Chương 9

Đây có phải phòng bệnh không nữa, nếu đúng thế thì phải yên tĩnh chứ?

- Nó bị làm sao? – con nhỏ lên tiếng.

- Bà bạn thân nó mà hỏi tôi.

- Ông thì không chắc.

- Chị y tá nói là cảm lạnh nên mệt mỏi, nằm nghỉ thì sẽ khỏe – giọng con trai thứ 3 xen vào.

- Nhóc chưa về lớp à?

- Em muốn ở lại... chuộc lỗi. Hai người cứ đi trước đi.

Chiếc màn được vén lên, tôi quay lại nhìn Phục Hy.

- Ơ, chị dậy rồi à? Sao không nằm xuống nghỉ cho khỏe?

- Thôi khỏi...

Lần này thì tôi ngồi hẳn dậy. Bây giờ người lại vã mồ hôi, bỏ cái chăn này ra được rồi.

- Tôi có gì nghiêm trọng đâu mà phải lên đây? – tôi hỏi mà không ngước nhìn Phục Hy, chỉ chăm chú gập cái chăn lại cho gọn gàng.

- Hi hi, chẳng lẽ để chị nằm đấy mãi? Mà chị không nhớ gì đấy chứ?

- Nhớ cái gì?

Nắng chiếu xiên vào phòng qua khung cửa sổ. Chắc chắn là nắng, nắng làm cho má tôi lại nóng bừng lên. Cầu trời cho những tia lấp lánh kia làm chói mắt cậu nhóc.

- Ừm, thế em ra ngoài cho chị nghỉ nhé – nhóc Hy lúng túng rồi cầm cái áo khoác trên ghế, quay lưng ra.

- Nhớ đi kiểm tra lại cái đầu cậu – tôi gọi với theo – còn nữa, có gì cứ nói thẳng ra, tôi chứ không phải Anh Thư đâu.

- Em sẽ nhớ - cậu nhóc trả lời trước khi cái khuyên lấp lánh bị tấm màn che khuất.

Nó đi rồi, còn mình ngồi đây làm gì? Cái bộ dạng này trông chẳng giống người bệnh.

Chẳng biết làm gì, tôi lại nghĩ vu vơ đến 30 phút trước, tức là lúc cái mặt sắp ụp xuống thì có bàn tay chìa ra...

**** *** ***

Thầy giáo chủ nhiệm hoảng hốt chạy lại, nhưng cậu nhóc đã nhanh tay đỡ lấy Hoài Thư trước khi cô nhỏ đổ gục.

- Sao thầy ác thế này? – Phục Hy quay lên nhìn thầy dạy bộ môn lớp mình, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là kiêng nể khiến thầy giáo lúng túng rút tay về.

- Đó chỉ là hình phạt nhẹ, bình thường Hoài Thư cũng thế mà đâu có sao? – Thầy giải thích, cảm thấy lạ trước tình hình của cô trò vốn "khỏe như voi" này.

- Giờ thì có sao rồi đấy thưa thầy. Chị ấy cũng là con gái – giọng Phục Hy đanh lại.

Trong lớp bắt đầu nháo nhào. Ngân là đứa xô bàn ghế chạy ra đầu tiên, tiếp đó là thằng Hùng. Bí thư nhanh mắt nghển cổ ra xem rồi cầm cây thước quản lí lớp, không cho thêm đứa nào gây hỗn độn.

- Hoài Thư sao thế này? – Ngân hoảng hốt đẩy thầy chủ nhiệm sang một bên, lại sờ cái trán nóng bừng của con bạn.

- Chị ấy bị ngất – Hy nhẹ nhàng giải thích.

- Phải làm sao đây? – Ngân nhìn xung quanh lo lắng – Hùng, ông bế nó xuống nhé.

- Để thầy cũng được.

Trong lúc mọi người còn mải "tranh giành", Hy đã nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, quấn quanh người Hoài Thư rồi cậu xốc cô lên chẳng chút khó khăn.

- Để em. Mọi người cứ về lớp đi.

Nói rồi cậu quay về phía cầu thang xuống tầng một, nơi phòng y tế nằm ở cuối dãy mà không quan tâm có ai cản mình không.

Dù sao Phục Hy cũng là đứa con trai chính gốc, bế một đàn chị không quá khó để nó thấy mệt, nhưng hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì một lí do khác. Bước đầu tiên xuống cầu thang bị hụt, suýt nữa thì cả "anh hùng" và bệnh nhân đổ nhào. May mà Hy không phải là một đứa con trai yếu đuối. Cậu nâng lại đầu Hoài Thư, cố không suy nghĩ lung tung đến cái hoàn cảnh tương tự một năm trước.

Nhưng cú hụt cũng đủ làm cho Hoài Thư giật mình, đôi mắt khẽ mở...

Chưa bao giờ có một đứa con trai gần tôi như thế. Cái chuyện ngồi chung xe với Thanh Phong... chỉ là muỗi. Giờ thì không chỉ chiếc khuyên tai, mà cái mặt thánh giá lấp lánh trên cổ Phục Hy cũng làm tôi nhức cả mắt. Tôi nghẹt thở, còn cậu nhóc sao thở nặng nhọc thế? Chẳng lẽ mình nặng thế sao?

Cái suy nghĩ trong đầu con người ta thật là phức tạp. Phát triển lắm để làm gì? Chỉ khổ những lúc như thế này.

Tôi muốn nói Phục Hy để mình xuống tự đi như thế sẽ tốt hơn cho cả hai đứa nhưng cổ họng lại trở nên đắng nghét. Cảm giác này dễ chịu, nhưng khó chịu theo một cách khác.

Tại sao tôi và thằng nhóc này cứ gặp nhau trong những tình huống dở khóc dở cười?

Bạc hà tan dần trong miệng. Mi mắt lại nặng trĩu...

** ** **

Ngồi một mình trong phòng y tế mà tôi cũng phải ngó quanh sợ có người theo dõi. Cái Ngân và thằng Hùng chắc đã về lớp rồi. Giờ tôi không muốn học, cũng chẳng muốn suy nghĩ. Quyết định đúng đắn nhất là ngủ một giấc cho khỏe. Dù gì tối qua ngủ ngoài sương cũng chẳng ngon lành gì.

** ** **

- Hết tiết! Hết tiết!

- Mày không trật tự được hả Ngân? Có người ốm ở đây đấy – tôi nạt nộ con nhỏ đã làm mình tỉnh giấc.

- Úi! Hí hí.

Ngân hớn hở bước vào, tiện tay nó hất luôn cái màn lên. Dành cho tôi cái nhìn "đểu kinh điển", nó nhanh nhẹn đặt cái túi toàn bánh và sữa lên bàn.

- Cái này là lòng tốt của tao, với thằng Hùng.

- Thôi đừng bốc phét! Tụi bay mà quan tâm đến tao thế - tôi bĩu môi mặc dù trong lòng cảm thấy vui vui.

- Mày xem thường bạn bè thế. Mà thực ra cái này Phục Hy mang đến lớp cho tao lúc vừa hết tiết.

Khuôn mặt tôi đanh lại, nụ cười trên môi biến mất.

- Ai bảo mày nhận của nó.

- Ơ, con nhỏ này đương không lại nổi sùng. Không ăn thì để đấy tao.

Ngân ngồi xuống bên giường, nó nhìn tôi chăm chú rồi hỏi:

- Mày có vấn đề gì phải không?

Tôi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ để né cái nhìn của nó. Nắng vàng rực rỡ trên tàn cây bàng phía trước. Cặp chim sẻ nhảy nhót vô tư, trao cho nhau những cái nhìn yêu thương trìu mến.

Ngân cũng dai thiệt, nó nhìn tôi không chớp mắt, hết lầm bầm lại chu miệng nhăn nhó khiến tôi đã ngại lại càng ngại thêm. Nói ra đã khó, giữ trong lòng lại càng khó hơn.

- Giống tình cảnh của mày cách đây một tháng... tao nghĩ thế - tôi chậm rãi quay lại.

Nhỏ bạn há hốc miệng. Cách đây gần đúng một tháng, nó là đứa con gái mặt đỏ bừng khi được Hùng tặng quà. Và kết quả là khi bị tôi phát hiện đang "tự sướng", nó đã khai tất tần tật.

Một tháng trước mình còn chưa gặp Anh Thư, và cả...

- Mày – Ngân lắc lấy lắc để hai vai tôi – là ai? H hay...

Thấy tôi bặm môi, nó hét toáng:

- Vậy là P rồi!!!

Trong khi tôi chưa biết nói gì thì ở cửa lấp ló đôi giày khiến tôi há miệng, lắp bắp chỉ ra cửa:

- Đôi giày... quen quen.

Cái Ngân chưa kịp hiểu, tôi đã đánh tới tấp nó khiến con nhỏ la oai oái, đưa tay lên đỡ.

- Mày, tại mày. Không giảm volum được hả???

Ở phía cửa, cậu nhóc có chiếc khuyên tai bạc chẳng biết chạy trốn đằng nào đành gãi đầu gãi tai bước tới:

- Em xin lỗi.

Phục Hy nhe răng cười.

Tôi lao ra khỏi phòng y tế nhanh nhất có thể, chạy một mạch đến phòng giáo viên, nơi thầy chủ nhiệm đang nhâm nhi cốc cà phê. Tôi cầu cho mớ giấy tờ trước mặt thầy bị dính cà phê nhưng đúng là chỉ có Nhỏ ngốc Hoài Thư mới bất ngờ trước sự việc đến nỗi phun tất cả những gì trong miệng ra.

Đặt cốc cà phê xuống, thầy nhìn tôi có vẻ mềm mỏng hơn mọi khi.

- Em có chuyện gì thế?

- Dạ, em muốn xin về ạ.

Bình thường có là học sinh gương mẫu đi nữa, nhưng đã rơi vào tay thầy thì chẳng đứa nào dám hó hé đến chuyện xin về nửa chừng. Có ốm đau đến mấy cũng phải lủi thủi chui xuống phòng y tế mà rền rĩ sao số mình xui.

Nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ. Nếu thầy không cho về, tôi thề sẽ làm náo loạn lên.

Một thoáng suy xét, cuối cùng thầy giáo cũng phải gật đầu với tôi. Chẳng kịp để "người quen" bắt gặp lần 2, tôi phóng thẳng về lớp lấy cặp. Bí Thư nhìn tôi rồi phán:

- Tù trốn trại hở mày.

- Tao về đây - tôi cộc lốc.

- Ơ, còn chạy được là còn khỏe – Lớp phó lên tiếng.

Tôi lừ mắt khiến nó cụp vòi, bay sang ngồi cạnh Bí Thư.

- Thế mày thích sao? Chờ tao nằm liệt hay đột tử đây?

- Gì mà dữ thế?

Đúng là dạo này tôi hơi nóng tính và dữ dằn, nhưng cũng chỉ tại có những chuyện không-thể-bình-tĩnh được, cách xả tốt nhất là đè đầu những đứa xung quanh ra mà sỉ vả.

Quét ánh nhìn khắp lớp để xem thái độ của tụi nó ra sao, tôi khoác cặp lên vai đi thẳng ra ngoài cửa.

Chỉ có hai đứa, một nam một nữ, biết được là lúc này tôi đang "rực lửa" như thế nào. Tụi nó chắc đang cười ầm lên khi thấy tôi "chạy trốn" với cái mặt trời trên đầu. Thế có khổ không cơ chứ. Tại sao không phải ai khác mà cứ là thằng nhỏ rắc rối Hoàng Phục Hy??

Vừa bước ra cổng trường, tôi dang hai tay "hận đời vô đối", hét toáng lên:

- Ah Ah Ah! Cho tôi một ngày bình yên.

Lũ chim bồ câu bay toán loạn, bác bảo vệ gỡ kính, rời mắt khỏi tờ báo để nhòm ra ngoài... và bên kia đường, anh chàng trên "con chuồn chuồn vàng" nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

** ** **

- Nghe nói cô bị ngất – Thanh Phong sờ trán tôi rồi lấy móng tay ấn một phát đau điếng.

- Cậu...

- May mà hôm nay tôi cúp từ tiết một – hắn ta nói làm như thể đó là điều may mắn đối với người đối diện.

- Cậu...

- Thật là luôn gây rắc rối cho người ta mà – hắn tiếp tục nói mà không thèm nhìn tôi lấy một tiếng, soi mặt vào gương để kiểm tra độ "trắng không tì vết".

- Cậu...
Nhìn tôi như con vật người ta mới thu nạp trong sở thú, Phong nhướn mày:

- Làm gì mà lắp bắp thế hả? Khép miệng lại giùm đi.

Chết tiệt!

Theo quán tính, tôi đưa tay lên miệng... kiểm tra khiến hắn cười nắc nẻ. Chẳng biết giấu cái mặt mốc này đi đâu nữa. Phải cố gắng lắm tôi mới nói được một câu:

- Sao cậu... lại ở đây?

- Ngân gọi điện thoại nói tôi đưa cô về, ai ngờ trong lúc đứng chờ thấy có nhỏ khùng... hận đời.

Ngân – mày chờ đấy xem ngày mai bà xử như thế nào. Đúng là không thể tin tưởng bất cứ đứa bạn nào. Tôi chỉ vừa hé lộ chút bí mật, và thế là nó đem cái "bí mật" to đùng ấy đến ngay đây, trở thành kẻ thứ ba nhìn thấy cái "hình tượng hay ho" của mình.

Nhưng thật khó hiểu là... cái cảm giác cáu giận dỗi lúc nãy của tôi biến mất rồi.

- Lên xe đi – Phong nói nhẹ nhàng – tôi chở cô về.

- Thôi khỏi, tôi tự bắt xe bus được rồi...

Tôi không có ý làm phách, cũng không định nói câu này ra, nhưng cái cảm giác không được tự nhiên như mọi hôm xui khiến cái miệng thốt ra như vậy. Nếu có được tua lại thời gian, tôi thề là sẽ trèo lên xe mà không ý kiến ý cò dù chỉ một câu.

- Hay để tôi gọi D.K đến đây bắt taxi cho cô về?

Ngẩng phắt lên nhìn Thanh Phong, tôi tròn mắt:

- Cậu nói cái gì?

- Chẳng phải chuyến đi cùng đại ca D.K hôm bữa thú vị lắm sao?

Nói rồi hắn cười phá lên. Ừ, thú vị lắm, thú vị chết được.

- Thì cũng giống kiểu cậu đi dự sinh nhật nhỏ Jun thôi – tôi chép miệng.

- Tôi không có đi, cô tưởng tôi là ai chứ?

- Nhưng – ngạc nhiên lẫn lúng túng, tôi đưa tay chỉ chỏ - rõ ràng con nhỏ đó cắp cổ cậu ra ngoài rồi mà? Tối đó trong điện thoại cậu còn...

- Sau đó cô có nhìn thấy gì không? – Phong nheo mắt, bộ dạng rất buồn cười.

Lúc ấy khói mù mịt, nhìn thấy gì mới lạ. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra: 1. con nhỏ nài nỉ, dùng "nhõng nhẽo kế" để bắt hắn ta chở đi 2. Thừa cơ loạn lạc, Jun bắt cóc Thanh Phong lên một chiếc taxi, y kiểu anh hắn đã làm với tôi. Người ta nói anh em trong nhà giống nhau.

Đặc biệt một cái, dù chẳng uống fristi nhưng tôi chẳng bao giờ hình dung ra được sự thật nó như thế nào:

- Đáng lẽ cô phải ở lại thấy cảnh Jun đứng khóc lóc một mình, chắc là khoái chí lắm.

À há, thế á. Ừ, đúng là cảnh hay đáng để xem. Nhưng...

- Ai bảo tôi khoái chí nào?

- Biết đâu được...

Thanh Phong cười đểu rồi gạt chân chống, bắt đầu ga khiến tôi phải hấp tấp trèo lên. Hắn còn quay lại đắc thắng:

- ...Anh Thư cũng như vậy mà.

Lại Anh Thư. Tôi bắt đầu không thích cái tên này rồi. Cho dù đó có là chị gái đi nữa nhưng cũng có những điều...

Nghĩ làm gì cho mệt nhỉ? Giờ mình chỉ muốn...

- Đi ăn kem đi.

- Không! – Phong nói mà không thèm suy nghĩ.

- Sao chứ? – tôi nhăn mặt đấm vào lưng hắn.

- Không nhớ cái vụ bữa trước à?

- Không. Mà hôm nay cậu làm theo ý tôi một lần đi – giọng tôi bỗng ngọt như mía lùi. Những tháng ngày ở bên nhỏ Ngân cũng không hề uổng phí.

- Tại sao? – giọng của hắn vẫn lạnh lùng cố hữu.

- Tại tôi đang vui, mà cũng muốn kiểm tra một điều...

Chiếc xe phóng thẳng đi... về nhà ba tôi. Lúc dừng xe, Phong còn quay sang dặn:

- Cô bị cảm thì ăn kem làm gì, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Không để tôi nói thêm câu nào, hắn phóng xe đi. Con chuồn chuồn vàng nhỏ dần rồi khuất sau con hẻm. Tôi nhìn theo, và mỉm cười.

Nếu người ta lo cho mình thế thì... cứ nghe lời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top