Chương 79 : End
Một thời gian sau buổi gặp mặt đoàn tụ gia đình, má về thu xếp nhà cửa dưới quê để dọn về ở với ba. Anh Thư và Tuấn về giúp má, trong khi tôi phải dọn hết đồ ở căn nhà cũ kĩ mình đang ở, tất nhiên là phải nhờ sự giúp đỡ của Phong, nhóc Hy và Quỳnh Chi, Tùng và Phương Đan, Ngân và Hùng. Ôi, nhiều bạn bè để làm gì cơ chứ, chẳng phải để cần nhau những lúc thế này sao. Tụi nó khiêng đồ tối tăm mặt mũi, tôi chỉ việc chỉ đạo. Cũng tốn nước bọt ra phết.
Nhà đã có bàn tay phụ nữ chăm sóc, ba đưa trước phần lương một năm để bà An nghỉ làm. Ngày chia tay, nhỏ Quỳnh cứ gọi là á khẩu khi nhìn thấy hai Anh Thư một lúc, miệng lẩm bẩm: "Em đã nghi từ trước rồi" khiến cả nhà được dịp cười nghiêng ngả.
Không chỉ mình tôi mà ai cũng thấy thời gian này có những chuyện xảy ra một cách bất ngờ và chóng vánh.
Phương Đan và Tùng sau cú "giúp đỡ" không thành vì đi lạc đến hơn 9h tối mới về đã trở nên thân thiết trên cả tình anh em. Khỏi phải nói Phục Hy nổi điên như thế nào. Tội nghiệp cậu nhóc. Quỳnh Chi bị ba bắt, chưa liên lạc được mà đã phải chịu cảnh em gái không còn dành cho mình vị trí số một trong lòng.
Cũng may là cô nàng Quỳnh Chi khóc lóc đến mắt sưng múp cuối cùng cũng khiến ba mình lung lay. Ông nhận ra con gái mình sau khi gặp lại Phục Hy đã thay đổi rất nhiều cũng không khó tính quá. Bị con gái "tố cáo" chuyện ngày xưa, ông đã đồng ý giúp đỡ lại công ty của ba Phục Hy. Những chuyện sau đó thì chỉ có người lớn biết với nhau. Có điều đau đầu là, Quỳnh Chi đã chính thức "ở trọ" nhà Phục Hy. Nhà trường biết, bố mẹ hai bên cũng biết. Đặc biệt còn nghe nói, "sát thủ hói đầu" sau khi nghe chuyện đã rụng gần hết tóc mai.
Anh Thư và tôi đều trở lại trường, cố gắng làm "con ngoan trò giỏi" trong học kì còn lại. Lúc đầu Tỉ Tỉ còn lưỡng lự với chuyện giải tán nhóm, nhưng sau khi bị tôi cằn nhằn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng (ở cùng nhà mà lị) đã quyết định xuôi theo Phong, trở về làm "dân thường" hiền lành chất phác.
Khổ nỗi, Anh Thư vừa "từ chức", mấy đứa đàn em đã tỏ ý định nhận tôi làm "sư phụ". Mặc kệ lời ca thán và ánh mắt hình viên đạn mà tôi phóng ra, tụi nó vẫn ngày ngày lẽo đẽo theo tôi đến trường để bảo vệ. "Thanh Phong phu nhân". Khỏi phải nói ánh mắt hình bom nguyên tử của "sát thủ hói đầu" dành cho tôi khủng như thế nào. –o-
Nhờ sự chỉ dạy không đến nơi đến chốn của Phong thời giận nhau trước đó mà điểm thi của tôi khá là thậm tệ. Giờ đây, ngoài ánh mắt "lạ lẫm" của bạn bè giành cho mình, tôi còn phải đối mặt với sự quản thúc chặt chẽ của giáo viên chủ nhiệm với chỉ tiêu điểm thi phải đạt mức giỏi của thầy. Mà cái "mức giỏi của thầy" chưa học sinh nào được nghiệm qua cả. Amen.
Còn gần tháng nữa mới đến ngày mà Ngân đã hí hửng rủ tôi chuẩn bị cho ngày Valentin. Mặc kệ, sinh nhật của tôi đến trước, phải xem thái độ của "chàng" thế nào đã rồi tôi mới quyết định có nên tặng socola hay không. Hehe.
Những ngày đông gần tết lạnh hơn rất nhiều. Tôi quàng khăn kín mít, tay đeo găng, đầu đội mũ. Nếu mà không "che" đủ, nhất định không chỉ bị Phong mắng mà còn phải nghe Danh càm ràm.
Dù cách nhau nửa vòng trái đất, Danh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi đều đều, hệt như ông anh xa cô em gái hậu đậu lần đầu. Chợt nghỉ, ở đây đã lạnh thế này, không biết Danh bên đó thì sao nhỉ.
Danh đã theo má trước khi kịp đón Tết. Anh quyết định đi chóng vánh đến nỗi chỉ kịp báo cho mọi người – ngay cả tôi – buổi tối trước khi lên đường. Hôm ở sân bay, Jun khóc nhiều nhất, kế đó là tôi. Cứ nhìn thấy anh cười là tôi lại không kìm được nước mắt. Bao giờ tôi mới lại gặp lại anh? Mong muốn được thấy anh hạnh phúc cũng thật khó.
Nhưng tôi biết, có một ngôi sao sáng đang đến sưởi ấm cho anh.
....
Những ngày sau Noel.
Khu vực bay quốc tế.
Dường như sự xuất hiện đơn lẻ của Phong khiến cậu trở thành trung tâm của sự chú ý, chứ không phải là Danh.
- Hoài Thư không đi cùng anh à? – Phục Hy là người lên tiếng trước tiên.
- Chẳng phải cô ấy đến trước rồi sao?
Câu hỏi thản nhiên như đúng rồi của Phong khiến cả đám lại được phen đưa mắt nhìn nhau. Bao nhiêu ý nghĩ kì quoái lại nhăm nhe. Cô nàng rắc rối này lại định giở trò gì đây.
- Ý!!! Hay là hai anh chị cãi nhau?
- Đừng có cơ hội.
Jun vừa lên tiếng với vẻ hồ hởi, liền bị Quỳnh Chi véo yêu lên mũi. Ai cũng biết Jun thích Thanh Phong từ lâu. Nhưng con bé còn "nhỏ" nên cũng chẳng ai để ý cho lắm. Phong đâu phải là kiểu người thích con nít.
Quỳnh Chi nghiêng người, nói nhỏ để Jun đủ nghe.
- Em bỏ mục tiêu lớn, quay sang mục tiêu nhỏ đi.
- Chị nói thế là sao?
- Chẳng phải thằng nhóc hay đi cùng với em vốn rất "có ý" với em sao?
- Hừ, em không thích những người cùng tuổi.
- Chính em còn nói thế được, vậy em nghĩ anh Phong có thể để ý đến em sao?
Biết mình không thể thắng nổi "bà cô già xảo quyệt", Jun đành im lặng trong hậm hực. Hai má cô bé đỏ ửng.
- Có khi nào Hoài Thư không đến?
Phục Hy lo lắng.. thay cho Danh, người im lặng từ khi Phong xuất hiện đến giờ. Đôi mắt trầm tư ấy cho thấy anh có chút thất vọng, nhưng mà...
Nụ cười của Danh rạng rỡ khi thấy dáng người quen thuộc đang bước vào, dáo dác tìm người quen.
- Chào!
Cô nàng chạy lại, cười toe toét với mọi người. Nhưng trái với sự hồ hởi của cô, ai cũng chào đón bằng một cái nhìn chằm chằm hết sức khó hiểu.
- Sao lại..
Phong là người khó chịu nhất. Cậu ấy hơi hạ mắt – biểu hiện không hài lòng, nhưng lại không lên tiếng, tỏ vẻ đăm chiêu ghê gớm lắm.
Để xem cậu có nhận ra không.
- Chị nói dối anh Phong là đến trước, rồi chuồn đi đâu hở - Phục Hy chết cười khi thấy biểu hiện của Phong
- Đúng là mình đi trước, nhưng có chút chuyện nên... đến trễ.
- Ai đi cùng em vậy?
Danh chỉ người bên cạnh cao bằng cô, đội mũ nồi, đeo kính và quấn khăn kín mít.
- Ah, đây là...
Chưa kịp lên tiếng thì Phong đã kéo mũ áo người đó ra, lột luôn cả kính và khẩu trang.
- Để xem có trốn được không.
Nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt Phong, còn Danh thì tủm tỉm cười. Trong khi tất cả đều mắt chữ O, miệng chữ A.
Hai cô gái trước mặt họ giống nhau đến kinh ngạc, từ kiểu tóc, trang phục, chiều cao, và nhất là khuôn mặt. Đã thế cả hai còn làm biểu hiện mặt cười y hệt nhau, cố đánh lừa.
- Đoán thử xem ta là ai.
Cô nàng bị Phong tháo kính mà mũ lên tiếng, tức thì bị Danh nắm thóp.
- Em muốn thách thức anh à, Hoài Thư?
- Á á... - Quỳnh Chi kinh ngạc chỉ tay người còn lại – đây là Anh Thư sao? Với giày đế bệt, áo sống đơn giản, và... chị mới nhuộm lại tóc đen à?
- Là thành quả của cả ngày hôm qua đấy. Vậy mà không lừa được hai người – Hoài Thư chỉ về phía Phong và Danh – tại sao lại thế?
Danh chỉ mỉm cười, trong khi Phong đã kéo cô vào lòng.
- Vì cậu có một mùi hương rất đặc biệt.
"Phừng!"
- Trông mặt chị kìa. Chẳng khác nào quả cà chua.
Phục Hy tha hồ chọc Hoài Thư – kẻ lúc này chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Chỉ có những người thật lòng mới có thể nhận ra người mình yêu mến, cho dù có hình dáng người ấy có thay đổi đến thế nào.
....
Giờ bay đã sát nút. Hầu hết những hành khách cùng chuyến với Danh đã Check in xong và yên vị trong phòng chờ, chỉ còn anh vẫn nán lại để tạm biệt mọi người.
- Chà, không phải tôi có ý gì, nhưng chỉ sợ anh làm hỏng mất cái vé máy bay. Cũng nhiều tiền lắm chứ bộ.
Phong nói khi thấy Danh dặn dò tôi mãi mà chưa xong. Cậu ấy ngó lơ đi chỗ khác, nhưng ánh mắt thì vẫn để ý. Tôi phì cười khi nhận ra cậu ấy đang "nóng máu".
- Vì anh thông báo gấp quá, em chẳng chuẩn bị được gì...
Nói đoạn tôi tháo chiếc khăn quàng cổ mới quấn lần đầu của mình, choàng vào cho Danh.
- Bên đó lạnh lắm, anh nhớ giữ ấm.
- Ừ - Danh cười. Liếc mắt sang bên thấy Phong đang bốc khói với ánh mắt kiểu "tại sao cậu chưa bao giờ quàng khăn cho mình??" anh lại được thể khoái chí, giữ rịt tay tôi lại, đặt nụ hôn lên trán.
- Tạm biệt.
- Hẹn gặp lại – tôi cũng thì thầm theo anh.
Ôm hôn Jun và đụng vai với Thắng xong, Danh tiến lại chỗ Phong, nắm tay cậu ấy, giơ lên cao ngang người. Có sát khí thoát ra. Trông thế thôi, nhưng dường như cả hai đang gồng tay lên.
- Chúc cậu may mắn với Hoài Thư.
Câu "chúc" của anh khiến tôi hậm hực. Chẳng lẽ tôi là sao quả tạ xui xẻo hay sao?
Ừm mà cũng đúng, chuyện gì dính đáng đến tôi đều nghiêm trọng so với bình thường gấp 2 lần cả. Haizz!
- Còn em – anh quay sang Anh Thư – không còn là Tỉ Tỉ nữa, nhưng cũng đừng để ai bắt nạt đấy nhé.
Anh Thư gật đầu:
- Khi nào em gửi thiệp đỏ, anh nhớ phải về đấy.
- Còn em? – tôi chen vào khi thấy Danh ngoắc tay đồng ý với Anh Thư.
- Em hả? Phải gửi thêm vé máy bay – anh nhéo hai má tôi.
- Vậy thì anh yên tâm, tôi sẽ không mời đâu.
Câu nói đùa cay cú của Phong khiến tất cả mọi người đều cười. Còn tôi lại cứng họng. Ai nói sẽ lấy cậu ấy chứ!!!!!
Danh vẫy tay với mọi người lần cuối trước khi kéo túi hành lí tiến về phía thang cuốn. Tôi cũng vẫy tay lại, cho đến khi không còn nhìn thấy anh vì mắt nhòe.
Đúng lúc Jun chuẩn bị òa khóc lần nữa thì có tiếng con gái quen thuộc vang lên. Tôi quay lại, nhận ra Nhàn đang vẫy rối rít với chúng tôi.
- Cửa số 4 đi hướng này phải không?
- Chị đi đâu mà đến đây? – Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên.
- Ừm, chị đây phải chuyển trường rồi, bé ở lại mạnh khỏe nhé.
Nói đoạn Nhàn kéo Phong sang một bên.
- Cậu có gặp trực tiếp Thanh Thanh thì cảm ơn cô bé giùm tôi nhé. Nhờ nó mà tôi mới xin được học bổng ở trường liên kết với trường con bé đang học, cùng bang với Danh. May là xin được visa kịp thời để lên đường cùng chuyến với cậu ấy.
Phong gật đầu.
- Chúc chị đạt được điều mình mong muốn.
Nhàn mỉm cười đáp lại rồi quay sang vuốt tóc tôi.
- Em yên tâm, từ giờ chị sẽ chăm sóc anh ấy, đừng áy náy nữa. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Còn nếu thời gian không làm được, chị sẽ chữa cho anh ấy. Em yên tâm, chị có lòng kiên trì.
Câu nói tự tin, nhưng không phải không có căn cứ. Tôi xúc động ôm Nhàn vào lòng.
- Chị sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Trước khi vào khu vực chờ, Nhàn còn hét lên dặn dò với chúng tôi.
- Đừng nói với Danh là chị đi cùng chuyến. Đây là một bí mật và cũng là bất ngờ.
Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn theo cho đến khi chị ấy khuất sau thang cuốn.
- Thanh Thanh thật là tốt.
- Chẳng phải trước đây cậu có tư thù với em gái mình sao? – Phong hỏi đểu tôi.
- Đó... đó chỉ là chút hiểu nhầm. Ai bảo cậu đột ngột bỏ đi chơi với em ấy, khiến mình...
May mà trong lúc tôi đang bối rối tìm lời giải thích đã có người lên tiếng.
- Thanh Thanh à? – khuôn mặt Thắng lộ vẻ đăm chiêu – cô bé đó đã đi du học rồi sao?
- Anh cũng biết em họ Phong? – tôi đổi chủ đè như người vớ được phao.
- Trước đây học cùng trường nên cũng có chút ấn tượng. Không ngờ là đã chuyển đi mất rồi.
- Anh có việc gì liên quan đến Thanh Thanh?
Phong hỏi, ngay lập tức Thắng tỉnh bơ.
- À không, thấy lạ nên hỏi thôi. Anh em nhà cậu tôi đâu có quan tâm mấy.
Cái anh chàng nói xạo này, rõ ràng trong mắt có chút tiếc rẻ mà ngoài miệng thì tỏ ra không quan tâm. Chẳng phải khi Tỉ Tỉ và Danh Kíp còn kình nhau, Thanh Phong không phải là kẻ thù cần quan tâm số một sao. Họ hàng của cậu ấy, chắc chắn là Thắng biết rõ.
Thế là nắm thóp được rồi nhá!
- Cậu cười sung sướng gì thế kia? "Đá" được Danh đi hả hê thế sao?
Phong đã hiểu nhầm "nụ cười bí hiểm" của tôi thành "mãn nguyện" mất rồi.
- Tiếc lắm chứ - tôi chọc cậu ấy – từ giờ sẽ chỉ còn một người quan tâm mình thôi.
Tôi nghiêng người, ôm ngang cậu ấy khiến Phong đỏ mặt, còn bà con xung quanh được thể khoái chí.
....
Không cần tôi, rồi Danh cũng sẽ tìm thấy người để gọi điện mỗi đêm, để ở bên anh và lo lắng cho anh.
Còn tôi, đã thuộc về Phong mất rồi. ☺
- Cái này!
- Không! Cái này!
- Nhưng anh thích cái này.
- Cái này đẹp hơn!!! Mà ai là anh hả?
- Đừng quên sinh nhật anh đã qua rồi.
- Nhưng hôm nay là sinh nhật em... Ấy chết! Lỡ miệng.
- Cuối cùng cũng chịu nhận rồi nhé...
Tôi tự kí vào đầu mình vì cái tội ăn nói hồ đồ. Chỉ mới cãi nhau có mấy câu mà tôi đã lộn tùng phèo. Lúc nào cãi nhau, Phong luôn giành được quyền thắng thế một cách ngon ơ, vì tôi toàn "đầu thú" trước.
Cuối cùng, tôi và Phong ra khỏi cửa hàng mà chẳng chọn được món đồ nào. Cảm giác không vui lúc đầu đã trở thành thất vọng. Bạn bè, người thân thay nhau tặng quà từ khi tôi mới ngủ dậy. Món nào cũng đẹp, món nào cũng xinh. Má còn tự tay vào bếp chuẩn bị mấy món tôi thích, ba thì nghỉ hẳn một ngày làm. Ngay cả Anh Thư cũng hoãn chuyến xuống Vũng Tàu với Tuấn. Tất cả đều đối xử với tôi như một công chúa, còn cậu ấy thì cứ bình thản như mọi ngày. Ngay cả quà mà cũng phải tôi nhắc mới nhớ.
Không! Mình không thể vì mấy chuyện cỏn con này mà khóc. Cái tính vô tư trời phạt này có thể uốn nắn từ từ.
Đúng lúc ấy thì có bà cụ bán bánh mì đi qua, mới tôi mua. Chẳng hề đói bụng, nhưng vì thương bà cụ trong tiết trời trở lạnh và cũng vì muốn "làm nũng", tôi níu áo Phong.
Cậu ấy ngẫm nghĩ một hồi lung lắm, đến nỗi tôi thà kéo Phong đi một mạch còn hơn để người ta nhìn thấy cậu ấy đắn đo mãi mấy đồng mua bánh mì. Cuối cùng Phong rút ví.
- Cháu mua hết chỗ này.
Khỏi phải nói, tôi chỉ biết tròn mắt. Không ngờ lòng tốt của cậu ấy lớn đến vậy, nhưng mua nhiều thế này chẳng phải rất phí phạm sao.
- Cái này...
Tôi chỉ tay vào túi bánh mì, chưa kịp nói gì thì Phong đã giật lấy, chỉ đưa cho tôi một ổ.
- Đúng theo yêu cầu của cậu nhé. Còn bây giờ đứng chờ mình một lát.
Nói rồi cậu ấy quay lưng chạy về phía hẻm bên cạnh. Tôi tò mò đi theo, phát hiện ra cậu ấy đang đưa túi bánh mì cho mấy đứa trẻ đi bụi. Lòng ấm áp, tôi trở lại chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Cậu hôm nay khiến mình rất cảm động.
Tôi lên tiếng khi Phong quay trở lại. Cậu ấy nở nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Vậy ư. Thế mà mình cứ lo cậu không thích món quà sinh nhật này.
Quà sinh nhật? Quà nào? Tôi đã chọn được món gì đâu. Chẳng lẽ...
Nhìn ổ bánh mì trên tay, tôi chỉ muốn khóc ròng.
Hậm hực cũng chẳng được ích gì, một mình tôi gặm hết ổ bánh mì không thịt không rau rồi than buồn ngủ đòi về sớm. Ít ra về nhà đắp chăn còn đỡ bị tổn thương hơn.
Con gái giả vờ thế thôi, vậy mà Phong gật đầu cái rụp, ném cho tôi mũ bảo hiểm.
Tôi thề, mình sẽ không thèm nói gì trong suốt đoạn đường về nhà.
Trời cuối đông đầu xuân còn se lạnh nhưng lại trong lành dịu nhẹ. Gió mát rượi lùa vào những lọn tóc còn chưa khô, cuốn tung phía sau lưng. Tôi nhận mình vừa hít đầy căng lồng ngực mùi hương nước hoa quen thuộc của Phong. Đó là mùi cây rừng, quyện chút nắng và mật ngọt mùa hè.
Giờ đây, giữa chúng tôi không còn sự e dè kín đáo ban đầu, bởi người này đã hiểu quá rõ tấm lòng người kia. Nhưng cảm xúc con người là một kho vô hạn. Càng hiểu sâu càng mới lạ. Đối với tôi, ngày nào ở bên cậu ấy cũng không giống những ngày trước đó. Cảm xúc lúc nào cũng vẹn nguyên. Thế nên, ngay cả khi đã ngồi phía sau Phong cả trăm lần, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Hồi hộp thì không cần phải nói, nhưng lo sợ là vì cậu ấy có thể... thắng gấp bất cứ lúc nào, ở bất cứ đoạn đường có chướng ngại vật vào.
- Két...!
Cú thắng gấp của Phong cắt đôi dòng suy nghĩ của tôi. Cả người tôi bị đẩy về phía lưng cậu ấy. Hai tay mất chỗ dựa, đành ôm cứng lấy vòng eo đầy hấp dẫn. Thề có ông trời lúc này, mặt tôi không hề đỏ.
Nhưng nắng đã tắt, ông trời đâu ra mà chứng giám.
Tôi thề là trong khoảnh khắc lướt qua gương chiếu hậu đã nhìn thấy khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên. Bực bội, tôi chỉnh lại thế ngồi, định rút tay về thì cậu ấy một tay rịn ga, tay kia giữ rịt cổ tay tôi lại.
- Cậu... làm gì thế hả? – tôi hạnh họe, nhưng thực ra đang cười trong lòng.
Một hồi lâu, Phong chẳng nói gì. Cậu ấy lần tìm ngón tay tôi, nhưng bàn tay tôi cứ cứng đơ vì những ý nghĩ xen ngang khiến Phong phải lên tiếng.
- Hoài Thư! Ngón nào là ngón tay dài nhất?
Tôi không khỏi thắc mắc trước câu hỏi ngớ ngẩn của Phong, nhưng cũng giơ ngón trỏ giữa của mình ra.
- Vậy có biết ngón nào đẹp nhất không?
Tôi chưa kịp trả lời đã thấy Phong luồn vào tay mình vậy gì đó trơn bằng kim loại. Một giây kinh ngạc khiến tôi không nói nên lời: Cậu ấy vừa đeo nhẫn vào tay tôi. Có lẽ cậu ấy đã cầm chiếc nhẫn trong tay lâu lắm rồi, đến nỗi cảm giác lành lạnh của kim loại đã chuyển thành ấm áp quen thuộc.
- Chúc mừng sinh nhật, nhóc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top