Chương 77
Lúc Phong cõng tôi trên hành lang bệnh viện, những cô ý tá đi ngang qua đều lặp lại một chuỗi hành động y như nhau khiến tôi bực mình. Đầu tiên là tươi cười, vì nhận ra anh chàng đẹp trai lãng tử, nhưng sau đó, hoặc không quay đầu thất vọng thì cũng chặc lưỡi khi nhận ra tôi đang bám cổ cậu ấy, phùng mang trợn má chứng tỏ "quyền sở hữu".
Mấy người bớt nhìn trai đẹp một tí thì có chết ai đâu cơ chứ!
Đang nhăn mặt với cô y tá kê đơn thuốc, tôi nhận ra Danh đang đứng ở phía cuối hành lang, nhìn mình chăm chú. Có lẽ từ khi nhìn thấy, anh vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Chắc chắn cả trăm kiểu biểu lộ cảm xúc của tôi cũng đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Xấu hổ, tôi chỉ biết rụt cổ xuống. Phong hơi giật mình khi hơi thở của tôi phải vào gáy cậu ấy.
Phong dừng lại bên cạnh Danh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, lúc này đang giấu mình sau lưng Phong – kẻ đang không ngớt miệng than mỏi tay và sẵn sàng giao trách nhiệm cho Danh.
- Em khỏe hẳn rồi chứ? Còn thấy choáng nữa không?
- Ha ha... Tất nhiên là không sao rồi, anh không cần phải lo lắng đâu.
- Xin lỗi em vì ngày hôm nay. Đều là do anh.
Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười "chẳng sao đâu". Ánh mắt của Danh dừng lại hơi lâu, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì Phong đã thôi cằn nhằn, xốc lại tôi rồi tiếp tục bước đi với vẻ rất ư là trẻ con. Tôi mừng thầm, chỉ muốn hét lên : "Phong đang ghen, haha"
Xem ra như thế còn trẻ con hơn!
- Hẹn lát nữa gặp lại em!
- Hẹn gặp lại anh... Nhưng tí nữa nào?
Tất nhiên là Danh không nghe thấy câu hỏi của tôi, vì Phong đi nhanh như chưa bao giờ được đi. Tôi đập lên lưng cậu ấy.
- Anh ấy nói thế là sao?
- Là bữa tiệc tí nữa đấy. Anh Thư mời anh ta.
- Hừ... thế mà không nói cho mình biết một tiếng. Vậy còn cậu? – tôi nghiêng đầu, nhìn sống mũi thẳng và đôi mắt đang hấp háy của Phong.
- Tất nhiên là được mời.
Hai chữ "tất nhiên" được cậu ấy nói ra tự nhiên đến nỗi tôi xém nữa ngã ngửa người ra sau.
*** *** *** ***
Vì đã hứa sẽ ăn tối cùng hai Anh Thư nên ông Thành kết thúc công việc sớm. Từ chỗ làm, ông đến nhà hàng luôn mà không chuẩn bị gì. Vest đóng bộ thường ngày, cặp tap bên tay. Có khác chăng là trông ông mệt mỏi hơn vì khối công việc phải giải quyết hôm nay quá nhiều.
Anh Thư là đứa sống nội tâm và khép kín. Tuy dạo này có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nó chẳng nói rõ ràng suy nghĩ và cảm xúc của mình khiến người làm cha như ông nhiều khi cũng phải đau đầu. Ông chẳng biết trong lòng con bé có giận mình không sau nhiều chuyện như thế. Nhân bữa ăn cơm hôm nay, ông nhất định sẽ giải thích cho nó hiểu.
Nhà hàng mà Anh Thư đặt tiệc hơi sang trọng cho một bữa ăn thân mật chỉ có hai cha con, nhưng ông Thành cũng không để ý nhiều. Trước khi bước vào, ông nhìn đồng hồ kiểm tra. Còn 3ph nữa mới đến 7h. Anh Thư trước giờ luôn trễ hẹn, hoặc cố tình trễ hẹn, thế nên chắc chắn còn khối thời gian. Người đến sớm luôn phải thấy chủ động, nhưng chẳng hiểu sao ông có cảm giác nhiều thứ đang chờ mình.
Nhân viên phục vụ mỉm cười khi ông bước vào sảnh.
- Ông có đặt chỗ trước không ạ?
Ông thành lướt mắt một lượt theo thói quen để tìm chỗ mình muốn ngồi. Nhưng khác hẳn với mọi lần, ông ngạc nhiên khi nhận ra Anh Thư đã chọn bàn trước.
Cũng chẳng biết vui hay buồn, nhưng ông bất ngờ đến sững người khi biết con bé không đi một mình.
Ông Thành tiến vào, nhanh nhẹn, nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy bước chân của ông không hề dứt khoát, hệt như người đẫ phóng lao phải theo lao, nhưng trong lầm thì hối tiếc hành động của mình.
Bà Thành cũng đã thấy người đàn ông từ xa đang tiến lại về phía bàn của mình. Nếu là một phút trước đây, có lẽ bà đã rất bực mình. Nhưng giờ đây, bà chẳng biết gì ngoài cảm giác hồi hộp lo lắng. Tay bà siết chặt tay Anh Thư. Cô khẽ ngước nhìn má, chỉ mong bà đừng quá xúc động.
Cũng đã 16 năm, hoặc gần đấy. Chẳng ai hơi đâu đếm ngày tháng khi sự chia li đã quá lâu, quá rõ ràng. Vậy mà giờ đây, hiện thực đang giáng một đòn vào người phụ nữ này, người đàn ông ấy, khiến họ cảm thấy mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua.
Ông ấy đã mang Anh Thư đi, bỏ mặc bà và Hoài Thư ở lại. Giờ đây Anh Thư lại mang ông đến, bà chẳng biết nên vui hay buồn.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Ông Thành đứng trước trước bàn, khuôn mặt nghiêm nghị như trong cuộc họp quan trọng vì không muốn để lộ bất kì cảm xúc cá nhân nào.
Dù không phải nhân vật chính, Anh Thư cũng cảm thấy hồi hộp không kém. Chuyện mà không thành, chẳng những cô sẽ bị ba la, mà còn phải ôm nỗi ân hận suốt đời. Chỉ mới có mấy phút từ khi ông Thành bước vào mà tay cô đã ướt đẫm.
Thở mạnh, ông Thành hắng giọng:
- Anh Thư!
Giọng ông rõ ràng và mạnh mẽ hệt như khi đang mắng nhân viên khiến Anh Thư giật mình bật dậy, trong lòng không khỏi lo lắng.
- Dạ... Ba.
Cô lúc này hệt như con thỏ vào nhầm hang sói, hoàn toàn chẳng có chút nào dáng dấp của Anh Thư Tỉ Tỉ, chỉ biết khúm núm đứng chắp tay, không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thành. Ba chuẩn bị la cô sao?
- Đi... ra ngoài chơi.
- Dạ.
Cô vâng lời như một cái máy, bước ra khỏi chỗ. Nhưng sự tò mò lại chiến thắng nỗi lo, cô ngoái nhìn hai người cho đến khi không thể thấy được gì nữa.
"Mong là đừng có chuyện gì xảy ra"
Cô chắp tay thầm cầu nguyện khi đứng ở sảnh lớn. Những lúc như thế này, chỉ em phải bên cạnh để an ủi nhau, vậy mà con nhỏ Hoài Thư lại bỏ mặc cô bơ vơ thế này, thật là đáng đánh.
** *** ***
Lúc về đến nhà, tôi mới biết vì sao Phong lại không hề lo lắng như tôi. Ở ngay phòng khách, đồ đạc đã được Anh Thư chuẩn bị sẵn, chỉ cần tôi "ráp" vào người nữa là xong.
- Cậu cứ từ từ chuẩn bị, 30ph sau mình sẽ đến đón.
- Đợi mình một xíu thôi – tôi cố nài nỉ. Trong ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện, đến nỗi tôi cứ thấp thỏm trong lòng việc không được ở bên cậu ấy.
- Có nghe ông bà nói đợi con gái sửa soạn là sai lầm lớn nhất của con trai không hả? – Phong di ngón trỏ trên trán tôi – hay không nỡ xa mình nửa bước.
- Hừ! Cứ việc đi, mà đi luôn cũng được. Mình sẽ gọi taxi.
Tôi lên tiếng để đập tan lòng tự phụ của Phong.
- Tốt thôi. Hi vọng là bác tài biết nơi đến.
Tôi khựng lại. Nhận ra mình đến điện thoại cũng chẳng có. Muốn gọi điện thoại bàn cũng chẳng có số điện thoại.
- Hì hì. Nhớ đón mình nhé – tôi nhe răng cười trừ.
Phong nhìn tôi chăm chú. Sự cảnh giác trong người lại tăng lên. Tôi lùi lại.
- Đừng có bị bắt cóc lần nữa đấy nhé, nhóc.
- Biết rồi!!!!!!
Tôi ghét, ghét cực kì bị gọi là "nhóc". Thề là nếu không bị đau chân, tôi nhất định cho cậu ấy một cước rồi.
Tôi đến điên mất thôi. Trong số đống giày dép của cả nhà, ngoại trừ giày nam ra thì toàn bộ là của Anh Thư. Chẳng hiểu tại sao chỉ toàn giày cao gót, dôi nào đôi nấy xếp ngay ngắn đẹp mắt, chỉ cần xỏ chân vào nữa là xong. Bình thường đã khó chịu, hôm nay chân lại "què", tôi chẳng có chút hứng thú nào với những đôi cao gót ấy. Cuối cùng, tôi hậm hực xách đôi dép lào đi trong nhà tắm từ tầng trên xuống, định xỏ vào thì nghe thấy tiếng phì cười.
Đó là chàng trai trong bộ vest lịch lãm màu đen – kiểu mà người ta chỉ mặc trong những việc trọng đại như đám tang chẳng hạn (suy nghĩ gì mà kì cục quá =="). Chẳng cần biết nó hợp với dịp gì, chỉ biết nó đã khiến cho mắt tôi đứng hình và tim nhảy loi choi.
Ôi! Chúng tôi chẳng khác nào một cặp trời sinh.
Phong đứng dựa lưng ở cửa, xem xét mọi việc với vẻ hết sức bàng quan. Không giúp đỡ tôi thì chớ, cậu còn nhướn mày nhìn đôi dép lào với vẻ "không còn gì để nói".
- Cái này.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu thôi cười, gạt một đôi giày tách hẳn với những chiếc còn lại.
- Không còn cái nào hợp với cậu hơn đâu.
Tôi nhướn mày nhìn đôi giày "chẳng khác là mấy" mà Phong vừa chọn, tự nhủ "quân sư quạt mo gì mà dở tệ". Thấy tôi chẳng tỏ vẻ hào hứng, Phong xách đôi giày tiến lại. Cậu ấy cúi xuống, đặt đôi giày quay gót ngay ngắn về phía tôi. Tôi định bụng dậm chân đứng yên không chịu xỏ, nhưng khi cậu ấy vừa chạm vào cái chân bị đau của tôi, tức thì như có một luồng điện truyền qua khiến tôi quên cả đau, nhấc chân lên theo quán tính. Cuối cùng cũng phải xỏ giày vào.
- Tuyệt vời. Trông cậu chẳng khác nào con chim cánh cụt cả: bụng trắng đầu đen.
- Hả?
Tôi trợn tròn mắt, cứ nghĩ rằng tai mình có vấn đề nên ra sức ngoáy. Phong cười khoái chí, bước ra ngoài trước để tránh tôi nổi cơn thịnh nộ.
Lùi lại vài bước, tôi nhìn lại mình trong gương. Váy trắng, giày trắng đối lập hẳn với khuôn mặt xám xịt của tôi lúc này. Đã thế còn được bonus thêm cục băng trắng ở chân, được Phong ưu ái cột thành cái nơ phía trước nhìn chẳng khác nào con ngố cả. Thở dài, tôi lò cò ra ngoài trong trạng thái ủ rũ.
Phong hết sức cố gắng để tôi không phải cử động mạnh. Vì vậy nên lúc nhón chân ngồi phía lên xe, dù đau nhưng tôi bặm môi, cố gắng không thốt ra một lời. Cả hai đứa cùng đi, nếu bắt taxi sẽ tốt hơn, thế nhưng Phong cứ một mực lái xe, thật khó hiểu.
Cả hai đứa đều vội đến nỗi chẳng "trang trí" cho bản thân gì nhiều. Tôi lúc nào cũng mặt mộc quen rồi, tròng thêm mỗi bộ váy vào là xong. Phong ngoài bộ vest mới cũng chỉ quấn lại băng ở cổ tay. Mái tóc ướt khiến cho cậu ấy có vẻ gì đó khác lạ.
Khác lạ đó khiến cho tôi có nguy cơ đột tử cao hơn vì tăng huyết áp!
*** *** **** **
Không có chủ ý gặp mặt, bà Thành xác định trước rằng mình sẽ im lặng cho đến khi bắt buộc phải nói. Còn ông Thành thì khác, ông biết trước sau gì cũng có cuộc gặp mặt ngày hôm nay, thân lại là người đấng nam nhi, quyền chủ động không cần ai gán cũng tự thuộc về ông.
Chẳng ai đọc hết được suy nghĩ lúc này của ông Thành, về quá khứ, về tương lai và ngay cả hiện tại.
Phải bắt đầu cuộc nói chuyện mà mình đã mong chờ bao nhiêu năm thế nào đây?
"Đã lâu không gặp" thì quá tổn thương, "Em có khỏe không?" thì quá tầm thường, ông hắng giọng khe khẽ.
- Cuối cùng cũng được gặp lại em.
Bà Thành ngẩng lên. Câu vừa rồi... nghe như ông ấy đã mong chờ ngày này lâu lắm vậy. Dường như người bỏ đi không phải ông ấy mà là chính bà. Như thế có phải là quá đáng.
Nén những giọt nước chảy ngược trong lòng, bà Thành quay người đi, nhưng chưa kịp bước đã bị giữ lại.
Ông Thành nắm cổ tay bà, đúng chỗ cái vòng mà ngày xưa ông tặng bà, cười mà chảy ra nước mắt.
- Em cần được nghe lời giải thích, và anh cần được tha thứ...
- Chúng ta không phải quá rõ ràng sao?
Mãi bà mới lên tiếng được, nghẹn ngào. Dường như bao uất ức bị kìm nén bấy lâu nay dồn về cùng lúc khiến bà không biết bắt đầu từ đâu, chỉ im lặng trong xúc động.
- Ngày ấy anh đã sai. Nhưng nếu không có ngày ấy sẽ chẳng có ngày hôm nay.
Nói như vậy có nghĩa ông vẫn không ân hận? Bà Thành ngoảnh mặt đi, không muốn nghe.
- Anh nên nói rõ, bàn bạc với em trước. Nhưng em cũng biết đấy, má anh không phải là người dễ chịu. Thế nên chia li tạm thời có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai ta. Cảm giác trụ cột trong nhà mà không làm nên trò trống gì, không thể mang lại no ấm trong gia đình đã dằn vặt anh rất nhiều. Anh quyết định lên thành phố làm ăn, khi nào yên ổn sẽ tìm em và Hòai Thư. Ai ngờ em đã chuyển đi, cả chút tung tích cũng không có. Anh ân hận lắm...
Những lời nói của ông thật lòng nhưng không đủ lay động trái tim đã nguội lạnh vì vết thương sâu sắc của bà.
- Có thể tốt cho anh và tôi, nhưng chẳng hề tốt cho hai đứa con. Anh nghĩ hai chị em nó sẽ hạnh phúc khi biết sự thật sao? Tuổi thơ thiếu ba mẹ đâu phải là điều dễ dàng.
- Anh biết mình sai rồi, thế nên hãy cho anh sửa sai. Hãy về sống với anh, để gia đình được đoàn tụ.
Bà Thành khẽ lắc đầu, cười chua chát.
- Cho dù có muốn cũng không thể, giữa chúng ta đâu còn gì ràng buộc.
Phải, danh nghĩa vợ chồng đã chấm dứt khi ông ra đi cầm đơn li hôn mà bà đã vừa khóc vừa viết và kí trước sự ép buộc của mẹ chồng. Tòa chắc chắn đã xử vắng mặt. Như thế đỡ đau khổ hơn.
- Em muốn nhắc đến tờ đơn li hôn mà anh vẫn chưa kí ư?
Lời nói điềm đạm, nhưng ý nghĩa của nó khiến người ngồi đối diện phải sững sờ.
- Anh chưa khi nào hết yêu em.
Sảnh lớn tràn ngập một nàu vàng dịu mắt của đèn chùm giữa phòng cùng những ngọn đèn mắt cáo trang điểm xung quanh. Tôi nín thở, co một chân nhảy lên bậc thang đầu tiên. Cú chạm đất không chuẩn khiến tôi loạng choạng, hai tay quờ quạng xung quanh như gà mái tập bay.
- Á...!
Tôi đang chấp chới, tức thì cánh tay rắn chắc vươn ra, làm điểm tựa cho tôi bám lấy. Thật hú hồn.
Mãi khi đứng vững tôi mới nhận ra không phải một, mà là hai cánh tay cùng đưa ra một lúc. Bên trái tôi là Phong trong bộ vest đen lịch lãm đang giơ tay vuông góc, chỉ cần luồn tay qua là chúng tôi sẽ trở thành một cặp hoàn hảo. Còn bên trái, Danh đúng kiểu "hoàng tử bạch mã" đang ngửa tay với ý mời gọi tôi nhận lời anh ấy.
Chớp mắt lia lịa, hết quay trái lại quay phải, tôi vẫn không tài nào quyết định được sẽ chọn ai để khỏi làm tổn thương người còn lại.
- Thôi được – tôi cúi xuống, tháo giày chân trái ra – mình có thể tự đi vào với cái chân cà nhắc này, chỉ cần thoát khỏi đôi cao gót khủng bố này.
Nhưng trước khi tôi kịp tháo nốt chiếc giày còn lại, Danh đã nhấc bổng tôi lên. Chiếc giày trên tay rơi xuống.
- Cậu ta chẳng giúp gì được cho em với cánh tay lỏng lẻo kia đâu.
Danh chỉ vào tay trái của Phong, và tôi sực nhớ cậu ấy bị gãy xương cổ tay chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ. Và rồi không để tôi kịp la ó, Danh đã bước thẳng lên cầu thang. Tôi che mặt đi vì không muốn Phong nghĩ rằng mình tán thành với hành động này, phần cũng vì xấu hổ. Có lẽ Danh phải cố gắng lắm mới có thể vác "bao gạo" này một cách "hùng dũng" như thế.
- Em có thấy chúng ta rất hợp nhau không?
Tôi đảo mắt suy nghĩ, và nhận ra chúng tôi đều mặc đồ màu trắng, đến ngay cả giày cũng trắng nốt. Người ngoài nhìn vào sẽ hoàn toàn nghĩ rằng chúng tôi là một cặp. Cứ nhìn mấy đôi mắt liến láo tiếc rẻ nhưng vẫn cố dịu dàng của mấy cô nàng phục vụ hai bên là biết. Bất giác tôi đỏ mặt, và khó chịu. Tôi sửa soạn là để trông không quá nhếch nhác, ít ra đứng bên cạnh Phong cũng không bị lép vế. Vậy mà...
Ý đồ bị đảo ngược, tôi hậm hực giảy nảy "Thả em xuống, thả em xuống" khiến những người xung quanh được thể cười lớn.
Cuối cùng Danh cũng để tôi đứng trên một chân khi hết bậc thang. Trong lúc tôi tìm điểm tựa thì anh nhanh chóng đặt giày xuống – chỉ một chiếc duy nhất. Xỏ giày xong, chỉnh lại áo váy, tôi mới nhận ra Phong đã biến mất.
Vậy mà tôi đã mong chờ một "ánh mắt bốc khói" hay cái gì đó đại loại vậy. Dù sao cậu ấy cũng đã là bạn trai tôi (nói ra từ này mắc cỡ quá *o*) ít ra cũng phải biết "ghen" một tí để tôi thấy mình có chút quan trọng chứ. Đằng này, thất vọng quá!
Tức hơn là, cậu ấy biến mất cùng với chiếc giày còn lại!!!
- Tươi tỉnh lên nào, cô bé. Không phải em đang lo lắng cho buổi gặp mặt của bậc phụ huynh chứ?
- Ah, ừm.
Đáng lẽ phải thế, nhưng nếu thú nhận sự thực với Danh thì mặt dày quá. Mà tôi lại không có khả năng lộ bản chất như vậy. Thế nên cứ cho là anh nói đúng đi, tôi cũng quan tâm, chỉ là... không biểu lộ ra.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giống như gia đình anh vậy.
Tôi chớp mắt, chưa hiểu chuyện lắm.
- Má anh đã về, chắc em cũng biết. Jun mới gặp lại bà ấy sáng nay. Nếu không xảy ra chuyện em gặp nguy hiểm thì anh cũng đi cùng con bé. Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy mình không đi là đúng.
- Vì sao chứ?
- Vì bà ấy về đây không phải chỉ vì nghe anh phải nằm viện, mà vì một đề nghị khác. Nói đúng hơn là một lời giao kèo.
- Là gì?
Tôi hồi hộp, không nén nổi tò mò. Đôi mắt suy tư của Danh lúc này cho thấy anh đang muốn nói với tôi một chuyện rất quan trọng mà nếu không nói ra bây giờ, có lẽ sẽ muộn mất.
- Mà thôi, chưa đến lúc.
- Hử?
Câu nói của Danh khiến tôi "tuột hết cả cảm xúc", chỉ biết nhìn anh trơ khấc, hoàn toàn không thốt thêm được câu nào khác.
- Em hôm nay xinh lắm.
Anh mỉm cười, đổi chủ đề để tôi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Con gái mà, ai chẳng thích khen một xíu mặc dù biết chắc sự thật không phải vậy.
Tôi chưa kịp "vuốt tóc, cười duyên", Danh đã cúi xuống, rút từ trong túi áo vest ra chiếc hoa cài áo, nhẹ nhàng luồn kim qua lớp vải, cài vào cho tôi. Màu đen điểm kim tuyến lấp lánh nổi bật trên nền trắng khiến bộ đồ tôi đang mặc trở nên có điểm nhấn.
- Em không nhớ là mình để quên ở đâu nữa – tôi nói với vẻ hối lỗi – thật may là anh đã tìm thấy.
- Không sao. Chỉ cần đừng làm mất một lần nữa là được.
Bất ngờ, Danh kéo tôi sát lại, đặt nột nụ hôn ấm nóng lên trán. Nụ hôn kéo dài và có chút gì đó luyến tiếc.
Khẽ thả ra, Danh vuốt lại tóc mái cho tôi.
- Em vào đi.
Tôi gật đầu, tạm biệt anh. Chờ cho Danh khuất sau bức tường, tôi vội vàng cúi xuống... tháo giày ra. May là váy dài quá đầu gối nên dáng đi khập khiễng của tôi cũng không đến nỗi buồn cười. Vừa đi, tôi vừa ngó xung quanh tìm Phong, nhưng chẳng biết cậu ấy đi đằng nào. Phong là "cơ sở liên lạc" của tôi. Không có Phong, tự tôi cũng chẳng tìm ra Anh Thư đang ở đâu.
Và rồi, tôi nhận ra...
......
- Nói dối.
Bà Thành xúc động đứng dậy, gần như không kìm nén nổi mà bỏ chạy. Rõ ràng ông đang an ủi bà, cố níu kéo bà lại thôi.
Nhưng nếu không còn yêu bà, thực sự ông Thành có nói ra điều đó?
- Ba không nói dối đâu má.
- Hoài Thư.
Ông Thành khẽ gọi tên. Đây là lần đầu ông gặp cô không phải dưới danh nghĩa Anh Thư. Đúng là cô giống mẹ hơn Anh Thư, vậy mà bấy lâu nay ông lại không nhận ra.
- Má biết con không muốn làm má buồn, nhưng sự thật là sự thật.
- Sự thật là đây.
Cô rút ra tờ giấy đã hoen ố được gấp làm tư, mở ra nhẹ nhàng. Nét chữ đã có tuổi gần bằng cô, nhưng lại quen thuộc đến không ngờ. Phần cuối của tờ giấy, chỉ có đúng một chữ kí – của bà Thành.
- Những ngày sống ở bên cạnh ba, con đã hiểu được rất nhiều điều, hiểu cả tình yêu ông ấy dành cho con cái, và cả cho má. Dù không nói ra, nhưng con biết ba yêu má và ân hận thế nào vì chuyện cũ.
Nói đến đây, nước mắt cô đã lưng tròng.
- Nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại, không thể ôm hoài quá khứ được. Má hãy quên đi những gì của ngày hôm qua, và suy nghĩ cho ngày mai... Thực sự con rất muốn gia đình ta đoàn tụ.
Bà Thành nhìn con gái, khẽ ngồi xuống, nhưng vẫn chưa thế xuôi theo. Quá khứ mười sáu năm đâu thể nói bỏ là bỏ? Nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức của bà rồi.
- Má à...
Anh Thư đã đứng sau bà từ khi nào. Cuộc nói chuyện nãy giờ cô cũng đã nghe thấy, không thể không nói ra lòng mình.
- Hãy về sống cùng con bà ba. Hãy cho ba cơ hội được sửa sai, cho con được có một người mẹ, và Hoài Thư có một người ba.
Cái nắm tay của ông Thành khiến bà run rẩy. Câu nói "anh chưa bao giờ hết yêu em" cứ lặp lại trong đầu. Bà vẫn luôn yêu ông, vẫn luôn mong chờ ngày này xảy ra, dù không giống y hệt. Vậy sao lúc này bà không thể bỏ rào cản quanh mình để tiến lên.
Ngước nhìn đôi mắt trìu mến vẫn không thay đổi qua bao năm của người mình yêu, của đứa con gái nhỏ mạnh mẽ tự lập, của đứa con gái lớn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối giàu tình cảm, cuối cùng bà cũng không thắng nổi cảm xúc tự nhiên.
Chỉ một cái gật đầu mà nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top