Chương 76

Về đi em.

- Anh Thư này, em con đâu rồi? – bà Thành khẽ lay tay con gái. Bàn dành cho bốn người, nhưng bà và Anh Thư chỉ ngồi hai ghế bên trái. Ghế đối diện có lẽ của Hoài Thư, và một ai đó.

Lòng bà nôn nao khi nghĩ tới "ai đó".

- Con có mời thêm khách không?

- Khách gì đâu má, đây là bữa cơm thân mật gia đình thôi mà.

Anh Thư cười tươi như hoa, cố tạo vẻ tự nhiên, nhưng câu trả lời lấp lửng khiến bà Thành lại cảm thấy lo lắng hơn nữa. Đâu phải tự nhiên con gái bà ăn mặc xinh đẹp, chuẩn bị một bữa tiệc sang trọng, lại còn bắt bà phải mua đồ mới, trang điểm, mặc nhữn gì do chính nó chọn.

- Hay thôi má con mình về đi.

- Sao lại thế, con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi mà.

Vẫn nụ cười và giọng nói ngọt như mật ấy, Anh Thư ấn má ngồi xuống. Cô đã tiên liệu trước việc này nên chọn ngay ghế ở phía ngoài. Mọi thứ đều được tính toán hoàn hảo, trừ việc biến mất đột xuất của Hoài Thư là cô không thể kiểm soát nổi.

Từ sáng đến giờ, chỉ có những tiếng tút dài vô vị đáp lại khi cô cố liên lạc với Hoài Thư. Nhưng dù nó không xuất hiện, mọi việc cũng phải xảy xa như dự đoán.

- Má có muốn uống gì không?

Không biết có phải chuẩn bị quá kĩ hay không cô và bà Thành đến sớm gần cả tiếng trước khi tiệc bắt đầu.

****** **********

- Đi!

- Á..! Khoan đã, chân tao.

Tôi rên lên trong đau đớn. Cú giật mạnh của con nhỏ khiến chân tôi bị mũi nhọn kẽm gai kéo một đường sâu. Nhìn dây kẽm gai gỉ sét rướm máu mình, tôi không khỏi rùng mình. Cơn buồn nôn chỉ chực trào ra khỏi cổ.

- Mày bị cái gì thế hả?

Nó lầm bầm rủa khi thấy khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối của tôi. Nó dùng chân, gạt dây kẽm ra xa khiến tôi đau thấu xương, nước mắt tèm lem lúc nào không hay. Nhưng ngay cả khi không bị vướng ở chân, tôi cũng không thể lê lết nổi. Chân kia còn lành lặn, nhưng tôi cảm thấy rã rời đến nỗi chỉ muốn nằm xuống.

- Đồ tiểu thư.

Nhổ toẹt một bãi, con nhỏ hằm hằm lôi tôi đi. Không thể có tình huống nào thảm thương hơn. Ít ra tôi vẫn còn tỉnh táo, đủ để nghe thấy có người đang gọi mình.

- Phục...

Chưa thều thào hết câu, con nhỏ chết tiệt đã bịt miệng tôi lại.

- Đừng nó nôn ra tay tao, nghe rõ chưa.

Chẳng hiểu nó lấy đâu sức vừa chửi vừa lôi tôi qua đám cỏ rậm quá đầu người để né Phục Hy.

Tôi muốn nói, thắc mắc và cả kêu cứu nữa. Nhưng những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là ậm ừ trong cổ họng như con Xù mỗi khi làm nũng. Nắm chặt tay con nhỏ, tôi cố gỡ ra, nhưng nó lại siết mạnh hơn.

- Mày nghĩ là tam cầm dao để chơi chắc.

Lời đe dọa của nó khiến cho tôi xụi lơ.

Dù sao lúc này tôi cũng chỉ muốn ở lì một chỗ, bởi mỗi bước đi là cả một cơn đau thấu xương. Nếu là bình thường, tôi đã khóc lóc thảm thiết lắm rồi, nhưng đặc biệt lúc này hai mắt tôi lại ráo hoảnh. Vì tôi biết mình sẽ được cứu.

- Đi thôi – con nhỏ thông báo trước khi lôi tôi đi sau một hồi ngó đông ngó tây. Chẳng hiểu ý định của nó là gì khi chụp cổ tôi thế này. Nếu định dùng tôi để uy hiếp Danh thì nó lầm to rồi.

Tôi ra hiệu muốn nói. Sau thoáng dò xét ánh mắt của tôi, cuối cùng con nhỏ cũng thả tay ra.

- Mày hét lên là liệu hồn tao.

- Mày định dẫn tao đi đâu? Mục đích của mày là gì? – tôi thở một cách khó nhọc.

- Tao có thù với Danh Kíp. Tao... muốn thấy nó khuất phục.

- Mày cũng quan trọng chuyện danh dự sao?

-...

- Tao cũng muốn nó nói cô ta thôi đừng đeo bám tao nữa – đứa con gái ngập ngừng sau một hồi suy nghĩ.

- Cô ta nào?

Đứa con gái im lặng. Mặt nó sa sầm. Con nhỏ này là người liên quan trực tiếp đến chuyện năm ngoái, chẳng lẽ cô gái mà nó nói là...

- Tao biết sau ngày hôm đó, tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu tao. Nhưng cũng đừng nói những đứa còn lại ở đó không có lỗi. Tụi bay chỉ là một lũ đạo đức giả.

Tôi không phản pháo lại câu nhận xét vừa rồi, vì tôi chẳng biết nó có đúng với mình hay không nữa.

Tùng chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa. Tất cả những số điện thoại có thể gọi được, cậu đã thử hết rồi, nhưng chẳng có ai bắt máy.

- Xin lỗi em, anh vô dụng quá.

Phương Đan lắc đầu, khẽ cười.

- Không sao đâu. Anh đừng nói thế. Chắc bọn họ không sao. Có anh Phong, Danh Kíp ở đó, chắc anh Phục Hy cũng không gặp nguy hiểm được.

Cô bé dựa vào xe. Tóc bay đưa hương dìu dịu thoang thoảng. Trong phút chốc, Tùng không nghĩ ra được gì để nói.

- Anh nhìn kìa, mặt trời hôm nay đỏ quá.

** **** ****

Con đường vừa rậm rạp lại gồ ghề, phần vì chẳng thể cúi đầu nhìn xuống dưới được nên chẳng được mấy bước, tôi đạp nhầm hòn đá khiến chân bị trẹo. Đáng kể hơn, đó là chiếc chân đang bị thương. Đau chảy nước mắt, tôi hét lên đến mức lạc cả giọng.

- Chết tiệt.

Con nhỏ đưa con dao ra trước mặt tôi, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Tôi thì mặc kệ, bởi vì không biết bị nó xử với cảm giác lúc này, cái nào kinh khủng hơn.

- Con khốn này – con nhỏ giận dữ khi nghe thấy tiếng người, chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống tôi. Nó nhận ra tiếng hét vừa rồi của tôi có tác dụng "báo cháy" đến mức nào.

- Đừng...!

Danh và Phong cùng kêu lên, gần như một lúc. Cả hai đều đứng sững lại khi thấy con dao bị gì sát vào cổ tôi. Nhưng Danh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tôi đưa mắt về phía hai người, dù đau nhưng vẫn cảm thấy mừng. Có điều nước mắt làm tôi nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt. Có phải Phong đang nhíu mày nhìn xuống. Trông cậu ấy đau khổ thế kia, lẽ nào là vì nhìn thấy cái chân bị thương của tôi?

- Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? – Danh lên tiếng. Anh cũng đang nhìn theo Phong, rồi lại nhìn tôi, môi mấy máy xin lỗi.

- Tao không nói mày gọi thêm người – con nhỏ chỉ về phía Phong.

- Kết quả ra sao cũng đã rõ. Nếu mày là người biết suy nghĩ, hãy thả cô ấy ra.

- Mày...

Đứa con gái dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tao khuyên mày không nên có bạn gái, cũng đừng yêu ai, Danh Kíp. Người mày yêu trước sau cũng làm khổ mày, nhưng hơn hết – nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào Danh – nó còn làm khổ tao.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Chuyện một năm trước tôi chỉ được nghe kể lại, nhưng làm gì có những chuyện như con nhỏ vừa nói.

- Tao không biết những đứa có mặt hôm đó ra sao, nhưng tao luôn bị ám ảnh. Con bé đó..., cái con bé có dáng vẻ hiền lành như thiên sứ ấy luôn hiện về trong những giấc mơ kinh khủng nhất của tao... Đó không phải là ác mộng, nhưng tại sao khi tỉnh giấc lại thấy sợ hãi và tội lỗi. Tại sao??

Nó gào lên khiến tôi cũng cảm thấy sợ. Vòng tay của nó qua cổ tôi ngày càng chặt hơn. Dường như nó đang run sợ. Nỗi sợ thầm kín ấy, dù không hiểu rõ nhưng tôi cũng thấy được phần nào qua đôi mắt trừng trừng ngập nước.

- Cái đó gọi là quả báo.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói thế. Đó giống như một động lực vô hình khiến cho tôi cảm thấy có giọng nói trong đầu thôi thúc mình. Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh lẽo và cô đơn lướt qua khiến tôi cảm thấy lạnh. Gió lay động tạo thành sóng trên những ngọn cỏ rồi cuốn thành vòng, bay về hướng mặt trời.

Tôi nói đó là cơn gió cô đơn, vì nó chợt đến chợt đi, muốn quấn quýt quanh người nhưng không thể. Và còn vì ánh mắt Danh trìu mến nhìn theo từng lay động của cơn gió.

Lẽ nào...

Thắng ngồi bệt một góc, tay gác lên đầu gối cho máu không chảy nhiều. Từ nãy đến giờ, cậu chỉ nhìn chăm chú vào quả cầu lửa phía xa đang dần khuất dưới mái nhà, mặc cho mắt đã chói đến gần như không còn cảm giác nhận biết màu sắc. Chỉ một màu trắng xóa.

Cơn gió lướt qua. Một cảm giác quen thuộc ùa đến, nhưng nhanh chóng phai nhạt. Chỉ còn nỗi buồn là ở mãi.

....

Giọt nước mắt rơi xuống tay. Đứa con gái cắn môi, cũng nhìn theo hướng của Danh. Nó run hơn trước, tội nghiệp hơn trước.

Tôi nghe nói những người ra đi khi còn quá trẻ, những vương vấn trong lòng khiến họ không thể thanh thản được. Họ sẽ lưu lại cuộc sống này đến khi gỡ được nút thắt của cuộc đời mình.

- Tao biết mình có lỗi, nhưng đó đâu phải là cố ý. Tao đâu phải kẻ giết người..!

Danh không nói câu nào, Phong nhìn tôi với ánh mắt trấn an. Có vẻ như kẻ đang kề dao vào cổ tôi là đứa duy nhất hành xử kì lạ, như đang bị sai khiến bởi một con người vô hình. Nếu không vướng tôi, có lẽ nó đã ngồi gập xuống mà khóc. Tự dưng tôi lại có cảm giác muốn an ủi kẻ thù của mình.

- Chỉ cần sửa sai là được...

Tự dưng đến cả nói mà tôi cũng cảm thấy khó khăn. Hình như tôi chảy máu hơi nhiều. Cái mùi khó chịu đó cứ luẩn quẩn trong không khí, mà trời lại đột nhiên lặng gió.

Trái với mong đợi, con nhỏ lại kẹp chặt cổ tôi hơn, giọng nó khản đặc.

- Đằng nào cũng là người xấu. Tao cũng chẳng tiếc hại thêm một đứa... để cho mọi người thấy tao không hề sợ, không hề...

Nó vung dao.

Phong hét lên, lao lại phía tôi trước tiên. Tôi muốn kháng cự cũng không nổi.

Mùi máu tanh lại xộc lên. Cả ngày hôm nay chẳng lúc nào được yên, lại thêm giấc ngủ chập chờn hôm qua. Tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức có thể ngủ mãi không bao giờ dậy.

Mi mắt nặng trĩu, tôi từ từ tuột xuống, chìm vào cái hố đen ngòm mà không tài nào thoát ra được.

** **** **

Li nước đổ tung tóe. May là Anh Thư đã kịp thời lùi lại nên không bị ướt váy. Nước bắn tung tóe lên đôi giày màu đỏ của cô. Chẳng có gì đáng giật mình đến thế, nhưng cô lại thấy mình đang hồi hộp.

- Con sao vậy? Tự dưng giật mình?

- Con cũng không biết. Chẳng nhớ lúc đó con đang nghĩ gì nữa.

Anh Thư cười, đặt cái li ngay ngắn trở lại.

- Má đừng đi đâu. Con đi lau giày một lát.

Cô bước về phía toilet, tay mò điện thoại trong túi, nhưng rồi chợt nhận ra trong túi mình có đến hai cái điện thoại, một của cô, một của Hoài Thư.

- Sao mình thấy lo thế này?

Lúc đưa tay bóp trán, cô mới nhận trán mình lấm tấm mồ hôi.

Tôi không nghĩ bản thân mình cũng có lúc gặp phải tình huống đau thương như phim ảnh vẫn hay dàn dựng. Nhưng đến khi lúc này, tôi mới chợt nhận ra cái cảm giác mà mình đang trải qua cũng không đến nỗi tệ. Dù bản thân không nghe, không thấy, không cảm nhận được gì, tôi vẫn biết có người luôn nghĩ về mình. Xa mặt nhưng không cách lòng.

Mọi thứ xung quanh yên bình. Bản thân tôi cũng đang bay lơ lửng. Tôi chẳng biết mình ở đâu, nhưng nhận ra nơi đây chỉ có mình tôi đang vùng vẫy. Nỗ lực vươn ra xung quanh cũng chẳng giúp tôi dịch chuyển được tí nào. Tay tôi như bị lực kéo vô hình nào đó ghìm lại, ấm áp nhưng tê dại.

Có ai đó đang gọi. Không phải một, mà là ba. Tôi nhận ra giọng con gái trong trẻo, nhưng chẳng nghe ra được câu gì ngoài cái tên được nhắc đi nhắc lại. Những tiếng nói xen kẽ nhau khiến tai tôi lùng bùng, nhưng muốn lấy hai tay ôm đầu cũng không được.

Ánh sáng lóe lên phía xa, nhanh chóng lan rộng khiến xung quanh tôi bừng lên một màu thanh khiết. Chính giữa vầng sáng, tôi nhân một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, trông lạ mà quen.

- Về đi em...

Cô khẽ mấp máy môi rồi quay đi. Tôi gọi, nhưng cô không nghe. Trong thoáng chốc, ánh sáng xung quanh tôi cũng bị cuốn theo cô. Màn đêm lại trở lại. Nhưng trước khi kịp chìm vào bóng tối một lần nữa, tiếng gọi lại vang lên, kéo tôi trôi ngược về.

......

Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, dù đã nhạt nhưng cũng đủ khiến tôi chói mắt. Chớp mắt hai cái, tôi mới nhận ra đây là thực tại của mình, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ lạ lùng.

Có tiếng thở ra khe khẽ bên cạnh. Tôi đưa mắt sang trái, nhận ra Phong đang nhìn mình chăm chú. Cậu ấy đang khom người, một tay chống lên thành giường. Phong chẳng khác mấy hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi, trừ vệt máu khô chưa kịp lau ngang qua sống mũi, và cái áo rách te tua.

- Ơn trời. Cậu cuối cùng đã tỉnh.

Vẫn giữ tư thế khom lưng, Phong cúi xuống, nén một tiếng thở dài rồi lại quay lên với khuôn mặt tươi tỉnh.

- Mình chẳng biết cậu ngất, hay đang ngủ nữa – cậu ấy cười châm chọc.

- Mình nằm đây lâu lắm rồi à?

- Không, mới được một tiếng, nhưng mình có cảm giác như một năm vậy...

Càng về sau, lời nói càng nhỏ. Nhận ra sự ngượng ngùng của Phong, tôi mỉm cười. Khẽ liếc xuống dưới, tôi nhận ra bàn tay tê cứng của mình đang bị Phong nắm chặt. Chẳng biết đã bao lâu rồi.

- Phong này, vừa rồi cậu gọi tên mình phải không?

Mặt Phong đỏ dần lên. Cậu giả vờ nhìn ra cửa sổ.

- Cũng có thể là Danh... Anh ta vừa mới đi ra khi cậu tỉnh.

- Nhưng mình chỉ nghe thấy tiếng của cậu.

Tôi khẽ khàng, và nhận ra cậu ấy không phải là người duy nhất đỏ mặt.

Tua lại 1h 15ph trước.

Ngay khi Hoài Thư ngã xuống, cả Danh và Phong đều lao lên. Vì lo lắng cho cô mà Phong quên mất đứa con gái đang cầm dao trên tay. Nó cũng bất ngờ khi "con tin" bất tỉnh trước khi bản thân kịp manh động, nhưng nhanh chóng lấy lại thế tự chủ, giơ dao lên.

Một tiếng "sượt" sắc như nước. Cổ tay Phong nhói lên, nhưng cậu chẳng quan tâm, hất con nhỏ ra bằng một hành động dứt khoát và đỡ Hoài Thư kịp lúc.

Danh biết mình có lại chỗ Phong cũng chẳng còn việc để làm. Anh chụp lấy con nhỏ, bẻ ngoặt tay nó ra sau. Chẳng biết anh có mạnh tay hay không, đứa con gái quỳ xuống, khóc lóc.

- Chẳng lẽ tao sai..?

Phong xé một vạt áo dưới, băng tạm vết thương nơi chân cho Hoài Thư rồi bế cô dậy, cẩn thận để cái chân bị thương không bị chấn động. Cậu đến phía trước đứa con gái, ánh mắt không cảm xúc.

- Vì sai, nên mày mới cảm thấy tội lỗi. Không ai có thể thanh thản sau chuyện hôm đó, nhưng họ không dằn vặt, vì ngay khi chuyện đó xảy ra, họ đã cảm thấy ăn năn và hối hận. Chỉ có kẻ cố huyễn hoặc bản thân, né tránh sự thật mới bị dày vò.

Cậu nhếch miệng cười cay đắng rồi quay lưng. Từ xa, người ta chỉ thấy một bóng người buồn bã.

Danh xử lí mọi chuyện còn lại êm xuôi và bắt taxi cho Thắng. Lúc ngồi trên xe, nhìn vẻ mặt đau khổ của Danh, Thắng không nhịn nổi một câu chửi. Anh chỉ lắc đầu cười buồn.

- Nếu như anh để em gọi bọn đàn em đến thì đã không phải ra tay làm gì.

- À, anh quên nói với cậu. Hôm qua anh đã giải tán cả đám rồi. Danh chỉ đơn giản là Quốc Danh, chứ không còn là Danh Kíp nữa.

Thắng nhìn Danh chằm chằm, quá kinh ngạc. Đây đâu phải là quyết định mà nghĩ đến là có thể làm ngay. Chắc chắn anh đã có ý định này từ lâu lắm rồi, chỉ có điều cậu không nhận ra.

- Anh có hối hận không?

- Nếu hối hận thì đã không cảm thấy thanh thản thế này.

Danh cười để chứng minh sự "thanh thản" của mình. Thực ra, nếu Hoài Thứ không tình cờ bày tỏ ý định mọi người sống vui vẻ, gần gũi, không chia bè chia nhóm, anh cũng đã dự định trước sau gì cũng phải giải tán. Con người ai cũng cần chững chạc để lớn lên.

- Anh chỉ cần có em bảo vệ là được rồi.

Danh gật đầu.

- Anh về nghỉ đi – Thắng nói rồi đóng cửa xe. Chợt nhớ ra không có mình thì Danh cũng chẳng về được, cậu lại mở cửa – em sẽ nhờ người đến lấy xe, anh về với em luôn.

- Thôi cậu về trước đi.

Anh quay trở lại gần nơi để xe. Trong khi chờ đợi, Danh đi dạo quanh chơ khuây khỏa. Nắng gần tắt khiến trời chiều trở nên dịu ngọt. Anh lướt qua đụn cỏ cao ngập đầu, để những bông lau mơn man trên má. Chợt Danh dừng lại. Dưới chân là chiếc hoa cài áo mà anh tặng cho Hoài Thư. Có lẽ cô đã làm rơi nó khi bị bọn chúng lôi vào nhà kho. Nhìn chiếc cài nằm chỏng chơ cô đơn ở đây, anh bất giác nghĩ đến mình lúc này.

*** ** ***

Thắng hạ cửa kính xuống, để cho gió lùa vào. Cậu ước gì cơn gió lúc này đủ mạnh để cuốn đi tất cả những kí ức đang hiện về lúc này. Không hẳn là đau khổ, nhưng cậu không muốn cứ lưu giữ quá khứ, để rồi không tìm được tương lai mới cho mình.

Ngay từ khi bắt gặp người con gái ấy cười hạnh phúc với Danh, Thắng biết mình nên chôn chặt cảm xúc của mình mãi mãi. Nhưng ngày cô ấy ra đi, cậu gần như phát điên vì hối hận. Dù bí mật cuối cùng cũng không còn quan trọng, nhưng vết trống trong lòng cứ lớn dần. Ngày qua ngày, cậu tự nhủ sẽ quên cô ấy bao nhiêu thì kí ức xuất hiện lại càng rõ ràng. Đau khổ trở thành hận thù, Thắng nuôi nấng kế hoạch trả thù riêng cho bản thân.

Cậu biết nếu Danh không đồng ý thì mình cũng không có tư cách để làm việc này. Thế nên chuyện này hoàn toàn bí mật với anh. Lúc bị phát hiện, cậu nghĩ anh sẽ tức giận. Nhưng thái độ bình thản đó khiến Thắng nhận ra anh cũng đau khổ, cũng muốn trả thù. Chỉ là anh có thể kiềm chế bản thân hơn cậu, vì biết rằng đây là việc làm vô ích.

Có trả thù thì cô ấy cũng không trở lại. Danh đã quên đi quá khứ để mở lòng mình một lần nữa, sao cậu lại không thể?

Thắng nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài. Cái đau thể xác lúc này hoàn toàn chẳng là gì với nỗi đau trong lòng.

Bên tai cậu, tiếng gió thổi đều đều như lời thì thầm..

Tôi đang ở bệnh viện. Chỉ ngất xỉu nên tỉnh dậy là tôi có thể xuất viện ngay. Vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, nhìn chẳng khác nào người bị phù chân voi.

- Tay cậu kìa...

Giờ tôi mới nhận ra tay trái của Phong cũng đang quấn băng.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu muốn dậy không?

Tôi gật đầu, đưa tay lên để Phong kéo. Nhưng cậu ấy lại nhẹ nhàng ngồi sát thành giường, nâng tôi ngồi dậy.

- Mọi người đâu rồi?

- Danh mới ra ngoài, còn Phục Hy đang cố gắng giải thích với Anh Thư, để cô nàng không nổi điên lên.

Nhắc đến Anh Thư tôi mới nhớ hôm nay là ngày quan trọng.

- Chết rồi. Mình phải đi. Hôm nay là ngày ba má mình gặp mặt, không thể đến trễ được.

Tại sao tôi lại vô tâm đến thế cơ chứ. Tội nghiệp Phục Hy, Anh Thư mà đã điên lên thì chẳng ai nói lại được.

Trước vẻ cuống cuồng của tôi, Phong chỉ chậm rãi cầm chiếc áo vắt trên ghế.

- Đừng vội, dù sao cũng đã 6h30 rồi.

- Hả??

Tôi tá hỏa. Lúc tôi bị đánh thuốc mê mới chỉ có 9h sáng. Nhiều chuyện xảy ra chỉ trong chưa đầy 24h khiến tôi cảm thấy mình đã sống đủ cho cả một cuộc đời vậy. Đêm nay tôi có thể chìm ngay vào giấc ngủ mà chẳng cần phải mơ gì.

- Nhanh lên! – tôi hối Phong trong lúc nhảy loi choi tìm đôi dép – cậu phải chở mình đi đấy.

- Đằng nào cũng muộn rồi.

Thái độ bình tĩnh đến bực mình của Phong khiến tôi muốn khóc thét lên. Thêm cả việc tìm mãi không thấy đôi dép, tôi bực mình hét to:

- Đi chân đất cho xong. Chân cẳng thế nào cũng chẳng muốn xỏ dép!

Nói hết câu thì mới để ý thấy Phong đang cầm đôi dép của tôi trên tay, mắt hơi nhướn lên. Ngay lập tức tôi liền cười ngọt như mía lùi. Cậu ấy làm mặt lạnh, từ từ tiến lại. Cảm thấy nguy hiểm, nhưng chẳng biết trốn đi đâu nên tôi đành lò cò lùi lại.

- Này.. - Tôi nói khi cậu ấy cách mình chưa đến nửa bước chân – cậu... định làm gì.

Phong ấy không cười, nhưng tôi cá là đôi mắt biết nói kia đang nhìn tôi một cách ma mãnh. Cậu ấy từ từ vươn người về phía tôi, hơi cúi xuống. Càng ngày càng gần.

Tim tôi đập thình thịch. Và trong lúc "không làm chủ được mình", tôi khẽ nhắm mắt lại.

Tay tôi như bị điện chích khi Phong chạm vào. Ngay lập tức, tôi mở bừng mắt và nhân ra cậu ấy đang cười toe toét, với một vẻ vô cùng khoái chí. Tôi bặm môi, trừng mắt vì tức giận, và hơn hết là vì quá xấu hổ. Không để cho tôi kịp ú ớ, Phong kéo tôi ra phía sau và quàng tay tôi qua vai cậu ấy.

- Lên đây mình cõng nào.

Cậu ấy hơi cúi xuống. Tôi nhìn lưng cậu ấy, suýt không kìm được mà ôm ngay lập tức.

- Nhanh! Trễ rồi đấy.

Tôi bám lấy lưng Phong. Ngay lập tức cậu ấy xốc tôi lên, lại tiếp tục cười.

- Chậc. Tí nữa đừng có ăn gì đấy, không thì mình không cõng nổi lúc về đâu.

Mặt đỏ lựng lên, tôi đấm thùm thụp vào lưng Phong.

- Đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top