Chương 71
Rút cuộc muốn về, mà lại thành vào nhà ăn bệnh viện. Bác sĩ Phước đẩy hũ sữa chua đến trước mặt nhưng tôi – vốn là một kẻ "cuồng" món này – chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa.
- Ta biết là cháu vừa tức vừa giận vừa hận vừa...
Tôi ngước đôi mắt không cảm xúc lên. Chảng hiểu ông ấy lấy đâu ra lắm cảm xúc để mà miêu tả đến như thế.
- Nhưng dù có là gì đi nữa, cháu cũng nên thông cảm cho nó. Cũng chỉ vì tình cảm dành cho cháu quá lớn, nên nó muốn giữ cháu ở bên mình thôi.
- Bằng cách đó sao? – tôi khônh kìm được, lên tiếng – bằng lời nói dối khiến cháu mất ăn mất ngủ với tâm trạng ân hận, day dứt, chỉ để cháu lúc nào cũng kè kè bên anh ấy, trở nên hiền lành dễ bảo còn hơn con ngốc. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh ấy.Hơi tí là lo lắng.
- Ừ, con người vốn ích kỉ như vậy mà.
Nghe nói vậy, tôi cũng chột dạ. Nếu là tôi, để đạt được mục đích của mình, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy.
- Này cháu gái, cháu khóc đấy à?
- Chẳng khóc thì cháu phải làm gì? Nếu mà biết nhà Danh, cháu đã đến cho anh một trận rồi.
- Vậy có cần ta cho địa chỉ nhà không?
Đến giờ mà ông ấy vẫn còn đùa được mấy câu vô tư như thế. Tôi khóc càng dữ dội hơn. Sao Danh đến giây phút cuối cùng vẫn không nói cho tôihai biết rằng anh chẳng hề bị chấn động dây thần kinh đến nỗi không đi được như đã nói. Hóa ra những lần gặp tôi, anh chỉ giả vờ nằm trên giường, giả vờ ngồi xe lăn để tôi cảm thấy ấy náy ngày qua ngày.
- Thật là...
Tôi bật dậy, hai tay nắm chặt. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà trước đó mới khóc, giờ đã đằng đằng sát khí.
- Ấy, cháu gái bình tĩnh.
- Bác sĩ Phước cũng tiếp tay cho anh ấy – tôi gạt tay ông ấy ra, đầu óc thông thoáng lại nghĩ thêm được một người lừa gạt mình – cả ba của Danh nữa, ông ấy cũng thế.
Buồn bực, tôi lại ngồi xuống ôm đầu. Mấy cô ý ta xung quanh cứ gọi là chóng mặt với phản ứng dở nóng dở lạnh của tôi, nhưng có trưởng khoa Thần kinh ngồi đó nên có muốn cũng chẳng dámhé một câu nhận xét.
- Nó chẳng phải cũng hết theo đuổi cháu rồi đó sao. Chẳng qua là không dám nói ra sự thật thôi. Cháu cũng nên tha thứ cho nó, với hai ông bác già này nữa.
- Nhưng mà vì anh ấy, cháu đã bỏ đi rất nhiều thứ quan trọng. Giờ mọi thứ đều đổ bể hết rồi.
Bất giác nhớ lại lúc nói với Phong rằng tôi và cậu ấy nên chấm dứt, nhớ đến ánh mắt cậu ấy cố níu kéo mà tôi chẳng hề nghe, tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại. Mình đối xử với người ta như vậy, giờ còn mong người ta quay lại với mình thế quoái nào được.
Nếu như Danh thật sự bị liệt, tôi dù ân hận nhưng vẫn quyết tâm đến với Phong thì cậu ấy có thể hiểu được. Đằng này anh ấy chẳng bị sao, vậy mà tôi thích thì nói chia tay, thích thì nối lại tình xưa, có cái gọi là thông cảm ở Phong sao? Cậu ấy đâu phải là người dễ dãi đến vậy. Con trai luôn có lòng tự trọng, và đó là thứ ở Phong khiến người ta luôn cảm thấy kính nể.
- Hết rồi! Hết thật rồi sao?
Thấy tôi nước mắt lòng ròng, không ngừng đập trán lên nền bàn mika, đến cả cô lao công đang cố cho xong ca đêm cũng phải dừng công việc của mình, hết chuyển ánh mắt từ "kẻ điên" sang vị bác sĩ "thần kinh".
- Hoài Thư này... - ông ấy ra sức lay vai nhưng tôi chẳng thèm nghe, cứ vô thức lặp đi lặp lại hành động ngu ngốc như một cái máy – cháu cứ làm như mọi chuyện tồi tệ lắm ấy.
- Thì bác cứ thử đặt vào hoàn cảnh của cháu mà xem! Chỉ tức không thể đổ lỗi cho ai, nhất định cháu sẽ đánh người đó cho hả dạ.
- À, ý cháu là đánh Danh thì không được, nhưng tức thì chẳng biết để đâu cho hết chứ gì. Yên tâm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn có một cách giải quyết.
- Vậy bác nói cháu nghe thử xem – tôi giương đôi mắt nhòe nhoẹt một cách thách thức – chẳng lẽ cháu đến nói với bạn trai..., à không, cái người từng là bạn trai ấy, rằng cháu với Danh có chút hiểu nhầm, thế nên bây giờ cháu và cậu ấy nên quay lại như xưa sao.
- Cũng có thể.
Vị bác sĩ tóc muối tiêu cái thời kì mà một cân tiêu một cân vàng lại cười toe, đúng kiểu không biết câu trả lời nhưng cứ hăng giơ tay phát biểu.
- Nếu là bác thì bác có thấy xuôi tai không? – tôi giãy nảy – Cháu làm tổn thương người ta như thế, đâu chỉ có một câu xin lỗi là xong.
- Đúng!
Ông ấy đồng tình bằng cái giọng khiến cho tôi tức nghẹn họng nhưng chẳng thể làm gì. Bắt gặp ánh mắt chẳng mấy hiền lành của tôi, bác sĩ Phước đành phải hạ giọng.
- Ta đùa chút thôi. Thực ra người ngoài như ta lúc nào cũng nhìn sự việc theo cách khách quan mà người trong cuộc không thể nào thấy.
Ông ấy hấp háy đôi mắt.
- Cháu chỉ cần tự tin vào bản thân và thật lòng với cảm xúc của mình. Đến gặp người cháu yêu quý, và bày tỏ tình cảm của mình.
Vì ông ấy là bác sĩ tâm lí và quen với việc lừa lọc mấy đứa khờ như tôi, hay thực sự đó là lời khuyên đúng đắn mà tôi nghe nhe nuốt từng chữ. Trong chốc lát mà thấy mình tự tin có thừa nhưng suy nghĩ thì thiếu.
- Có thể làm thế được sao? Ngay cả khi đó là người giận rất dai?
- Không là vấn đề.
- Ngay cả khi người đó không còn tình cảm với cháu?
- Tình cảm có thể thay đổi – ông ấy gật gù.
- Ngay cả khi người ấy sắp bay đến một nơi xa lạ du học với người yêu mới?
- Được... Hả? Nghiêm trọng đến thế à?
Chỉ còn có mỗi một câu, bác không thể giả vờ nói dối cho trót để cháu vui vẻ được sao?
- Tất nhiên là được – bác sĩ Phước vỗ vai trấn an tôi, nhanh chóng khẳng định lại - Thực tế đã chứng minh điều đó.
- Thực tế nào? Đừng nói là bác lấy mình ra làm ví dụ đấy nhé.
- À, à...
Càng ngày niềm tin của tôi càng giảm.
Trời vẫn mưa, nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Sau khi tôi từ chối được chở về trên con bốn chỗ sang trọng, bác sĩ Phước cho tôi mượn dù. Nhưng thấy không cần thiết lắm nên tôi không lấy. Đầu óc điên cuồng khiến tôi muốn phơi đầu trần dưới những giọt mưa lất phất. Thi thoảng mới tìm mái hiên vắng vẻ để ngước nhìn trời đêm ẩm ướt.
Tất nhiên là trời không có sao. Trăng thì lờ mờ. Thế nên tôi cố căng mắt, đoán xem mây đen đang trôi về hướng nào.
Chẳng suy nghĩ rành rọt trong đầu, nhưng tôi biết mình đang đi về phía nhà Phong. Đã là 10h giờ đêm, đến nơi chắc quá 11 rưỡi. Nhưng dù có thế nào, tôi cũng phải gặp bằng được cậu ấy.
Vì ngày mai đã là thứ tư. Tôi mà không nhanh chân thì sẽ chẳng còn cơ hội. Nghèo như tôi thì làm gì đủ tiền để mua vé máy bay đuổi theo cậu ấy. Mà bị bỏ rơi ở sân bay thì tôi đã chịu một lần rồi. Đau lòng lắm.
Chẳng lẽ vì trời mưa nên ai cũng muốn rúc vào chăn ấm nệm êm sớm? Đường phố vắng vẻ, nhà của Phong trắng một vạt tường nhờ phản chiếu ánh đèn đường, phần còn lại chìm trong màn đêm đen đặc. Không hề có một chút ánh sáng lọt ra ngoài chứng tỏ có người ở trong.
Tôi xui đến thế sao?
- Cạch!
Tiếng kẹt cửa vang lên lạc lõng trong đêm tối khiến tôi giật mình, nép người vào hàng rào tigon. Thấp thoáng nơi cổng là dáng con trai cao cao. Tim tôi đập thình thình.
- Ừ, tao đang trên đường qua nhà mày. Hai ông bà và bậc tiền bối đi về quê rồi. Ngủ một mình chán lắm, qua chỗ mày quậy cho sướng... Ừ, thì đấy... Ừm... Đại ca nhà tao á? Biết có về nhà không mà chờ. Ôi vời...
Điện thoại vừa tắt, chiếc "Ế-lết" nổ ga rồi phóng thẳng, xé toạc màn đêm tối.
Tôi rời khỏi chỗ nấp, lòng buồn vô hạn. Không chỉ Phong mà nhà cậu ấy cũng chẳng có ai. Thanh Tùng đã rời nhà. Giờ tôi có kêu gào đạp phá cũng chẳng có ma nào ra cản.
Đứng trước cánh cổng đen cao sừng sững, tôi cảm thấy rõ rệt rào cản đến với người mình yêu quý. Làm sao mọi chuyện có thể kết thúc như thế này được chứ? Dù Phong có nghe và hiểu tình cảm của tôi hay không, tôi nhất định phải gặp cậu ấy.
- Phải gặp đấy – tôi nắm lấy hai thanh song cửa, lắc cật lực – cậu có biết khônggg????
"Koong!"
Giật mình, tôi thả tay ra nhanh đến nỗi suýt ngã ngửa. Cánh cửa mới đấy còn "bất khả xâm phạm", bị tôi lắc có vài cái mà chốt phía trong đã long ra. Khoảng không vừa hở ra như mời gọi.
Khả năng động chi giỏi hơn động não là tôi đây chứ ai.
Đứng như dân tị nạn trước cửa nhà thì tôi chịu không nổi, bỏ về lại không lỡ - nếu cậu ấy trở về đột xuất thì chẳng phải mất một cơ hội lớn hay sao.
Đắn đo mất ba giây để phủ định hai tình huống trên, tôi quyết định vào trong, dù chỉ để trú mưa dưới sảnh trước.
Càng về đêm càng lạnh, đến nỗi hơi nước cũng không thèm đọng lại trước mũi tôi nước. Da thịt chỗ nào tiếp xúc với không khí đều như đóng băng đến nơi rồi.
Những lúc buồn chán, lại ăn không ngồi rồi thế này, đáng lẽ tôi phải tìm đến âm nhạc giải khuây. Khổ nỗi máy nghe nhạc chẳng mang, tự phục vụ thì lại sợ quần chúng nổi xung đạp chăn mở cửa sổ mắng vốn, tôi đành nép mình vào sát cặp, tranh thủ lựa lời để đến khi gặp Phong còn biết đường mà mở miệng.
Thấy tôi chờ, cậu ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Không những thế còn cảm động rơi rụng.
Suy nghĩ hùng hồn như thế, vậy mà tôi chỉ nghĩ ra được độc một câu mà Phong sẽ nói khi thấy mình.
"Đêm hôm khuya khoắt đến đây rình mò có ý đồ gì đây?"
Nhìn thế nào cũng thấy tôi giống kẻ đột nhập hơn là cô gái đến làm lành: quần áo nhàu nhĩ, cặp bên cạnh đủ rộng để có thể chôm vài món đồ, dáng đi thì lén lút, mắt ngó láo liên (ai bảo trước sân nhà mà trồng toàn cây ăn quả làm chi!). Mà Phong vốn hay đả kích. Từ hồi gặp nhau đến giờ, đã ngày nào mà tôi và cậu ấy ngừng châm chích nhau đâu.
Nếu đã khó tránh khỏi lời châm biếm, tốt nhất tôi nên mở miệng chặn cậu ấy trước. Nên bắt đầu từ đâu đây? "Xin lỗi" có được không nhỉ?
Lúc trước nói năng khí thế, suy nghĩ cũng khí thế, giờ bắt tay vào mới thấy mọi thứ thật là nan giải.
Gần sáng trời vẫn mưa lâm râm. Mặt đường không ướt, nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trời chưa nhô, những chấm nước li ti trên đường cứ như dòng nước bé xíu đang chảy lênh láng.
Mặc áo mưa thì bất tiện, không mặc thì đi lâu ngoài đường sẽ ướt. Với kẻ ưa sự gọn gàng như Phong thì cứ để mặc như thế mà đi ngoài đường cũng chẳng sao. Cùng lắm là cậu sẽ phải giặt cái áo da ướt mèm này.
Mưa rồi cũng dứt, rốt cuộc cũng chỉ đủ làm cho tóc cậu hơi ướt như thể vừa bước ra từ tiệm cắt tóc.
May là chẳng có bóng người nào trên đường, vì mi mắt Phong nặng trĩu đến nỗi mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Xếp xong đống hành lí cho Thanh Thanh, cậu chỉ muốn nằm vật ra sôfa mà ngủ một giấc cho đã. Nhưng hôm nay là một ngày dài cần phải bước tiếp. Chuỗi ngày mệt mỏi này sắp chấm dứt rồi.
Lúc dừng xe, nhìn lên hai cánh cổng cao vời vợi đang khép kín Phong mới nhận ra chẳng có ai ở nhà, mà cậu lại không mang chìa khóa. Tính quay xe đi nhưng chẳng biết đi đâu, cậu lại dựa lưng vào cổng, bất chấp những giọt nước đang gieo mình vội vã hơn. Cánh cổng sau lưng vốn không được gài từ từ đẩy vào trong...
Cứ như trong truyện cổ tích, có điều cậu phải dụi mắt tới hai lần để chắc chắn mình đang mơ ngủ.
Nhìn đôi giày màu xanh vứt chỏng chơ nơi bậc cửa, Phong mới nhận ra cô gái đang co ro nơi thềm trước nhà. Đầu cô tựa vào con sư tử đá, hơi nghiêng sang một bên như thể đó là cái gối êm ấm vậy.
Hoài Thư đến đây làm gì? Tìm cậu sao? Giữa cậu và cô ấy còn điều gì chưa rõ ràng cần phải giải quyết? Chỉ cần một câu nói thôi – cô không thể ở bên cậu nữa – đã đủ rồi. Cậu tôn trọng quyết định đó, dù nó chẳng dễ dàng tí nào.
Vậy mà giờ Hoài Thư lại ngồi đây, kiên nhẫn đợi cậu đến nỗi ngủ quên trong cái lạnh của đêm mùa đông lất phất mưa. Chiếc áo khoác thun kia đâu đủ ấm, vậy mà cô ấy lại ngủ ngon mới lạ chứ.
Mệt nhoài, Phong bước lên thềm nhà, ngập ngừng xem có nên mở cửa hay không rồi cậu quyết định ngồi xuống bên cạnh Hoài Thư. Dù sao cậu cũng không có ý định vào nhà – đã gần sáng rồi, lại chuẩn bị đi thì vào làm chi cho rách việc. Hơn nữa tiếng kẹt cửa sẽ khiến "công chúa" tỉnh giấc, mà cậu thì chẳng muốn tí nào. Giờ cô ấy mà thức giấc, không chỉ có bầu không khí lóng ngóng giữa cả hai mà cái kế hoạch ngày hôm nay của cậu cũng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng vừa mới chui ra từ ống hút làm bằng cành đu đủ hồi bé cậu hay chơi.
"Thình thịch"
Âm thanh đều đều ấy khiến cậu liên tưởng đến một đoàn tàu không điểm đến. Những bánh sắt cứ đều đều theo vòng quay của thanh truyền, mỗi giây lại tiến thêm một đoạn...
"Ầm!"
Một rạch sáng trên bầu trời khiến Phong giật mình, vội quay sang bên cạnh. Không hề có động tĩnh gì cả. Chẳng hiểu Hoài Thư đã uống thứ thuốc gì khiến cho cô ấy chìm vào giấc ngủ một cách mê mệt. Một hơi thở dài nhẹ nhàng thoát ra. Bờ vai cô hơi run.
Thời gian ngập ngừng còn lâu hơn thời gian cởi áo khoác. Nhưng cuối cùng, cậu cũng choàng áo lên người Hoài Thư.
- Bé ngoan, ngủ đi...
Tiếng hát trầm bổng của cậu loãng trong tiếng mưa, tan dần vào màn đêm mờ mờ.
Trời sắp sáng rồi. Khi những đám mây kia tách ra và cuốn theo gió cũng là lúc cậu phải đi.
Thoáng ngập ngừng, Phong lấy lại cái áo của mình. Cậu nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám, chầm chầm kéo lớp vải để người đối diện không cảm giác được sự thay đổi.
Một mùi thơm nhè nhẹ bao lấy quay người khi cậu khoác áo trở lại. Hơi ấm vẫn còn nguyên vẹn. Có phải cậu tự tưởng tượng ra cảnh chia xa, hay thực sự có hương thạch thảo thoang thoảng trong bầu không khí?
Nhắm mắt thật chặt, Phong bắt bản thân cưỡng lại cái ý muốn tiếp tục ngồi lại bên Hoài Thư, ném phăng việc trước mắt sang một bên. Cậu sẽ chờ cho đến khi cô tỉnh dậy, và nhận ra người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt là cậu. Rồi cậu sẽ lắng nghe cô ấy lúng túng giải thích lí do đến đây tìm cậu.
Cố dằn lòng, Phong bước ra ngoài màn sương xám đục của buổi ban mai.
** ***** ****
Đưa cho bà Thành cốc nước, Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, định bụng chợp mắt tí.
Hôm qua phải giải quyết một đống việc đến nửa đêm, vậy mà sau khi nhận cuộc gọi từ Anh Thư, anh lại gạt phắt ý định sẽ tranh thủ ngủ trước khi trời sáng để làm thêm việc của ngày hôm nay. Tờ mờ sáng anh có mặt ở bến xe, và giờ thì lại ở trong bệnh viện.
Chưa có ai khiến anh phải lao đao đến vậy.
- Bàn ở nơi kín đáo cũng được, nhưng phải có không gian ấm cúng một tí. Dạ.. Cái đó khỏi. Cạnh piano được không chị? Ok. Thực đơn em sẽ quyết định sau. Ừm... Cẩm chướng màu vàng. Ok.
Anh Thư cúp điện thoại, dụi đầu vào Tuấn đang đứng phía sau mình.
-Em mệt quá. Mất cả một đêm mỏi miệng để năn nỉ má, rồi phải bày mưu tính kế sao cho mọi thứ thật tự nhiên, rồi thì căng óc tìm nhà hàng...
- Chà, tội nghiệp bé con – anh quàng tay quanh cô – em vất vả quá rồi.
- Quên không hỏi tối qua anh ngủ có ngon không.
- Ừ ngon, vì anh toàn mơ đến em à. Mơ em đang đứng ở cống bến xe, hét lên nếu anh không chịu đến đúng giờ.
- Ý anh nói em là ác mộng.
- Làm gì có.
Tuấn mỉm cười, đặt nụ hôn phớt lên má cô.
- Ừm.
Thấy bà Thành đang bước lại, Tuấn khẽ đẩy Anh Thư ra khiến cô không khỏi nhăn mặt tiếc rẻ.
- Hoài Thư chắc giờ này đang đi học nhỉ.
- Dạ, con đã dặn nó cúp để...
Thấy bà Thành đổi nét mặt khi nghe đến từ "cúp", cô vội vàng lảng.
- Nhưng không sao, con sẽ đích thân đưa má đi tìm một bộ đồ thật đẹp.
- Không cần đâu mà. Cái má lo là Hoài Thư, nó chưa biết chuyện.
- Tan học con sẽ gọi cho nó.
Anh Thư lục túi lấy điện thoại, định gửi trước một cái tin nhắn báo với Hoài Thư rằng cô đã thuyết phục thành công. Vừa gửi đi thì đã có tiếng đổ chuông.
- Anh mới đổi chuông điện thoại à? – cô hòi Tuấn
- Không.
- Vậy thì...
Cô trở về phòng, nhận ra đèn báo tin nhắn đang nhấp nháy trên cái bàn con cạnh giường.
Con nhỏ này thật là hết nói. Hôm qua mải chuồn về, đến điện thoại cũng chẳng mang theo.
Tôi cảm giác bàn chân tê tê của mình bị ai chích kim vào.
Chẳng lẽ là chuột?
Giật mình, tôi bật dậy, hai mắt trợn trừng còn miệng thì há ra, chuẩn bị "thanh quản" cho buổi sáng.
- Sao lại ở đây...
Giọng con trai khiến tôi ngưng lại kịp thời. Không có chuột, chỉ có Thanh Tùng đang đá vào chân tôi.
- .. Hoài Thư phải không?
Cuối cùng thì cậu ta cũng phân biệt được tôi. Có lẽ vì ngườ ta chẳng bao giờ bắt gặp Tỉ Tỉ trong cái bộ dạng nhếch nhác này.
Tôi mệt đến nỗi không đứng dậy nổi, cứ ngồi yên tại chỗ mà duỗi thẳng chân cho cơ co dãn.
- Là tôi. Tại tôi đến tìm mà chẳng có ai ở nhà, trời lại mưa nên vào đây trú, ai dè...
- Chị ngủ ở đây suốt đêm – chân mày cậu nhóc càng ngày càng lên cao – mà không thấy lạnh à?
Tùng quét cái nhìn khắp bộ đồ của tôi, rõ ràng chẳng thấm tháp vào đâu so với cái áo gió dày cộp của nó. Trong khi tôi ngủ ngoài hiên, nó thì mới bước ra từ trong chăn ấm.
- Tất nhiên là lạnh rồi – tôi cười hì hì – nhưng chị mệt quá nên chẳng để ý mấy.
Tặng cho tôi cái lắc đầu chán nản, Tùng tra chìa vào ổ. Tôi tựa tay xuống nền đất để đứng dậy. Cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy là lạnh toát bên tay trái – tức là bên gần con sư tử đá, nhưng lại ẩm ẩm và hơi ấm bên phải. Ngạc nhiên, tôi kiểm tra xung quanh đó. Đúng là có hơi ấm, như thể...
- Mà chị đến gặp ai? Phụ huynh nhà em đi về quê hết rồi.
Tôi ngước nhìn nó.
- Sao em không nghĩ là chị đến tìm Phong?
- Có thể sao? – cậu nhóc trả lời mà không nhìn tôi.
- Sao lại không?
- Vì anh ấy... – nó ngừng hẳn việc mở cửa, quay sang nhìn như thể tôi đáng lẽ phải biết lí do rồi ngó đồng hồ - Đã hơn bảy giờ rồi, anh ấy đang ở sân bay. Chỉ còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh.
- Sân... bay... - tôi trợn mắt nhìn nó, lặp lại như con ngốc – đi Sing sao? Nhưng Thanh Thanh nói với tôi là thứ 4...
- Hôm nay là thứ 4 – Tùng ngắt lời tôi.
- 4 giờ chiều cơ mà!
- Có chút thay đổi về thời gian.
- Tôi... Cậu.
Tôi bật dậy, mặc kệ cho xương sống đang biểu tình, để nắm lấy cổ áo Tùng. Nó chớp mắt lia lịa như thể sắp bị tôi giở trò này nọ.
- Chở tôi ra sân bay. Nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top