Chương 70

Danh ném túi đồ sang một bên để tháo giày. Jun lăng xăng giúp anh mang nốt những thứ lặt vặt còn lại ở trong xe.

- Anh mang cái gì về thế này? – con bé trỏ vào thùng giấy chứa đầy hoa khô – định kỉ niệm quãng thời gian nằm viện của mình đấy à?

Trước vẻ châm biếm của nhỏ em, Danh chỉ trầm ngâm:

- Cũng có thể đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh.

Jun tròn mắt, miệng há hốc rồi lủi thủi xách đồ vào, không thèm tranh luận với người còn mơ hồ về trí óc. Hy vọng Danh không bị ông bác sĩ thần kinh kia làm cho biến đổi tâm lí rồi.

Quăng đại đồ vào trong tủ và sắp xếp vài thứ cho đỡ lộn xộn, Danh bước xuống nhà dưới. Vừa đi anh vừa xắn tay áo sơ mi lại cho gọn gàng. Khi đơm cái nút cuối cùng ở đuôi tay áo thì anh cũng vừa đặt chân vào nhà bếp. Và chỉ đứng ở đó, dựa lưng vào cửa.

Từ lúc anh nói là sẽ xuất viện vẫn chưa gặp lại ông Bàng. Ngay cả khi anh đã về đến nhà, ông ấy cũng chẳng thèm ra hỏi một câu. Giờ anh đã đứng trước mặt, ông Bàng vẫn chỉ điềm nhiên uống trà chiều, đọc dở tờ báo. Dĩa bánh xốp bên cạnh đã nhấm nháp hết một nửa.

Tự dưng Danh cảm thấy mình được quan tâm còn không bằng mấy cái bánh!

- Con về rồi – anh lên tiếng.

- Ừm – ông Bàng đáp mà vẫn không ngước lên.

Bực mình định bỏ đi nhưng cuối cùng sự kiên nhẫn vẫn giúp anh dựa lưng bên cửa một cách bình thản.

- Ba gặp má chưa?

- Ừm.

- Ba có biết chuyện má muốn con đi cùng?

Lần này thì ông Bàng mới chịu ngước lên. Dù đã cố tỏ ra tự nhiên, nhưng cách nhìn chằm chằm đối phương cho Danh biết rằng ông vẫn chưa hề nghe đến chuyện này. Đúng hơn là chưa gặp lại má.

Ông ấy lấy đâu ra cho đủ can đảm để làm điều đó chứ.

Anh cười buồn, định bỏ đi thì bị kéo lại. Jun đứng sau lưng từ lúc nào, tay nó nắm chặt đuôi áo sơ mi của anh.

- Má về rồi sao? – giọng nó run run như sắp vỡ òa.

Đáng lẽ anh không nên nói chuyện này ra quá sớm.

- Em muốn được gặp má!

Danh cúi xuống, vuốt nước mắt tèm lem trên mặt nhóc em. Đã lâu rồi anh mới thấy Jun giống một đứa con nít lúc nào cũng nhóc nhẽo và núp sau lưng cậu mỗi khi sợ hãi.

Mà chỉ mỗi khi có chuyện liên quan đến má nó mới như vậy. Xét cho cùng thì khi má bỏ đi, nó chỉ mới vào lớp 1. Năm tháng không có bàn tay chăm sóc của người mẹ đã khiến nó trở nên kiên cường đến mức bướng bỉnh. Là anh trai, Danh cũng phải tự rèn giũa mình thành người mạnh mẽ để bảo vệ nó.

Nếu gia đình anh cũng bình thường như bao người, có lẽ cái tên Danh Kíp sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

- Nín nào!

Danh ra lệnh. Jun đã ngừng thút thít nhưng nước vẫn chảy nơi khóe mắt. Anh nắm hai vai con bé để tạo cho nó cảm giác yên tâm.

- Tất nhiên là anh sẽ dẫn em đi gặp má, nhưng phải chờ ba đi cùng.

- Để làm gì? – Nó ngước nhìn về phía ông Bàng đang nhìn hai đứa, vành môi hơi mím. Ông quay đi như thể không muốn phơi bày hế tâm trạng của mình qua khuôn mặt. Đôi mắt Jun bỗng sáng lên.

- Chẳng lẽ anh định..?

Danh không trả lời. Anh vuốt tóc em gái rồi khẽ đẩy nó ra ngoài.

- Để anh và ba nói chuyện một chút.

"Reng!"

Cứ thấy điện thoại rung là Quỳnh Chi lại giật mình – tâm lí chung của người gây ra tội, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.

Thấy số của Dì hiện trên màn hình, cô nhanh chóng tắt trước khi Phục Hy kịp để ý.

- Là ai gọi vậy?

- Có lẽ nhầm số nên đã ngắt rồi – cô cười trừ để lời nói dối được tự nhiên.

Phục Hy ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô nửa miếng táo đã được gọt sẵn.

- Má nói dạo này em ăn ít hẳn, lại hay suy nghĩ vẩn vơ. Có chuyện gì lo lắng à?

Nếu phủ nhận, chắc chắn Phục Hy sẽ nghi ngờ nên Quỳnh Chi nhanh chóng tìm một lí do vô thưởng vô phạt.

- Vì kì thi vừa rồi em làm bài không tốt nên hơi sợ.

- Dù sao cũng đã thi xong, có nghĩ thì cũng chẳng được ích gì. Chi bằng cứ vô tư sống. Cố gắng kì sau là được rồi.

Nhìn lưng Phục Hy khi đi vào trong bếp, lòng cô quặn lên một cảm giác áy náy khó tả. Cô biết anh ấy đối với Hoài Thư chẳng khác gì chị ruột, nhiều khi còn hay sốt sắng quan tâm quá mức khiến cô phải ghen tị. Tình cảm của họ quý hơn tình bạn, cô không thể xen vào.

Hoài Thư là đàn chị, lại hay giúp đỡ cô. Quen biết Hoài Thư chưa lâu, nhưng chị ấy luôn đối xử tốt với cô. Dù có lắm lúc cô hay dở trò này nọ, chị ấy đều bỏ qua. Vậy mà cô lại hại người ta, thật chẳng xứng để làm một người bạn. Nhưng cô không có đủ can đảm vì nghĩa mà hy sinh tình cảm của bản thân.

- Phục Hy này...

- Gì? – Hy nghiêng nghiêng mái đầu khi khâu nốt con gấu bông trong thùng hàng má nhận hôm nay. Anh khéo tay chẳng kém gì má.

- Anh.. nghĩ sao về con gái nói dối.

Quỳnh Chi không dám nhìn thẳng Phục Hy khi nói ra, nhưng lại chẳng thể tránh ánh mắt anh nhìn lại mình.

- Tất nhiên là rất ghét rồi – anh trả lời vu vơ, tiếp tục với công việc của mình.

- Nhưng nếu cô gái đó nói ra sự thật và biết sửa sai thì sao?

- Thì đó là điều đáng quý.

- Nhưng nếu cô ấy gây ra tội rất lớn?

Cạch.

Phục Hy quay lại, nhìn cây kéo vừa bị thả rơi trên sàn rồi chuyển ánh mắt đến Quỳnh Chi đang che mặt bằng cả hai tay. Những giọt nước mắt lăn theo kẽ tay.

- Em e là không thể được anh yêu quý nữa rồi.

- Con cứ đưa em đi gặp, việc gì phải hỏi ý kiến ba?

- Tất nhiên là cần phải hỏi rồi – Danh rót thêm trà vào cốc cho ông Bàng, việc của một đứa con ngoan mà anh chẳng bao giờ thèm làm, trừ phi có chuyện muốn xin xỏ - vì con muốn ba đi cùng.

Ông Bàng gập tờ báo làm đôi để xuống mặt bàn, ngước nhìn đứa con trai với vầng trán hơi nhíu lại. Không phải ông không hiểu Danh đang đề cập đến việc gì, chỉ là nó đến quá sớm.

- Con đã dũng cảm đối mặt với sự thật, giờ đến lượt ba rồi đấy.

- Thế con bảo ta phải làm gì?

- Xin lỗi má, và nói là ba muốn bà ấy quay lại.

- Con đang ra lệnh cho ta đấy à?

- Không – Danh nhìn về phía cánh cửa đóng kín, dù biết Jun có núp sau đó thì mình cũng chẳng thấy được – con chỉ muốn mình và em hưởng những thứ đáng được hưởng. Đây là năm cuối trung học của con rồi, con không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì trước khi mình rời khỏi ngôi nhà này.

Đặt ấm đất lên bếp điện, Danh rảo bước ra khỏi phòng. Anh không muốn tranh cãi, tốt nhất là để ông ấy tự suy ngẫm và quyết định.

- Con tưởng học hết trung học, đủ 18 tuổi thì không phải phụ thuộc vào ta nữa sao? Con nghĩ mình đa đủ lông đủ cánh rồi đấy à? – ông Bàng nói với theo trong sự bất lực khi người nghe không có ý định quay lại.

- Ba cứ việc thử nếu không chắc chắn về khả năng của con.

- Em đã làm gì?

Phục Hy nắm chặt bàn tay khiến cô không thể che đi gương mặt tèm lem nước.

- Hôm trước có mấy đứa đến tìm, hỏi em về bạn gái của Danh. Em không muốn nói, nhưng... - cô nhìn vào đáy mắt cậu, mong chờ sự tức giận – bọn chúng uy hiếp rằng sẽ báo cho ba biết em đang ở đây. Thế nên...

- Sao em nói với anh rằng đã xin phép ba ở đây?

- Em chỉ nói với dì. Nhưng để tránh ba nên từ lâu rồi cũng chẳng liên lạc với dì. Em sống nhờ vì chẳng biết đi đâu, viện trợ cũng không có...

Càng lúc cô nói càng nhỏ, trong đầu thắc mắc không hiểu Phục Hy đang giữ bình tĩnh hay không muốn làm to chuyện lúc khuya thế này.

- Vậy em đã nói gì với bọn chúng?

- Em nói Hoài Thư là bạn gái Danh...

Cô quay sang phía khác, sợ một cái nhìn dò xét.

- Còn gì nữa? – giọng Phục Hy vẫn bình thường, nhưng có vẻ cậu sắp hết kiên nhẫn rồi.

- Em nói đó là em sinh đôi của Anh Thư.

Hy thả tay ra. Quỳnh Chi tưởng cậu giận. Nhưng có vẻ Phục Hy không muốn làm to chuyện thêm.

- Chưa kết luận được gì. Có thể tụi nó biết, mà cũng có thể chưa. Anh Thư thì không ai dám đụng vì sợ Phong, còn Hoài Thư – cậu trấn an cô – chị ấy cũng biết võ vẽ đôi chút. Sáng mai anh sẽ qua lớp báo Hoài Thư, em đừng lo nữa.

- Em xin lỗi.

Quỳnh Chi cụp mắt, nghĩ đến điều tồi tệ nhất mà mình sẽ phải làm.

- Hãy để dành lời nói đó cho Hoài Thư. Nhưng chỉ là tình thế bắt buộc thôi, không ai trách em đâu.

Cô biết cô sẽ trách chính bản thân mình.

- Có lẽ em nên gặp ba và nói mọi chuyện. Em không muốn lừa dối nữa.

Cô ngước nhìn Phục Hy, thoáng sợ hãi khi nhận ra cậu hiểu điều cô nói có nghĩa là gì.

Cậu kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc.

- Ba em..., ông ấy khó tính lắm sao?

Những giọt mưa tí tách bên thềm.

*** ***** *****

Tại sao đêm nay lại mưa? Mưa khiến cho thời gian trôi qua lê thê mà người ta không thể làm gì được, trong khi tôi lại có rất nhiều dự định.

- Má không đi đâu.

Tôi rời cửa sổ, quay sang nhìn Anh Thư đang ra sức năn nỉ má.

- Sao lại không? Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Chà, chị khá là thực lòng khi nói câu ấy. Mấy đứa đàn em thấy Tỉ Tỉ nó phải xuống nước thế này chắc "cằm rớt xuống ngực" hết mất thôi.

- Thì chính vì chỉ là một bữa ăn, nên má mới thấy không cần đến nhà hàng này nọ cho rườm rà – nói rồi má quay sang nhìn tôi – cứ đến chỗ Hoài Thư, má sẽ trổ tài nấu nướng cho con xem.

Tức thì, tôi bật dậy như cái lò xo trong hộp ma đồ chơi.

- Cái gì? Đến nhà con á???

- Không được sao?

Có đánh chết, tôi cũng không dám thú nhận ngôi nhà xập xệ và bừa bộn như cái ổ của mình. Vả lại từ ngày ở cạnh ba, tôi đã quen cái thói ăn sung mặc xướng đến nỗi không thèm dọn dẹp lấy một lần. Thành thử...

- Tất nhiên là được rồi, nhưng con thấy đề nghỉ của chị hai cũng hay.

- Cả con nữa – má nghiêm giọng – đừng học thói xa hoa nhé. Nhìn cái cách ăn mặc của con dạo này biến đổi đến cỡ nào rồi.

Má chỉ tay xuống đôi giày cao gót màu xanh của Anh Thư mà tôi đã bẻ gọn cho thành đế bệt. Anh Thư nhìn theo, khuôn mặt lập tức biến sắc.

- Hề hề.

Chết tôi rồi. Dù là chị em thì cũng không thể bỏ qua cho nhau mãi được. Huống hồ, đôi giày này chẳng hề rẻ.

Bằng một động tác nhanh nhẹn, tôi vươn người lấy cặp mà vẫn không thay đổi "nụ cười ngàn hoa", để rồi khi hai người chưa kịp phản ứng gì thêm, tôi đã nhanh chóng chuồn ra cửa.

- Con về trước đây, mai có tiết kiểm tra Toán. Hai người ở lại nhé.

- Nhưng trời đang mưa – giọng má lo lắng.

- Việc ở đây còn chưa xong – Anh Thư hét lên bằng giọng giận dữ, hòng để tôi thấy sợ mà quay lại. Nhưng tôi mặc kệ đấy. Cái ý tưởng họp mặt gia đình này là do chị bày ra chứ có phải tôi đâu. Mà Anh Thư cũng phải nghĩ đến suy nghĩ của tôi chứ. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để gặp ba trong con người thật của chính mình.

Tôi đã ảo não, mưa càng khiến cho mọi thứ thêm thiếu sức sống (ít ra là tôi). Nhìn những dòng mưa không ngớt dội xuống, tôi chỉ ước gì thời gian vận hành như cái đồng hồ cát thần kì, để khi ta đặt nó nằm ngang, thời gian sẽ đông cứng lại.

- Có muốn đi ké ra ngoài cổng không nào?

Một chiếc ô xám bật tung ra ngoài màn mưa, hất những giọt nước bung ra xa. Vị bác sĩ già bước xuống rồi mỉm cười hiền lành, mời tôi đứng vào chố trống còn lại.

- Thế thì tốt quá ạ - tôi mỉm cười.

Cái ô to, bác sĩ Phước lại cao ráo nên dù có mưa to đến mấy cũng không làm bị ướt. Đã thế tôi lại còn có thế vừa đi, vừa hất chân cho nước vào trong. Cảm giác mát lạnh xuyên suốt người.

- Chắc cháu cũng biết Danh đã xuất viện sáng nay rồi chứ nhỉ.

Khựng lại một giây khi nghe thấy tên anh, thêm một giây nữa để tiêu hóa cái tin lạ lùng: anh đã xuất viện.

- Bác sĩ đang đùa cháu phải không?

Ông ấy nhún vai.

- Ta được lợi gì khi làm điều đó sao?

- Chẳng phải...

Đừng nói là vì tôi không còn ở bên nữa, nên anh cũng chẳng muốn chữa bệnh. Như thế thì tôi là kẻ tội đồ gây hại cho anh từ đầu đến cuối sao? Với cái chân đó thì làm sao anh có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường như trước kia.

Tôi ngước nhìn bác sĩ Phước, muốn thắc mắc đủ điều nhưng chẳng nói ra được. Tại vì nhiều điều rối ren, hay vị nụ cười điềm tĩnh đến đáng ghét của người đối diện?

- Nó vẫn chưa nói với cháu là đã hoàn toàn đi lại bình thường rồi phải không?

- Dạ?

- Cái thằng này, thật là đáng đánh.

Ông ấy cười rất vui vẻ. Còn tôi thì đứng khựng lại. Thế nên chỉ mấy giây sau đã bị mưa phun xối xả vào mặt.

- Này, cháu không muốn bị cảm lạnh đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top