Chương 59 : Nuối tiếc

Tôi móc hết tiền trong túi, đầu tư cho chuyến taxi xương máu của mình. Giả dụ có may mắn không bị kẹt xe đi chăng nữa, thời gian tôi đến phi trường cũng sát nút rồi. Nếu chuyến bay may mắn hoãn lại trong ít phút, có thể tôi sẽ kịp.

Ôi trời, tôi đang nghĩ gì thế này? Đâu là kẻ ít phút trước còn tuyên bố hùng hồn rằng mình không tin vào vận may?

Xe vừa dừng lại, tôi nhìn giá rồi dúi tiền vào tay bác tài trước khi lao ra ngoài, không kịp đóng cửa.

Sân bay đông nghịt người. Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Kẻ hối hả đi vào, người chậm rãi đi ra, ai cũng tìm được đích đến cho mình. Còn tôi thậm chí còn chẳng biết Phong sẽ bắt chuyến bay nào.

- Chị... - tôi hổn hển khi chạm tay được đến quầy lễ tân - ...cho em hỏi về tất cả những chuyến bay khởi hành lúc 8h.

Cô lễ tân nhìn tôi lạ lẫm rồi dò tìm trên máy tính. Chỉ mất đúng 10s.

- Ừm, không có chuyến nào trong nước. Một chuyến đi Thụy Sỹ, một chuyến đi Anh, và một chuyến đi Singapore. Ngoài ra còn một chuyến sang Anh lúc 8h30, sắp khởi hành. Em lỡ chuyến bay sao?

- Không, không lỡ. Em đang kiếm một người, cậu ấy khởi hành lúc 8h.

- Oh – cô ấy nhìn xuống đồng hồ - nhưng tất cả các chuyến bay lúc 8h đều đã cất cánh rồi.

Tôi nghe mà cảm thấy rụng rời.

- Làm sao... có thể thế được – tôi lắp bắp, chỉ tay lên đồng hồ phía sau – còn chưa đến 8h đúng.

Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra kim giây đang nhích dần đến con số 12, trước khi đồng hồ kêu "bong" một tiếng.

- Lúc nãy thì chưa, nhưng ngay khi em nói câu này thì máy bay đã cất cánh rồi đấy. Em nhìn kia kìa.

Tôi quay lại theo hướng tay chỉ. Qua tấm kính trong suốt, cảnh bên hiện ra rõ mồn một với mây trắng, nắng vàng, và chiếc máy bay nổi bật giữa nền trời xanh.

Trên chiếc máy bay nhỏ xíu đằng kia có Phong của tôi.

- Này, em không sao chứ?

Chắc mọi người thấy tức cười lắm khi mà tôi – một cô nàng gần 17 tuổi lại ngồi khóc như một đứa con nít lạc mẹ thế này.

- Em bình tĩnh đã, có chuyện gì cứ nói ra, chị sẽ giúp.

- Hu hu hu.

Cô nhân viên lễ đặt tay lên vai vỗ về, nhưng tôi còn gào to còn hơn khi nãy nữa. Nước mắt giàn giụa, mũi thì đỏ ửng. Mặc kệ những người xung quanh hiếu kì, mặc kệ chị tiếp viên ra sức nài nỉ tôi lại chỗ ghế chờ thay vì ngồi giữa lối đi thế này, tôi vẫn tiếp tục khóc. Khóc thật nhiều, nhưng tên cậu ấy thì không sao thốt ra được.

- Cậu là kẻ đáng ghét... hức... chưa chào tôi mà đã đi rồi sao?

Có tiếng chép miệng. Cô nhân viên chắc cũng chào thua bỏ tôi lại mà đi rồi. Nhưng đứa con nít xung quanh bắt đầu trêu chọc, nhưng tôi chẳng thèm để tâm đến.

- Hoài Thư ngốc.

Tiếng con trai vang lên trước khi tôi kịp nhận ra đôi giày trước mặt mình. Tim tôi đập liên hồi. Lẽ nào điều kì diệu lại xảy ra?

- Biết là như thế mà.

Tôi ngẩng mặt lên, và ước giá mà mình cứ cúi gằm như lúc nãy. Chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả.

Phục Hy đứng khoanh tay, phì cười khi thấy bộ dạng của tôi.

- Cậu đi theo tôi đấy à? – tôi sụt sịt lên tiếng.

- Đứng lên nào.

Cậu nhóc chìa tay ra cho tôi nắm.

- Chà, chị nặng quá đấy. Làm gì có đứa con nít nào cân nặng cỡ này đâu?

- Cậu ấy đi thật rồi sao?

Phục Hy nhìn tôi thôi cười. Nó suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

- Đi đâu?

Nhóc định không trả lời, nhưng ánh mắt của tôi đủ sắc để có thế làm cho nó lên tiếng.

- Singapore.

- Để làm gì?

- Này – Phục Hy nhăn mặt rồi lấy tay vò tóc trên đầu tôi – đừng có hỏi như một cái máy vậy chứ? Chị có hỏi nữa thì em cũng chẳng biết mà trả lời. Anh ta đi rồi, thế nên chị đừng ngồi đây mà khóc nữa.

"Chuyến bay đi Anh sẽ cất cánh trong 20 phút nữa..."

Phục Hy ngoắc tay tôi rồi đi trước. Có lẽ nó cũng biết tôi muốn được ở một mình trong khi mặt mũi tèm lem vì nước mắt.

- Giá của một cái vé máy bay là bao nhiêu nhỉ?

- Hả?

Nhóc Hy quay lại, nhìn tôi như thể tôi vừa gọi nó rồi lại quay đi khi nhận ra đó chỉ là lời nói vu vơ.

...

- Là sự nuối tiếc.

- Hả?

Thanh Thanh tháo earphone ra, nhìn Phong chờ đợi cậu lặp lại câu nói vừa rồi.

- Không có gì đâu, anh tự nói với mình thôi. Em tiếp tục nghe nhạc đi.

Phong đưa một bên phone cho cô bé rồi ngả hẳn người tựa vào lưng ghế, mắt lơ mơ nhắm lại.

Mở chiếc túi nhỏ đặt bên hông, Thanh Thanh bỏ phone và tờ báo đang đọc dở vào rồi cũng ngả ra ghế như Phong.

- May là anh đã không bỏ về. Cái kiểu nhìn xuống phía dưới qua khung cửa kính bé xí này – cô bé chỉ về cửa sổ bên trái – em cứ nghĩ anh sắp nhảy ra khỏi máy bay đến nơi rồi. Em chẳng biết có nên cảm ơn không nữa.

- Em biết anh là kẻ tôn trọng lời hứa mà. Ít nhẩt anh cũng không thất hứa lần này với má em.

- Vậy phải cảm ơn má rồi – cô cười thật tươi.

- Đi với anh có 3 điều kiện.

Thanh Thanh chớp mắt lia lịa như có bụi trong khi Phong vẫn tỉnh bơ trong tư thế của người đang ngủ

- What?

- 1 – Không được ôm bất chợt.

- Hả? – Thanh Thanh trợn mắt nhìn cậu.

- 2 – không xưng hô thân mật chốn đông người. Em cứ thử xổ một tràng những câu tình tứ trước mặt mọi người đi, trừ phi em nói tiếng Lào, còn không thì anh sẽ cho em một trận.

- Anh cấm thật sao?

- 3 – không rong chơi la cà. Xong việc là chúng ta sẽ về ngay.

Thanh Thanh không thèm nhìn Phong nữa. Cô khoanh tay lại, vẻ mặt giận dỗi.

- Anh xong chưa đấy?

- Xong. Nhưng em nhớ là anh không nói đùa đâu. Tâm trạng của anh lúc này nghiêm túc đủ để bỏ rơi em ở sân bay đấy.

- Thôi được rồi, lần này em sẽ ngoan – Thanh Thanh hậm hực đá chân về phía trước khiến anh chàng ngồi hàng trên phải quay xuống nhăn mặt. Phong khẽ cười.

- Chúng ta đều lớn rồi phải không?

Cô không trả lời vì còn đang mải dõi theo chị tiếp viên với xe đẩy những món đồ ăn lặt vặt. Phong kéo mũ sụp xuống quá mắt.

- Có thể nói cho em biết về cô gái đã làm anh thay đổi thế này không?

** ** ** **

Xe bus số 325.

- Cho mượn vai đấy – Phục Hy vỗ vỗ vào vai mình – chị về nhà nghỉ hết ngày hôm nay đi.

- Nhưng còn...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phục Hy đã cắt ngang với vẻ nóng nảy.

- Anh ta ở trong đó một mình thì cũng không chết được đâu. Chị mà còn nói nữa, em thề sẽ đánh anh ta tới nỗi chị muốn gặp cũng không được đâu.

- Thôi được rồi nhóc – tôi thở dài – chị sẽ về nhà.

- Vả lại – Phục Hy lên tiếng khi tôi đã ngả đầu lên vai cậu – mắt sưng thế này thì đi đâu được chứ.

** ** ** ** **

Tuấn kí nốt vào tờ đơn thuốc. Anh làm việc này nhiều đến nỗi đã quá quen rồi. Trong lúc chờ đợi, Anh Thư đứng bên cạnh anh, lẩm nhẩm giai điệu một bài hát xưa đến nỗi cô chẳng nhớ nổi tên.

- Tất cả mọi chuyện đều có vẻ ổn – Tuấn chìa đơn và thuốc cho cô - Chuyện em ở đây cô giáo đã biết rồi nên khỏi lo gì về đơn xin nghỉ học. Nhưng còn ba em. Không cho ông ấy biết liệu có ổn không?

- Anh biết điều đó dù có không ổn cũng phải ổn cơ mà. Em không thể để hai ngươi ấy gặp nhau mà.

- Được rồi.

Tuấn quyết định không hỏi Anh Thư về điều đó nữa. Anh cầm tờ giấy trên tay cô.

- Lần này là xét nghiệm tổng quát đúng không?

Cô gật đầu đầy chán nản.

- Chẳng biết là rút của em bao nhiêu máu rồi. Đã tìm được người thích hợp thì cứ thế mà tiến hành đi, còn bày vẽ...

- Em biết than thở cũng chẳng ích gì mà.

Tuấn mỉm cười, đặt một nụ hôn trên trán cô.

- Chiều nay anh về Vũng Tàu. Sẽ sớm trở lại thôi.

- Sao anh không đi luôn đi? Để em lại một mình như thế.

- Trước đây thì có thể anh sẽ thấy áy náy, nhưng từ khi biết em có "bạn cùng phòng" đáng tin cậy thế thì cực kì yên tâm.

- Ah, hóa ra anh nghe trộm em...

Cô định giơ tay lên đánh, nhưng cô y tá vừa bước ra đã xướng tên.

- Phạm Anh Thư?

- Dạ có – Tuấn trả lời rồi gửi cho Anh Thư một nụ hôn gió trước khi bỏ đi.

- Gặp em sau nhé.

Anh Thư từ phòng xét nghiệm trở về. Cô định ghé vào phòng bệnh thứ 2 ở dãy này, nhưng sau một hồi lưỡng lự trước cửa phòng lại quyết định thôi.

"Rầm"

"Loảng xoảng"

Anh Thư hoảng hốt chạy lại, nhưng hai tay cô chỉ đặt lên cửa mà không đẩy nó để vào.

- Dì có sao không?

- Ổn, ổn cả.

"Loảng xoảng"

Có tiếng lạo xạo, rồi tất cả lại im bặt.

- Chúng ta phải tiến hành phẫu thuật nhanh thôi, con sợ dì không chịu được lâu nữa...

- Không sao đâu Yên - giọng người phụ nữ thì thào khe khẽ - trước sau gì cũng được phẫu thuật.

- Để con đi gặp Anh Thư, dì cứ nằm đây đi.

Yên chuẩn bị bước ra ngoài. Anh Thư lùi lại một bước, chuẩn bị tư thế để có thể lủi ra xa và làm như mình tình cờ đi ngang qua.

- Vì dì, con đừng làm phiền con bé nữa... Nó chịu giúp dì là điều quý nhất rồi, dì không muốn đòi hỏi gì hơn.

- Dì nói gì vậy? Đó là con gái dì mà? Bất cứ đứa con nào cũng cảm thấy đó là trách nhiệm, chứ không phải sự giúp đỡ.

- Nhưng nếu ta là một người mẹ đúng nghĩa thì không nói làm gì... Đằng này, ta nợ nó nhiều hơn là làm được cho nó...

Khoảng không im lặng. Yên chẳng thể phản đối gì, vì cô không phải người trong gia đình.

- Thôi được rồi – chị thở dài – dì nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một lát.

Cánh cửa phòng mở ra. Yên ngạc nhiên khi nhận ra Anh Thư đã đứng ở đây từ lúc nào.

- Chị yên tâm, em sẽ nói bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay ngày mai.

** ** ** ** **

Tôi tỉnh dậy lúc 3h chiều trong trạng thái đầu bù tóc rối, mắt lờ đờ và đi đứng loạng choạng. 5ph refresh bản thân, 5ph "chỉnh đốn trang phục", 5ph phân vân giữa việc đi bộ hay dắt "đống sắt kêu cọt kẹt" – thực ra là cái xe đạp quá đát từ hồi bị Danh đụng trúng – ra ngoài phơi nắng, cuối cùng tôi cũng khóa được cái cửa để ra khỏi nhà.

Cái cảm giác đi bộ một mình giữa phố đông người thật lạc lõng, nhất là khi ai cũng nô nức chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới. Giờ này năm ngoái, tôi đang bận rộn công việc ở shop hoa với những đơn đặt hàng tới tấp. Giờ này cách đây nửa năm, tôi đang than thầm "đến Noel chắc lại một mình như những năm trước" khi thấy bạn bè bắt đầu có đôi có cặp. Giờ này cách đây một tháng, tôi đang mừng thầm khi tìm thấy đối tượng để chia sẻ giáng sinh ấm áp đầu tiên. Và vào lúc này đây, tôi đang chìm trong cái lạnh của cõi lòng, gặm nhấm nỗi cô đơn.

- Quả cầu tuyết này đẹp quá, chọn nhé!

Cô gái trong shop quà lưu niệm rạng ngời khi chọn được quà cho người mình yêu quý. Tôi cũng đã dự định mua một quả cầu tuyết cho Phong, nhìn thì có vẻ lãng mạn, nhưng thực chất là để cậu ấy luôn nhớ về sinh nhật tháng 12 của mình. Số tiền làm thêm dành dụm được vẫn nằm yên trong túi, nhưng giờ có lẽ không cần đến nữa.

Chẳng lẽ tôi lại mua quà cho Danh?

Không, những gì thuộc về Phong thì mãi mãi là của cậu ấy. Tôi sẽ không trao nó cho bất cứ ai cả.

** ** ** * **

- Hóa ra anh bị nặng đến như vậy, không ngờ đấy – Phục Hy thở dài ra chiều thông cảm lắm, nhưng nhìn cậu chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả.

Danh nhướn mày. Anh không nghĩ cũng có lúc Phục Hy đến thăm mình.

- Cậu đến thăm bệnh cơ mà, không nói được những lời khiến người bệnh yên tâm à?

- Chậc – nhóc Hy tặc lưỡi - nhưng chẳng phải tôi đang thay Hoài Thư gọt trái cây cho anh sao?

- Uh, cậu gọt, rồi cậu cũng ăn giùm tôi luôn – Danh đưa mắt về giỏ trái cây đã giảm phân nửa.

- Hôm nào anh cũng có người đến thay hoa, tặng trái cây cho, ăn không hết thì để tôi ăn bớt cho.

Quỳnh Chi vừa bước vào, nghe thấy Phục Hy nói vậy cũng phải nhăn nhó:

- Anh làm ơn bớt trẻ con lại đi chứ.

Cô đặt bình nước lên bàn rồi cẩn thận rót cho Danh một li, nhưng chưa kịp đến tay nh thì Phục Hy đã giật lấy.

- Cảm ơn nhé, anh đang nghẹn.

- Anh ăn xoài cũng nghẹn được? – Quỳnh Chi ngạc nhiên. Trước câu bốc phét của cậu, cô không sao nhịn cười được.

- Uh, anh gặm trúng hột xoài.

- Răng anh gặm được hột xoài sao?

Phục Hy lừ mắt làm Quỳnh Chi phải nhịn cười.. Cô ngó lên đồng hồ trên tường, nhận ra đã trễ nên thu dọn túi xách và đồ đạc.

- Thôi anh về sau nhé, em về nấu cơm cho má – rồi quay sang Danh – anh dưỡng bệnh tốt nhé, khi nào tháo bột thì nói em với.

Cô nháy mắt mới anh. Bên cạnh, Phục Hy nổ đom đóm mắt. Danh nhìn lên chữ kí trên cánh tay bị bó bột của mình rồi cũng cười đáp lại.

- Uhm, cảm ơn em nhiều lắm.

Quỳnh Chi vừa bước ra, Danh nhìn sang phía Phục Hy:

- Cô bé sau nay sẽ trở thành dâu đảm vợ hiền đấy.

- Anh ghen tị sao?

- Lúc này thì có, nhưng sau này tôi cũng sẽ được Hoài Thư nấu cơm cho ăn thôi.

Phục Hy không nói gì. Cậu hăm hở mở nắp bút lông.

- Ế, cậu tính làm cái trò gì vậy.

- Thì tôi cũng kí cho anh chứ sao – cậu cười rồi giữ rịt tay Danh – anh có thích vẽ trái tim hay cái gì không?

- Được rồi đấy. Tôi mà khỏe lại nhất định sẽ cho cậu một trận.

Phục Hy khoái chí ngắm nhìn thành quả của mình. Chữ kí của cậu che gần hết của Quỳnh Chi, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng nhận ra.

- Hôm nay cậu đến đây chắc không phải chỉ để cho tôi chữ kí đâu nhỉ.

- Anh cũng nhận ra à?

- Quỳnh Chi về rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi.

Đặt con dao về đúng chỗ của nó trong giỏ trái cây, Phục Hy lấy lại thái độ nghiêm nghị.

- Chuyện giữa anh, Thanh Phong và Hoài Thư là sao?

Câu hỏi bất ngờ khiến Danh hơi khựng lại. Anh khó nhọc tìm cách ngồi thẳng dậy, đối diện với Phục Hy.

- Cậu là người ngoài cuộc, không hiểu được đâu.

- Tôi biết anh đang trong thời kì khó khăn, nhưng anh không định dùng sức khỏe của mình để uy hiếp Hoài Thư phải rời Phong chứ? Tôi chẳng đứng về phía Thanh Phong, nhưng sẽ bảo vệ Hoài Thư.

Danh không định trả lời, nhưng anh cũng chẳng muốn né tránh.

- Nếu tôi nói có thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top