Chương 45 : Let me be the one, who care...
- Anh này – Quỳnh Chi chồm lên phía sau Phục Hy, gần như muốn ép đầu tôi sang một bên – trưa nay anh muốn ăn gì để em đi chợ.
- Ăn cơm má nấu – cậu nhóc trả lời gọn lỏn rồi quay sang nhìn tôi thay vì tiếp tục cuộc đối thoại với cô nàng – chị trông mệt mỏi đấy, có chuyện gì à?
Tôi im lặng không nói gì, để cho Quỳnh Chi nói xen vào:
- Em muốn nấu cho anh ăn mà, à không, nấu cho cả nhà anh – cô nàng cố nhấn mạnh chữ "nhà" cho tôi nghe – tài nấu ăn của em cũng không tệ lắm đâu.
Nhóc Hy lại tiếp tục lơ.
- Mắt sưng lên đây này – nó khẽ chạm vào khóe mắt làm tôi giật mình, ngượng nghịu gạt tay nó ra. Quỳnh Chi mím môi nhìn tôi, sự bực mình hiện lên trong đôi mắt. Cô nàng không chồm lên nữa mà ngồi tựa lưng ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn xa xăm như đang tính kế làm tôi thoáng rùng mình.
- Sao chị không trả lời em, càng có lí do để nghi ngờ đấy nhé.
Biết không thể chối quanh co cho xong chuyện vì dù sao Phục Hy cũng hiểu rõ về mình, tôi thở dài:
- Để sau hãy nói, giờ không tiện.
Phục Hy đưa mắt ra phía sau, ý muốn hỏi Quỳnh Chi có phải là lí do hay không. Câu hỏi đó hơi thừa, vì đối với tôi, tất cả những người không biết gì về buổi tối hôm qua đều là lí do khiến tôi không thể nói ra.
Cậu nhóc cũng nhận thấy sự khó xử trong mắt tôi nên biết ý quay đi. Tôi lại tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ, miệng lẩm nhẩm bài hát đã từng nghe lõm bõm.
Let me be the one...
Thời gian như quay ngược lại buổi tối hôm trước.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao Thanh Phong lại nhét earphone vào tai tôi khi biết tôi đã ngủ rồi. Bài hát với âm điệu nhẹ nhàng như rót vài tai khiến tôi trong trạng thái vừa mơ vừa tỉnh. Dù chẳng hiểu lời lắm, tôi vẫn cảm thấy nó mang lại cảm giác ấm áp như được che chở.
Bình yên và ngọt ngào.
Let me be the one, who care...
Chẳng lẽ lúc đó cậu ấy thật sự muốn nói gì với tôi?
Thế nhưng thời khắc đó đã qua rồi. Giờ khi nhẩm lại, tôi cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, như vừa bị mất đi một phần gì đó trong cơ thể. Dường như tim vẫn đập, nhưng tấm lòng thì không còn nữa. Đúng hơn là tôi không cho phép nó tồn tại.
Vì tôi vẫn còn yêu ba, yêu Anh Thư.
Nước mắt bất giác chảy dài. Tôi quay hẳn mặt sang phải – đối diện với cửa kính – để tránh ánh mắt Phục Hy.
** ** ** ** ** **
Thanh Phong vừa bước vào lớp là đã tung cặp lên bàn rồi chạy biến ra ngoài. Anh Thư nhìn theo bóng cậu khuất sau cửa với vẻ buồn buồn. Cô hiểu nguyên do khiến "đàn em ruột" của mình cư xử lạ thế.
- Tỉ Tỉ - Thằng Hiếu cười toe toét với cô.
- Đâu ra cái kiểu hớn hở gọi tên như thế hả? – cô nóng nảy mắng.
Thằng Trung, Hiếu đơ ra một hồi rồi gãi đầu gãi tai:
- Ơ, tụi em xin lỗi. Tại thấy dạo này Tỉ Tỉ vui vẻ hay cười đùa mà.
Là Hoài Thư chứ không phải cô.
Anh Thư đứng dậy, nhìn lướt qua hai thằng đàn em. Trước khi bỏ ra ngoài, cô nói với giọng nghiêm nghị.
- Lần này là lần cuối đấy, tôi không thích cách cư xử đó đâu.
Hai thằng thấy lạ nhưng chẳng dám hó hé câu nào. Nó chỉ biết Tỉ Tỉ dạo này rất lạ, lúc thì nhí nhảnh ngô nghê, khi lại lạnh lùng đáng sợ.
Mà có phải riêng gì Anh Thư, ngay cả Thanh Phong còn tỏ ra thất thường nữa là. Hình như có chuyện gì đó mà tụi nó chưa kịp khám phá.
- Ý, Phong kìa.
- Phong nào? – cô nàng tóc bím rút cây kẹo mút ra, nhìn chòng chọc ra ngoài hành lang.
- Thanh Phong khối 11 chứ ai. Dạo này em ý hay lượn lờ khối 12 nhỉ, hay là để ý tui rồi.
Cô nàng vừa nói xong liền bị cái cốc nhẹ trên đầu. Thắng nhìn cô cười lém lỉnh:
- Bà cô ế này thì có ai thèm để ý.
- Hừ, đồ đáng ghét – cô nàng giãy nảy – không để ý tôi nhưng chắc có con nhỏ nào lọt vào tầm ngắm của em ấy rồi. Làm gì có chuyện kẻ như Thanh Phong thích lượn lờ chốn này chứ.
Mãi đến lúc này, Thắng mới nhận ra cái bóng sơ mi trắng cao cao nổi bật ngoài hành lang. Mỗi bước đi của anh chàng ấy là những ánh mắt dõi theo, vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng Thanh Phong lại chẳng thèm quan tâm, dường như trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất cần thực hiện. Lần này thì cậu chẳng kịp chạy về báo với Danh vì Thanh Phong đã đứng trước cửa lớp.
Mọi hoạt động trong phòng học lớp 12A6 đều dừng lại, ai cũng nhìn ra ngời cửa với vẻ lạ lẫm, chỉ trừ có chàng trai ngồi phía gần cửa sổ, chân gác lên bàn, mắt nhắm hờ với vẻ bình thản thường thấy.
"Giờ này mà anh còn tươi tỉnh như vậy sao?" – Phong khẽ siết bàn tay lại. Cậu bước lại chỗ Danh. Ngay trước khi anh ta kịp mở mắt vì nhận ra có người xuất hiện, Phong đã nắm lấy cổ áo anh, nhìn chằm chằm với vẻ tức giận.
Cả đám xung quanh ồ lên. Phần vì đâu là lần đầu tiên họ thấy hai chàng trai đứng đầu khối chạm trán nhau. Ai cũng biết quan hệ giữa Thanh Phong và Danh Kíp không tốt, nhưng chẳng ngờ rằng Phong dám tìm đến tận lớp "hỏi tội" Danh, chắc chắn sẽ có ẩu đả xảy ra.
Nắng lém lỉnh nhảy nhót trên tóc Danh, làm đôi mắt Phong càng thêm sắc, và làm cho khoảng không gian quanh hai chàng trai như sáng bừng.
Trái với dự đoán của mọi người, Danh điềm tĩnh, nhìn lại Phong không hề giận dữ hay khó chịu. Khuôn miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười – chẳng vui mà cũng chẳng giếu cợt.
- Cậu muốn nói chuyện đàng hoàng chứ?
Nhàn biết chuyện cũng đã đến 12A6, nhưng Thanh Phong và Danh đã bỏ ra khỏi lớp. Cô đưa mắt tò mò sang Thắng và cũng nhận được cái đáp trả như thế. Chẳng ai có ý định đi theo, vì họ biết đây là chuyện không thể xía vào.
** ** ** ** **
Bước xuống khỏi xe bus, tôi vội lảng sang một bên để tách biệt mình khỏi Phục Hy và Quỳnh Chi. Hôm nay tôi không có tâm trạng để giao thiệp với ai cả.
Vừa đi tôi vừa ngắm những chiếc lá đẫm sương đêm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thế là mối tình đơn phương của tôi chưa kịp có cơ hội để bộc lộ thì đã phải kết thúc. Mọi chuyện từ giờ sẽ trở về đúng chỗ của nó, tức là Phong và tôi vẫn chỉ là những người quen biết nhau đủ để nói vài ba câu xã giao chọc tức nhau. Tôi không xem cậu ấy là một người đặc biệt trong tim mình, còn Phong sẽ chẳng bao giờ biết rằng có người thích cậu ấy nhiều đến thế.
- Phạm Hoài Thư hôm nay đi học rồi à? Đã hết đau chưa? – thầy giáo phóng tầm nhìn xuống phía dưới.
Vài người trong lớp ngẩng lên nhìn tôi, trong đó có cả cái Ngân và thằng Hùng. Đứa nào cũng thắc mắc tại sao tôi mới ốm (trong tờ giấy xin phép ghi thế) mà nhìn còn hơn khi bị ốm. Riêng hai đứa bạn thân có li do riêng của nó.
- Dạ, em bình thường trở lại rồi thầy.
Tôi nói, cố gắng để những ánh mắt kia chuyển hướng nhìn. Bất ngờ, cái Ngân chìa tay qua sờ trán tôi rồi ré lên:
- Trán còn nóng thế này cơ mà.
Con nhò đứng dậy, kéo theo tôi với bộ dạng xác xơ vì mới bị nhỏ Ngân tranh thủ vuốt xù cái đầu. Kết hợp với cái mặt "đơ ra một cục" thì tôi chẳng khác nào kẻ mới ốm dậy cả.
- Thầy cho phép em đưa bạn ấy xuống phòng y tế một lát.
Tôi định ngăn lại nhưng Ngân khẽ bấm móng lên chỗ cổ tay tôi ra hiệu im lặng. Chỉ chờ giáo viên chủ nhiệm gật đầu, nó lôi tuột tôi ra ngoài như một con cún tội nghiệp (Ít ra thì suy nghĩ của tôi như thế).
Danh đứng tựa lưng vào gốc cây, tay đút túi quần, mắt nhìn mông lung trên trời với vẻ bàn quan. Phong rất muốn đấm anh ta một cái rồi nói gì thì nói, nhưng cậu đã cố kìm lại.
Chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu mà lại trầm tư như thế. Chuyện vui như thế thì anh ta phải khoái chí lắm chứ, đằng này...
- Anh thích Hoài Thư đúng không?
Không mấy ngạc nhiên với câu hỏi của Phong, Danh thản nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua. Anh cảm thấy thích thú khi nhận ra thái độ của cậu, nhưng đan xen đó là nỗi chán chường không thể lí giải nổi.
- Vì vậy nên cố tình bày ra trò xem mặt này nọ? – Phong nhìn xoáy vào anh – tôi không biết anh quen biết gia đình cô ấy như thế nào, nhưng hành động đó thật hèn hạ.
Danh có thể hiểu tâm trạng của Phong lúc này vì có nét nào đó tương đồng với anh. Cậu nói hơi nặng, nhưng anh chưa buồn sửa.
- Thế ra đã thừa nhận rồi à? – giọng anh chậm rãi, có chút gì đó đắc thắng.
Cơn gió bất ngờ thổi tung, làm carvat bay phấp phới. Phong bất động trong giây lát. Cậu chưa nói với bất kì ai, từ thằng Tùng đến Anh Thư, Hoài Thư lại càng không. Vậy mà anh ta nói với vẻ tự nhiên như đi guốc trong bụng cậu.
- Anh thì... biết gì? – giọng Phong không còn cứng cỏi nữa.
- Tối biết tình cảm và suy nghĩ của cậu đối với Hoài Thư còn hơn bản thân cậu hiểu.
Vì tôi nhìn thẳng vào vấn đề trong khi cậu đang cố né tránh. Người ngoài cuộc lúc nào cũng thấy rõ hơn mà, giống như chuyện cậu biết tôi thích cô ấy đến mức nào ấy.
Lời nói rành rọt, Phong muốn gạt cũng không thể phủ nhận rằng mình đã bị trúng tim đen. Cậu nhìn sang hướng khác, suy nghĩ. Không phải là cảm giác xấu hổ, nhưng cậu không thích người nói ra điều này lại là Danh.
- Còn chuyện của tôi... - Danh tiếp – chỉ là tình cờ thôi. Vì vậy tôi muốn tận dụng cái gọi là "tình cờ" ấy một cách triệt để.
Khuôn mặt anh hơi hếch lên vẻ thách thức. Phong không thể bình tĩnh được nữa. Cậu tiến lại, nắm cổ áo anh ta.
- Anh đã làm gì? Làm gì mà để cô ấy khóc??
Danh cười khẩy rồi nhìn sang bên. Anh biết Phong nghĩ gì, nhưng cậu ta không biết rằng anh cũng đau lòng chẳng kém. Thậm chí còn đau hơn trăm lần, vì anh là người trực tiếp làm cô ấy như thế.
Phong mất hiết kiên nhẫn, cậu giật mạnh cổ áo Danh, buộc anh ta phải nói.
- Tự thanh minh gì đi, không tôi cho anh một trận bây giờ.
Đôi mắt hai người giao nhau. Trước đây Phong chẳng ưa gì Danh, giờ cậu lại càng ghét. Danh chỉ cười buồn:
- Tôi đã uy hiếp cô ấy đấy, cậu cản được không? – anh nói với vẻ thách thức - Nếu Hoài Thư không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ nói bí mật của cô ấy với ba...
"Bốp"
Anh chưa kịp nói thế thì đã nhận lấy một cú đấm bên má trái. Anh bám tay vào cây để đứng vững, tay khẽ chạm vào chỗ vừa bị đánh. "Sát thủ tay không" là đây, hơn nữa tay trái đã ra đòn thì còn ghê gớm hơn. Chẳng trách vì thế mà khóe môi anh bật máu.
Nhưng anh không trách cậu, vì anh cũng đang muốn bị như thế. Điều đó cũng chứng tỏ, tình cảm trong lòng Phong là thật. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy lòng mình chùng xuống.
- Đồ hèn hạ.
Phong đá Danh thêm một cái vào ống quyển – đúng phong cách của cậu mỗi khi tức giận. Cậu rất muốn thấy anh ta bị bầm giập, nhưng phải cố gắng để kìm mình lại. Hoài Thư mà biết chuyện thì sẽ nghĩ sao về cậu chứ.
- Anh dám làm như thế với cô ấy sao? Vậy mà dám nói là thích. Anh làm gì được cho cô ấy chứ.
Anh chưa làm gì cả, nhưng muốn làm được cũng đâu có khó, chỉ cần để cô ấy xích lại gần với người mình thích là được. Nhưng làm thế thì đau lòng lắm. Trái tim chắp vá của anh chắc không chịu nổi.
Nhưng chàng trai trước mặt anh cũng đau chẳng kém. Mà biết chuyện này, có khi lòng cô ấy cũng chẳng hơn gì anh.
Chậc, một vòng luẩn quẩn mà anh là người giữ thắt nút.
Danh đứng thẳng dậy, hít vào một hơi.
- Nếu cậu muốn thì cạnh tranh công bằng đi.
Phong chưa hiểu ý anh, cậu nhếch miệng giễu cợt:
- Anh cũng biết chơi đẹp à?
- Tôi nghiêm túc đấy. Cậu mà đến được với cô ấy, tôi sẽ thả tay ra.
Phong nhìn anh chằm chằm. Cậu biết Danh không hề nói chơi, nhưng lại không ngờ rằng anh ta sẽ đưa ra quyết định này. Chính vì thế cậu càng phải cẩn trọng.
- Không uy hiếp?
- Không.
- Nếu tôi làm được, anh sẽ tránh cô ấy thật xa? Không bao giờ gặp mặt nữa?
- Này, cậu hơi ác đấy.
Phong còn định hỏi nhiều nữa, nhưng cậu nghĩ rằng sẽ chẳng được câu trả lời như ý muốn. Anh ta nhượng bộ thế có lẽ là quá nhiều.
Cậu không nghĩ mình có thực hiện được hay không, vì tình cảm trong lòng Hoài Thư cậu đâu có hiểu rõ. Liệu cô ấy có muốn đến với một Thanh Phong đã từng chỉ biết có Tỉ Tỉ, luôn đối với cô bằng thái độ lạnh lùng, giễu cợt và lúc nào cũng so sánh cô ấy với người chị? Giá cô ấy hiểu được lòng cậu lúc này đã thay đổi thế nào thì tốt biết mấy.
Nếu Danh giữ đúng lời hứa của mình, việc cậu cần làm là phải gạt anh ta ra, tất nhiên là một cách công bằng vì cậu không thích dùng thủ đoạn để lừa dối người khác, nhất là trong chuyện tình cảm.
- Tôi đồng ý.
Cuối cùng thì Phong cũng nói ra. Danh tự cười mình vì đã mong cậu sẽ từ chối, dù biết điều đó là không thể.
- Lỗi tại tôi, dù tôi muốn xin lỗi. Anh làm ơn đến phòng y tế đi.
Dù có trong tâm trạng nào, Danh vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm của một đàn anh.
- Kệ tôi, chuyện này không ai biết đâu. Cậu đi trước đi để mọi người đỡ dòm ngó.
......
Phong bỏ đi rồi, Danh lại tựa lưng vào câu tùng. Bàn tay phải của anh siết chặt. Cảm giác rã rời trong người khiến anh mệt mỏi.
"Tôi không rộng lượng như thế, nhưng vì cô ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top