Chương 43 : Ai là kẻ ích kỉ?
- Em này.
Anh Thư giật mạnh tay Tuấn ra, tiến lại phía trước.
Dù cô không thích Thanh Phong, nhưng cô chẳng muốn Hoài Thư thân mật với cậu ấy quá mức cần thiết như thế. Cô chưa chấp nhận nó, nhưng lại có cảm giác như đứa em gái bất đắc dĩ này đang cố gắng chiếm lấy vị trí của cô.
Chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi, mà Phong phân vân biết bao nhiêu lần với chỉ một câu hỏi: Có nên đáp lại cái ôm quá đối bất ngờ này không.
Cậu không biết vì sao Hoài Thư lại khóc, nhưng rõ ràng cô đang bị tổn thương. Hành động này cũng có thể chỉ là tự phát, vì tình cờ cậu là người duy nhất ở đây, nên cô ấy muốn dựa vào. Nhưng cũng có thể...
Hoài Thư càng khóc to hơn, Thanh Phong càng nao lòng, tưởng chừng như thứ rượu cực mạnh đang xâu xé dạ dày mình. Cậu cảm thấy căm hận kẻ nào đã làm cô ra nông nỗi này. Đôi vai run run ấy, chỉ một chút nữa thôi là có thể nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Nhưng trước khi tự hỏi mình thêm một lần nữa, cậu đã nhẹ nhàng kéo Hoài Thư sang một bên, vì phát hiện có bóng người đang đi tới. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt giống hệt cô gái đứng cạnh mình, cậu biết rằng đây không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện cảm xúc của mình.
Anh Thư đã trở về. Đột ngột.
Thật kì lạ khi cậu không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của cô gái mà mình đã từng yêu thương. Vì xét cho cùng, Anh Thư chưa bao giờ vượt quá cái gọi là "tình bạn" đối với cậu. Phút lầm lỡ bồng bột của cậu đã qua đi. Thế nên lần này cậu thận trọng hơn, suy nghĩ kĩ càng hơn, và nhận ra rằng, dù mình vẫn phải lòng khuôn mặt ấy, nhưng không phải con người ấy.
Có là em sinh đôi đi chăng nữa, Hoài Thư vẫn là Hoài Thư.
Nhưng sao đôi mắt Anh Thư khi gặp cậu lại giận dữ như thế? Có phải vì đứa em gái....
** *** ** ** ** **
Tuy có hơi buồn vì Phong đã đẩy tôi ra, nhưng có lẽ lí do là vì sự xuất hiện của Anh Thư. Trong lòng có ghét tôi đi mấy, cậu cũng không nỡ hành động phũ phàng như thế đúng không. Nhưng kết quả có là gì, tôi vẫn luôn sẵn sàng mỉm cười. Ông trời đã cho mình một cơ hội, chỉ là bản thân chưa biết tận dụng hết. Tôi không mong nhận được gì nhờ cái ôm đó, nhưng hạnh phúc vì đã hành động hết mình cho bản thân.
- Chị..., chị về rồi à?
Giọng tôi lí nhí và yếu ớt, phần vì vừa khóc, phần vì lo lắng. Chắc chắn chị ta đã thấy cảnh tôi chủ động ôm Phong, và chẳng hài lòng tí nào. Nhưng tôi không hề xấu hổ hay hối lỗi cho hành động của mình, vì làm theo cảm xúc có gì là sai trái cơ chứ.
Anh Thư nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt chẳng lộ cảm xúc bất kì nào làm tôi không hiểu chị ta đang suy nghĩ gì trong đầu.
- Cô vừa đi đâu về thế?
- Em đi xem mặt... thay chị.
- Xem mặt? Thế sao lại đứng đây?
Tôi mím môi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đó là một câu chuyện dài, mà để kể hết, tôi phải xâu chuỗi nhiều sự kiện. Trong đó có nhiều điều tôi muốn và không muốn nói với Anh Thư.
Ngạc nhiên thay, Thanh Phong lại là người nói đỡ cho tôi.
- Cô ấy có chuyện nên về trước – giọng cậu điềm đạm.
Tôi nhìn Phong với ánh mắt biết ơn. Cậu không hiểu nhiều thứ – tất nhiên rồi – càng không biết rằng cái tên Danh Kíp đóng vai trò khá lớn trong cái gọi là "có chuyện" của tôi, thế nhưng vẫn thông cảm cho kẻ bất hạnh nhất số bốn người là tôi đây.
Anh Thư dành cho Phong cái nhìn khó hiểu trước khi thở ra một hơi dài.
- Thôi được rồi, chuyện gia đình của tôi, tôi sẽ tự lo. Cậu cứ về trước đi.
- Cậu có mặt ở nhà rồi, để tôi đưa Hoài Thư về.
Phong đáp, hướng ánh mắt ra anh chàng lạ hoắc đứng phía sau Anh Thư – người đang ôm đống đồ lỉnh kỉnh, ngước cổ lên trời ngắm sao, làm bộ như không quan tâm câu chuyện giữa ba người chúng tôi.
Ngay lập tức Anh Thư hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giải thích gọn, nhưng có gì đó không tự nhiên:
- Là một người bạn của tôi. Anh ấy muốn lên đây chơi.
Phong chưa kịp nói gì thêm, Anh Thư đã tiếp lời:
- Cậu có thể tìm giúp anh ấy một chỗ ở tạm được không?
Nói xong câu này, cả Phong và Anh Thư đều đưa mắt nhìn tôi. Suy nghĩ của họ lúc này khác nhau, nhưng tôi biết cái tên của mình đang vướng trong đó. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ muốn mình làm kì đà cản mũi ai cả.
- Mọi người cứ lo chuyện của mình đi, tôi về nhà trước cũng được.
Tôi quay lưng định bỏ đi trước thì đã có tiếng nói với lại. Không phải Phong như thường lệ mà lại là Anh Thư.
- Khoan đã – chị ta giữ một tay tôi – tôi muốn nói chuyện với cô.
** ** ** ** ** ** ** *** ** **
Nhà hàng ẩm thực Việt, bàn trong góc gần cửa sổ.
Hai người đàn ông có chung cảnh ngộ gia đình đều nghĩ mình đã già. Họ muốn trong thời gian cuối này, sắp xếp trước càng nhiều việc trong tương lai càng tốt.
- Ông Thành này, tôi thấy tụi nó có vẻ hợp nhau đấy nhỉ.
- Anh Thư thì không biết, nhưng thằng Danh nhà tôi thì thích con bé lắm đấy. Nó học khối trên mà.
Ông Bàng nhìn trầm tư ra ngoài cửa sổ.
- Danh là đứa ít nói chuyện can thiệp, quan tâm đến chuyện gia đình. Thậm chí ngay cả việc nói chuyện với tôi hằng ngày cũng còn hiếm. Vậy mà lại năn nỉ tôi trong chuyện này.
- Anh Thư cũng là đứa trầm cảm, nhưng lại quyết đoán y hệt má. Nó mà muốn gì, tôi chẳng ngăn nổi đâu.
- Tôi biết chứ - ông Bàng đặt li trà của mình xuống – cả hai đứa nó đều thiếu tình cảm của người mẹ. Nhưng tôi tin điểm tương đồng này sẽ giúp mối quan hệ của hai đứa tốt đẹp hơn. Tôi chỉ có mỗi một thằng con trai để thương. Hãy cứ giúp tôi bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Chuyện này khó đấy.
Ông Thành rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn vàng, đeo nó vào ngón áp út tay trái và ngắm nghía. Vừa thấy chiếc nhẫn, ông Bàng đập nhẹ tay lên bàn.
- Đúng rồi, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao từ khi quen biết đến giờ, tôi chẳng thấy ông đeo nhẫn cưới bao giờ.
- Tại vì tôi đã hứa với người ấy, chỉ khi nào đoàn tụ mới được đeo.
- Vậy sao? Chẳng lẽ...
Ông Thành khẽ lắc đầu:
- Không phải, nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây tôi luôn có cảm giác, mình đã tìm được một phần của gia đình.
** ** ** ** ** ** ** ** **
Nhìn con chuồn chuồn vàng mất hút trong màn đêm, Anh Thư mới mở cửa nhà, đặt hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào một góc vườn để không ai phát hiện ra rồi ngoắc tay tôi bước ra khỏi bóng cây tùng. Tôi theo sát gót chị ta ra công viên gần nhà, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh và cũng bắt chước nhìn trời nhìn đất vì chẳng còn chuyện gì để làm nữa.
- Vậy, lí do cô khóc nức nở là vì phải đi xem mặt cho tôi à?
Anh Thư là người phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai đứa bằng một câu hỏi thản nhiên, nhưng không hề vô tình. Tôi nghĩ chị ta không đơn giản chỉ quan tâm đến chuyện này.
- Đúng, à mà không... - tôi nhanh chóng sửa lại.
- Thế là sao? – Anh Thư nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Nói chuyện về Danh lúc này là không nên, nhưng tôi chẳng tìm ra được lí do nào khác để giải thích cả.
- Chị không hiểu được đâu – tôi nói và quay mặt đi hướng khác, vẫn kịp nhận ra khóe miệng Anh Thư nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
- Còn về Thanh Phong...
Tôi biết chị ta định nói gì, vì thế nên tìm cách chặn họng trước bằng một câu nói dối vụng về:
- Đừng lo, tôi biết cậu ấy thích ai. Yên tâm là tôi sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến chuyện đó, cứ xem như không có sự xuất hiện của tôi.
Anh Thư hít một hơi dài, bắt đầu lẩm nhẩm đến những ngôi sao mà chị thấy đầu tiên. Không gian lại tĩnh lặng, bởi tôi chẳng có tài nói dối nhiều đến thế.
- Hình như cô hiểu sai ý tôi thì phải. Đúng là trước đây cậu ấy thích tôi, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng rồi. Giờ tôi cũng đã có người khác, nên cô chẳng việc gì phải lo lắng.
Chị ta dừng lại, trong khi tôi tiếp tục rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ. Anh Thư đã từ chối Phong lúc nào sao tôi lại không biết.
Ừ mà tôi có quyền gì để can thiệp vào chuyện của người ta chứ. Chỉ thấy thật đáng thương cho Phong. Hóa ra không chỉ có mình tôi đơn phương mà không được đáp lại.
- Tất nhiên tôi không thể cấm cô thích ai, nhưng đừng làm nhiễu cuộc sống của tôi là được rồi. Tôi không muốn thay đổi vị trí của mình và cả của Phong lúc này, hiểu chứ?
Đôi mắt lạnh lùng của Anh Thư nhìn thẳng vào tôi, người đang run vì lạnh và vì một lí do khác không thể giải thích nổi. Có phải câu nói ấy hàm ý rằng tôi đừng thích Phong nữa? Chẳng có ai phủ nhận chuyện cái tên Thanh Phong luôn gắn liền với Anh Thư, làm sao tôi có thể quan tâm đến cậu ấy mà không làm phiền chị ta được?
- Không...
- Không cái gì?
Chẳng biết hữu ý hay vô tình mà tôi đọc được nỗi buồn man mác trong đôi mắt Anh Thư. Chị ta không thích Thanh Phong, nhưng lại không muốn tôi thích cậu ấy. Khó tin, nhưng là sự thật. Phải chăng là do tính ích kỉ trong người đã khiến Anh Thư hành động như vậy?
Xét cho cùng, nếu không có chị ta, tôi chẳng thể nào quen biết được Thanh Phong.
Nếu không thay thế vị trí của chị ta, tôi chẳng có cơ hội gần gũi với Phong đến vậy.
Nếu Anh Thư không từ chối, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhen nhóm trong mình một tia hy vọng nào.
Vậy là mình chịu ơn người ta rồi, rất nhiều.
- Ý tôi là, tôi sẽ làm theo ý chị muốn – tôi hít vào một hơi dài.
- Tốt rồi – Anh Thư đứng dậy, chẳng biết chị ta có cười hay không.
- Nhưng... trước khi đi cho tôi hỏi một câu được không?
Anh Thư dừng lại, dù không nói đồng ý nhưng tôi biết chị ta đang chờ để lắng nghe mình nói.
- Khi thấy tôi khóc, chị có đau lòng hay không?
Không gian im ắng đáp trả, tôi hít một hơi dài, tiếp tục:
- Gặp lại tôi chị có vui hay không? Có muốn sự có mặt của tôi hay không?
....
- Còn nữa, chị có bao giờ xem tôi là một đứa em gái?
Tôi muốn tiếng gió và lá xào xạc át đi câu trả lời của Anh Thư, nhưng chị ta nói rất rành rọt, và chỉ độc một từ duy nhất.
- Không.
Vẫn là tôi ngồi lại một mình, với chiếc xích đu trống đang đung đưa ở bên cạnh. Cô gái vừa ở đấy đã bỏ tôi mà đi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chẳng có dù chỉ một giọt nước mắt nào rơi thêm nữa. Không phải tôi mạnh mẽ đến như thế, mà vì quá đau lòng đến mức không khóc nổi.
** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * ** *
Chưa đến đèn đỏ nhưng Thanh Phong đã thắng gấp lại. Cậu bực mình đập lên tay ga.
Tuấn bước xuống xe. Anh rút điện thoại ra.
- Cho tôi xin số điện thoại của cậu.
Phong nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Nhìn cậu chưa đủ bực mình hay sao mà anh ta còn bày đặt như thế. Chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 15ph, cậu còn chẳng nói một câu nào mà anh ta đã muốn số điện thoại.
Tuấn nhận ra điều mà Phong đang nghĩ, anh chỉ cười:
- Khi nào tìm được khách sạn, tôi sẽ báo địa chỉ để cậu nói lại với Anh Thư. Còn bây giờ - anh nhìn cậu với ánh mắt ý nhị - đi tìm cô bé ấy đi.
Phong nhướn chân mày lên.
- Tìm Hoài Thư ấy, tôi biết cậu lo cho cô ấy mà.
Cuối cùng thì cũng bị nói trúng tim đen. Phong không ngờ là Tuấn lại biết được chuyện này. Có vẻ như anh ta biết nhiều chuyện hơn cậu nghĩ. Nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò. Cậu lấy điện thoại Tuấn lưu số mình vào.
- Cảm ơn anh – Phong nói trước khi phóng đi.
- Không có gì – Tuấn vui vẻ vẫy tay theo.
Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái "đơ toàn tập", chẳng muốn đi đâu, làm gì mà cứ ngồi một chỗ để gặm nhấm vết thương trong lòng?
Tôi chẳng hỏi trời tại sao, dù rất muốn. Cuộc đời tôi vốn đã vô tình rồi.
Chiếc áo khoác thun choàng nhẹ lên vai tôi, xua tan cái lạnh của gió. Tôi khẽ ngước lên, nhận ra Thanh Phong đang nhìn mình. Dù không cười nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn ấm áp.
- Cô muốn bị cảm lạnh hay sao mà ngồi đây hả? – cậu ấy cốc lên đầu tôi một cái rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
Khuôn mặt tôi lúc này chỉ có thể tả bằng hai chữ "ngờ nghệch".
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Cô xem thường tôi thế nhỉ? Gì chứ tìm người thì tôi giỏi lắm.
Tôi không nói gì, chỉ thoáng cười.
- Hình như cứ lúc nào tôi buồn, thì cậu lại rất phấn khởi thì phải.
- Ngốc! – Phong cốc tôi thêm một cái nữa – tâm trạng tôi không tốt thì làm sao vực cô dậy được hở.
Tôi quay sang, nhìn cậu ấy chăm chú. Hóa ra Thanh Phong cũng có lúc hiểu tôi đến như vậy. Hình như lúc này, dây thần kinh xấu hổ của tôi đứt rồi hay sao mà cứ ngắm Phong mãi, đến nỗi cậu ấy bắt đầu đỏ mặt.
- Này, cô làm cái gì vậy? – Phong bất giác quay đi, dùng tay đẩy mặt tôi nhìn sang hướng khác.
- Chỉ là muốn ngắm thôi. Cậu keo đến như thế à?
- Cô ngắm như thế thì ai mà chịu nổi chứ - Phong gắt, có chút gì đó bối rối trong giọng nói. Hình như đối với tôi, anh chàng này không còn cứng nhắc lạnh lùng nữa, cũng đã bắt đầu biết xấu hổ khi bị tôi trêu chọc.
- Cậu không hỏi vì sao tôi khóc? – tôi vừa thắc mắc, vừa đưa tay lên hứng những giọt sương chảy dài trên chiếc lá của cây mai chiếu thủy. Giọt sương đêm thanh khiết nhưng lạnh lẽo.
Phong cũng nhận ra tôi là người đang có tâm trạng và bắt đầu hành động chẳng giống con nhỏ lí lắc hằng ngày.
- Dù gì thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Tốt nhất cô nên quên đi, đừng để tôi gợi lại bằng câu hỏi vớ vẩn đấy – cậu đáp với giọng nhẹ nhàng.
- Cảm ơn cậu nhé.
Tôi nói rồi chăm chú nhìn xuống đôi giày màu xanh đang đi.
"Lúc nãy mình quên trả Anh Thư, nhưng giờ thì chẳng dám gặp chị ta nữa"
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại chùng xuống. Tâm trạng vui vẻ khi được gặp Phong lại tan biến. Trước khi gặp cậu ấy, tôi đã rất quyết đoán, vậy mà giờ đây...
- Cô sao thế? Chuyện gì buồn lắm à?
- Cậu nói là tôi quên đi mà, thế nên đừng hỏi nữa – tôi đáp mà không ngẩng mặt lên.
Phong ngước mặt lên nhìn bầu trời sao, hít một hơi đầy không khí ướt đẫm sương. Giờ này cũng đã muộn rồi.
- Tôi đưa cô về.
........
Gió lướt ngang qua hai bên xe, quyện lẫn với hương thơm đặc trưng trên áo và tóc của Phong.
"Cô ngắm như thế thì ai mà chịu nổi chứ!"
Cho dù không chịu nổi, cậu cũng nên cố chịu đựng chứ. Vì tôi chỉ ngắm cậu như thế một lần này thôi. Sau này, có khi tôi và cậu chẳng gặp nhau nữa ấy chứ.
Tôi tự mỉm cười với chính mình, tựa đầu lên lưng Phong.
Nụ cười buồn đến nao lòng.
Căn phòng không lạnh lẽo như mọi lần cô trở về nhà, vì những ngày gần đây, Hoài Thư đã thay cô sống.
Cô bật điện thoại lên, tìm số đầu tiên trong danh sách. Sau một hồi chuông dài, giong Tuấn ấm áp vang lên:
- Thư hả? Anh tìm được khách sạn rồi.
- Em ích kỉ lắm phải không anh?
Giọng cô run run, tưởng chừng như có thể vỡ òa ra.
- Sao tự dưng lại hỏi như thế? - anh thắc mắc.
- Hoài Thư thích Phong, nhưng em đã ngăn cản. Vì cậu ấy là bạn em, mà em lại không muốn nó có chút dính líu gì đến cuộc sống của mình.
Càng nói cô lại càng thấy mình ích kỉ, xấu tính, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân.
- Bình tĩnh đã nào – Tuấn trấn an cô.
- Không thể tin được là em lại có thể nói những câu vô tình như thế được. Tại sao luôn miệng nói là không chấp nhận, nhưng em vẫn đau lòng khi thấy nó yếu đuối như thế, vẫn nhớ đến người phụ nữ kia?
- Là em đang tự lừa dối mình thôi – anh khẽ khàng – em vẫn còn yêu hai người ấy lắm.
- Không có – cô gào lên rồi đặt điện thoại xuống, chẳng dám phủ nhận với anh nữa. Vì trong thâm tâm, cô biết Tuấn nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top