Chương 42.1 : Anh sẽ đấu tranh cho bản thân mình.

Đôi tay anh nấn ná những cánh hoa khá lâu trước khi buông xuống. Một nụ ấm áp dành cho Hoài Thư – người đang nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên.

Tất nhiên là cô phải ngạc nhiên rồi. Ngay cả anh còn không tin được ngày hôm nay của mình.

Hoài Thư dễ thương hơn mọi ngày trong chiếc váy màu trắng tinh khôi. Anh cũng mặc đồ vest trắng, giống như một cặp đôi ăn ý vậy. Cuối cùng cô đã chịu xuất hiện với hình-ảnh-nữ-tính-nên-có của mình. Và thật vui vì sợi dây chuyền anh mua tặng đang lấp lánh trên cổ Hoài Thư.

Không dám nhìn Hoài Thư lâu, Danh chuyển ánh mắt lễ phép về phía ba cô ấy. Anh nhanh nhẹn vào chỗ ngồi của mình.

** * * **

Bạn đã bao giờ gặp những giây phút bất ngờ, đến nỗi ngỡ rằng mình đang chìm trong mơ?

Tôi chưa từng gặp hoàn cảnh như thế trước đây, và càng không muốn tự đư atay lên nhéo má mình để kiểm tra lúc này. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi tôi?

- Thư này, đây là con trai bác.

Ông Bàng tươi cười khoác tay Danh, kéo anh lại chỗ mình và hồ hởi giới thiệu. tôi nhìn Danh bắt tay với ba mình, cảm thấy nóng bừng người.

- Lần trước nó đến muộn, nên hôm nay vừa gặp mặt, vừa là để xin lỗi nó.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như lúc này, khi chàng trai mình đi xem mặt mình lại là Danh. Cuộc đời tôi lắm chuyện khó tin, nhưng không thể có sự trùng lặp đến thế này được.

Mọi người vui vẻ nói gì đó với nhau, nhưng tôi không thể nghe được. Tai đang ù đi và cổ họng thì khô cứng. Tụ tôi đang tách mình ra khỏi thế giới thực tại trước mặt, để chìm vào những suy nghĩ mông lung rối bời.

Chẳng lẽ giữa tôi và Danh thật sự có một sợi dây duyên mang tên Tình cờ?

Danh rạng ngời, đối lập hẳn với kẻ mặt mày xám xịt là tôi đây. Nhìn dáng vẻ của anh, tôi biết anh mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là, Danh biết trước tôi sẽ là người mà anh ấy phải xem mặt, và không nói với tôi một lời nào?

Tôi không giận anh vì điều này, vì nếu là tôi chưa chắc đã dám nói ra.

- Con ngồi đi chứ - ông Bàng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đứng từ nãy giờ, trong khi mọi người đã yên vị.

- Có lẽ em ấy bối rối.

Danh mỉm cười và hướng tay tỏ ý mời tôi. Hành động khách sáo của anh làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đã kịp thời hiểu ra: trước mặt hai vị phụ huynh, chúng tôi vẫn là người lạ.

Tôi ngồi xuống, cố gắng không hướng ánh mắt của mình đến người đối diện.

- Sợi dây ấy rất hợp với em đấy. Cảm ơn vì đã nhận quà gặp mặt của anh.

Chẳng hiểu Danh đang nói đến điều gì, tôi nhìn anh ngạc nhiên.

- Xin lỗi, anh đang nói...

- Là sợi dây chuyền con đang đeo ấy – ba tôi ngắt lời với vẻ lúng túng – ba quên nói đó là quà của Danh dành cho con.

Tôi cảm thấy như mình vừa rơi vào cái bẫy khéo léo của ba. Hèn chi hôm qua lúc hỏi về người tặng, ông cứ mất tự nhiên thế nào. Để đến bây giờ, tôi khó xử trước Danh và ông Bàng.

- Dạ, cảm ơn anh. Em thích lắm.

Riêng có lần này là tôi nói sự thật về chữ "thích" với Danh. Nhưng tôi vẫn ước gì mình có thể gỡ sợi dây ấy xuống ngay lúc này.

Ông Bàng là người đầu tiên mở lời với ba tôi, phá vỡ không gian chìm lắng giữa hai bên.

- Thật vui vì cuối cùng hai kẻ già cô đơn của chúng ta cũng có ngày hôm nay.

Ba tôi gật đầu đồng tình. Tôi khẽ đưa mắt nhìn ông. Hóa ra trong thâm tâm, ông đã tự nhận mình là kẻ cô đơn, trong khi má tôi không như thế. Ít ra bà vẫn nhìn bức ảnh của ông với ánh mắt trìu mếm và tình yêu chứa chan.

Tôi lắc đầu cười buồn, mặc kệ cho hai người nói chuyện. Danh biết ý cũng không xen vào, anh nhìn ra cửa sổ, thoáng mỉm cười.

- Em gọi món trước nhé.

Danh hỏi tôi khi anh phục vự vừa đưa thực đơn ra. Tôi nhìn lướt qua một lượt cho có rồi mỉm cười lịch sự.

- "Em" chưa ăn ở đây bao giờ nên không biết, anh gọi trước đi.

Lần đầu tiên tôi xưng "em" với anh, cảm giác thật ngượng ngùng. Nhưng điều đó lại khiến Danh thích thú với nụ cười không giấu diếm.

- Vậy anh sẽ gọi bánh xèo vậy – Danh nháy mắt với tôi và chỉ trong thực đơn món ăn muốn gọi cho anh chàng phục vụ.

Nếu bình thường, tôi sẽ không phản đối. Nhưng đây là hoàn cảnh nào mà Danh lại có thể vô tư ăn bánh xèo được chứ. Lúc nãy đúng là tôi có ước như vậy, nhưng tình huống đã thay đổi rồi.

- Con vốn không thích ăn món này mà.

Ông Bàng bỏ dở cuộc nói chuyện với ba tôi, quay sang nhìn Danh với vẻ lạ lẫm. Anh chỉ nhún vai:

- Trước đây thì không, nhưng giờ khác rồi ba à. Nhờ một người mà con mới biết thưởng thức hết vị ngon của món ăn dân dã này.

Khỏi cần cái nhìn "ý tứ" của Danh thì tôi cũng đoán ra được người đó là ai, hai má bất giác nóng bừng. Anh không thích ăn bánh xèo, nhưng khi mời tôi ăn trưa lại chẳng hề ý kiến. Giờ thì tôi đã giải thích được tại sao hôm ấy anh ăn ít đến như vậy.

Ba tôi cười lớn, đặt một tay phía sau lưng tôi:

- Hay thật đấy. Hồi nhỏ Anh Thư nhà bác cũng rất thích món này. Chẳng biết bây giờ thế nào?

Ba nhìn tôi mong đợi một câu trả lời. Tôi biết ba đang nói về chị gái, chứ không phải mình. Một điểm chung hiếm hoi mà nếu không có Danh, có lẽ tôi đã chẳng biết.

- Tất nhiên là con vẫn thích rồi – tôi mỉm cười vui vẻ.

Đồ ăn được dọn ra sau đó chưa đến 15ph. Tôi và Danh nhấm nháp bánh, trong khi ba và bác Bàng gọi cơm cho mình. Hai người có vẻ rất hợp nhau – từ chuyện còn việc đến quan niệm sống, cả về hai đứa con của mình. Trong khi tôi và Danh chỉ biết lắng nghe mà chẳng đào đâu ra chuyện để nói.

Dù có là món ăn ưa thích, tôi cũng chẳng thể nào ních hết phần bánh của mình. Rõ ràng những lúc như thế này đâu có thích hợp cho việc ăn uống. Tôi không biết có phải do váy chật hay không mà mình lại có cảm giác hơi khó thở. Thi thoảng Danh lại nhìn tôi chằm chằm. Anh định nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi.

Tôi buông đũa đầu tiên, tế nhị đứng dậy.

- Cháu xin phép ra ngoài một lát – tôi mỉm cười với hai người lớn.

- Cháu chưa ăn gì nhiều, cứ ngồi xuống đã – ba Danh lên tiếng.

Ba tôi mỉm cười:

- Con gái mà anh. Chắc nó hồi hộp.

Tôi không hẳn như ba nói, nhưng nghe xong câu này tôi lại càng cảm thấy khó xử.

- Để cháu đi cùng với em ấy – Danh đứng dậy, choàng một tay qua vai tôi – tụi con ra khuôn viên bên ngoài một lát rồi quay trở lại.

Lúc Danh chạm lên vai, tôi khẽ giật mình như bị điện chích. Thà anh cứ bỏ mặc tôi đi một mình thì đã tốt hơn nhiều. Tôi đứng dậy vì cố tình tránh mặt anh cơ mà.

Danh dẫn tôi ra khỏi quán ăn lúc này đã bắt đầu ồn ào. Tôi im lặng bước theo. Nhiều người tò mò nhìn theo hai chúng tôi, đưa ra nhận xét.

- Anh ấy trông dễ thương quá đi.

- Đẹp đôi nhỉ, ước gì mình cũng được khoác vai tình tứ nhứ thế....

Danh cũng nghe không sót một lời nào những lời bình luận ấy. Anh nhìn tôi và phát hiện ra vẻ mặt xám mét, tức thì liền đưa tay che miệng cười.

- Sao càng nhìn càng dễ thương thế nhỉ?

Ôi trời ơi, nếu không ra khỏi đây nhanh, chắc tôi đau tim mất.

Phong trở về nhà trước giờ cơm gần một tiếng. Bình thường giờ này cậu đang vi vu chốn nào đó, chỉ về nhà khi bữa ăn đã sẵn sàng. Nhưng hôm nay, mặc cho đàn em mời gọi, Phong vẫn bỏ về giữa chừng. Cậu cảm thấy mình chẳng muốn nán lại quán bar đông người này một chút nào, vì cứ lâu lâu lại có kẻ hỏi thăm tại sao cậu không đi cùng Tỉ Tỉ.

Chẳng lẽ lại nói Tỉ Tỉ đi xem mặt rồi? Giới ăn chơi thể nào cũng được một phen tá hỏa.

- Anh hai – Tùng đang mặc tạp dề bưng bát chén ra bàn, ngạc nhiên khi thấy Phong – anh về dọn cơm đấy à?

- Hừ, mày nghĩ anh lại đi dọn cơm sao? Trên đời này đâu có thiếu việc cho anh mày làm chứ.

Tùng tặc lưỡi rồi lại chạy vào nhà. Nhìn mặt anh nó hôm nay chán nản mà hình sự thế nào ấy, phải cẩn thận chứ không ăn đòn như chơi.

- Này, khoan đã...

- Anh hỏi gì?

- Mày có biết người ta đi xem mặt thì hay đến chỗ nào không?

- Hả? – Tùng tròn mắt nhìn ông anh của mình, ngón tay út thọc vào lỗ tai ngoáy ngoáy – anh nói lại có được không?

- Đi xem mặt! – Phong nóng nảy, ném cái áo khoác được cuộn khoanh lại từ sáng lên ghế. Chiếc khăn choàng màu nâu cuốn trong đó rơi ra. Cậu sững mất một giây trước khi nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lên.

- Tụ dưng anh hỏi oái oăm vậy làm sao em biết đường trả lời. Hay là anh cũng có ý định đi xem mặt cô nàng nào? Nghi lắm!

- Mày nói anh thế hả? – Phong trợn trừng mắt, tức thì Tùng đưa tay lên sờ cằm, giả vờ suy nghĩ.

- Đi xem mặt thì đến nhà hàng ăn một bữa cơm rồi về thôi. Mà bây giờ thiếu gì chỗ cho những việc như vậy.

- Có thật là chỉ ăn một bữa cơm rồi về?

- Trừ phi... - Tùng ngập ngừng, vẻ mặt đăm chiêu – trừ phi hai nhà hợp nhau quá, ngồi tính chuyện cưới xin luôn cũng nên.

- Hả? cái gì?

Nhìn Phong tá hỏa như vừa bị đàn em nẫng tay trên. Suýt nữa thì cậu đã nắm cổ áo Tùng, nhưng kịp dừng lại đúng lúc.

Phong vơ chìa khóa mới để trên bàn, bước ra khỏi cửa. Trước khi đi cậu còn không quên dặn dò Tùng:

- Cất đồ trên ghế cẩn thận cho anh đấy nhá.

Tùng chột dạ. Tự dưng đại ca nhà nó lại bỏ ra ngoài, phen này lại cúp cơm tối. Có phải nó vừa bày dại cái gì không nhỉ?

** ** ** ** ** ** ** **

Nhà hàng có khuôn viên khá rộng, phủ toàn màu xanh của cây cối. Những loại cây tưởng chừng tầm thường được đan xen nhau một cách nghệ thuật, làm nổi bật những nét đặc trưng của thôn quê.

Vừa ra khỏi cửa, tôi vội vàng đi né ra một bên để tránh Danh. Anh cũng bước theo sát gót, nhưng ít ra không choàng tay qua vai tôi nữa.

- Không gian ở đây đẹp lắm, lại rộng nữa. Nếu em muốn anh sẽ dẫn đi một vòng.

- Tôi thích tự khám phá hơn – tôi đáp, cố bước lên phía trước.

- Em lại thế rồi, có thể bỏ kiểu xưng hô đó được không?

Tôi im lặng không đáp, cố lơ đi để Danh bỏ đi. Đúng như tôi dự đoán, anh chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng lúc tôi vừa định ngoái lại kiểm tra, Danh đã bước lên phía trước mặt, chặn đường tôi lại:

- Chỉ hôm nay thôi – anh nhìn thẳng vào mắt tôi – chúng ta gặp nhau trên danh nghĩa khác mà.

Ý Danh là tôi phải xem anh như người được sắp đặt sẵn cho mình sao?

- Nếu vậy thì em cũng trong vai trò của người khác, là Anh Thư chứ không phải Hoài Thư – tôi đáp lại với vẻ dứt khoát, nhưng sau đó lại cảm thấy áy náy. Danh luôn luôn nào cũng nhẹ nhàng, trong khi tôi lúc nào cũng cố tình cư xử một cách phũ phàng.

Nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra, tôi thả nó vào lòng bàn tay anh, nhìn mặt trái tim lấp lánh một lần nữa trước khi khép những ngón tay của Danh lại.

- Sợi dây ấy đẹp lắm, nhưng tôi không thể nhận nó từ anh được.

- Vì là quà anh tặng nên em trả lại à? – giọng anh có phần chua xót – anh đáng ghét đến thế sao?

- Danh này – tôi thở ra – xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng thực sự là tôi không thích anh. Tôi... lỡ thích người khác mất rồi.

Lúc nói câu này, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Danh. Vì vậy tôi khá ngạc nhiên khi anh vẫn giữ được âm điệu bình thản trong giọng nói.

- Đó là lí do à?

- Không... - tôi vội vàng đính chính vì sợ Danh hiểu lầm - Dù cho không thích người ấy, tôi... vẫn chỉ xem anh là một người bạn.

- Anh không quan tâm – giọng Danh vẫn đều đều – chỉ cần em hiểu tình cảm của anh dành cho em. Nhất định sẽ có ngày cơ hội nghiêng về phía anh.

- Nhưng nếu tôi mãi không thể hiểu nổi?

Danh nắm chặt hai vai, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi từng từ:

- Vậy thì anh sẽ đấu tranh cho bản thân mình.

Lòng vòng ngoài đường mãi, Phong nghĩ có lẽ bao nhiêu nhà hàng Pháp, Ý, Nhật,... nổi tiếng cậu đều đã lướt qua. Và thất vọng khi chẳng thấy được cái mà mình muốn.

Mày điên thật rồi. Làm sao có thể tìm thấy được chứ?

Dù trong lòng biết như thế, Phong vẫn không thể bắt mình quay đầu xe trở về. Thà cậu tìm kiếm mà không có còn hơn để bản thân biết rằng mình không cố hết sức.

*** ** ** * ** ** * ** **

- Đấu tranh? – tôi lặp lại một cách vô thức, chẳng hiểu Danh định đấu tranh bằng cách nào khi mình đã từ chối rõ ràng như thế.

Lần này đến lượt Danh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh thả vai tôi ra, đút một tay vào túi quần, tay kia gãi đầu.

- Hãy làm bạn gái của anh...

- Em đã nói rồi mà... - tôi chuẩn bị lặp lại câu nói một cách chán nản, nhưng Danh đã ngắt lời.

- Nếu không, anh sẽ nói với ba em về cô con gái thứ hai của ông – anh nhìn tôi với vẻ buồn buồn – cả hai chúng ta đều không muốn điều này xảy ra mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top