Chương 37.1 : Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?

- Anh thích cô nhóc đó thiệt à? – Thắng hỏi Danh. Dù cậu chẳng thích điều này chút nào, nhưng đó là quyết định của anh, nên cậu tôn trọng. Chỉ mong nhóc kia đừng làm gì khiến cậu phải bực mình.

Đáp lại câu trả lời của thằng đệ tử ruột, anh lại cười.

- Phải mừng cho anh mày chứ.

Em mừng, và cũng thấy buồn cho cả chị ấy. Biết không thể bắt anh cứ nhớ về chị ấy mãi được, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy thương cho người con gái chỉ dành ánh mắt của mình cho chàng trai duy nhất mà cô yêu thương.

Làm thế nào được, có lẽ số trời đã định sẵn như vậy được. Cậu không thể thay đổi nó, dù chỉ một chút.

- Cô bé đó hình như không thích anh.

Trái với suy nghĩ của Thắng, Danh tỏ ra rất lạc quan khi nghe câu này.

- Anh biết chứ, tình cảm thì không thể ép buộc được. Hoài Thư không thích anh, cũng nhưng anh không thể bắt mình ngừng quan tâm đến cô ấy. Nhưng biết đâu được...

Sau câu nói lấp lửng là một cái nháy mắt tinh nghịch. Danh đứng dậy, đập tay lên vai Thắng:

- Thôi về nào, anh muốn gặp đại ca nhà mình có chút chuyện. Hủy tất cả các cuộc hẹn chiều nay đi nhé. À, nhớ là cậu là người cuối cùng biết Hoài Thư đấy nhé.

Nhìn thái độ vui vẻ của Danh, Thắng không nỡ làm anh thất vọng khi nói ra rằng, cậu chẳng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế, vì hình như một đối thủ đã xuất hiện.

Thôi cứ để cho mọi chuyện tự nhiên như nó phải thế.

** ** **

Phong chở tôi về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi có sợ đến mấy cũng chẳng dám hé miệng hét, dường như có một bức tường đã ngăn đôi cái gọi là "tự nhiên thường ngày" giữa tôi và cậu ấy.

Nhưng cuối cùng thấy Phong rẽ vào con đường nhà mình, tôi đành phải hỏi vì tò mò:

- Chẳng phải cậu nói chiều nay có hai tiết học sao?

- Tôi nói dối đấy – Phong đáp – là chiều mai cơ.

Lại nói dối! Thanh Phong mà tôi biết đâu có thích làm mấy trò như thế này đâu cơ chứ. Cứ gặp Danh Kíp là y như rằng cậu ta lại có vấn đề. Tội nghiệp, đẹp trai thế mà tình khí...

"Kít!"

Phong thắng gấp trước cửa nhà trong khi tôi đang.. gãi cổ suy nghĩ. Vì không muốn ôm cậu ấy bất đắc dĩ, tôi đành phải chống cù chỏ lên lưng Phong khiến anh chàng la oai oái.

- Sao cùi chỏ cô toàn xương không vậy? – Phong quát.

- Thế cậu nghĩ nó làm bằng gì? Vải nhung êm ái chắc?

Tôi hằm hè xuống xe, đưa cái mũ bảo hiểm cho Phong. Thấy mình ăn nói cũng hơi quá, tôi đành dịu giọng:

- Cậu vào chơi chứ? Tôi lấy nước cho uống.

- Thôi khỏi, cô vào nhà đi.

Phong nói rồi quay đầu xe đi thẳng.

Cậu ta bị cái gì thế nhỉ!!!!!! Tôi có làm gì nên tội đâu.

Lúc tôi bước vào, ba đang xem xét bộ comple màu đen tuyền vừa mới mua còn được bọc trong giấy bóng. Nhìn thấy tôi, ông mỉm cười vẫy tay lại.

- Con xem có đẹp không?

- Dạ đẹp! – tôi ngắm nghía cái áo và lướt tay lên bề mặt vải mềm mượt. Lúc lần xuống chỗ tay áo, tôi nhận ra cái mác giá và xém xỉu.

- Ba... bỏ ra từng này tiền để mua một bộ comple sao?

Ba nhìn tôi với vẻ lạ lùng, như thể tôi mới là người kì cục.

- Thì có sao đâu, đáng tiền mà.

- Nhưng chỉ để mặc thì...

Tôi biết đồ mắc tiền thì tốt, nhưng lương mấy tháng của tôi cộng lại chắc chẳng đủ mua cái áo này. Có nằm mơ cũng không nghĩ mình lại được ngắm đồ mắc tiền tận mắt thế này ấy chứ.

- Con bắt đầu học tính tiết kiệm từ khi nào thế hả?

Ba vuốt tóc làm tôi giật thót. Quên mất, Anh Thư thì chẳng thế đâu nhỉ.

- Với lại ba định mặc nó trong dịp đặc biệt mà – ông nhìn thẳng vào tôi – rất, rất đặc biệt đấy.

Câu nói và ánh mắt kia có hàm ý gì không nhỉ? Hy vọng tôi đừng nằm trong cái gọi là "rất rất đặc biệt" đó.

- Sao con căng thẳng quá vậy? – ba cười rõ tươi – mới đi ăn với Phong về chứ gì? Thôi đi ngủ đi để còn giữ sức khỏe, con có vẻ ốm đi với tháng trước đấy nhé.

Thì con nhà giàu ăn uống đầy đủ và đứa phải nai lưng làm thêm kiếm tiền phải có sự khác biệt chứ. Vả lại lâu lâu ba mới về nhà, nhận ra sự khác biệt này là đúng rồi.

Mới ăn xong mà đi ngủ thì làm sao cái dạ giày nó hoạt động được, thế nhưng tôi chẳng phản kháng mà lên thẳng trên phòng, sợ ở lại nói lung tung ba lại thấy thêm nhiều điểm nghi ngờ thì chết.

** ** **

1 giờ sáng.

- Ai thế? Ai mà dám gọi điện cho mình giờ này??? Thề là sẽ băm vằm kẻ đó ra.

Tôi uể oải ra khỏi giường, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học trong trạng thái đầu óc lơ mơ còn hai mắt thì nhắm tịt.

"Rầm!"

Ui cha cái mông! Kẻ khốn nào để cái bì bóng ngay giữa sàn làm bản cô nương bị trượt ngã thế này?

Mà hình như là mình thì phải!

Tôi lồm cồm bò dậy, cố xác định phương hướng trong cái khoảng không đen đặc này, cũng vì thói quen ngủ không bao giờ để đèn, dù chỉ là những tia sáng yếu mà bây giờ phải mò mẫm khổ thế này đây.

Có tiếng chân chạy xuống cầu thang, và sau đó là tiếng gõ cửa.

"Cộc Cộc"

- Anh Thư! Con có làm sao không? – tiếng ba tôi lo lắng.

- Dạ không sao.

Tôi cố hét thật to để trả lời, chẳng hiểu tại sao hôm nay ba lại quan tâm đột xuất đến mình như vậy, nửa đêm rồi chứ còn sớm sủa gì đâu.

- Không bị gãy hay hư hỏng cái gì chứ?

Ba làm ơn đừng có nói gở như thế được không? Nhỡ mà lại đúng như kiểu Phục Hy thì con đến chết mất thôi.

- Dạ không ạ ~! – tôi nói mà gần như mếu, tay lọ mọ nắn lại... cái mông.

- Ừ, dạo này con phải tuyệt đối cẩn thận đấy.

Ba nói rồi bỏ đi. Cứ như lời ông ấy thì trước đây tôi không cần phải cẩn thận à? Thái độ ân cần như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà có.

Điện thoại trên bàn lại reo inh ỏi – nguyên nhân làm tôi ra nông nỗi thế này đây. Theo tiếng nhạc, tôi lần đường đến cái bàn học, tìm chỗ đèn màn hình sáng.

- Thanh Phong gọi điện á? – tôi thất thần kêu lên. Cái tên này điên à?

Tuy bị gọi điện lúc nửa đêm, nhưng tôi lại cho chờ chuông từ nãy giờ nên chẳng dám nặng lời sỉ vả Phong ngay câu đầu.

- Sao cậu gọi khuya thế?

Không phải cái kiểu mắng xối xả như thường lệ, giọng Phong ở đầu dây bên kia uể oải.

- Ngày mai cô tự bắt xe đi học nhé, hoặc không thì nhờ ba cô chở đi.

- Sao thế? – tôi ngạc nhiên.

- Mai tôi không đi học.

- Cậu bị đau hả? – tôi tự lục trí nhớ, rõ ràng chẳng có mưa đột xuất hay bất cứ nguyên nhân gì có thể khiến người khỏe mạnh như Phong bị đau nhanh đến vậy.

- Không.

Câu nói cụt lủn cộng giọng không âm điệu khiến tôi chẳng dám hỏi thêm gì nhiều. Ai nói là con trai không rắc rối chứ, bên trong cái vẻ lạnh lùng đó cũng có nhiều bí mật lắm đấy.

- Cậu yên tâm, tôi tự đi được.

- Vậy nhé.

Phong cúp máy, còn tôi đứng nhìn chăm chăm vào màn đêm.

Giá mà biết lúc này cậu ấy nghĩ gì.

Tôi tiện lại mở cửa sổ để ánh trăng tràn vào phòng. Ngồi trên giường và tựa cằm lên cửa sổ để hít khi trời đêm thật dễ chịu, và tâm hồn có chút gì đó thanh thản.

"Con thỏ ngốc nghếch" – Hoài Thư nghĩ, và tự cười một mình.

Ở cách đó không xa, có chàng trai cũng đang ngắm trăng, nhưng trong lòng lại rối bời. Cậu cứ nhấc cái li lên, rồi lại hạ xuống.

Tùng xuống bếp uống nước, suýt đứng tim khi thấy có bóng người ngồi trong nhà bếp nhìn ra bức tường bằng kính trước mặt.

- Đại ca! Sao anh chưa đi ngủ?

Phong cố tình lơ câu hỏi của Tùng, giơ cái li trống rỗng lên:

- Hết nước rồi, lấy cho anh với.

Tuy chẳng hiểu Phong bị gì nhưng Tùng cũng nhận lấy cái li, vừa rót nước vừa lèm bèm.

- Cách có ba bước chân mà cũng lười dữ vậy sao – Tùng đổi giọng nói to cho Phong nghe – sao anh chưa ngủ?

- Anh bị mất ngủ.

Phong chống tay lên cằm, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ khiến thằng Tùng xém nữa làm rớt cái li. Bình thường "đại ca" dữ đã sợ, nhưng "tâm trạng" thế này lại càng sợ hơn. Nó lạch bạch chạy lại, dúi li nước vào tay Phong rồi xoa lưng ông anh.

- Có gì nói với em, chứ đừng có thế rồi sinh bệnh.

- Ai sinh bệnh hả mày – Phong nhíu mày rồi lại thở dài, phẩy tay ra ý bảo Tùng đi ra chỗ khác.

- Này, hay là... – Tùng ngập ngừng, vì nó không chắc suy đoán của mình có chính xác hay không – có muốn cua ai em bày cho mấy chiêu.

Phong quay sang trừng mắt khiến thằng nhóc sợ thót tim, vội vàng chạy lên lầu trước khi bị ăn một đấm.

Còn lại mình Phong, lại tiếp tục thở dài và suy nghĩ.

"Liệu mình có muốn?"

** ** ***

Đến trường không có Phong cũng hơi ngại, tôi sợ mình lại gây ra mà không có ai xử lí giúp. Nhưng chẳng lẽ lại năn nỉ cậu ta đi học khi tôi chẳng biết nguyên do khiến cậu ta kì cục đến như vậy.

Chỉ còn một cách là nhờ Danh, nếu gặp chuyện chẳng lành.

Ý nghĩ này bị tôi loại bỏ ra khỏi đầu ngay lập tức bởi tính phi thực tế của nó. Làm như vậy khác gì tôi muốn dựa dẫm vào anh ta.

- Tỉ Tỉ!

Trung và Hiếu vẫy tay tôi ngay ở cổng trường. Có hai thằng đàn em cũng đỡ.

- Hôm nay Tỉ Tỉ đi một mình? – cuối cùng thì Trung cũng nhận ra sự bất bình thường.

- Đại ca Phong đâu rồi hở Tỉ Tỉ? Anh ấy có chẳng bao giờ nghỉ học – thằng Hiếu thắc mắc.

- Nhưng hôm nay thì có đấy.

Tôi nói như thể đó là chuyện bình thường, mặc dù trong lòng mình cũng tự hỏi chẳng khác gì hai tên này.

Những tiết học bình thường đã chán, nhưng hóa ra không có Phong nó còn chán hơn nữa. Tôi phải học chương trình nâng cao (không ngờ Anh Thư cũng giỏi như thế), đã vậy lại còn trước chương trình ở trường tôi tận một tuần. Nói thật là chỉ chep khan chứ tôi chẳng hiểu gì sất.

Hết há miệng ngắm bảng rồi lại nằm dài nhìn cửa sổ lúc cô quay lên cả mấy tiết học khiến tôi thấy mệt mỏi. Giờ ra chuyển tiết, mọi người kéo xuống căn tin còn tôi ở lại lớp tranh thủ lấy bài ra ôn tập. Dù sao thì học vẫn là một chuyện riêng biệt, tuần sau tôi có bài thi rồi.

Lúc đang vò đầu bứt tai với bài toán thì tôi nghe có tiếng người đi tới. Hành lang vắng nên nhận ra điều này chẳng có. Nghi nghi, tôi chạy lên bàn giáo viên và núp ngay dưới gầm.

Có người nhòm vào – đúng như tôi dự đoán.

- Chẳng có ở đây đâu anh – tôi nghe rõ giọng thắng, vậy thì "anh" của cậu ta là Danh chứ còn ai nữa. Ngày nào không tìm tôi anh ta không chịu được à.

Quyết tâm không ra!

- Nhưng sách vở vẫn để đầy trên bàn kia kìa - có vẻ Danh quan sát rất kĩ xung quanh – để lại kiểm tra thử xem đồ vật còn ấm hay không là biết.

Danh định bước lại chỗ bàn học của Hoài Thư, nhưng Thắng đã kéo anh lại, nói thầm vào tai.

- Người ta không muốn gặp anh kìa.

Cậu mỉm cười đầy hàm ý, chỉ tay về phía vạt áo khóa chìa ra nơi bàn giáo viên. Danh nhận ra và không khỏi phì cười.

- Thôi chúng ta đi xuống căn tin vậy – anh nói thật to rồi bỏ đi.

Cô bé này suy nghĩ thật giản đơn, nhưng dễ thương!

Buổi sáng chán chưa từng thấy cuối cùng cũng trôi qua. Lúc định xách ba lô về, tôi mới nhớ rằng mình còn hai tiết học buổi chiều. sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định kiếm cái gì đó nhấm nháp rồi ở lại trường làm nốt số bài tập. Hóa ra việc này cũng chẳn khó khăn lắm, chỉ cần một cú điện thoại báo về gia đình là Ok.

12 giờ kém tôi mới hoàn tất đám bài tập hình của mình. Bụng đói cồn cào nên phải đứng dậy, đi xem căn tin còn mở cửa hay không.

Lúc đi ngang qua dãy nhà màu trắng, tôi để ý thấy ô cửa sổ của căn phòng tầng hai còn bỏ ngỏ. Một cô gái đang chống tay lên thành cửa ngắm trời. Đuôi tóc được cột cao khẽ đưa, đôi mắt mơ mộng làm cho tôi có cảm giác cô ấy thật đẹp. Bất giác, cô ấy quay xuống, nhận ra tôi. Thoáng ngạc nhiên trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho một nụ cười.

- Sao em vẫn chưa về?

Đàn chị lớp 12 - có lẽ là người quen của Anh Thư.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại:

- Em còn hai tiết học buổi chiều nên ở lại luôn.

- Thật á? – chị ấy nhíu mày – ở lại với Phong sao?

- Không – tôi bẽn lẽn – cậu ấy hôm nay không đi học.

Chẳng biết nói thêm gì nữa, tôi kết thúc cuộc hội thoại nhanh chóng.

- Em đi kiếm cái gì ăn đã, tạm biệt chị.

** ** **

Nhàn nhìn theo bóng Anh Thư khuất sau dãy nhà, lòng lại dậy lên những tò mò. Có quá nhiều thứ để thắc mắc: Anh Thư chưa bao giờ bắt chuyện với cô, chứ đừng nói là "vui vẻ" đến như vậy, Thanh Phong hiếm khi nghỉ học, nhất là bỏ Anh Thư ở lại một mình thì càng không. Và "Tỉ Tỉ" làm gì khi cả trường đã về hết?

Nhìn lại một lần nữa để chắc chắc Anh Thư đang ở trong căn tin, Nhàn nhanh nhẹn xuống phòng học khối lớp 11. Đúng là trên bàn cô bé còn bày la liệt sách vở. Cô bước nhanh lại, nhìn những cuốn tập.

Một cái nhíu mày khó hiểu.

Có gì đó không ổn ở đây.

Tôi hoàn thành "bữa trưa" của mình – gồm một cái bánh ngọt và hũ sữa – nhanh gọn trước khi học sinh khối chiều đến. Vài người hơi ngạc nhiên khi thấy tôi "đến" lớp sớm nhất, nhưng nếu họ biết được sự thật thì còn bất ngờ hơn nữa cơ.

Nghĩ đến hai tiết học còn lại đã nản, nhưng sau đó còn phải gặp Danh thì nản hơn. Dù thế tôi cũng "cố đấm ăn xôi" cho qua cái ngày hôm nay.

- Anh Thư – cô giáo nhìn tôi, vui vẻ đưa chìa khóa - em xuống phòng Chức năng lấy mấy túi đồ thực hành đựng trong cái thùng màu trắng nhé.

Ngay sau câu nói, Trung và Hiếu đứng bật dậy.

- Để em đi cho ạ.

- Không! – cô ấy nhìn với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi đoán rằng, hoặc Anh Thư gây hiềm khích với bà cô này, hai là thái độ của tôi hôm nay có gì đó khiến người khác phật ý.

- Em đi ngay đây ạ.

Tôi nói và đứng dậy. Chỉ là ôm thùng đồ thôi, có gì khó đâu.

Phòng Chức năng nằm ở dãy nhà màu trắng. Nghĩ đến đây, tôi mới sực nhớ ra không biết đàn chị hồi sáng làm gì mà cũng ở lại trường vào buổi trưa như tôi.

*** ** ***

Một mập một ốm trên hành lang.

- Ê! Kia có phải là Anh Thư không? Chị ta đi đâu thế? – con nhỏ tóc dài hỏi tóc ngắn – đứa trông có vẻ bặm trợn hơn.

- Tao không biết, nhưng tao ghét nó.

- Nhưng dù sao cũng là đàn chị.

- Đàn chị cái khỉ - tóc ngắn nhổ toẹt một bãi – ý có tiền, có anh Phong nên thích làm gì thì làm à? Đến cả anh Danh mà cũng không tha, anh ấy là của tao.

- Mày nói cũng vô ích – tóc dài chép miệng – mà cũng kì, hôm nay anh Phong không đến trường, để chị ta một mình.

Con nhỏ tóc ngắn nhìn cái bóng đang khuất sau phòng chức năng, nhận ra chị để luôn ổ khóa ở ngoài.

"Anh Phong không đi học"

- Ê, tao có ý này!

Căn phòng tối nhưng tôi ngại bật đèn, vì chẳng biết nó nằm ở chỗ nào. Trần nhà cao ráo có vài lỗ thông gió và khung cửa kính bé tí hin nằm gần trên cùng. Tôi mở một cánh cửa, dựa vào ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào để tìm cái thùng, hóa ra được giấu tít trong góc, giữa một đám ngổn ngang những đồ dùng khác.

Nhà kho chứ phòng Chức năng cái gì chứ, chẳng qua người ta không nỡ đặt tên như thế thôi.

Tôi tìm đường vào trong góc, lôi những cái thùng ở phía trên trước. Bụi bay mù mịt làm tôi vừa ho vừa ắt xì. Giờ thì biết chắc bà cô này ghét Anh Thư đến mức nào rồi!

Đúng lúc vừa lôi được cái thùng và thấy nó chẳng hề nhẹ chút nào, tôi mới nhận ra ánh sáng trong phòng càng ít đi, và sau đó thì cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa "cạch" ngay sau đó, kèm theo một tràng cười khúc khích.

Hoảng hốt đẩy cái thùng sang một bên, tôi chạy tới cánh cửa mà biết chắc đã bị khóa, ra sức đập.

- Ai đó?

- Chẳng ai cứu chị được đâu – đứa con gái đáp trả lại, và tôi nhận ra tiếng bước chân đang xa dần.

Lại một kẻ ghét Anh Thư nữa muốn cho chị ta một vố. Nhưng khổ nỗi, tôi là kẻ phải hứng chịu. Nếu nó bỏ đi, thì chẳng có ai biết tôi đang ở đây.

Tôi vội vàng lục túi quần và nhận ra một điều khủng khiếp: mình không mang điện thoại. Có Thanh Phong ở đây cũng chẳng giúp được, huống hồ cậu không đi học.

Sao số mình lại khổ thế này chứ? Lúc nào cũng gặp xui xẻo.

Tôi trượt dần dần xuống cho đến khi ngồi hẳn trên sàn. Giọt nước mắt chảy dài.

Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top