Chương 33.2 : Ngày thứ 3 khủng khiếp!!!!
Có cách nào không nhỉ? Nói là Anh Thư được chuyển ra nước ngoài, hay là chị ta xin nghỉ một năm luôn cho rồi, dù có hơi quá đáng, nhưng còn hơn là tôi phải đến trường Đồng Khánh học trong mấy ngày tới. Chỉ riêng chuyện phải ngồi với đám con nhà giàu, nói ngôn ngữ trên trời là tôi đã khó chịu chứ đừng nhắc đến việc cùng lớp với Thanh Phong.
Tôi sẽ chẳng học được gì cả, lại suy nghĩ, lại hồi hộp, lo lắng.
Nhưng giấy phép thì cũng đã đưa rồi, Phong lại quả quyết như thế, làm sao tôi mở lời rút lui.
** ** **
Chiều hôm đó Thanh Phong ghé qua nhà ba. Tôi tranh thủ tìm chỗ trốn trong khi Quyên ra mở cửa, còn nói rõ to "Chị Thư đang ở trên phòng". Lúc tôi hớt hải vơ đống đồ chạy ra thì tông cái rầm trúng Phong. Cậu ôm cái túi to tướng trước người khiến tôi bị bật ra xém ngã ngửa.
- Đi đâu mà vội vàng như ăn cướp thế hả? – Phong nhíu mày nhìn tôi.
- À,... tôi vội ra đón cậu ấy mà, nhìn thấy cái túi to thế nên định giúp một tay.
Chỉ là một câu nói dối vụng về, ai ngờ đâu Phong lại "thẳng thắn" chuyển cái túi sang, tôi đỡ lấy mà muốn sụm xương sống.
- Nhờ cô đấy.
Nói rồi tự tiện bước vào phòng. Có lẽ cậu ta tự nhiên với Anh Thư như thế nên quen rồi. Tôi luống cuống lách người qua cánh cửa chật hẹp, đến giường là tống đại cái túi lên.
- Cặp, sách vở - Phong chỉ tay lia lịa – bảng tên, huy hiệu.... cô chuẩn bị trước đi.
- Bảng tên với huy hiệu thì cần, nhưng cặp và sách vở thì lấy của tôi cũng được, có ai để ý đến chữ đâu.
Tôi nói khi nhận ra chẳng có quyển vở nào của Anh Thư ghi đủ cả họ tên, chỉ độc một chữ "Thư - TT".
- Nhưng có cái khác biệt giữa sành điệu và quê mùa.
Phong nhếch miệng cười rồi ném cái ba lô da màu trắng của Anh Thư về phía tôi:
- Riêng cái này cũng đủ tiền ăn một tháng của cô rồi.
- Mấy trăm? – tôi đoán đại, ngắm nghía cái cặp. Chẳng có gì đẹp ngoài biểu tượng convert to đùng đoàng ở phía trước.
- Tính bằng chai - Phong chán nản nhìn tôi.
- Cái gì? Tôi thà không có cặp đi học còn hơn – tôi ném cái ba lô lên bàn như thể nó là một thứ gì đó gớm ghiếc lắm.
- Thì đó đâu phải dành cho cô – Phong chậm rãi nhặt cái ba lô lên, ướm lên lưng tôi rồi quay vào kính – ngày mai cô là Anh Thư chứ không phải Hoài Thư.
Tôi có cảm giác hình ảnh trong gương phản chiếu Thanh Phong là Anh Thư, là một cặp đôi tương xứng mà những kẻ ngoài cuộc như tôi chỉ biết thán phục.
Tôi thở dài, đầu hơi cúi xuống còn Thanh Phong cứ nhìn không chớp mắt vào trong gương. Có lẽ cậu ta cũng có suy nghĩ giống như tôi.
- Đi – Phong ném cái ba lô lên giường rồi níu tay áo tôi.
- Đi đâu chứ? – tôi ngơ ngác, chẳng phải cậu ta đến đây chưa được 5 ph sao.
- Đi tỉa lại cái mớ tóc loe que... chẳng ra thể thống gì của cô – Phong tặc lưỡi, lại còn nói vấp.
- Tôi thì cần gì phải cắt tóc – tôi vuốt ngọn tóc hơi hoe của mình. Lần cắt tóc cuối cùng cách đây cũng gần 5 tháng, nhưng cuộc sống bận rộn khiến tôi chẳng để ý xem mình trông thế nào trong mắt người ta.
Có vẻ Phong không thèm nghe tôi nói, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang, cậu ta vừa lấy chìa khóa trong túi quần ra làm tôi phải vội vã vớ đại cái áo khoác thun mỏng vào.
....
Mày thật là kì cục quá. Sao lại đề cập đến chuyện cắt tóc làm gì.
Thật ra lúc nhìn vào gương, Phong chỉ chăm chăm nhìn cái màu tóc của mình. Đúng là nó không còn đẹp như ngày xưa, hay là do cậu có cảm giác thế nhỉ?
....
Xe dừng lại trước cửa Hair Salon to đùng trên đường số 1. Tôi nuốt khan. Tù bé đến giờ chưa đi đến nơi sang trọng thế này chỉ để... cắt tóc. Hồi học cấp hai, người cắt tóc cho tôi còn là má.
- Hay thôi...
Tôi bám áo Phong. Cậu quay lại với vẻ phật ý.
- Đã đến đây rồi thì thôi cái gì, chẳng phải cô chịu cắt tóc thì mới đi đó sao.
- Để tôi về.. tự tỉa lại cũng được.
- Không nhưng nhị gì cả - Phong nắm tay phải của tôi kéo lên rồi đẩy về phía trước. Chưa kịp chạm đến cái nắm cửa đã có một cô phục vụ tươi cười đẩy mở cửa chào đón tôi.
- Chị muốn cắt, uốn, nhuộm hay massage tóc? – cô ấy chu đáo hỏi.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi mới nghe đến chuyện massage tóc.
- Ơ, em chỉ tỉa...
- Nhuộm.
Tôi nghe thấy Thanh Phong nói chen vào, vội vàng quay lại nhìn. Cậu lúng túng.
- Nhầm, ý tôi là cắt tóc.
Dù không hiểu chuyện lắm, cô phục vụ vẫn tươi cười hướng tay về phía bên trái.
- Mời anh chị đi lối này.
Tôi vừa định theo cô ấy, quay lại thấy Phong cứ ngó lơ đi đằng nào. Tôi liền túm lấy tay cậu ta:
- Phải đi cùng tôi chứ, cậu không thể đem con bỏ chợ đâu.
- Thì có ai bỏ cô một mình đâu – Phong nóng nảy – làm như mình cô có việc không bằng.
- Cậu chẳng bắt tôi đi cắt tóc còn gì? Không thích thì tôi bỏ về cũng chưa muộn.
Phải nói kiểu "đe dọa" như thế, Thanh Phong mới chịu đi đằng sau, mắt cứ ngó lia lịa. Tôi tưởng cậu ta phải đến đây nhiều lần lắm chứ, nào ngờ cứ lóng ngóng như gà mắc tóc.
Phòng cắt tóc nằm ở cuối dãy phòng này. Trước khi đến chỗ này, tôi đã vừa đi vừa ngắm nghía những cô nàng, anh chàng sành điệu đang tạo kiểu tóc mới với đủ loại thuốc nhuộm, kẹp... Trông ai cũng có vẻ hài lòng, chẳng biết tôi thì sao.
Vừa bước vào căn phòng được ngăn cách bởi kính trong suốt, trừ một số phần trang trí làm bằng kính mờ, cái chị ngồi ở chiếc ghế trong góc – mà tôi đoán là tạo mẫu tóc – đã đứng dậy, kéo ghế xoay và mời tôi ngồi xuống. Thanh Phong lập tức tìm cái ghế nhựa sát tường và vớ đại tờ báo.
- Em muốn cắt kiểu gì đây?
Việc đầu tiên tôi làm là đưa mắt nhìn Phong. Cậu ta có ý định thì phải lên tiếng chứ.
- Kiểu gì cũng được chị - tôi nói kiểu ba phải.
- Em phải nói chị mới biết chứ - chị ấy chớp mắt ngạc nhiên.
Tôi nhún vai.
- Thực tình thì em cũng không biết nữa. Chị thấ kiểu nào tự nhiên và hợp với khuôn mặt là được. Chỉ cần tỉa sơ chứ đừng cắt tóc em ngắn củn như con trai.
- Ok – chị ấy tươi cười, đưa tay ra sau vớ cái kéo trên bàn – vậy thì để chị cảm nhận tóc em thử nhé.
Đúng là càng nghệ sĩ thì càng lắm trò. Tôi để mặc cho chị ấy "hoành hành" trên đầu mình. Chỉ khi nào bị yêu cầu nhìn thẳng và nâng cằm, tôi mới dời mắt khỏi Phong – người lúc này trông giống anh chàng lãng tử chỉ biết đến tờ báo.
Đúng lúc tôi đinh hỏi cậu ấy đọc gì mà chăm chú thế (15ph rồi mà chưa lật sang trang) thì Phong đã đứng dậy, nhìn lướt qua tôi rồi nói:
- Cứ ngồi đây đi nhé, tí nữa xong thì gặp nhau ngoài sảnh.
Nói rồi bỏ đi luôn, tôi còn chưa kịp nói là mình chẳng có đồng nào trong túi.
- Bạn trai em dễ thương nhỉ - chị ấy vừa đưa kéo trước mặt, vừa cười híp mí với tôi.
- Không phải bạn trai đâu – tôi ta hỏa đính chính lại, sợ Thanh Phong nghe thấy sẽ bảo mình vớ bỏ.
- Trước sau gì cũng thành thôi – chị ấy nói chắc nịch như thể biết mối quan hệ giữa tôi và Phong vậy.
"Cậu ấy thích người khác rồi".
Tôi định nói thế, nhưng chị ấy lại tiếp lời:
- Ngày xưa chị cũng có cậu bạn như thế. Những anh chàng hào nhoáng làm cho người ta có cảm giác khó gần, khó giữ. Nhưng một khi đã giữ được rồi thì cậu ấy khó thả tay ra lắm đấy nhé.
Chị ấy nháy mắt tinh nghịch, làm tim tôi cũng đập thình thịch. Ước gì tôi cũng được một lần thử cái cảm giác "khó thả tay ra" ấy. Nhưng tiếc là, mơ ước cũng cần phải có giới hạn.
- Phong thái cậu ấy được lắm – chị ý hồ hởi – nhìn cũng biết là người chững chạc biết quan tâm. Tìm được người yêu như thế thật có phúc.
Ôi vời. Đã nói là không phải người iu gì rồi, đầu óc bà này có vấn đề gì à?
- Trông hai đứa em chắc quen nhau rồi nhỉ? Đến giai đoạn nào rồi.
Tôi muốn đứng bật dậy, và hét toáng lên rằng chị ấy đừng có nói mãi về chuyện không có thực ấy nữa. Nó làm cho tôi cảm thấy nhộn nhạo và tức tức trong người.
Nhưng một nhân viên phòng bên cạnh đã ghé qua nói gì đó với chị ấy nên tôi tạm kiềm chế, ngồi im trên ghế chờ cho đến khi chị ta quay lại hoàn thành nốt mái tóc với vẻ mặt bí xị.
Phải mất nửa tiếng ngáp vặt đếm muỗi, tôi mới thấy được nghe tiếng cái kéo.
- À, em tên gì nhỉ cô bé – xem chừng chị ấy lại tiếp tục một câu chuyện mới nữa rồi.
- Dạ, em tên Thư.
- Ah! Anh Thư phải không. Khách hàng ruột của chị Na đây mà. Thôi để chị làm nhanh cho em.
Không phải cái tên đó, nhưng tôi để im vì chán chờ đợi quá rồi. Chân bắt đầu tê và cổ thì mỏi. Tên khách VIP đúng là có khác. Mái tóc của tôi hoàn thành nốt chỉ tốn có 10 phút, sau đó lại còn được hấp dầu. Lúc đi ra khỏi phòng thì tóc tôi đã thơm nức mùi hương tự nhiên của chất dưỡng.
Đến sảnh mà chẳng thấy Phong. Không hiểu cậu ta đi đâu mất.
Có cô nàng nhanh nhẹn chạy lại phía tôi.
- Cái anh đi cùng chị nhắn là anh ấy đợi trước cửa rồi, mọi chi phí cũng đã thanh toán xong.
- Dạ, cảm ơn chị.
Tôi nói mà thầm tức trong lòng. Sao không chờ cùng ra luôn một thể. Cậu ta khó chịu đến thế sao?
Mà làm thế quoái nào Phong biết tôi chuẩn bị ra để đội mũ bảo hiểm trước thế kia. Đã vậy lúc thấy tôi còn lèm bèm : "Sao mà lâu thế!"
Tôi ngồi lên phía sau, khẽ kiểm tra tóc mình xem có mùi gì đó khang khác của keo hay không nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Chắc do lúc nãy ngồi trong ấy bị ám vào quần áo.
- Tóc cậu ướt hả?
Phong bỗng giật thót, hay là tôi nhìn lầm nhỉ?
- Chắc lúc nãy tôi rửa mặt.
Chậc! Hóa ra cậu ấy cũng có lúc luộm thuộm thế.
Lúc tôi xuống xe, Phong định về luôn.
- Cậu vội thế, không vào nhà đã – tôi hỏi.
- Ừm, tôi có việc. Mà này, tóc cô đẹp đấy.
Cậu ấy đưa tay hất một lọn tóc phía trước ra sau.Tôi đỏ mặt, vội tìm đường lảng tránh.
- Nhưng cậu còn chưa nói với tôi về cái túi đồ to tướng trên nhà kia.
- Đồng phục đi học. Mà nhớ mai là thứ ba đấy nhé...
Phong nói mà không bỏ mũ ra làm tôi nghe chẳng rõ.
- Thứ ba thì sao?
Bực mình, tôi nắm cái mũ bảo hiểm của cậu ấy, kéo lên. Làm gì mà phải bịt kín như con gái mắc cỡ thế kia.
- Á! Cô làm cái gì vậy.
- Bỏ mũ ra nói chuyện đàng hoàng xem – tôi nóng nảy, nhăn trán.
Phong lắc đầu rồi rịn ga, chạy biến trước khi bị tôi kéo mũ lần nữa.
Sáng thứ 3.
- Anh làm gì mà chải chuốt ghê thế? – Jun đứng ở cửa phòng nhăn nhóc.
- Kệ anh, nhóc cứ thích xen vào nhỉ.
- Nhưng trễ giờ rồi – con nhỏ chỉ vào cái đồng hồ treo tường – bác tài đợi anh, em cũng đợi.
Phút sau, Danh mới chịu rời cái gương, nhìn Jun chằm chằm. Con bé chớp mắt lạ lẫm. Chẳng lẽ anh nó giận dữ thế à, biết thế chẳng hối làm gì.
- Anh trông được không?
- Hả? - Jun suýt sặc.
- Nhìn anh mày được chứ - Danh hỏi lại, có vẻ chẳng quan tâm việc Jun có bất ngờ hay không.
Bình thường đã được rồi, hôm nay chuẩn bị kĩ thế trông không được mới lạ. Mà từ khi nào, Danh Kíp lại quan tâm đến việc mình "trông có được hay không" nhỉ.
- Đẹp, đẹp rồi – nó nói.
- Chuyện! Anh mày mà.
Jun nghe mà bỗng sởn da gà.
Danh vớ chiếc carvat để sẵn trên giường, thắt cẩn thận.
- Bình thường anh để nguyên hai vạt, có thèm thắt gì đâu?
Đúng là thường ngày anh hay "lãng tử" như thế, nhưng hôm nay thì khác. Anh muốn mình xuất hiện với một hình ảnh đàng hoàng, gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt một người. Chỉnh chu từ trên xuống dưới, Danh mới vớ cái cặp (hôm nay đựng đầy đủ sách vở).
** ** **
Thứ 3! Thứ 3! Giờ tôi mới biết những thứ lẻ trong tuần tệ hại như thế nào khi đọc nội quy trường được kẹp trong cuốn vở nháp của Anh Thư.
Vào các thứ 3, 5, 7 trong tuần: học sinh nam thắt carvat, học sinh nữ mặc đồng phục váy.
Lôi cái váy màu nâu dài đến đầu gối ra, tôi khóc chẳng ra tiếng. Trước bao kẻ lạ, trước Thanh Phong, trước chính cái gương này, tôi xấu hổ đến chết mất. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ phải mặc thứ này đi học, đi chơi lại càng không.
Bởi vì tôi cực kì ghét váy và một số thứ, chỉ thích mặc quần cho gọn gàng thôi!!
Đã thế, Phong còn đứng chờ từ lúc 6h kém làm tôi không thể dây dưa lâu trong nhà, ngồi đắn đo có nên mặc hay không. Cũng may, lúc tôi ra, cậu ta lại mũ bảo hiểm kín mít nên chẳng biết có cười hay không.
- Sao trông cô căng thẳng thế?
- Chứ cậu bảo tôi phải vui vẻ à. Đi học mà chẳng biết thầy cô, bạn bè (lại còn mặc bộ đồng phục ngớ ngẩn này), làm sao tôi yên tâm được.
- Đừng lo – Phong trấn an tôi – cô chỉ việc ngồi một chỗ, làm những gì cô thích, và chẳng cần nói gì với ai nếu người ta không mở lời trước với cô.
Có kiểu đi học lạ lùng thế cơ à?
Nếu tính từ chỗ trường tôi, thì THPT Đồng Khánh quả là rất ra. Nó nằm gần ngoại ô, là một ngôi trường hiện đại và... to vật vã.
- Là trường trung học hay đại học vậy?
Cổng trường màu trắng rộng gấp đôi cổng trường tôi, đủ cho hai chiếc xe bus có thể vào cùng một lúc. Vỉa hè trước trường cũng rộng rãi để xe riêng của các gia đình có chỗ đậu. Chưa nhìn hết, nhưng tôi đã thấy khuôn viên rộng rãi với những bồn hoa nhỏ ở khắp nơi.
- Cô chờ nhé, tôi đi cất xe.
Phong nói rồi để tôi một mình trước cổng trường. Những học sinh lạ đi qua, ai cũng phải liếc tôi một cái. Người thì gật đầu chào, kẻ thì tỏ ý ghen ghét, nhưng hầu hết là những tên lén nhìn nhưng không bày tỏ thái độ gì cả.
- Chào Tỉ Tỉ.
Hai tên con trai trạc tuổi đứng trước mặt tôi, lễ phép khoanh tay như gặp người lớn tuổi. Có lẽ nó là đàn em Anh Thư, vì tôi nhận ra một đứa có mặt trong 1 buổi họp nhóm. Một đứa tên Hiếu, còn đứa kia tên Trung. Tôi nhận ra điều này nhờ đọc bảng tên đeo trước áo.
- Ơ, chào.
Tên Hiếu đứng bên trái có mái tóc cháy nắng cười toe toét rồi hỏi tôi:
- Sao Tỉ Tỉ chưa đi vào? Đứng đây làm gì? Hay là lại có chuyện gì nhờ tụi em xử lí?
Chẳng lẽ tôi lại thật thà rằng mình đang đứng đợi Thanh Phong vì chẳng biết lớp nằm chỗ nào?
- Không có chuyện gì hết – tôi lấp liếm – chỉ là chưa muốn vào. Đứng ngắm cổng trường một tí cũng hay...
- Dễ đến 1 tháng rưỡi Tỉ Tỉ không lên trường ấy nhỉ - Trung vuốt cằm – mới xuất hiện con nhỏ khối dưới dám ngang nhiên nói xấu Tỉ Tỉ lúc vắng mặt. Tỉ Tỉ quyết định đi để em cho nó một bài học.
- Bài học gì? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Việc bị nói xấu đâu có gì là ghê gớm.
- Con nhỏ đó dám thượng, không phải cần dạy dỗ lại à?
Nó nói cứ như thể là bề trên của mấy đứa trong trường vậy. Anh Thư, chị cũng ghê thật, dám làm vua trong cái trường này.
- Đi vào lớp thôi – tôi khoát tay, ra lệnh cho hai đứa nó, chợt nghĩ ra một ý, tôi tháo ba lô ra, đưa cho một trong hai đứa – ôm cái này vào lớp trước đi.
Thế là tôi chỉ việc nhẩn nha bước theo đằng sau, xem tụi nó ôm cặp mình vào lớp nào thì chui vào lớp ấy. Khổ nỗi đôi giày cao gót khiến tôi khó khăn trong việc đi lại, bước vào bước nấy phải cẩn thận chứ không vấp ngã thì ê cả mặt.
Trường Đồng Khánh gồm có ba dãy chính cho ba khối và một dãy phụ gồm Nhà chức năng, Hội trường, sân bóng, bể bơi, phòng Nhạc, phòng Họa, phòng Vi tính... Nằm trong cùng bên tay trái là dãy nhà của giáo viên và một số học sinh làm việc cho Đoàn trường. Nơi đây rộng rãi khang trang khác hẳn trường tôi. Mỗi dãy nhà sơn một phòng riêng biệt. Có lẽ khối 11 nằm trong dãy nhà ba tầng màu vàng mà hai tên ôm cặp của tôi đang bước lên bậc tam cấp.
Hai bên hành lang sạch sẽ, phía ngoài là bồn hoa địa lan còn phía trong là tường trang trí của các lớp học. Mỗi lớp 1 kiểu đặc sắc, chỉ có lớp gần cuối là để tường trắng trơn, và hình như đó là lớp của tôi thì phải.
- Ê, khoan đã – tôi nói khi thấy Trung định bước vào – đưa cái cặp đây.
Tôi với tay nhận lại cái cặp. Nó nhìn tôi lạ lẫm:
- Tỉ Tỉ để em mang vào luôn.
Thôi chẳng dám, tôi không muốn mình là con nhỏ tiểu thư cái gì cũng thích sai người ta và ưa làm trò nổi bật. Tự lực cánh sinh thì vẫn tốt hơn.
- Bức tường này, sao chẳng có trang trí gì cả - tôi chỉ tay, tò mò hỏi.
- Tỉ Tỉ quên rồi sao? – Hiếu chau mày – tại tụi em trang trí biểu tượng của nhóm với tên Tỉ Tỉ lên đây nên anh Phong bắt xóa hết đi còn gì. Tốn hai thùng sơn trắng để sơn lại chứ ít gì.
Chậc. Nếu là tôi, tôi cũng kịch liệt phản đối chứ cần gì đến Phong. Kiểu phô trương này đúng là quá đáng.
- Thôi, tôi vào lớp đây.
- Thì tụi em cũng vào lớp.
Hai thằng nhe răng cười, hóa ra tụi nó học cùng lớp thật. Chẳng hiểu làm sao mà Anh Thư lôi được hết "tay chân" về cùng một ổ thế nhỉ.
Lúc tôi bước vào lớp, hầu hết mọi người trong lớp đều ngước lên nhìn. Nhưng cứ theo lời Thanh Phong, tôi chẳng nhìn chằm chằm vào một ai, tự nhiên như chẳng có gì xảy ra với khuôn mặt lạnh lùng. Lướt qua ba dãy gồm 2 bàn đơn xếp sát nhau, tôi mới sực nhớ ra là chẳng biết mình ngồi chỗ nào.
Cái tên Thanh Phong chết tiệt này, cậu ta đi cất xe hay chết dí chỗ nào rồi!!
- Chỗ của tôi là ở đâu? – tôi nghiến qua kẽ răng.
- Chẳng lẽ Tỉ Tỉ lại quên cả chỗ ngồi của mình? – thằng Hiếu tròn mắt.
- Tại tôi không biết trong thời gian vừa rồi có đổi chỗ hay không.
- Chỗ của Tỉ Tỉ ai dám chiếm chứ, có anh Phong mà – thằng Trùng cười.
- Đúng vậy, Tỉ Tỉ lo gì, vẫn chỗ cũ thôi – Hiếu cũng phục họa.
- Nhưng chỗ cũ là chỗ nào?
Hai đứa nó ngạc nhiên định nói gì đó, nhưng cái trừng mắt vốn "rất có sức thuyết phục" khiến tụi nó im re, chỉ tay về phía chiếc bàn thứ 3 từ trên xuống của dãy giữa. Tôi bước lại, nhận ra có khắc "Anh Thư TT" trên chiếc bàn ở phía gần cửa lớp.
Chẳng biết cái bàn sát bên của ai. Người nào mà có đủ sức chịu đựng để ngồi với Anh Thư chứ.
Thằng Trung và Hiếu rón rén ra phía sau, thì thầm điều gì đó. Hình như tụi nó sợ tôi lắm, nhưng chẳng dám biểu lộ.
Kệ, tôi là Tỉ Tỉ cơ mà, nói gì, làm gì chẳng được.
Vừa để cặp trên bàn và đặt mông xuống ghế thì chuông lớp đã reo. Tôi chán nản lấy tay để lên trán, che nửa trên khuôn mặt ra chiều mệt mỏi, thực chất là tránh cái nhìn của từng học sinh đang đi vào.
- Tỉ Tỉ trở lại rồi à?
Một cô bạn cùng lớp nhỏ nhắn mà tôi nghĩ là bạn ngồi cạnh vui vẻ vẫy tay. Tôi gật đầu, cười khẽ. Cô bạn không ngồi xuống bên cạnh mà qua dãy trong cùng. Tôi nhận ra cái bàn bên cạnh mình cũng chẳng có cái cặp nào, có nghĩa người ngồi ở đây vẫn chưa đến.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào ngay sau đó, lướt qua một lượt rồi dừng lại ở tôi. Cô ấy còn trẻ với mái tóc cắt ngắn gọn ở ngang vai. Trông thì có vẻ là người hoạt bát dễ tính, nhưng cái nhìn khó hiểu của cô ấy khiến cho tôi có cảm giác tội lỗi.
- Em khỏe nhanh thế à?
Hình như cô ấy hỏi tôi.
- Dạ. Cảm ơn cô đã hỏi.
Tôi nói mà không biết bình thường Anh Thư có lễ phép như thế hay không.
Đúng lúc đó thì cửa lớp lại mở. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Thanh Phong đang vác cặp chéo trên vai, đứng ở đó:
- Em chào cô – cậu ta tự nhiên như không hề biết mình mới vi phạm nội quy đi trễ.
- Sao vào muộn thế? – cô giáo chủ nhiệm hỏi.
- Em mắc tìm chỗ để xe.
- Thôi được rồi, vào lớp đi.
Chẳng lẽ cô giáo cũng bó phép với Thanh Phong? Phải phạt cậu ta một trận vì cái tội không vào lớp sớm và để cho tôi lơ ngơ một mình chứ.
Thanh Phong nhìn tôi rồi tiến lại. Một cảm giác bất an trong lòng, tôi quay xuống phía sau mình.
Ôi má ơi, phía dưới chẳng còn bàn trống.
Nhìn chiếc bàn bên cạnh, tôi nuốt khan khi Phong đặt cặp của mình trên đấy.
Ai mà ngờ được cậu ta lại ngồi cạnh mình cơ chứ !!!!!
Mặc dù bị ánh nắng hắt qua khung cửa sổ nhưng tôi vẫn không tìm thấy màu nâu đỏ quen thuộc. Tôi chợt nhớ đến hôm qua tóc Thanh Phong ướt.
- Cậu nhuộm tóc à?
Quên mất mình đang ở đâu, tôi nắm chỏm trên cuả Phong, nói thật to trước cả lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top