Chương 33.1 : Anh bắt được em rồi nhé!
Mới sáng sớm đã được mẹ chùm ruột cho cả một ổ bánh kem ngon lành, nói là tặng bồi bổ cho "chủ nhà". Tiền nhà cũng đã trả xong, sau giờ học tôi sẽ tự mua cho bản thân mình một món gì đó ngon lành, xem như tiếp sức cho mùa thi sắp tới.
Ngày đầu tuần vui vẻ!
Đấy là tôi hy vọng thế thôi, bởi vì còn chưa biết sẽ còn những chuyện giật gân gì xảy ra nữa, vì từ ngày biết Anh Thư, tôi đã chẳng còn cảm thấy may mắn nữa.
Tránh mặt Danh cũng đã được một tuần, tôi hi vọng mình sẽ ráng thêm được tuần nữa. Chứ cái kiểu mà vừa làm bài thi vừa nghĩ đủ kế thì chẳng có chất lượng rồi.
* *** ** *** *
- Mày ôn môn văn đến đâu rồi? – Cái Ngân hí hửng quay sang tôi. Dạo này nó ưa lấy điểm yếu người khác ra để chọc ghẹo.
- Chẳng đến đâu cả - tôi lườm nó một cái – mày mà không giúp tao thì còn ai nữa?
- Vì là bạn tốt nên tao mới thông báo cho mày một tin vui – Ngân đập tay lên lưng tôi một phát – mày có thể tự do sử dụng cuốn văn mẫu lâu nay vân sợ đụng hàng.
Nó nói rồi đưa mắt sang phía thằng Hùng đang hí hoáy chép bài ở bàn dưới. Tôi vui mừng nắm vai nói:
- Thật á? Mày thuyết phục được thằng Hùng đốt cuốn sách kia rồi à? Cảm...
- Thì có gì đâu, những bài văn có thể ra trong đề thi, tao đã làm trước rồi, mỗi thứ hai bài, một cho tao, một cho Hùng.
Cái ý định cảm ơn nó vội tan biến. Hết nhìn con bạn thân, tôi lại chuyển sang thằng bạn thân, tự hỏi tôi thì sao? Sao tôi không có phần?
- Bạn trai hơn bạn thân chứ.
Ngân trả lời trước khi tôi kịp thắc mắc, liếc mắt sang Hùng lúc này đang đỏ lựng cả mặt. Tôi biết thằng Hùng áy náy, nhưng để bớt áy náy bằng cách chia sẻ cho tôi mấy bài văn mẫu làm sẵn của nó thì mơ đi.
Thế là từ giờ tôi bị cho ra rìa rồi à? Vậy mà lúc đầu nó còn nói là sợ tôi buồn, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Ôi, tức quá đi.
Đang định đập đầu xuống bàn thì Ngân ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
- Mày nhờ Thanh Phong đi. Cậu ấy cái gì chẳng giỏi, chắc môn này cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi quay phắt sang nhìn nó, ánh mắt vừa tò mò vừa tóe lửa.
- Phong gì ở đây? Sao cứ lôi kéo cậu ta vào chuyện này?
- Ơ thì có gì đâu – Ngân quay sang hướng khác để giấu một nụ cười – tao lo cho mày nên thế.
Nó là hay nhắc đến Thanh Phong trước mặt tôi nhất. Tôi mà có rắc rối hay khó khăn gì là cô nàng một chữ Phong, hai chữ cũng Phong. Cứ làm như không có cậu ta thì tôi hết người để nhờ không bằng.
- Chỉ toàn đưa ra ý kiến bậy bạ - tôi cốc đầu nó, tức thì cái Ngân quay sang hạnh họe.
- Nhưng chẳng phải nhờ tao mà hôm bữa mày được cứu vớt trong kì thi vẽ đấy sao? – rồi mắt nó bỗng sáng rực – còn tiền cò mồi của tao cũng quên chưa lấy. 1/6 chứ ít gì.
Nó giơ tay lên định nắm áo tôi nhưng đã muộn. Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi chỗ ngồi của mình, lè lưỡi trêu ngươi dồi dọt thẳng.
.......
Ngân quay sang thằng Hùng, phồng má phụng phịu.
- Hùng! Có thấy không. Con nhỏ này hết thuốc chữa rồi.
- Thế Ngân bảo phải làm sao? – Từ khi chính thức "đóng cặp", Hùng đã thay đổi hẳn cách xưng hô.
- Muốn giúp nó mà nó cứ cứng nhắc như thế, bảo thủ như thế, hỏi làm sao mà cua được trai. Thanh Phong lại "quý hiếm".
Hùng nghe thấy vậy, vỗ ngực rồi cười:
- Thế hồi ấy cũng bày kế cua tớ à?
Ngân hơi bất ngờ, mắt chớp lia lịa.
- Này này, ai là người chủ động trước hả...?
Chính Hùng là đứa tặng hoa bày tỏ, nhưng đó là do Hoài Thư đã "nói nhỏ" với nó về chuyện tình cảm của Ngân rồi chứ bộ.
- Chẳng biết được – Hùng lấp lửng, lấy tay che miệng để cố nín cười.
- Bây giờ ông lại chối phải không – Ngân đổi giọng ngay tức thì, định núm cổ Hùng để hỏi tội, nào ngờ thằng bạn cũng bỏ chạy chẳng khác gì Hoài Thư.
- Grừ! Cái lũ này cùng một guộc với nhau cả.
THPT Đồng Khánh. Cuối tiết 1.
Phong cầm tờ giấy từ tay Nhàn. Cậu đọc chăm chú rồi nhìn lên với vẻ ngơ ngác:
- Cái này là sao?
- Thì giấy nhập viện của Anh Thư hết hạn rồi chứ sao?
- Làm sao hết hạn được! trong đây ghi rõ ràng là điều trị trong vòng hai tháng cơ mà? Qua tháng thứ hai còn chưa được một nửa.
Nhàn nhún vai thay cho câu trả lời, vẻ mặt không có gì là muốn quan tâm.
- Chị đang cố tình làm khó em phải không?
Phong nhướn mày, câu hỏi có phần hơn gay gắt.
- Cậu làm ơn! – Nhàn cảm thấy mệt mỏi – đó là trước đây thôi, giờ tôi không thích cậu, cũng không muốn theo đuổi cậu nữa. Vì vậy đừng nghi ngờ tất cả những việc tôi làm là cho lợi ích cá nhân.
Mặc dù cô nói có vẻ thành thật, nhưng Phong không tin là sắp xếp của mình có sai sót. Tờ giấy xin phép của Anh Thư có chữ kí và con dấu của giám đốc bệnh viện hẳn hoi, làm sao mà lại không được chấp nhận.
Thấy Phong cứ chần chừ không chịu tin mình, Nhàn thở dài. Cô đành phải nói:
- Thực ra thì do giáo viên chủ nhiệm biết chuyện tờ giấy này chỉ là giả nên mới nói với đoàn trường là hết hạn để tôi thông báo lại cho cậu. Cô cũng thừa biết Anh Thư hay trốn học kiểu này nên chẳng muốn làm ầm lên. Cậu liệu mà xử.
Cô Giang là người nghiêm khắc, nhưng gần gũi với học sinh nên hầu như chuyện gì trong trường cũng biết. Lẽ nào...
- Có gián điệp à? Chị có biết không, để tôi xử lí.
Phong nóng nảy định rút điện thoại ra, thề sẽ cho kẻ dám phá hỏng chuyện của mình một trận tơi bời. Nhàn lắc đầu rồi ngăn cậu lại:
- Chẳng có gián điệp nào đâu, ngoài thành viên trong nhóm cậu ra thì còn ai biết. Tự cô giáo phát hiện ra đấy.
- Ý chị là cô Giang chủ nhiệm lớp em? – Phong cau mày.
- Ừ, nghe nói cô đã đến bệnh viện định thăm cô nàng bệnh nhân không có thiệt kia...
Phong không ngờ mọi chuyện lại bị lộ nhanh đến như vậy. Hầu như cậu chuẩn bị tất cả khá hoàn hảo, từ giấy xin phép của phụ huynh đến giấy điều trị của bệnh viện (do anh chàng con giám đốc bệnh viên vốn là người thích Anh Thư cung cấp). Au cũng nghĩ rằng Anh Thư Tỉ Tỉ bị bệnh truyền nhiễm, phải ở trong phòng cách li để chữa trị. Nào ngờ...
Cô giáo chủ nhiệm biết hết chuyện chia bè chia phái trong trường, thậm chí còn có thể kể tên từng nhóm. Nhưng im lặng và làm ngơ khi chưa có việc nghiêm trọng xảy ra luôn là cách xử trí thông minh của cô giáo trẻ này.
Tờ giấy thông báo hết hạn nghỉ học thực chất chỉ là hành động cảnh báo ngầm cho cậu mà thôi.
- Vậy giờ chị muốn em phải làm sao? – Phong chán nản đúc tờ giấy vào túi quần.
- Không phải tôi muốn, mà là nếu cậu không đem Anh Thư trở lại trường vào ngày mai thì sẽ có chuyện lớn đấy.
Nhàn nói và biết chắc, chuyện học sinh dám qua mặt giáo viên nghỉ học lâu như thế có thể bị đuổi học, dù gia đình có cái "ô dù" lớn thế nào đi chăng nữa.
- Làm như có bảo bối của Doreamon không bằng – Phong cáu.
Dù vẫn quan tâm, nhưng Nhàn không thể chịu nổi cái cách mà Phong trút giận lên mình. Cậu ta dạo này đụng đến chuyện gì cũng nóng nảy hấp tấp.
- Tùy cậu thôi, việc của tôi chỉ có thế.
Cô nói rồi bỏ đi.
** ** **
Thật bất ngờ khi thấy Phục Hy xuất hiện ở nhà ăn mà không có cái đuôi điệu đà bám theo. Cậu nhóc còn tươi cười vẫy tay tôi từ xa trước khi xách thêm một chiếc ghế vào nhập cùng bàn với nhóm.
- Cô nàng õng ẹo kia đâu rồi – Ngân tròn mắt hỏi nó.
- Tạm thời em được tự do, trong thời gian này, làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó – Phục Hy nháy mắt rồi cười lớn, chiếc khuyên bên trái lấp lánh sau mớ tóc.
Tôi lắc đầu chán nản, cười thầm trong bụng. Cậu nhóc này được một bữa đã sướng thế này, bình thường chắc là khổ lắm. Hèn chi lúc nào tôi bắt gặp cũng thấy cái mặt nó khó đăm đăm.
- Hoài Thư, cái mặt chị gian lắm đấy nhá.
Phục Hy lườm tôi một cái rồi nhón tay lấy một cái bánh trứng trước mặt.
- Của tôi mà, sao cậu tự tiện như thế - tôi dữ dằn.
- Xem như có qua có lại, em giúp chị cũng nhiều rồi, ăn một miếng cũng đâu sao.
Nó thì giúp gì được tôi chứ? Lúc nào cũng gây ra chuyện, rồi bắt tôi lãnh một phần hậu quả với nó, làm như tôi là bạn chí cốt sống chết có nhau vậy.
Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
- Nhóc này, sao chị không thấy em đeo nhẫn nhỉ. Nhẫn cặp ấy.
Tôi chỉ chỉ chỏ chỏ lên ngón áp út tay trái của mình. Quỳnh Chi hôm bữa đeo nhẫn lên tay ấy, chắc cái còn lại vẫn nằm đâu đó... ở gầm giường nhà cậu nhóc.
Đúng như tôi dự đoán, Phục Hy nghe xong câu này thì mắc nghẹn.
- Ặc! Hụ hụ...!
Tôi cười khoái trá trong khi Ngân bỏ hẳn cốc nước của mình xuống, ra sức vỗ vào lưng cậu nhóc.
- Khổ, ăn gì mà vội vàng thế. Em chết đói đấy à? – nó cười khúc khích.
Cho chừa cái tật, dám đụng vào chị đây à. Lần sau cứ nó mà định giở trò, tôi lại nhắc mấy chuyện này ra cho biết mặt.
Phục Hy mặt đỏ dần lên, chẳng nói câu nào. Cậu nhóc với tay lấy cốc nước trước mặt tôi, uống cạn một hơi để dồn đống bánh xuống.
Cốc nước cam ép mà tôi để dành chưa kịp uống. Vậy mà nó dám!!!
- Chị tin hôm nay sẽ gặp xui xẻo không? – Nó trừng mắt, nhìn tôi ấm ức.
Đúng lúc đó thì điện thoại trong túi rung dữ dội. Tôi lấy máy ra, xém ngã ngửa khi thấy tên Phong.
May mắn thì có chứ xui xẻo gì – tôi cười hỉ hả, liếc Phục Hy một cái hàm ý rồi ra ngoài nghe điện thoại. Đoán sai bét rồi em ơi!!
Lúc Nhàn bước vào phòng Đoàn, Danh đã nằm sẵn trên ghế. Trông cậu không ngủ mà như ngủ khiến cô chẳng dám gây ra tiếng động mạnh.
- Cho mình nằm nhờ một lát.
Hóa ra là Danh đã biết sự xuất hiện của cô ngay từ đầu, nhưng cậu không hề quay lại. Cứ như là căn phòng này vô chủ vậy.
Chán thật. Con trai bây giờ bị nhiễm virus gì mà lúc nào cũng chán nản như thế này nhỉ? Chẳng lấy đâu ra được một câu nói vui vẻ.
- Mà sao cậu lại bỏ đi khi đang làm việc thế này? Còn không chịu đóng cửa phòng khi ra ngoài.
Chẳng lẽ cậu ấy vào đây nằm canh chừng vì sợ có học sinh thừa cơ tráo tài liệu hay ăn trộm giấy tờ, vì lo cho cô nên mới thế sao?
- Tại tớ có việc cần nói với Thanh Phong. Thấy Phong đi ngang qua nên chạy theo gọi, quên cả đóng cửa.
Cô định cảm ơn Danh, nhưng cậu đã ngồi hẳn dậy, chẳng có vẻ gì quan tâm đến thành ý của cô.
- Phong lại có chuyện gì nữa?
- Chuyện nghỉ học của Anh Thư ấy mà. Nếu cô ta không đi học vào ngày mai thì sẽ phải chịu kỉ luật.
Danh đăm chiêu, cậu nghĩ ngợi điều gì đó. Nhàn thất vọng vì đàn em Thanh Phong còn có sức hấp dẫn hơn cả cô.
- Cậu nói rõ cho mình nghe xem nào.
** ** **
- Có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này?
Tôi cảm thấy mình hồ hởi hơi quá, không biết Phong có nhận ra không. Cậu ấy chưa bao giờ gọi khi tôi đang học ở trường. Bỗng dưng hôm nay cậu ấy... nhớ tôi à?
- Cô xin nghỉ học được chứ? Chừng mấy ngày thôi – giọng cậu ấy gấp gáp.
- Nghỉ học? Nhưng để làm gì?
Chẳng lẽ Phong định dẫn tôi đi đâu đó vài ngày à? Nghỉ học để đi chơi thì đâu có được, nhưng mà...
- Tôi sẽ thu xếp, chắc chẳng khó gì đâu – tôi nói như thế biết chắc cậu ta muốn mình nghỉ học để làm gì.
- Ok, vậy thì viết đơn rồi đưa ngay hôm nay đi, chừng ba bốn ngày gì đó. Một tuần càng tốt.
Giống hệt một lời mời. Lần này Hoài Thư vs Phục Hy: 1 – 0. Tôi thắng đậm!!!
- Nhưng còn bài vở? Tôi sắp thi rồi.
Ôi vời, mình cũng giả vờ học sinh ngoan tí chứ.
- Cô nghỉ nhưng vẫn học. Ở trường tôi. Tạm thời cô đóng giả Anh Thư đến trường cho đến khi chị cô về.
Ù tai, hoa mắt! Tôi cảm thấy tai mình có vấn đề, hoặc là Phong bị KHÙNG rồi !!!
- Cậu đùa đấy à? – tôi cảm thấy mắt mình mở to hết cỡ.
- Tôi nói nghiêm túc đấy – giọng Phong lạnh lùng.
- Thế là....
- Có gì nói chuyện sau, giờ tôi phải vào lớp.
Phong kết thúc ngắn gọn, trong khi tôi vẫn chưa muốn hạ điện thoại xuống.
** ** **
Danh dựa lưng vào cột, cười mỉm. Toàn bộ cuộc điện thoại của Thanh Phong anh đã nghe. Nhàn cũng đã nói chi tiết lí do Phong phải cuống lên như vậy, điều này càng khiến anh cảm thấy vui.
Phen này Hoài Thư phải thay chị đến trường rồi.
Một cảm giác đắc thắng và yên lòng. Danh nắm chặt bàn tay.
- Ở đây em có trốn đi đằng trời nhé! Anh bắt được em rồi.
** ** **
Mây đen ở đâu che lấp mặt trời. Những hạt mưa lất phất bắt đầu, trong khi tôi vẫn đứng trơ ra ở trước cửa căn tin.
- Chị không nghe thấy chuông à? Đứng như trời trồng ở đây làm gì?
Phục Hy nhìn tôi thắc mắc.
- Cậu là thánh phương nào à? Sao lại đoán ý chóc như thế chứ!
Nó làm bộ mặt ngơ ngác.
- Em đoán gì cơ?
- Thì cậu chẳng nói ngày hôm nay tôi sẽ gặp xui chứ gì – tôi gào lên với nhóc rồi tức giận bỏ đi.
- Này, em nói giỡn thôi mà.
Giỡn mà thành thật. Ông trời đúng là không thương tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top