Chương 27 : Tôi... được giải nhất???

Một..., hai...., ba....!

Reng.......!

Chuông lớp vừa điểm, Ngân tống hết tất cả mọi thứ vào cặp rồi lao ra ngoài cửa, nhanh còn hơn tôi lúc giành đồ ăn. Nó nhấm nhẳng gì đó khi thằng Hùng giật áo rồi giận dỗi bỏ đi. Tôi cũng vội vàng thu dọn đồ rồi chạy cho kịp với hai đứa nó.

Hình như ba đứa chúng tôi là những học sinh ra ngoài hành lang sớm nhất, sớm hơn cả các thầy cô giáo. "Sát thủ hói đầu" vừa bước ra khỏi phòng giám thị thì bị hai cái bóng của cái Ngân và thằng Hùng lướt qua.

Chưa kịp ném ánh mắt khó ưa của mình ra, ông thầy này lại đụng phải tôi đang hì hục đuổi theo. Tôi cười một cái rõ tươi rồi dọt thẳng, chẳng dám quay đầu lại lấy một lần.

- Đứng lại đã – thằng Hùng hét lên.

- Còn lâu tôi mới chịu dừng lại – Ngân hét lại, vẫn cắm cúi chạy.

- Rớt tiền, rớt tiền!

Tôi vừa chạy vừa chỉ tay về phía trước, miệng hớt hải. Tức thì cả hai đứa đứng sững lại kiểm tra túi và đằng sau mình. Biết bị lừa, hai đứa nhìn thủ phạm với ánh mắt tức tối trong khi tôi chống tay lên đầu gối, lo thở.

Ngân lạnh lùng nhìn thằng Hùng rồi định bỏ đi nhưng cu cậu đã nhanh tay chụp lấy.

- Ông có thả ra không thì bảo?

- Nếu bà mà đi, tôi sẽ lại làm như lần trước bây giờ.

Nghe thằng Hùng cương quyết, cái Ngân đã bớt nóng nảy. Giờ khuôn mặt nó không chỉ khó chịu mà còn hơi xấu hổ. Rúc cục là có chuyện gì cơ chứ? Cái "lần trước" làm tôi tò mò lắm rồi đây.

Học sinh các lớp bắt đầu túa ra ngày càng đông. Chẳng mấy chốc mà nơi này sẽ thành một đống hỗn độn và ồn ào. Thằng Hùng "thừa nước đục thả câu", nắm tay cái Ngân đi:

- Nói chuyện với tôi một lát.

Tôi định tò tò đi theo hai đứa nó nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của nhỏ Ngân ngăn lại. Hừm, tụi nó có việc bí mật đến cả tôi cũng không được biết cơ đấy. Đang thẫn thờ nghĩ đến việc về nhà một mình, có cánh tay choàng qua cổ tôi và bắt đầu kẹp cứng lại.

- Chị! Đi đâu lang thang qua khu lớp 10 thế này?

Tôi nhìn nó, dùng hết sức bình sinh để hất cánh tay nặng trịch này ra nhưng khổ nỗi kẻ cao hơn thường có lợi, huống hồ lấy sức con gái mà đọ với con trai. Phục Hy cười khúc khích trong khi tôi kín đáo dòm xung quanh, tránh ánh mắt ghen tị lẫn tức tối của mấy cô nàng thần tượng cậu nhóc.

Sẵn có người quen, tôi "tò mò" luôn một thể.

- Cậu có biết chuyện gì giữa nhỏ Ngân và thằng Hùng lớp tôi chứ?

- Chuyện nổi tiếng như vậy, chỉ có mình chị là mù tịt – Hy nhếch khóe miệng lên thành nụ cười.

- Nói tôi nghe với – tôi nài nỉ nó.

- Chị đi về cùng với em thì em nói cho.

Nắng xiên xiên qua những tán cây bàng bên đường, lấp lánh trên tà áo trắng của tôi và Phục Hy.

- Cái gì? – tôi gần như nhảy dựng lên – thằng Hùng "tỉnh tò" với cái Ngân ngay giữa sân trường á?

Phục Hy gật đầu thay cho câu trả lời. Có vẻ như cậu nhóc lường trước được thái độ này của tôi rồi thì phải. Nhưng chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng mà.

- Không có vua cả triều làm loạn.

- Chị nói gì cơ?

- Thì không có tôi ở nhà là thằng Hùng tấn công liền. Bình thường nó tặng quà còn không dám, huống hồ lại dâng cho con nhỏ cả bó hoa hình trái tim to oạch ngay giữa cổng trường. Cái Ngân không ngượng mới là lạ.

- Em thấy hay đó chứ - đôi mắt cậu nhóc mơ màng – chị có thích như thế không?

Nó quay sang hỏi tôi bất chợt. Không kịp nghĩ ra câu gì, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Để rồi xem Thanh Phong làm thế chị có ghét được không nhé.

Tôi nuốt nước bọt tưởng tượng ra Thanh Phong trên con chuồn chuồn vàng với bó hoa rực rỡ bên xe đứng chờ tôi trước cổng trường chỉ để nói một câu...

- Tỉnh!

Phục Hy nheo mắt, tát nhẹ vào má tôi một cái rồi cười sặc sụa. Thằng nhóc này có tài chọc giận người khác thật. Ít nhất phải sau hai cú nhéo và cái nhìn đay nghiến của tôi, cu cậu mới đàng hoàng đứng thẳng lại, cố nín cười.

- Thế chị với Phong sao rồi? – Phục Hy tỏ vẻ quan tâm. May là cái mặt của nó khá nghiêm túc nên tôi tạm tin đây là một câu hỏi thật lòng.

- Sao là sao? Chẳng đi đến đâu cả.

- Chị phải tấn công chứ, quanh anh ta không ít vệ tinh đâu.

Thở dài, tôi tự hỏi tại sao tư vấn mấy vụ này cho mình lại là một thằng nhóc lớp dưới đẹp trai và chuyên gây rắc rối nhỉ.

- Ai thích cậu ấy không quan trọng, cậu ấy chọn ai mới là cái chính. Bản thân tôi cũng là một vệ tinh đấy thôi, còn nói được ai?

- Chị khác chứ - Phục Hy dừng lại, nắm một bên vai tôi.

Tôi nhìn nó, không biết sự tự tin ấy ở đâu ra.

- Khác gì?

- Dù sao chị cũng là em song sinh với Anh Thư, mối quan hệ cũng khác.

Cái từ "em song sinh với Anh Thư" nghe sao buồn thế nhỉ. Hình như nếu tôi chỉ có một mình thì sẽ chẳng làm nên điều gì cả.

Thấy tôi im lặng chẳng nói gì, Phục Hy lại tiếp.

- Thanh Phong đối với chị...

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Chẳng muốn nghe Phục Hy nói tiếp, tôi gạt tay nó ra khỏi vai mình.

- Thôi tôi về đây. Dù sao cậu cũng đâu cùng đường với tôi đoạn này.

Nói xong tôi cắm cúi bỏ đi, mặc kệ Phục Hy gọi với theo:

- Sao chị bi quan thế? Chẳng lẽ từ trước giờ anh ta không có tí tình cảm gì với chị? Em là con trai em biết chứ.

Mặc kệ cậu nói gì, vì tôi tin chắc Thanh Phong chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc tôi là em gái Anh Thư.

Cái tên Thanh Phong đáng ghét ấy, sao cứ khiến người khác phải suy nghĩ.

Ngã tư đèn đỏ.

- Ắt xì!

- Khiếp! Đại ca đang lái xe giữa đường mà hắt hơi to thế? – thằng Tùng suýt nữa thì ré lên, hơi ngả người ra đằng sau như kiểu làm vậy sẽ tránh được virus cúm.

Thanh Phong hít một hơi, vuốt nhẹ sống mũi.

- Không hiểu sao anh mày tự dưng lại thế. Ắt xi'iii!

- Ôi ghê quá. Tránh xa em ra a a....

Thằng Tùng chưa nói hết câu thì đèn lại chuyển xanh, Thanh Phong dọt xe đi khiến nó suýt cắn vào lưỡi.

- Đại ca, chiều mai em có trận bóng không thể bỏ qua, đại ca cho em nghỉ một ngày nhé.

- Chẳng phải hôm qua mày xin nghỉ đi thăm bạn nằm viện rồi sao?

- Ơ thì...

- Còn hôm kia lên trường giúp cô.

- Cái này...

- Còn hôm kìa...

- Thôi được rồi đại ca. Mấy bữa trước em nói dối, nhưng chiều mai đại ca có cấm em cũng đi.

- Vậy là thích vừa học vừa bị bầm mặt đúng không? – Phong đe dọa, vừa rin ga vừa giơ nắm đấm tay trái ra đằng sau.

- Ấy đừng – Tùng đưa tay gạt nắm đấm xuống – hay mai anh gọi Tỉ Tỉ đến đi, nhân lúc em không có nhà.

- Đó là chuyện của anh, mày đừng xía vào.

Tối làm thêm xong, về đến nhà tôi đã mệt lử nhưng vẫn cố gọi điện thoại "hỏi thăm" cái Ngân. Chẳng biết hồi trưa tụi nó "nói chuyện" đến đâu rồi.

- Mày sao rồi? – tôi hỏi ngay khi con nhỏ nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng một hồi giống như nó đang suy nghĩ tìm lời.

- Thế nào? – tôi sốt ruột còn hơn cả nhân vật chính.

- Ừ thì... mày đừng shock nhá – giọng Ngân thỏ thẻ như "con gái thùy mị".

- Ừm, tao hiểu mà – tôi nói giọng thông cảm.

- Tao... tao từ...

Vừa nghe được chữ "từ", tôi xém nhảy dựng lên, bụng bảo dạ rằng thật tội nghiệp cho thằng Hùng.

- Sao mày lại từ chối nó hở? Chẳng phải mày cũng thích nó mà, như thế chẳng phải là nói dối sao? – tôi làm một lèo.

- Grừ - Ngân nghiến răng thì phải – tao chưa nói hết mà mày đã thế rồi, làm sao tao dám nói.
Tôi dịu giọng lại, cố tỏ ra ngoan hiền cho nó khỏi giận.

- Ơ thì, hì hì, vậy mày định nói gì?

- Tao... từ bạn thân giờ chính thức trở thành bạn gái Hùng rồi...

Ồ! Ra là thế. Vậy mà tôi cứ lo xa.

- Chà, thế là thành đôi rồi à. Mày mà nhận lời từ lúc nó tặng hoa là hay rồi.

- Hồi đó tao xấu hổ gần chết, còn nói được câu gì. Sau hôm đó Hùng lại tỉnh bơ như chưa gây ra chuyện gì nên tao mới giận.

- Cu cậu đâu có biết ý mày. Nhưng bây giờ tụi mày có cặp rồi. Chúc mừng nhá.

Đầu dây bên kia lại im lặng sau câu nói của tôi. Lời chúc mừng thôi mà nó làm gì phải suy nghĩ nhỉ.

- Mày... đừng buồn nhé. Hai đứa tao vẫn là bạn thân của mày.

- Buồn gì chứ? – giọng tôi tỉnh quoeo.

- Ừ thì đấy là thằng Hùng lo thế, nó sợ mày kêu hai đứa tao có cặp rồi bỏ mày một mình.

Đúng là chỉ có đứa dở hơi lo xa như thằng Hùng mới nghĩ được những điều như thế. Nhưng đúng là tụi nó lo lắng cho tôi thật, tự dưng thấy cảm động quá.

- Hai đứa mày yên tâm, Hoài thư này vô tư lắm.

- Ừ, tao cũng biết thế - giọng Ngân có vẻ tươi tỉnh lên – mày cũng cố gắng đi nhé. Tao hy vọng mày cũng sớm có đôi. Có gì khó khăn cứ nói tao giúp.

Tôi hy vọng còn nhiều hơn nó, nhưng mà khó lắm.

- Tao sẽ cố phấn đấu cho bằng tụi bay chứ - tôi cười vui vẻ.

Nói là nói thế thôi, chứ chuyện của tôi chắc mãi mãi chỉ là tình yêu đơn phương.

** ** **

2 giờ chiều nay tôi phải trả sách sớm ở thư viện để qua nhà Thanh Phong "học kèm". Chẳng biết học được đến đâu nhưng quà biếu "thầy" đã là một hộp cơm mà tôi phải mất cả trưa mới làm xong.

- Cô đến chưa? Sao lâu thế? – giọng Phong bực bội qua điện thoại.

Tôi vừa yên vị trên xe bus, còn chưa kịp thở mà cậu ta đã hối.

- 15 phút nữa. Cậu ráng chờ đi, tôi bị chậm một chuyến xe bus rồi – tôi ngó xuống bên đường, giờ này chắc không kẹt xe.

- 15 phút nữa á? Nhưng tôi đói bụng rồi.

Nghe có ghét không cơ chứ. Cậu ta kèm học hay kiếm đứa để lấp đầy cái bụng mình đây nhỉ? Vừa ăn cơm chưa được 3 tiếng nữa cơ mà.

- Mệt! – tôi nói rồi cúp máy.

Vừa đến đầu ngõ tôi đã nhác thấy bóng Thanh Phong mặc áo pull quần ngố đứng trước nhà, hai tay khoanh trước ngực như sắp xử kẻ có tội. Tôi nhìn xuống mình với một tay ôm cặp, tay kia ôm hộp cơm. Thế này giống người vô tội hơn chứ nhỉ.

- Hơ hơ, cậu ra đón tôi đấy à?

Phong chẳng nói chẳng rằng, giơ một tay trái lên ngang trước mặt tôi (tại cậu ta cao hơn mà).

- Cậu muốn bắt tay à? Bình thường đâu có câu nệ thế.

Tôi chuyển hộp cơm sang tay kia để giơ lên bắt đáp lễ. Ai dè Phong đáp "Không" cụt lủn làm tôi vừa quê vừa mất hứng.

- Đưa hộp cơm của tôi cơ.

Nhìn cậu ta một cách hậm hực, cuối cùng tôi cũng đưa hộp cơm cho Phong. Hóa ra mình không quan trọng bằng hộp cơm.

- Rồi đó, cô vào nhà đi.

Cũng như lần trước, tôi phải đợi Phong ăn hết hộp cơm. Cậu ta đầy bụng thì tôi mới có thể lấp chữ vào đầu được.

- Cơm hôm nay được đấy, lần sau phát huy nhé – Phong nháy mắt khi đẩy hộp cơm rỗng về phía tôi.

Grừ! Còn có lần sau sao.

- Cô có chỗ nào không hiểu? – Phong cầm cuốn vở bài tập đại số chi chít những hình anime của tôi lên.

- Chỗ nào cũng không hiểu hết.

Lườm tôi một cái, cậu ta nói như kết án:

- Vậy thì học từ đầu.

Tôi không phải đứa sáng dạ dễ tiếp thu mặc dầu Phong chỉ rất kĩ càng. Được 15 phút, cậu ta có vẻ hết kiên nhẫn.

- Tôi nói cô thế nào mà lại làm ra thế này?? – Phong chọc ngón trỏ vào trán tôi.

- Thì cậu nói sao tôi chép đó.

- Khổ! Đó là cái ví dụ - Phong chọc cây bút vào tờ giấy muốn rách.

- Thế thì phải nói rõ chứ. Cậu làm như lỗi tại tôi không bằng – tôi làu bàu trong miệng.

Cốp!

Phong thẳng tay lên đầu tôi. Sau cú cốc, tôi ôm đầu, bặm môi nhìn cậu ta với ánh mắt vừa bất ngờ vừa tức.

- Gọi tôi là thầy đi, như thế thì cô mới không cãi.

- Ai cãi, là tôi nói đúng ấy chứ.

Cốp.

- Thêm cái nữa nhá.

- Không phục!

- Miễn sao điểm của cô cao lên là được, tôi dạy sao là quyền của tôi. Đã dạy miễn phí mà...

- Ai nói miễn phí. Ăn hết hộp cơm mà còn bày đặt.

Cốp!

- Ái đau!

...

...

- Chịu chưa? – Phong nhướn mày nhìn tôi sau một hồi "uýnh nhau".

- Dạ thầy! Bài này làm sao?

Tôi bặm môi, cố nói lễ phép mà trong lòng tức anh ách. Hoài Thư này vốn không phải là đứa hiền lành dễ bảo, nhưng trước Thanh Phong thì đành phải hạ mình thế thôi. Cậu ta cốc tôi gần sưng cái đầu rồi đây này.

Sau một hồi mày mò kèm lời "sỉ vả" của Phong, cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp số bài toán. Trước khi làm thì thấy nó vừa khó vừa nản, làm được rồi trong lòng thậ là sảng khoái.

- Oa! Không ngờ làm ra lại dễ đến thế. Lần đầu tiên tôi giải trọn vẹn một bài nhanh đến vậy – tôi hỉ hả.

- Hừ - Phong chép miệng – tại cô ngốc quá nên mới thấy thế, bài này bình thường ai chẳng làm được.

- Ngốc kệ tôi – tôi hằm hè, theo phản xạ lại đưa tay lên... ôm đầu.

- Anh Thư học cũng khá mà sao cô... - Phong nhìn tôi rồi lắc đầu ra chiều khó hiểu.

- Tôi thì sao? Chị em sinh đôi bộ phải giống nhau y hệt?

Nhìn Phong chằm chằm, tôi nói cay cú và cảm thấy như đang có khói bốc trên đầu. Phải nói thật, tôi ghét cứ bị đem ra so sánh với Anh Thư. Điều này càng tệ hơn khi người thích so sánh lại là Thanh Phong.

- Cô...

Cậu ấy định nói gì đó nhưng điện thoại trên bàn rung. Phong ra ngoài ban công nghe máy còn tôi lo thu dọn sách vở. Bị cốc đầu như thế là đủ rồi, tôi còn phải để dành cho bữa sau nữa chứ.

- Ừ, cảm ơn nhé – tiếng Phong từ ngoài lọt vào. Gớm, nói chuyện với mọi người ngọt ngào thế mà sao với tôi hở tí là xài bạo lực thế nhỉ. Lúc tôi chuẩn bị xách cặp đứng dậy, Phong đi vào với khuôn mặt hớn hở:

- Nếu cá cược là cô thua tôi một chầu rồi đấy.

- Chầu gì? – tôi nhíu mày hỏi lại. Tên này ăn nói úp mở chết được.

- Thì bức tranh tôi vẽ cho cô hôm bữa đạt giải rồi đấy – Phong cười ngạo nghễ - người quen của tôi làm ở phòng triển lãm mới thông báo. Sáng mai công bố kết quả chính thức về trường.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên thật. Hóa ra cậu ta tự tin cũng có cơ sở. Đó là Thanh Phong vẽ chứ nếu thực lực của tôi còn lâu mới được như thế.

- Chắc được giải an ủi chứ gì? – tôi vừa nói vừa lấy cái áo khoác vắt trên ghế, cố tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.

- Đồng giải nhất – Phong nói tỉnh bơ, làm như đó là điều tầm thường lắm. Cậu ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi rồi huýt sáo.

- Cậu có đùa không? Giải nhất á? Trước giờ tôi chưa làm gì được giải nhất cả.

- Này này đừng có mơ – Phong chỉnh lại liền – là tôi làm được giải nhất chứ không phải cô. Phần thưởng chia nửa nhé. Ngày mai nhận giải ở phòng triển lãm rồi đấy, hình như 9 giờ sáng thì phải.

- Tự túc đi nhận giải à? – tôi hỏi.

- Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ cô chờ người ta mang đến tận tay?

- Thế thì chắc tôi không đi được rồi – tôi thở dài – từ trường tôi lên đấy cũng phải mất nửa giờ đi xe bus, đến nơi chắc người ta đã trao giải xong.

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Phong nhìn tôi rồi nói.

- Thôi được. Vậy sáng mai tôi chờ cô trước cổng trường lúc 9h kém 15. Dù sao một nửa phần thưởng cũng là của tôi mà.

Cậu ấy nở nụ cười nhuộm nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top