Chương 24 : "Đột kích!"

Cả đêm không ngủ được khiến Danh mệt mỏi. Anh muốn đi học sớm hơn mọi ngày để thưởng thức không khí trong lành buổi sáng cho tỉnh người.

Hàng quán hai bên đường mới chỉ mở lác đác. Vài người vội vã chợ sáng cho kịp giờ làm. Ai nấy cũng đều hối hả cho ngày mới.

Chợt nhớ ra một chuyện, Danh nói với bác tài xế riêng của gia đình:

- Chuẩn bị rẽ trái đi bác.

- Đường đó ngược hướng trường mà cháu? – bác tài nhìn Danh qua gương chiếu hậu, thắc mặc

- Dạ, nhưng đi qua cầu thì vẫn đến nơi.

- Đi lòng vòng đó anh – Jun tháo earphone ra phản đối.

- Còn sớm mà nhóc – Danh rút điện thoại ra xem giờ - anh muốn đi dạo một tí trước khi đến trường.

Jun nhăn trán nhìn Danh chằm chằm.

- Mọi lần anh có yêu sách thế đâu, hơn nữa đi dạo thì người ta đi bộ chứ. Anh ngược đời làm sao ấy, qua cửa kính ô tô thì thấy được cái gì đâu.

Danh cười một mình. Nhờ Anh Thư mà từ khi nào anh đã trở thành kẻ ngược đời rồi. Anh nhớ ra cô ấy hay đi qua con đường này một mình vào buổi tối, lâu hơn nữa thì là buổi sáng. Hôm nay anh muốn đi qua thử, lỡ đâu gặp cô ấy thì sao.

Những cô cậu học trò bắt đầu rời nhà trong tà áo trắng quen thuộc. Họ tự đi, bắt xe bus, được người nhà chở... Nhưng cõng nhau đi học thì thật là hiếm.

- Á! Chị làm gì thế?

Cậu nhóc cõng cô gái trên lưng la lên như kiểu người ta bị bắt làm công việc khổ sai với vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa muốn cười. Cô gái kẹp chặt đầu cậu với vẻ tức tối như trẻ con bị giành kẹo.

- Cho cậu chết này.

Không phải Phục Hy, mà Danh mới là người chết lặng. Anh không rời mắt được khỏi cặp học sinh trông có vẻ khá thân mật bên đường, lòng quặn thắt lại.

Vậy mà Phục Hy nói dối anh là không quan tâm đến Anh Thư. Tất cả chỉ là lừa lọc. Anh thật ngốc mới tin vào lời thằng nhóc đó.

- Gì mà anh nhìn ghê thế? – Jun quay sang hỏi.

- Không có gì.

Danh trả lời cứng nhắc, anh bấm cửa kính tối màu lên.

- Tự dưng lại kéo cửa kính? – con nhỏ thắc mắc.

- Tại anh lạnh.

Cái lạnh trong lòng anh mà chẳng ai có thể hiểu nổi.

Jun nhún vai rồi tiếp tục chúi mũi xuống quyển sách của mình.

** ** **

- Gần đến trường rồi, cho tôi xuống – tôi vỗ vỗ vào vai Hy khi nhận ra con đường lớn trước mặt.

Phục Hy cố tình lạng sang hai bên như người say rượu trong cái đường hẻm vốn chẳng rộng rãi gì cả.

- Hay để em cõng chị vào trường luôn cho nó tình cảm – cậu nhóc cười ngoác miệng.

- Đừng có mà đùa, tôi nổi tiếng bởi mấy tin đồn thất thiệt thế là đủ rồi.

Tôi vừa nói vừa mường tượng ra tít tờ báo lá cải của trường (nếu có): Hoài Thư – kẻ đã từng bị Tỉ Tỉ hỏi thăm lại bắt đầu có quan hệ tình cảm với học sinh nổi tiếng khối 10 Hoàng Phục Hy.

- Hừ, nói thật là chị nặng quá em không hất ra khỏi người được – Phục Hy chọc tôi.

- Cậu muốn tôi tự xuống hay là gẫy răng hở? – tôi dứ dứ nắm đấm ngay trước mắt nó – tôi cũng biết oánh nhau đấy nhá.

- Cái đó thì em đã có dịp chiêm ngưỡng rồi. Bữa đó thật là mất mặt, ai đời trai tráng lại để con gái cứu.

- Con gái thì sao? Hôm đó không bầm dập cả hai đứa là may rồi.

Nhắc mới nhớ, tôi quên hỏi thăm cậu nhóc sau bữa đó. Cũng vì có nhiều chuyện xảy ra sau đó quá.

- Chân cậu hôm đó bị sao mà chạy không nổi hả - tôi véo tai nó – nếu không vì chuyện đó thì chúng ta chạy thoát thân rồi.

- Em bị tụi nó truy đuổi trước đó rồi. Lúc thượng cẳng lên đá có thằng rút dao ra, thế nên mới phải bỏ chạy chứ bình thường thì đừng hòng...

Tôi nghe mà cảm tưởng có thể thấy tiếng sắc lẹm của mũi dao, thoáng rùng mình.

- Vậy giờ sao rồi?

- Nhờ ông lang gần nhà nên tất cả đều Ok – Phục Hy giương giương tự đắc, hèn chi sau những lần bị đánh cho te tua, cậu nhóc bình phục nhanh đến không ngờ. Chắc tôi bữa nào phải đến cảm ơn thầy lang đó mới được.

À mà từ bữa đó tôi cũng chưa gặp Danh.

- Danh đưa cậu về tối đó chứ? Tôi chưa gặp anh ta nên chẳng biết.

- Không, Thanh Phong đưa em về. D.K xử lí bọn đàn em. Không phải anh ta nói mấy thằng đó làm thế đâu, Thắng sẹo nhận tội rồi.

Đầu óc quay cuồng. Tôi hơi bất ngờ khi hóa ra mình đã nghi oan cho Danh Kíp. Nhưng chuyện đó chẳng ăn nhằm gì với cái tên Thanh Phong. Cậu ta đã bỏ rơi tôi tối hôm ấy cơ mà.

- Khoan đã – tôi đấm vào lưng Phục Hy bắt nó thả mình xuống – cậu nói Thanh Phong ở đó là sao?

- Ừ, anh ấy cứu em đấy, trước Danh một xíu. Chứ chị tưởng ba thằng đang giữ em dễ dàng bỏ chạy khi chưa nhận ra đại ca tụi nó cũng đến sao?

Một khắc im lặng. Lúc đó tôi hoàn toàn quay lưng lại với Phục Hy nên không để ý. Vậy là Thanh Phong có đến?

- Vô lí. Lúc tôi quay lại hỏi thăm cậu làm gì thấy ai? – tôi cố tìm sơ hở trong lời nói của cậu nhóc.

- Chỗ đó tối om mà. Hơn nữa anh ấy lại đứng nép vào tường, ngay phía sau chị.

Tôi cảm thấy lồng ngực ngẹn lại bởi cảm giác tiếc nuối khó tả. Cậu ấy đã đứng ngay sát, vậy mà tôi lại không nhận ra, sau đó lại giận vô cớ.

Bực mình, tôi tự cốc lên đầu mình. Thanh Tùng đâu phải tự dưng xuất hiện với "con chuồn chuồng vàng" đâu.

- Chị sao thế?

- Không. Tôi với cậu chia nhau ra nhé, sau khi tôi đi một lát rồi cậu mới được ra đấy.

Khập khiễng bước, tôi ra khỏi con hẻm với cảm giác bồn chồn.

Liệu mình có nên xin lỗi cậu ấy? Không! Thanh Phong thậm chí còn không biết mình giận vì cái gì cơ mà.

Dù đã cố quên, nhưng tình cảm tôi dành cho Thanh Phong ngày càng nhiều. Tôi sợ đến khi không kiểm soát nổi lại nói ra lòng mình với cậu ấy mất.

Ông trời ơi sao không thương con?

Lê lết mãi, cuối cùng tôi cũng trèo lên hết cái cầu thang. "Sát thủ hói đầu" đứng ở hành lang để kính trễ dưới mũi, nhìn tôi đi hai hàng với vẻ khá hài lòng, kiểu như đang hạnh phúc khi thấy tôi bị trời phạt.

- Em chào thầy – tôi khoanh tay cúi người như kiểu học trò thời xưa. Mấy đứa nhóc lớp mười thấy thế bụm miệng cười.

- Ờ, cúp học 3 ngày làm gì mà để ra nông nỗi kia? – "sát thủ" nhướn mày. Cái câu này tôi nghe như "ăn ở kiểu gì thất đức mà để trời phạt thế kia".

- Dạ, em có giấy phép hẳn hoi mà thầy – tôi chống chế. Cái ông thầy giám thị này là nổi tiếng vu khống lắm đấy.

- Ai biết được cô – "sát thủ" chép miệng – tôi làm nghề này 30 mươi năm rồi còn lạ gì lũ học trò.

Gần ba mươi năm rồi sao còn chưa nghỉ hưu nhỉ? – tôi nhủ thầm – nếu không có ông thầy này là bớt đi một mối nguy trong trường rồi.

Chẳng muốn, và cũng chẳng biết cãi lại làm sao (vì sự thật nó là như thế), tôi im im định lủi thì bị "sát thủ" ngoắc lại, dúi tờ giấy vào tay.

- Mang cái này cho bí thư lớp, rồi nói con nhỏ nào dự thi đại diện cho lớp em, nó mà không mang tác phẩm của mình đến trước 5h chiều nay thì cẩn thận không mai ngồi gốc bàng ngoài kia mà học đấy.

Giọng điệu có vẻ ghê gớm nhỉ. Nói với con nhỏ kia chứ có phải với tôi đâu mà thầy hăng thế. Vừa lủi thủi qua hành lang, tôi vừa rủa con nhỏ nào để mình mới sáng sớm đã phải nghe lời dọa nạt rồi.

Đến cửa lớp, chưa kịp chuẩn bị tinh thần chào hỏi bạn bè sau... 3 ngày xa cách, nhỏ Lớp Phó và Bí Thư đã xốc nách tôi kéo sang một bên.

- Con nhóc này, mày trốn việc à?

Bí Thư lườm tôi một cái sắc lẹm, còn con nhỏ lớp phó chẳng nể nang gì mà nhéo muốn rách cái tai.

- Tưởng cúp ba ngày là sẽ có người thay thế mày sao?

- Khoan đã – tôi hét lên, đẩy tụi nó sang hai bên rồi chỉnh lại xống áo – tụi bay gây sự gì với người vô tội đấy hả?

- Vô tội cái con khỉ. Hôm bữa rõ ràng mày đăng kí thi vẽ với tao rồi. Thí sinh các lớp, à không, các trường đã gửi về phòng họa gần hết mà mày vẫn chẳng thấy động tĩnh gì – Nhỏ Lớp Phó muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.

- Tao làm gì có biết vẽ mà tham gia...

Khoan đã, hình như cách đây mấy tuần tôi có bị dính chưởng trong lúc mớ ngủ. Cái Linh có nhắc mà quên khuấy đi mất, nghĩa là giờ phải tham gia thiệt á?

Tôi vội vàng mở tờ giấy ra. Y chóc! Cái tên Hoài Thư nằm chình ình ngay chính giữa đây này. Thầy giám thị biết thừa đó là tôi nên mới nói kháy như thế, nghĩa là tôi có nguy cơ ngồi gốc bàng học thiệt sao?

- Này – Bí Thư lay nhẹ tôi – sao thế? Chẳng lẽ mày không nhớ gì à?

- Nếu nhớ thì đã lo từ lâu rồi – tôi chán nản.

- Vậy giờ nhớ rồi đấy – Lớp phó vỗ vỗ vai tôi – biết lo đi là vừa.

Mới ngày đầu trở lại trường đã phải đối mặt với địa ngục là sao hở giời!!!

- Không có việc gì khó, chỉ sợ mày không...

- Thôi đi được rồi đấy. Chẳng giúp ích gì được cho tao đâu – tôi làu bàu với cái Ngân.

- Thế thì thôi. Tại mày cứ đeo cái bộ mặt u ám đó.

Vậy thôi phải làm sao? Cười tươi hớn hỏ khi cái bản án "hạ hạnh kiểm" đang treo trước mắt à?

- Sao không phải đứa nào mà lại là tao? – tôi vò đầu bứt tai – Từ nhỏ đến lớn có bao giờ được 7 phẩy môn vẽ đâu.

- Hóa ra mày học môn nào cũng dở tệ, chữ thì xấu đui.

Ngân lảng sang bên cạnh để tránh cái lườm của tôi.

- À mà sao mày không nhờ Thanh Phong?

- Cậu ta thì có liên quan gì ở đây? – tôi nhíu mày.

- Hừ, có mày không biết đấy thôi – Ngân nhún vai – Phong nổi tiếng là làm cái gì cũng giỏi mà, từ chơi đàn đến hội họa. Cậu ta từng tham gia vào các cuộc thi lớn nhỏ...

- Thật á? Tao tưởng Phong là đại ca chỉ biết đánh nhau?

- Ừ thì áp lực gia đình mấy chuyện học nghệ thuật ấy nên cậu ta mới tìm được sở trường mới trong cái khoản động chân động tay. Được phết đấy mày.

Ngân nháy mắt. Nó đâu có ngờ rằng tôi muốn nhờ vả Phong đâu phải chuyện dễ. Không biết cậu ta đã tìm thấy "vật thể lạ" trong ba lô mình chưa. Nếu Phong lấy cớ đó ra để từ chối thì tôi chẳng biết làm sao.

Nhưng còn ai giúp được kẻ không có khiếu năng khiếu về nghệ thuật như tôi ngoài cậu ta chứ. Bằng mọi cách, tôi phải bắt Thanh Phong giúp mình ngay chiều nay mới được.

** ** **

Đứng trước tòa biệt thự xây theo kiến trúc phương tây, tôi ngập ngừng không biết có nên nhấn chuông cửa hay không.

Kiểm tra lại những thứ mới "vay mượn" được của bạn bè lần cuối, tôi nghĩ chắc đã ổn rồi. Này nhé: giá vẽ, giấy khổ lớn, màu chì, màu nước, bút chì gỗ, gôm, chuốt chì,... còn gì nữa nhỉ? À, có cả bento mà tôi hì hục làm cả trưa để lấy lòng Phong nữa chứ. Cậu ta mà không nhận lời thì tôi ngồi trước cửa nhà mà ăn cho kì hết rồi mới về.

Quyết định suy nghĩ 5ph để tìm lời nhờ vả, tôi tựa lưng vào hàng rào chỗ có cây táo chìa ra cho đỡ nắng. Có tiếng sột soạt phía sau lưng như chim đang vạch lá tìm sau, tiếp đến là bàn tay nhăn nheo chìa ra làm tôi giật cả mình.

- Ú òa!

- Óa... bà!

Bị hù giật mình đã đành, biết người hù mình là bà của Thanh Phong tôi suýt nữa rớt tim ra ngoài. Cụ bà nhìn tôi cười vui vẻ - nụ cười có nét rất giống với Phong, nhưng chắc chắn là không đểu như hắn rồi.

- Cháu gái, đến tìm Thanh Phong nhà bà phải không?

- Dạ... - tôi ấp úng.

- Thế thì vào đi chứ đứng gì ngoài nắng?

Bà chậm rãi bước lại mở cổng cho tôi. Cánh cửa vừa toi vừa nặng nên tôi nhanh nhảu chạy lại giúp một tay, bà liền gạt tôi ra.

- Để đấy cho ta, cháu vào nhà đi.

Đứng không một chỗ cũng ngại, tôi bước vào nhà trước. Sàn lát đá mát rượi đôi chân. Ngó trước ngó sau, tôi tranh thủ hứng mặt trước máy điều hòa cho hạ hỏa. Lúc bà bước vào, tôi đã ngồi ngay ngắn trên ghế.

- Cháu ngồi đấy làm gì? – bà cụ thấy tôi mắng – chỗ đó đâu phải dành cho cháu.

Tôi sửng sốt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cái ghế của mình. Nó hoàn toàn bình thường như mấy cái ghế mắc tiền xung quanh mà. Chẳng lẽ nhà Phong phân biệt đến nỗi có chỗ riêng dành cho "khách" như tôi?

Đang tìm chiếc ghế phù hợp với mình thì bà của Phong tiến lại, vỗ vào mông làm tôi sém nhảy dựng lên.

- Bà...?

- Cháu là bạn gái của Phong thì tự nhiên như ở nhà đi chứ. Đến tìm nó thì lên tận phòng kìa, ngồi đây với bà già này làm gì?

Hóa ra bà cụ vẫn chưa quên chuyện tôi tự nhận mình là bạn gái Phong. Nhưng bà ơi, đấy chỉ là lời nói dối thôi mà.

- Dạ..., cháu không có ý định lên tận phòng cậu ấy?

- Hả? Cháu nói sao? – bà cụ ghé tai lại chỗ tôi – cháu muốn ta dẫn lên tận phòng nó à?

Tôi quên mất là bà cụ bị lãng tai nặng. Thế nên giọng của bà oang oang khắp phòng, to cỡ cái đồng hồ báo thức của tôi mỗi sáng ấy.

- Dạ không – tôi phẩy tay rối rít – để cháu tự lên cũng được.

Nói rồi tôi chuồn thẳng lên cầu thang, sợ ở lại nghe bà cụ nói thì cả nhà chạy xuống mất.

Nhà Thanh Phong nhỏ hơn nhà ba, nhưng cũng đủ để người lạ như tôi đi vào chẳng biết đường nào mà lần. Hanh lang tầng hai dẫn thẳng ra phòng xem TV, hai bên là một phòng tắm kèm ban công, đối diện là phòng ngủ. Vì phòng này có gương, chắc chắn là của bác trai bác gái nên tôi bỏ qua, tầng ba thẳng tiến.

Giờ thì tôi biết nhà có hai đứa con trai mà chẳng thuê người giúp việc thì quần sẽ được vắt ở tay vịn cầu thang thay cho móc, giày gác bên chân cầu thang lên tầng bốn. Còn đi trên hành lang, nếu sơ ý có thể bị trượt ngã do ma sát trượt giữa nền nhà bằng gỗ bóng loáng và bề mặt vải thun chiếc áo của một trong hai kẻ mà chẳng cần suy nghĩ cũng biết.

Gạt mớ "chướng ngại vật" ra khỏi đường đi của mình, tôi rẽ sang trái để xem xét căn phòng gần nhất. Cửa đóng kín mít, nhưng trên cánh cửa có khắc chữ "cute đại ca" nên tôi đoán đó là phòng của Thanh Phong. Nét chứ nguệch ngoạc này chắc chắn là sản phẩm của Thanh Tùng.

Há há, mình có nên "đột kích" cậu ta không nhỉ?

- Tìm thấy chưa cháu....?

Tiếng bà của Phong vọng lên trên này rõ mồn một, tôi phải vội vàng ra chỗ cầu thang nói vọng xuống khe khẽ:

- Dạ cháu thấy rồi, bà đi nghỉ đi.

Bà cụ nhìn tôi cười.

- Nó đang ngủ trưa đấy. Nhớ đánh thức nó dậy, đừng có ngắm trộm là nó ghét lắm.

- Dạ! ~

Tôi chán nản đáp lại. Bà cụ nghĩ tôi là kẻ biến thái đi rình cháu trai của bà lúc hắn đang ngủ à? Thật xem thường tôi quá.

Gõ cửa ba lần chẳng thấy động tĩnh gì, tôi quyết định mở cửa vào. Phòng không mấy bừa bộn, cửa lớn ra ban công mở toang hoang làm căn phòng sáng chói, rèm cửa phấp phới trong nắng. Ngay chiếc giường ở giữa phòng, tôi chỉ thấy đám tóc bù xù của Thanh Phong nhô ra, một phần vì hắn nằm úp, một phần vì chăn che.

- Hừ, ngủ trưa mà đắp chăn không chết nóng à? Có ai đời vừa mở cửa vừa bật máy lạnh rồi chùm chăn không? – tôi lầm bầm, đá vào thành giường một cái.

Thanh Phong say ngủ như chết. Để đống đồ đạc lên cái bàn vi tính kê sát tường, tôi tiến lại nắm đuôi chăn của cậu ta, vừa hất sang một bên vừa hô to:

- Dậy, cho tôi nhờ cái này với. Cậu ngủ trưa gì mà lắm thế?

Cái chăn vừa tung ra, bị sức nặng và gió hất sang một bên. Tôi há mỏ nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Phong thấy động khẽ cựa mình quay lại. Tranh thủ lúc cậu ta còn chưa thấy, tôi bụm miệng chạy ào ra ngoài. Trong lúc sơ ý tông rầm vào cánh cửa tạo nên tiếng động không hề nhỏ.

- Có chuyện gì vậy? – tiếng con trai từ phòng bên cạnh vọng ra. Tôi tá hỏa định bay xuống cầu thang. Đúng lúc Thanh Tùng đang ngủ trần bật dậy, lao ra từ phòng cu cậu. Chẳng kịp "phanh", tôi đâm sầm vào nó.

Lại thêm một tiếng động dữ dội khi tôi và Tùng đổ xuống nền nhà. May mà có Tùng làm giá đỡ mà tôi tránh được một cú ê ẩm người. Cái mông bị từ sáng giờ dã khỏi đâu. Lại có bước chân chạy ra.

- Gì thế?

Thanh Phong đang ngái ngủ, nhưng khi thấy tôi quay lại, ánh mắt cậu ta vừa ngạc nhiên vừa hình sự.

Nhưng điều khủng khiếp là... cậu ta vẫn mặc độc cái quần đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top