Chương 13 : Em và cô ấy, hai người thật giống nhau...
Em và cô ấy, hai người thật giống nhau...
Tôi bước ra khỏi con hẻm trong trời đêm nhập nhoạng. Cuối cùng con mắt cũng được hoạt động bình thường khi tôi nhìn thấy ánh đèn leo lét hắt ra khi ra đến đường. Cơn gió khẽ lướt qua cũng đủ làm tôi rùng mình.
Nếu bây giờ muốn bắt taxi cũng phải ra đường lớn. Cuốc bộ, ngồi chờ trên xe, đến nơi cũng phải gần 7h. Chắc đến lúc đấy, khách về mà ba cũng chẳng còn ở lại đợi đứa con hư đốn như tôi. Ông không biết số điện thoại, chứ không thì tôi đã ăn mắng té tát rồi.
Hay là đi về quoách cho xong?
Tôi áp tay lên má, nơi bắt đầu sưng lên, cố xoa xoa để tan máu bầm. Bộ dạng lúc này thật thảm thương: Giày dính bùn đất do rượt chạy, áo thun trong dính những vết bẩn, áo khoác dính rêu trên tường, tóc tai tả tơi.
Nhưng ít ra tôi còn đàng hoàng hơn một người mà tôi biết, ngay lúc này đây.
- Anh Thư Tỉ Tỉ!
Có tiếng gọi khi tôi bắt đầu lê bước. Phải cố gắng lắm mới có thể căng mắt nhìn xuyên màn đêm với ánh đèn lờ nhờ để nhận ra có một cậu thanh niên đang đứng bên kia đường. Lúc chiếc xe máy lên ga rồi băng qua, tôi mới nhận ra đó là Thanh Tùng. Cu cậu quoái lạ đến nỗi tôi suýt ngã ngửa.
- Trời. Nhóc đi đâu mà quần đùi, đầu không mũ, chân trần không dép thế này hả? Còn cái áo thun nhăn nhúm này là sao?
Tùng chột dạ khi thấy Tỉ Tỉ liến thoắng một hồi như người mất bình tĩnh. Nó không thể để lộ rằng vì chính nó mà Phong đến muộn – nguyên nhân cho vết bầm bên má trái của Anh Thư.
- Ha ha, em ở nhà thằng bạn gần đây.
Tôi nhìn xuống "con chuồn chuồn vàng", ánh lên một tia hi vọng.
- Sao cậu lại đi xe của Thanh Phong?
Tùng nhướn mày rồi nhìn xuống, hơi bất ngờ. Thế có nghĩa là Tỉ Tỉ vẫn chưa gặp anh Phong. Tại sao thì không biết, nhưng vấn đề lúc này nó nghĩ là che giấu được bao nhiêu thì càng tốt. Có lẽ D.K đại ca đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi.
Cậu nhóc ngẩng lên rồi mỉm cười:
- Em mượn tí ấy mà. Tại anh ấy lấy xe của em đi.
Đó chắn chắn không phải là điều tôi mong đợi, nhưng biết làm gì nữa đây. Tôi không phải là Anh Thư nên không thẻ bắt Thanh Phong nghe lời mình răm rắp, hoặc ít nhất, quan tâm đến việc tôi có bị một đám du côn làm gì không.
Ít ra tôi không phải là một đứa con gái yếu đuối đến nỗi không tự lo nổi cho bản thân. Đúng rồi, tôi cần quoái gì cái tên vô tình chết tiệt đó.
- Chị nghĩ gì vậy?
Tùng ngó tôi lom lom. Khẽ nhún vai, tôi cố kiếm một nụ cười tươi tỉnh nhất có thể.
- Không... Mà em có rảnh không? Chở chị đi đến một nơi. Chị trễ hẹn rồi.
Tùng thoáng lưỡng lự ngó vào con hẻm, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi lên xe, hối cậu nhóc đi thật nhanh, hi vọng mình sẽ bị phân tâm đến nỗi chẳng thiết suy nghĩ gì nữa vào lúc này.
Thắng sẹo thở ra, bước ra khỏi gốc cây bên đường. Có lẽ Anh Thư Tỉ Tỉ hoảng loạn nên không nhận ra nó. Một thoáng sợ hãi lướt qua. Nó cảm thấy có điều gì đó không ổn vì nếu theo bình thường, Tỉ Tỉ sẽ bình an vô sự vì lũ kia chẳng dám đụng vào, hoặc sẽ bị hù dọa cho sợ chết khiếp.
Còn cái vẻ mặt vô tư bất cần và nét mạnh mẽ trong đôi mắt không phải là Anh Thư mà nó biết. Đã có giằng co khiến đôi má kia bị sưng, nhưng chỉ thế thôi thì...
Giờ thì nó đã hiểu tại sao đại ca Danh Kíp lại quan tâm điều tra kẻ thù của mình nhiều đến như vậy. Rõ ràng Anh Thư có nhiều bí mật hơn nó nghĩ.
Mọi thứ chìm trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng Phục Hy thở mệt nhọc, đôi mắt nhắm tịt cố tảng lờ xung quanh.
Thanh Phong bước lại, nắm cổ áo cậu nhóc.
- Mày suy nghĩ gì khi đem Hoài Thư đến đây hả? Biết là nguy hiểm sao còn lôi kéo cô ấy??
Cái mím miệng thay cho câu trả lời. Phục Hy không muốn nói gì, và cũng chẳng biết giải thích gì. Là lỗi do nó, chẳng hiểu khi đấy nó nghĩ gì lại lôi kéo Hoài Thư tham gia vào một cuộc gặp nhau với côn đồ.
Tại nó không chịu nổi mỗi khi cô ấy nhìn nó lo lắng, cố kiểm tra vết thương từ lần đụng độ trước. Hôm ấy nó chỉ tình cờ trốn vào đấy để khỏi bị bọn kia truy đuổi. Ngã từ trên tường xuống khiến cánh tay bị gãy, đau nhưng không biết làm gì. Căn nhà vắng bóng người lúc khuya khiến nó yên tâm phần nào, định bụng chỉ chợp mắt một lát rồi sẽ tìm đường lết về, nhưng không ngờ lại bị Hoài Thư phát hiện ra. Nó không muốn bị cõng đến bệnh viện, nhưng nó biết côy lo lắng cho nó nhiều lắm, nếu nó từ chối đi, ánh mắt kia sẽ làm nó cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Cô ấy đề nghị giúp đỡ nó mọi lúc mọi nơi, gần như là cầu xin để được đứng ra bảo vệ cho một thằng nhóc khỏi bị đánh nhập viện lần nữa. Cái cảm giác áy náy đốt cháy trong người nó từng ngày.
Cũng là tại cô ấy hết, tại cô ấy quá tốt với nó.
Đôi môi Phục Hy nhếch lên tạo thành nụ cười khẩy nửa miệng cay đắng.
- Anh tốt thế sao không đến cứu chị ấy sớm hơn? Giờ định đổ lỗi cho tôi đấy à?
Phong siết chặt tay. Cậu muốn cho thằng nhóc kia một đấm vỡ mặt, đủ làm cho cậu xả cơn bực bội trong người. Nhưng Hoài Thư lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho thằng nhóc này, hệt như Anh Thư. Đây có phải là nét giống nhau của chị em song sinh? Một sở thích oái oăm kì lạ.
- Hai người có thể thôi cãi nhau được không? – Danh Kíp xen vào, hất đầu về phía ngoài – tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
- Nếu anh làm thế tôi cắn lưỡi tự tử đấy – Phục Hy trả lời.
- Để xem cậu có làm thế được không – rồi Danh quay sang bọn đàn em – tụi bay về chờ tao xử lí. Ai là kẻ ra lệnh cho chúng bay làm trò nhục nhã này?
Đôi mắt Danh tối lại, ánh lên tia dận dữ. Những đứa đàn em nãy giờ đánh nhau hùng hổ là thế, giờ như thằn lằn mất đuôi, co cum lại liếc mắt nhìn nhau.
- Tụi bay mà không khai, tao làm cho mỗi đứa phải phun hết ra thì thôi...
- Đừng phạt tụi nó đại ca. Là do em chủ mưu.
Thanh Phong ngẩng lên, Phục Hy sém ngừng thở, còn Danh Kíp không tin nổi vào mắt thấy tai nghe.
- Mày nói gì Thắng? – Danh rít qua kẽ răng.
- Là em sai tụi nó xử lí thằng này, kể cả lần trước. Tức là chưa lần nào thành.
Bốp!
Danh Kíp phang cho nó một cú ngay giữa miệng khiến nó nghiêng người sang một bên xém ngã. Lấy lại thế cân bằng, Thắng phun ra máu và một mảnh răng mẻ. Nó hoàn toàn có thể tránh được cú đấm ấy, nhưng cam chịu để cho đại ca tự do xử lí.
- Dù anh có đánh có mắng thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Em không nói mình đúng khi hành động một mình không hỏi ý anh, nhưng cảm thấy đúng với lương tâm và... với chị ấy.
Gió lùa vào khiến Phục Hy rùng mình cảm thấy lạnh. Cậu gắng chút sức còn lại gượng đứng dậy, run rẩy vịn tay vào vai Thanh Phong.
- Làm ơn giúp tôi về, xem như là chuộc tội với chị ấy.
Phong nhìn thằng nhóc thương cảm. Nó tái mét như sắp ói ra đến nơi. Cậu quay sang D.K lúc này im lặng như người chết đứng, đôi mắt dõi xa vô cảm.
- Tôi không còn gì để nói với anh đâu.
Cởi cái áo trên người khoác cho Phục Hy, Thanh Phong dìu cậu nhóc ra khỏi con hẻm. Trăng đã bắt đầu lên, nhưng những vạt mây kia làm ánh sáng mờ ảo như lấm lem.
** *** **
- Đại ca, áo vest của anh bị dơ rồi, hình như anh chuẩn bị đi đâu đó... - Một thằng can đảm nuốt nước miếng lên tiếng, nó đã đứng trời chồng nhìn như thế này được mười lăm phút rồi.
Danh thoát ra khỏi trạng thái bất thần, hít vào thở ra một hơi để thả lỏng cơ thể.
- Đi về thôi.
Cả đám lục tục kéo theo sau chiếc bóng cao dài trầm uất. Hôm nay là một ngày tồi tệ - lâu lắm rồi mới có một ngày như thế này.
Danh nhìn bóng trăng mờ nhạt, cố tìm kiếm ngôi sao sáng ở bên. Lòng anh trở nên quoặn thắt.
Ân oán một năm trước đây, giờ lại bắt đầu.
Anh hận em đã bỏ anh mà đi...
** *** **
- Nhanh nữa đi! – tôi nói.
- Chị hôm nay ghê thật. Bình thường em đi thế này, anh Phong cũng thấy ghê nữa là.
Lại Phong! Sao cứ phải nhắc đến cái tên đó? Giờ tôi chẳng muốn quen biết với ai có cái tên như vậy cả.
Nghiêng đầu, tôi dựa nhẹ vào lưng Tùng. Mệt quá rồi, chẳng ý tứ gì nữa cho khổ.
- Chị muốn thì cứ ôm đi – Tùng lên tiếng, rẽ qua con đường chính.
- Không cần – tôi cộc lốc.
- Vì là em chứ không phải Thanh Phong nên thế à?
Không phải... Dù có là hắn đi nữa, tôi cũng chẳng bao giờ làm cái trò mèo đó, mặc dù trong lòng chẳng có gì là ghét cái lưng ấy. Nhưng có những chuyện cần phải rạch ròi.
- Cậu làm ơn yên lặng cho đến khi tôi xuống xe được không? – tôi mệt mỏi đề nghị.
Mất gần một tiếng đồng hồ cho sự chậm trễ, nhưng chỉ mất 5 ph để đến được nơi tôi cần. Nhà hàng Pháp hiện ra sang trọng với ánh đèn sáng chói. Kiến trúc phương tây khiến nó không chỉ cổ kính, mà có chút gì đó bất khả xâm phạm. Từng cặp đôi vui vẻ dẫn nhau vào trên lối đi trải thảm đỏ, hào hứng cho bữa tối sắp tới.
Tôi thì chẳng có chút gì thích thú, thậm chí là tò mò. Đằng nào cũng muộn rồi, vội làm chi.
- Cảm ơn – tôi trả chiếc mũ bảo hiểm cho Tùng, xoa cái đầu của nó như kiểu người ta giỡn với cún – tôi đi đây. Và... chuyện này chỉ có mình tôi với nhóc biết thôi đấy nhé.
- Ok – Tùng nháy mắt. Đây cũng là điều nó trông đợi.
- Lần sau đừng có ra đường với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch như thế nữa – tôi chọc.
- Chị nhìn lại mình xem.
Tôi luống cuống nhìn xuống, chỉnh lại sống áo và tóc rồi tạm biệt cậu nhóc, bước đến với ánh đèn trước mặt.
Đôi chân mệt mỏi của tôi làm những bậc thang hôm nay trở nên cao ngất. Vừa thở, vừa cố chống tay lên đầu gối cho đỡ mệt, cuối cùng tôi cũng đến cửa chính. Anh chàng phục vụ nhanh nhẹn mở cửa, đón tôi bằng một nụ cười.
- Bàn số 34.
Tôi nói với cô gái ở quầy lễ tân. Một anh phục vụ khác nhanh nhẹn tiến lại, dẫn tôi đi đến chiếc bàn ở phía cuối, nơi có hai người đàn ông đang ngồi với nhau.
- Cháu chào bác, con chào ba – tôi mỉm cười dễ thương, lên tiếng một cách áy náy – Xin lỗi vì con đến trễ.
Ba tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Còn người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy. Ông cao lớn với hàng râu rậm rạp, nét hiền từ anh lên trong đôi mắt sâu và buồn. Khẽ đặt tay lên vai tôi, ông cười:
- Không có gì đâu cháu. Bác mới là người phải xin lỗi. Thằng con bác giờ này vẫn chưa thấy đâu cả.
Tôi "Ơ.." một tiếng ngạc nhiên. Hóa ra chỉ có hai ông già ngồi với nhau. Nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế được chỉ bên cạnh ba, tôi hỏi:
- Thế bác gái đâu rồi ạ?
Không khí hơi trầm xuống. Tôi biết mình đã lỡ miệng, không nên nói gì cả. Nhưng làm sao để rút lại lời nói bây giờ.
- Bác ấy...
- Đang ở một nơi rất xa phải không ạ? – tôi nhanh nhảu chen vào. Đôi lông mày kia khẽ giãn ra, một nụ cười đồng ý.
Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng tượng khi một trong hai nhân vật chính không có mặt. Đồng hồ chỉ 8h 15, tức là có thể anh ta sẽ không đến.
- Con bị sao thế này? – Bố nhìn tôi lo lắng, chỉ vào vết bầm bên má trái.
- Không – tôi đáp, cố tìm đường nói dối – lúc nãy con bị đụng xe nên va chạm tí thôi, thế nên mới đến muộn.
Một câu nói dối hoàn hảo ấy chứ, ít nhất là trong lúc này. Ba tôi mà biết con gái vừa trải qua một cuộc ẩu đả với 6 thằng con trai, chỉ để cứu 1 thằng nhóc, liệu ông sẽ phong anh hùng, hay biến tôi thành "công chúa cấm cung" trong suốt những năm còn lại.
Ba của chú rể, ý tôi là ba của kẻ tôi sẽ xem mặt, nhìn tôi với vẻ lo lắng.
- Cháu bị đau thế thì nên về nghỉ ngơi, hoãn buổi hôm nay lại cũng được – ông nhìn ra đường lớn qua cửa kính – hay thôi chúng ta về đi, cho cháu nghỉ.
- Ồ, nán lại chờ một chút cũng không sao – ba tôi vui vẻ.
- Tôi thành thật xin lỗi vì cái thằng chết tiệt này không đến – ông ấy đứng lên áy náy làm ba con tôi cũng không thể ngồi lại được – anh đưa cháu về đi. Ngày mai tôi mang sang ít mật gấu ngâm rượu, thoa lên chỗ bầm là nhanh khỏi lắm.
Tôi mừng thầm trong bụng. Ít ra cũng còn chút may mắn sót lại trong ngày. Ba lưỡng lự nhìn sang tôi rồi gật đầu với ông ấy.
- Vậy để khi khác.
Hai người bắt tay nhau thân mật nhưng không nén nổi tiếng thở dài. Tôi tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ họ mong con mình sớm lập gia đình đến thế sao? Huống hồ tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3.
Là người ra sau chót, tôi vừa đi vừa tranh thủ kiểm tra điện thoại xem có cuộc nhỡ nào không. Lại thêm một tiếng thở dài, tôi thấy mình chờ đợi đến già thêm 100 tuổi.
Trong lúc chờ ba lấy xe, tôi đứng khoanh tay trước bậc thềm, nhìn bầu trời đêm lộng gió. Trăng thoát khỏi đám mây, sáng vằng vặc.
Hôm nay là ngày rằm.
** ** **
- Anh không đi à? – Jun nhìn Danh Kíp xuất hiện ở phòng khách với đôi mắt ngạc nhiên.
- Không.
Danh đáp rồi ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay ôm mặt. Nhìn bộ dạng khổ não của anh trai, Jun cũng cảm thấy chán chường.
- Ba giận lắm đấy, rồi anh sẽ biết.
Nói rồi nó bỏ lên lầu khi thấy đám đàn em lục tục bước vào, dàn thành một hàng ngang.
Thắng sẹo không nói gì. Nó khoanh hai tay trước ngực, mắt dõi thẳng. Danh nhìn thằng đệ tử không chớp mắt.
- Cậu giúp anh không đúng cách rồi – Danh nói. Anh biết Thắng là đứa trung thành. Từ khi gia đình anh cưu mang nó, Thắng lúc nào cũng theo Danh như để bảo vệ và nghe sai những việc vặt. Nó xem Danh là ân nhân, còn anh xem nó còn hơn một đứa em nuôi, nhưng anh không nghĩ nó lại có nhiều thành kiến về việc của năm trước đến như vậy.
- Tụi bay về đi – anh hất đầu về phía đàn em. Chỉ một câu quát, không la mắng hay phạt.
Thắng cũng quay gót đi, nó chẳng còn gì để nói.
- Thắng, cậu chở anh ra đây một lát.
** *** **
Gió trời lồng lộng. Những tán cây in bóng trên nền vỉa hè loang lổ. Thắng chở Danh Kíp phóng ra trục đường chính.
Anh không định đến, mặc dù chiếc điện thoại trong túi rung dữ dội. Chỉ một chút tò mò xem vẻ thất vọng của ba mình. Thậm chí anh còn không quan tâm cô gái kia là ai.
Nhà hàng Pháp giờ vẫn đông người ra vào. Trước cửa, bóng dáng quen thuộc của người con gái tựa lưng vào cột đá khiến Danh như nghẹn thở.
Hoài Thư đứng đấy, mắt dõi xa xăm, đợi chờ...
Cô ấy đợi ai chứ? Nếu không phải là một chàng trai chưa biết mặt, người mà hôm nay đã lỡ hẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top