Chương 12

Tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng cứ đợi chờ trong vô vọng thế này thì...

** * ** **

Cửa phòng tắm bật mở. Thanh Phong bước ra, nước lòng ròng chảy từ mái tóc ướt xuống khuôn mặt. Cậu liếc mắt sang chiếc điện thoại ném chổng chơ trên giường, khẽ nhíu mày. Thằng em suốt ngày ngủ ngày giờ vẫn lăn lóc với đống chăn. Phong tức mình thượng cẳng cho nó một cú vào mông.

- Dậy mày! Dậy ăn cơm không má la.

- Hừ... Ứ... ừ - Tùng chẳng muốn trả lời, lầm bầm gì đó trong miệng.

- Đã thế cho mày chết với má. Anh đi ra ngoài đây.

Phong ném cái khăn tắm lên mặt thằng em rồi vơ mớ quần áo đi xuống nhà dưới.

** ** ***

Đến cuối đường, sáu thằng cũng chịu dừng lại. Tôi ngó ra sau lưng, ngoài chính bản thân ra thì chẳng có ai bén mảng đến cái nơi tối tăm với hai bức tường cao ngất ép sát vào nhau như thế này.

Thằng dẫn đầu vừa thả tay ra, Phục Hy đã thục cùi chỏ lên cho nó một cú vào mặt. Chưa thấm vào đâu, thằng phía sau đã phang cho cậu nhóc một cú vào lưng. Hy quay lại, húc đầu gối vào bụng nó, vừa tìm đường né một gậy của đứa khác. Tôi đứng trông chẳng biết làm gì. Mò mẫm phía dưới chân rút cục tôi cũng tìm được một cục đá to bằng nắm đấm, nhưng khổ nỗi chẳng biết làm sao ném cho trúng.

Tránh được cú gạt chân của thằng to con nhất, Phục Hy nhảy lên lấy đà chuẩn bị cho cú đá. Đứa nhỏ nhất đàn giơ sẵn cây gậy, sẵn sàng tặng cho nó thêm phát nữa vào đầu.

Thế này thì chết con người ta mất.

Như có bàn tay ai nắm lấy tay tôi, giơ lên rồi hạ xuống như một vận động viên bóng chày thực thụ mặc dù mắt nhắm tịt và tai chẳng phân biệt nổi điều gì. Năm ngón tay xòe ra, cục đá trượt khỏi tay tôi, phóng thẳng về phía trước.

Amen! Cho con một phút vinh quang.

- Chúng mày đi chết đi.

Tôi hét lên khi một tiếng "bốp" cứng và gọn vang lên, đứa đứng sau Phục Hy thả cây gậy, ôm mặt ngồi thụp xuống. Nhưng đứa bên cạnh đứng sững lại không hiểu chuyện, thừa cơ, nhóc Hy đưa một vòng cước, gạt được hai thằng ra khỏi vòng vây mình.

Thằng đầu đàn nhìn tôi trong một khắc ngắn ngủi, nó hất đầu cho một thằng đàn em. Tức thì thằng này tiến lại phía đầu đường, tức chỗ tôi đang đứng.

Khỉ thật. Nó định kèm mình cho khỏi vướng chân đây mà. Ai ngờ cục đá đó lại đi đúng hướng như thế.

Tôi không muốn bị bắt, cũng không muốn bỏ chạy. Chẳng biết làm sao, tôi lùi lại một bước phòng thủ.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ, đáng lẽ 10 phút nữa tôi phải có mặt ở nhà hàng, vậy mà lại mắc kẹt ở đây với một cuộc ẩu đã. 20 phút đã trôi qua mà sao Thanh Phong không đến? Chẳng lẽ cậu ta bỏ mặc tôi...

Thằng nhóc đang tiến lại nhổ một bãi nước bọt sang bên, nhìn tôi cười khẩy. Bước chân nó chậm chạp như trêu ngươi. Rõ ràng con mồi không bỏ chạy này quá dễ dàng với nó.

Tôi vuốt tóc mái lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu đen kịt, thở dài.

Con đã hứa với má, nhưng có lẽ đến đây là phải dừng lại.

Nhún chân lên rồi lại hạ xuống, đến lần thứ ba thì tôi bật người về phía trước để... chạy. Thằng khỉ nhìn tôi lạ lẫm nhưng rồi cũng bắt kịp đường đi trong cái hẻm chật hẹp này và tóm lấy eo tôi.

Nếu là gì thì tôi cóc sợ - chân, tay – nhưng chỗ nhạy cảm – của mình Hoài Thư này cũng được – thì lại khác. Ngay khi tay nó vòng qua, tôi hết hồn đến hóp bụng lại. Bị nó chụp, cái miệng chỉ muốn la lên một tiếng cho đã đời nhưng lại sợ Phục Hy phân tâm. Bước chân của tôi không dừng, thế là bị giật lại xoay một vòng. Thuận đà tôi đạp hai chân vào bức tường trước mặt, lấy sức đẩy cả hai đứa ép sát vào tường.

Nó đau, còn tôi lại được một cú "chưa bao giờ mình gần con trai đến thế". Không để cho thằng này kịp trấn tĩnh lại tinh thần, tôi ngửa cổ để hất đầu ra sau, thật mạnh. Một tiếng Bốp vang lên chói tai. Tôi hoa hết cả mắt, tưởng mình có thể gục xuống đến nơi. May thay thằng khỉ này đã nới tay ra, tôi hất nó sang một bên, nhìn bộ dạng thảm thương khi máu mũi trào ra đến miệng.

- Giỡn với bà hả con?

Lại bắt đầu cái tính côn đồ rồi. Nhưng như thế làm sao có "máu" để chiến đấu tiếp.

Nhìn sang Phục Hy lúc này đang bị hai thằng túm lấy tay, thằng thứ ba thụi vào bụng, tôi lại rực lửa chiến đấu. Thằng nhóc cố tung cước nhưng bị hụt mấy lần. Đến khi bị đấm thứ ba – mà chắc trúng ức – nó thụp xuống như không thở nổi. Nhanh như cắt, tôi lao lại...

** ** **

Tùng muốn nán thêm nữa, nhưng tự dưng nó không thể tiếp tục ngủ. Không phải vì mùi thức ăn má đang nấu dưới nhà, mà là một điều gì đó rất quan trọng. Cậu ngồi bật dậy, tung chiếc chăn trên người ra. Chiếc điện thoại của Thanh Phong như có chân nhảy lên trước khi đập xuống mặt sàn nghe như đã vỡ bộ phận gì đó rồi. Tùng lao xuống, nhặt lên xuýt xoa:

- Ổng có biết không ta? Cái này có nhịn ăn cả năm mình cũng không đủ mua.

May một cái là màn hình chưa tắt, nhưng cũng chưa khóa như mọi khi. Trên hình nền hiện ra thông báo kết thúc cuộc gọi cách đây đã hơn nửa tiếng. Tùng sực nhớ, và lao xuống nhà như tên bắn.

- Phong đại ca. Phong đại ca.

Chẳng có bóng dáng ai dưới phòng khách. Mẹ cậu từ bếp nói vọng ra:

- Gì thế Tùng?

- Anh Phong đâu rồi ạ?

- Nó thay đồ đi ra ngoài rồi hay sao ấy, mới đây.

Tùng chạy ra ngoài, mấy hồn khi thấy chiếc Novou vàng trước cửa. Cậu chạy thẳng ra sân, nhưng lại vấp ngã ngay cửa.

- Thằng chết tiệt, mày không thấy anh mày hả? Mắt vứt đi đâu rồi con?

Thanh Phong đang buộc dây giày ngay bậc thềm, ngẩng lên với khuôn mặt bực mình.

- Anh hai – Tùng giơ chiếc điện thoại – Tỉ Tỉ gọi anh cách đây nửa tiếng, nói là có năm sáu thằng gì đó đang vây một đứa tên Phục Hy...

Chưa kịp để thằng em nói hết câu, Thanh Phong đã bật dậy nắm cổ áo nó:

- Sao mày không nói tao sớm?

- Em quên... - thằng nhóc sợ sệt chuẩn bị hứng một cú đấm.

Trái với thói quen hằng ngày, Thanh Phong chỉ trầm tư rồi nhìn nó:

- Đi! Mày chở anh đi.

Phong nắm cổ thằng em ra cửa:

- Ớ nhưng em chưa thay đồ.

- Mày thích vừa thay đồ vừa khóc hay đi ngay bây giờ hả???

Thằng đầu đinh bị tôi kéo ra một bên trước khi kịp thụi thêm một cú vào Phục Hy. Hai đứa hai bên trờ tới, định kéo tôi ra, ai ngờ tôi cho thằng bên trái một đấm, thằng bên phải một thụi bằng đầu gối. Hai đứa kia ném Phục Hy ra đằng sau cho thằng còn lại để kìm hai tay tôi. Đứa thủ lĩnh của bọn nó nhìn tôi không nói gì, tiến lại. Chẳng để mất thời cơ quý giá, tôi hất chân phải lên, cho nó "đòn số 1 của karate".

Tiêu đời trai rồi cậu nhóc.

*** *** **

Lâu lâu Tùng mới có dịp trổ tài lạng lách của mình, nhưng thật đáng tiếc là trong bộ dạng "con gái nó che mặt không thèm nhìn", hổ thẹn suốt bao nhiêu năm làm "anh chàng đẹp trai".

- Ở chỗ quoái nào vậy – Thanh Phong hét vào tai thằng em, như kiểu bù trừ cho cú lúc nãy không được mắng.

- Đường số 3, nhưng em không nhớ là chỗ nào.

- Chết tiệt!

Phong cốc vào cái đầu chưa-kịp-đội-mũ-bảo-hiểm của thằng em một phát đau điếng khiến nó suýt nữa nhảy dựng lên. Thay vào đó, tay ga rịn mạnh hơn, chiếc xe lao vút đi.

- Ê, khoan đã mày... - Phong vỗ vai Tùng – chạy theo chiếc xe đằng kia thử.

Tùng nheo mắt nhìn "con ốc sên trắng trước mặt" do hai đại ca giang hồ đang lái, khẽ nhăn mặt. Sự việc lần này có tồi tệ gì với Anh Thư Tỉ Tỉ, nó sẽ là đứa lãnh hậu quả cho cái tật ngủ ngày của mình.

- Người của Danh Kíp lần này cũng tham gia. Mọi chuyện trở nên "có vấn đề" rồi.

Phong nói vu vơ, tay trái nắm chặt.

** *** **

- Phụt!

Thằng thủ lĩnh nhổ bãi nước bọt, suýt thì dính tôi. Mắt nó long lên sòng sọc như con tắc kè bị dìm nước.

- Mày – nó nói không ra hơi vì cú đau vẫn chưa hết, nhưng cơn giận cả đời của một đứa con trai cũng ghê gớm lắm. Nó hất đầu cho thằng đứng sau rồi lao vào tôi.

Bị dang tay kẹp chân như thế này, chỉ còn nước nhắm mắt lại chờ chết.

** ** **

Đi hết đường số 3, "con ốc sên" rẽ vào con hẻm vắng. Đèn heo hắt từ những cửa hàng vắng teo không đủ soi sáng con phố. Đến quán cà phê, một góc tối hiện ra. Chiếc xe bị nghiêng sang một bên suýt đổ kềnh do người phía sau bật nhảy khỏi xe bất ngờ. Thanh Phong chăm chú dõi theo.

- Đậu xe bên lề đường này. Chờ đấy cho đến khi nào anh ra.

** ** **

Không biết có phải thằng này nương tình cho Tỉ Tỉ hay không mà tôi cảm giác cái đau do cú đấm gây ra chẳng mấy đau mặc dù sương má như sắp long ra đến nơi. Ít ra tôi còn chịu đựng được. Mắt không hoa, nhưng nhìn mọi thứ qua lăng kính nhờ nhờ thế này thật khó chịu. Tai tôi vẫn cảm thấy tiếng "Hự" khe khẽ của Phục Hy, chứng tỏ cu cậu kiệt sức lắm rồi, có điều con trai vốn kín tiếng trong những chuyện như thế này mà.

Cái thằng nhỏ ngốc nghếch này. Biết tụi nó không tha mà cứ lao đầu vào. Mai mình phải đem nó ra, vét sạch đậu trong não thì may ra...

Nếu thực sự có ngày mai..

Xì! Cái vụ cỏn con này, làm như phim hành động Mỹ không bằng...

- Làm gì đây anh? Có vẻ hơi quá.

- Nó là kẻ thù của đại ca mà, chúng ta chỉ làm đúng tinh thần thôi.

- Nhưng thằng kia sắp toi rồi.

- Tao chưa nghĩ ra phải làm gì với nó.

Tôi nghiến răng:

- Mày mà làm nó phải vào viện lần nữa, tao thề sẽ không từ mọi cách để trả thù.

Bọn nó có vẻ thích thú với phản ứng của tôi.

- Oh! Người thương của Tỉ Tỉ nên thế à? Vậy thì nhào vào đi.

Chúng nó chuẩn bị sẵn tư thế, trong khi tôi ra sức vùng vẫy.

Đúng lúc ấy thiên thần xuất hiện.

** *** **

Danh Kíp nhảy vào đám đông, tung những đòn đánh hiểm nhanh nhất có thể để dẹp phăng ba thằng ở vòng ngoài. Thằng thứ 4 cầm gậy lên nhưng anh đã nhanh chóng chụp lấy, thụi cho nó một phát vào giữa bụng.

Cô gái đứng giữa tròn mắt nhìn. Một nét căm phẫn, tức giận thoáng qua khi cô ngoái nhìn thằng nhóc nằm phía sau.

Một lời xin lỗi là không thể, nhưng giải thích thì phải có.

Tôi nghĩ thiên thần của mình đã đến muộn, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Có điều, nếu là cậu ấy thì tốt biết mấy.

- Em có sao không?

Danh đỡ lấy tôi khi hai thằng kia sợ hãi đẩy bản cô nương ra chạy thoát thân. Tôi níu áo anh ta, nhưng khi đứng dậy được trên đôi chân của mình, tôi đẩy Danh ra.
- Đừng có vừa đánh vừa xoa.

Anh ta nhìn tôi bất lực và có phần thương hại. Muốn thanh minh gì sao không nói? Hay đơn giản chỉ vì không có gì để nói? Sự thật rõ ràng rồi mà.

- Em bị chảy máu rồi.

Danh lấy ngón cái quệt vệt máu dính ở khóe môi tôi. Tôi nhẹ nhàng gạt tay.

- Nhằm nhò gì. Thằng kia sắp chết đến nơi.

Trong cái tối tăm, rút cục tôi cũng loạng choạng tìm được đến chỗ Phục Hy, lúc này đang ngồi dựa vào tường. Tôi tưởng nó bị như thế thì nằm sóng soài đâu đó rồi chứ.

- Em không phải vào viện đâu. Chỉ bị nội thương – nó cười hì hì với cái mặt sưng vù – có người tốt rồi, chị về đi, em tự lo phần còn lại.

- Khỉ gió – tôi nhìn bàn tay nó, cái đồng hồ đập vào mắt chỉ 6h15.

Cuộc hẹn của tôi. Nếu tôi vắng mặt, ba sẽ thất vọng lắm.

- Trễ hẹn rồi – tôi đứng dây, nhìn Danh lúc này đang sỉ vả mấy thằng đàn em, rõ ràng nó nhận lệnh từ một người khác – anh tốt thế giúp nó về giùm tôi được không?
- Anh đưa em về.

- Không cần. Tôi có làm sao đâu. Anh đưa nó đi kiểm tra sức khỏe giùm. Chỉ nhờ có bấy nhiêu thôi.

Tôi nói rồi hít một hơi sâu, đi ra khỏi con hẻm. May mắn là không có ai cản tôi hay níu giữ lại, nếu không thì họ sẽ thấy tôi khổ sở thế nào. Cảm giác khó thở như bị ai đè cục đá to lên, không phải vì tôi sợ những chuyện đã qua, hận một ai đó...

Là cảm giác thất vọng hụt hẫng.

** ** **

Con hẻm vắng ngoài 4 thằng nhóc du côn còn 4 người nữa, một đang đi và 3 đang dõi theo.

Thanh Phong đứng dựa vào tường. Cậu đã chọn đi ngõ sau để đánh úp, cứu được Phục Hy khỏi hai thằng và cho chúng một trận chạy mất dép. Chỉ khi nhìn lại, thấy Hoài Thư trong vòng tay Danh Kíp, mệt mỏi và sợ hãi, cậu mới biết rằng mình không nên đi ngõ sau.

Ông trời cũng khéo trêu ngươi. Mình có lỗi với cô ấy quá nhiều, giờ cảm xúc trong lòng lại không hẳn là sự cắn rứt lương tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top