Chap ⁴ : Món Quà


Cuộc gặp gỡ bất ngờ vào sáng Chủ nhật để lại trong LaDa một cảm giác thích thú. Cô đứng trong căn bếp yêu dấu của mình, trên người chỉ mặc một chiếc áo hai dây bằng lụa và quần lót ren, hoàn toàn thoải mái trong không gian riêng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong tâm trí cô, mọi thứ lại vô cùng rõ ràng.

Rosalie, với vầng hào quang màu vàng hồng kiêu hãnh nhưng đầy gai nhọn,
một bức tường phòng thủ kiên cố. Cô ấy xem bất cứ điều gì mới mẻ đều là một mối đe dọa. Alice thì khác, vầng hào quang màu tím của cô bé lấp lánh sự tò mò và một sự cởi mở đáng ngạc nhiên.

"Một lời cảnh báo và một lời mời," LaDa nghĩ, một nụ cười lém lỉnh khẽ nở trên môi. "Để tiếp cận những người khác, mình cần phải xoa dịu được bức tường băng giá kia trước."

Và cách tốt nhất để thể hiện thiện chí trong thế giới loài người là gì? Thức ăn, một món quà chào hỏi. Nhưng đây không phải là một món quà bình thường. Đây sẽ là một thông điệp, một lời giới thiệu không lời về bản chất của cô.

Cô bước đến chậu dâu tây nhỏ đang đặt trên bệ cửa sổ. Nó chỉ mới được trồng hôm qua, nhưng dưới sự chăm sóc của cô, những chiếc lá đã xanh mướt và vài nụ hoa trắng đã bắt đầu hé nở. LaDa khẽ đặt tay lên chậu cây, nhắm mắt lại. Một luồng năng lượng màu xanh lục diệp ấm áp từ tay cô truyền vào đất. Ngay lập tức, những nụ hoa bung nở, và từ trong nhụy hoa, những quả dâu tây nhỏ xíu bắt đầu hình thành, lớn dần, và chín mọng chỉ trong vài phút. Chúng không chỉ chín, chúng căng tràn một thứ năng lượng của sự sống tinh thuần.

Cô bắt đầu làm bánh, không cần công thức hay dụng cụ đo lường. Bột mì, đường, trứng... tất cả những nguyên liệu cơ bản đều được cô "tái tạo" từ năng lượng trong không khí, chúng hiện ra trên bàn bếp, hoàn hảo và tuyệt vời. Bằng một cái phẩy tay, bột và trứng tự đánh quyện vào nhau. Bằng một ý nghĩ, lò nướng tự làm nóng đến nhiệt độ hoàn hảo. Chiếc bánh kem dâu tây được tạo ra không phải bằng sức người, mà bằng một điệu vũ của phép thuật tự nhiên.

Nhưng một chiếc bánh ngọt thì có vẻ hơi quá đơn điệu. Cô cần một thứ gì đó... Kích thích hơn. Pizza, phải rồi Pizza hải sản, những con tôm, những miếng mực tươi ngon nhất hiện ra từ không khí. Và sốt cà chua, dĩ nhiên, phải được làm từ những quả cà chua mà cô đã tự tay  "trồng " rồi.

Chẳng mấy chốc, cả căn nhà ngập tràn một mùi hương không thể tin được. Mùi thơm của bánh nướng, của dâu tây tươi, của tỏi, và của biển cả. Đó không chỉ là mùi thức ăn. Đó là mùi của sự sống.

Ngược lại

Trong ngôi nhà kính của gia đình Cullen, không khí vô cùng căng thẳng.

Đối với Edward, sự im lặng mà anh từng khao khát giờ đây đã trở thành một sự tra tấn. Kể từ tối thứ sáu, khi chiếc Bentley màu xanh thẫm đó lướt vào thị trấn, trong đầu anh xuất hiện một "vùng cấm". Một tâm trí mà anh không thể nghe thấy, một sự im lặng tuyệt đối, nhưng lại không trống rỗng. Ngược lại, nó tỏa ra một sức hút mãnh liệt, một giai điệu câm lặng nhưng lại át đi tất cả những suy nghĩ ồn ào khác. Anh đã cảm nhận được sự manh nha của nó từ nhiều tuần trước, một lời hứa hẹn xa xôi, nhưng giờ đây, nó đã ở rất gần, hiện hữu và khiến anh gần như phát điên.

Đối với Jasper, trải nghiệm còn mãnh liệt hơn. Anh đã sống cả cuộc đời bất tử của mình trên một đại dương cảm xúc hỗn loạn của người khác. Nhưng từ tối thứ sáu, có một hòn đảo bình yên đột nhiên xuất hiện giữa cơn bão đó. Một luồng năng lượng trầm tĩnh, thấu cảm và ấm áp, có khả năng xoa dịu cơn đau của anh. Nó giống như một liều thuốc cho tâm hồn, anh đã cảm nhận được nó từ xa, một sự kết nối mà anh không thể lý giải, nhưng lại khao khát đến cháy bỏng.

Khi Alice và Rosalie trở về từ cuộc đi dạo, cả ngôi nhà như nín thở.

"Em cảm nhận được," Alice nói, giọng đầy phấn khích. "Cô gái mới, LaDa... thật không thể tin được."

"Cô ta chỉ là một con người phô trương," Rosalie gằn giọng, nhưng có một sự không chắc chắn trong hào quang của cô.

Edward và Jasper không nghe thấy gì khác. LaDa. Cái tên đó vang lên trong tâm trí họ

Ở phía LaDa

Khi chiếc bánh pizza và bánh kem đã được đặt cẩn thận trong những chiếc hộp, tỏa ra một mùi hương ấm áp của sự sống, LaDa không nghĩ đến việc lấy chìa khóa xe. Cô chỉ đơn giản là bước ra ngoài hiên nhà, nơi cơn mưa phùn vẫn đang nhẹ rơi.

Cô nhắm mắt lại, không phải để cầu nguyện, mà để lắng nghe. Cô cảm nhận được từng luồng không khí, từng cơn gió nhẹ đang luồn lách qua những kẽ lá của khu rừng. Cô chọn một luồng gió mạnh mẽ nhưng êm ái nhất, và "thì thầm" với nó.

Một cơn gió nhẹ đột nhiên mạnh lên, quấn quanh lấy cô như một dải lụa vô hình. Mái tóc màu nắng của cô tung bay. Hai hộp đồ ăn nhẹ nhàng được nhấc lên khỏi hiên nhà, lơ lửng trong không trung, được bao bọc bởi một bong bóng không khí tĩnh lặng để giữ nguyên sự ấm áp và hình dáng. Rồi, cơn gió từ từ nhấc bổng cả cơ thể LaDa lên khỏi mặt đất.

Cô không bay, mà LaDa đang trở thành một phần của cơn gió, một phần của khu rừng. Cô di chuyển giữa những thân cây tùng khổng lồ, không một tiếng động, nhanh như một bóng ma.

"Di chuyển cùng với thiên nhiên, và  không chống lại nó," cô nghĩ. "Trở thành một phần của cơn gió, một phần của khu rừng. Alice có thể thấy trước quyết định của một sinh vật, nhưng không thể thấy trước được hướng đi của một chiếc lá rơi."

Song song với hành trình của Lada

Phòng khách nhà Cullen, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Có gì đó," Alice đột nhiên nói, đôi mắt cô mơ màng. "Em không thấy rõ. Nó không phải là một quyết định. Nó giống như... một sự nhiễu loạn, như sương mù đang chuyển động vậy. Nhưng nó đang đến rất gần."

Edward cũng đứng bật dậy. Anh không nghe thấy gì, không có tiếng xe, không có tiếng bước chân. Nhưng "giai điệu câm lặng" trong đầu anh, sự hiện diện của sự kết nối, đang trở nên vô cùng mãnh liệt, như thể cô đang ở ngay bên ngoài.

Hành trình kết thúc LaDa đáp xuống một cách nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, ở một nơi khuất sau những rặng cây, cách ngôi nhà kính của gia đình Cullen không xa, cơn gió dịu lại trả cô về với mặt đất. Hai hộp đồ ăn cũng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh. Cô vuốt lại mái tóc, chỉnh lại trang phục, rồi cầm lấy "món quà chào hỏi" của mình.

Cô bước ra khỏi bìa rừng, đi bộ trên con đường dẫn đến cửa chính một cách hoàn toàn bình thường, như thể cô vừa đỗ xe ở đâu đó gần đây. Vẻ ngoài của cô hoàn toàn bình thản, nhưng bên trong, cô có thể cảm nhận được sự xáo động của bảy luồng năng lượng bất tử đang tập trung lại bên trong ngôi nhà.

Cô đưa tay lên và nhấn chuông cửa.

⇾ting tong⇽

Tiếng chuông cửa vang lên.

Bên trong, cả gia đình Cullen đều nín thở. Alice là người ra mở cửa, theo sau là ánh mắt của sáu người còn lại.

LaDa đứng đó, một nụ cười thân thiện trên môi. "Chào Alice. Tớ nghĩ mình nên mang một chút quà đến chào hỏi hàng xóm một chút, gia đình cậu và tớ đều sống chung một khu rừng mà."

Mùi hương từ hai hộp đồ ăn tỏa ra, một mùi hương sống động và ấm áp đến mức khiến Alice, một ma cà rồng, phải bất giác hít một hơi thật sâu. Nó không giống bất kỳ mùi thức ăn nào của con người.

"Cảm ơn cậu," Alice nói, nhận lấy hai hộp đồ ăn. "Món quà thật tuyệt vời."

"Không có gì. Hẹn gặp ở trường vào ngày mai nhé." LaDa nói, rồi quay người rời đi, không một chút do dự, và biến mất vào trong màn mưa và bóng tối của khu rừng.

Khi cánh cửa đóng lại, Alice đặt hai hộp đồ ăn lên bàn. Cả gia đình vây quanh, nhìn chúng như thể chúng là những vật thể lạ ngoài hành tinh.

"Mùi hương này..." Esme thì thầm, đôi mắt hiền từ của bà ánh lên vẻ kinh ngạc.

Carlisle, với bản tính của một nhà khoa học, là người đầu tiên hành động. Ông mở hộp bánh kem ra. Những quả dâu tây đỏ thẫm, căng mọng nằm trên lớp kem trắng muốt, tỏa ra một năng lượng sống động mà ông có thể cảm nhận được. Ông dùng một chiếc nĩa nhỏ, lấy một miếng bánh.

Và khi ông đưa nó vào miệng, một sự chấn động xảy ra.

Lần đầu tiên sau hơn ba trăm năm, Carlisle nếm được một hương vị. Không chỉ là một cảm giác hóa học trên lưỡi. Đó là một ký ức. Vị ngọt của dâu tây, vị béo của kem, vị mềm của bánh. Nó là hương vị của cuộc sống, của sự ấm áp, của những ngày ông còn là một con người.

Cả gia đình nhìn ông với ánh mắt không thể tin được. Từng người một, họ thử. Rosalie, Emmett, Esme, Alice. Mỗi người đều có cùng một phản ứng: một sự sững sờ tuyệt đối.

Nhưng đối với Edward và Jasper, trải nghiệm đó còn ở một cấp độ khác.

Khi Edward nếm miếng bánh, anh không chỉ cảm nhận được vị ngọt. Anh cảm nhận được cô. Anh cảm nhận được sự ấm áp của thiên nhiên, sự tinh nghịch trong tâm hồn cô, và một sự kết nối sâu thẳm, như thể một phần năng lượng của cô đang hòa quyện vào chính anh.

Còn với Jasper khi dnếm nó, cơn bão cảm xúc trong anh hoàn toàn tan biến. Anh được bao bọc bởi một sự bình yên tuyệt đối, một cảm giác an toàn và trọn vẹn mà anh chưa từng biết đến.

Hai người họ nhìn nhau, trong đôi mắt của cả hai là một sự thấu hiểu và một sự chấn động sâu sắc.

Cô gái đó không chỉ là *Mate của họ.

Cô là một điều kỳ diệu. Một bí ẩn còn lớn hơn cả sự tồn tại của chính họ. Và cuộc sống của họ, kể từ giây phút này, đã thay đổi vĩnh viễn

__________________________

*

Mate : người bạn đời định mệnh, một nửa định sẵn (gắn kết sâu sắc, không thể thay thế, thường là duy nhất).
→ Trong thế giới ma cà rồng, người sói, tiên cá, rồng, v.v., mate không chỉ là người yêu mà còn là bạn đời được định đoạt bởi bản năng hoặc số mệnh.

• Outfit hôm nay nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top