chap 9: Broken Friendships
Bên ngoài lâu đài Canterlot
Sau khi rời khỏi những người bạn cũ, anh trai cũ và người cồ vần cũ của cô, Twilight đã dịch chuyển ra khỏi lâu đài Canterlot. Bây giờ cô đang hướng đến nhà ga để trở về Ponyville và thu dọn đồ của mình để đi đến một nơi khác. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có bất kì ý tưởng nào về nơi cô sẽ đi.
‘Vậy, ngài định đi đâu, chủ nhân?’ Death hỏi trong tâm trí của Twilight.
‘Tôi cũng không biết... Bạn có ý tưởng nào cho tôi không, Death?’ Twilight trả lời.
‘tôi không chắc rằng mình biết, tôi đã ngủ sâu trong những hang động đó hàng ngàn năm cho tới khi tôi tìm thấy bạn, thưa chủ nhân... Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong thế giới này có một nơi gọi là Everfree Forest, nó đã tồn tại kể từ lần đầu tiên tôi đến đây để tìm kiếm my Enternal Master, và đó cũng là nơi tôi rơi xuống khi mới đến thế giới này. Tuy nhiên, tôi không biết nơi đó có còn tồn tại sau hàng ngàn năm hay không.’ Death nói
‘khoan đã, bạn có đang nói rằng bạn đã ngủ trong Crystal Cave hàng nàng năm cho tới khi bạn tìm thấy tôi không? Và chính xác thì bạn đã ngủ bao lâu?’ Twilight đặt nghi vấn cho Death.
‘vâng, tôi đã đến thế giới này rất lâu về trước và tìm kiếm bạn trong suốt hơn một trăm năm. Tuy nhiên, vì không có bất kì kết quả nào cho việc tìm kiếm của mình, và vì trong cuộc tìm kiếm của mình có một số sinh vật đã biết về sự tồn tại của tôi cũng như sức mạnh của tôi, họ đã trở nên tham lam với sức mạnh của tôi, và họ bắt đầu truy lùng tôi để có thể đoạt được sức mạnh tối thượng của cái chết, và giúp họ thực hiện những ham muốn của họ. Vì vậy tôi đã đến hang động mà bạn gọi là Crystal Cave, để tự phong ấn bản thân cho tới khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của my Enterna Master hoặc là sự đe dọa đến sự cân bằng... Và nếu tôi đoán không sai thì có lẽ tôi đã ngủ suốt năm ngàn năm’ Death giải thích.
‘vì vậy có một số pony đã biết về sự tồn tại của bạn, và họ săn đuổi bạn để có được sức mạnh của bạn cho nên bạn phải tự phong ấn bản thân trong Crystal Cave để trốn tránh sự truy đuổi của họ?... Liệu sau năm ngàn năm còn có bất kì pony nào biết về sự tồn tại của bạn không? Vì theo như tôi thấy, có vẻ như kể cả Celestia cũng không biết về bạn.’ Twilight nói
‘Tôi cũng không biết điều đó. Suy cho cùng thì tôi đã ngủ suốt năm ngàn năm mà không có bất kì sinh vật nào tìm thấy tôi, vì vậy có khả năng rằng sự tồn tại của tôi đã đi vào quên lãng. Hơn nữa, bây giờ tôi đã tìm thấy bạn, Enternal Master của tôi, họ sẽ không thể có được sức mạnh của tôi nữa. Vì khi một “Crystals Of Balance” đã tìm thấy Enternal Master của chúng và trở thành một với người đó thì dù cho chủ nhân đó có chết thì Crystal đó cũng sẽ không thể tách rời khỏi linh hồn của chủ nhân của nó. Và dù chủ nhân đó có luân hồi đến bất kì thế giới nào thì khi đến một thời điểm nào đó, sức mạnh cũng như những kí ức về kiếp trước sẽ quay trở lại.’ Death giải thích
‘Tôi hiểu rồi...’ Twilight nói
Cuối cùng Twilight cũng đến được nhà ga của Canterlot, cô bước đến quày vé và mua một tấm vé để trở về Ponyville. Cô bước lên tàu và tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái.
‘Sau khi trở về Ponyville và thu dọn đồ của mình, tôi đoán tôi sẽ đến Everfree Forest. Đó là nơi duy nhất không có bất kì pony nào có thể tìm thấy hay làm phiền tôi, họ thậm chí quá sợ hãi để có thể bước vào đó. Hơn nữa tôi có thể luyện tập với sức mạnh mới của mình ở đó.' Twilight nghĩ
Tại lâu đài Canterlot
Sau khi Twilight dịch chuyển tức thời và bỏ lại họ, Main Five, Princess Celestia, Shining Armor, Princess Cadence đi chuyển đến phòng ngai vàng.
Princess Celestia ra lệnh cho lính canh của mình ở ngoài và đóng cửa phòng lại sau khi họ bước vào. Lúc đầu tất cả họ đều im lặng, tất cả họ đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình về tất cả những gì vừa xảy ra. Một người bạn, một người em gái, một học sinh vừa rời bỏ họ, và có thể họ mãi mãi sẽ không nhìn thấy cô nữa... Và tất cả là lỗi của họ vì đã phản bội cô và bỏ rơi cô.
“Giờ thì sao!?” Rainbow Dash tức giận nói và dậm chân xuống sàn. Cô thất vọng vì bản thân đã để chuyện này xảy ra.
“Bình tĩnh đi Ranbow” Applejack cố gắng làm Rainbow Dash bình tĩnh. Nhưng ngay cả bản thân cô bây giờ cũng khó có thể giữ bản thân bình tĩnh khi một trong số những người bạn thân nhất của cô vừa rời khỏi họ chỉ vì một sai lầm ngu ngốc của cô.
“BÌNH TĨNH!? Bạn kêu tôi PHẢI BÌNH TĨNH!? Làm sao tôi có thể BINH TĨNH trong khi cô ấy vừa mới rời bỏ chúng ta và bảo chúng ta đừng quan tâm đến cô ấy nữa!? Chúng ta đã xin lỗi cô ấy, chúng ta đã nói chúng ta rất hối hận vì đã bỏ rơi cô ấy và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa bằng Pinkie Promise, vậy tại sao cô ấy vẫn không tha thứ cho chúng ta chứ!? Vấn đề của cô ấy là gì!?” Rainbow Dash giận dữ hét lên.
“Bình tĩnh đi darling. Dù bây giờ bạn có tức giận và la hét như vậy thì cũng không thể giải quyết được vấn đề này” Rarity nói với sự khó chịu. Rõ ràng rằng ngay cả cô cũng không thể giữ được bình tĩnh trong tình huống như thế này. Nhưng cô vẫn cố để giữ cho bản thân bình tĩnh vì cô biết hoảng loạn sẽ chỉ khiến cho vấn đề nghiêm trọng hơn.
“cô ấy nói đúng. Bây giờ là lúc chúng ta phải bình tĩnh để tìm cách tìm và cứu Twilight ra khỏi bất kì thứ ma thuật nào đang chiếm giữ cô ấy” Princess Celestia nói với giọng buồn khi nghĩ lại những gì cô đã nói với Twilight vào đêm diễn tập đám cưới.
“Princess Celestia là đúng! Chúng ta phải bình tĩnh và mạnh mẽ vì Twily! Tôi đã phạm sai lầm một lần... Nhưng tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để đưa Twily thoát khỏi thứ Dark Magic đó!” Shining Armor nói vời sự quyết tâm trên khuôn mặt.
Flutershy và Pinkie bước tới chỗ của Rainbow Dash và trấn an cô, “đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi Rainbow” Flutershy nói. “đúng vậy Dashie, chúng ta sẽ cứu được Twilight khỏi bóng tối và sau đó chúng ta sẽ mở một bữa tiệc hoành tráng để xin lỗi cô ấy!” Pinkie nói trong khi bờm và đuôi của cô vẫn thẳng.
Rainbow Dash cuối cùng cũng bình tĩnh và ngồi xuống, cô nói “vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta đã thử tất cả mọi cách. Xin lỗi cô ấy, cầu xin cô ấy, thậm chí chúng ta cũng đã Pinkie Promise với vô ấy nhưng cô ấy vẫn bỏ đi. Chúng ta có thể làm gì hơn được chứ?” Rainbow buồn bã nói trong tuyệt vọng khi nghĩ rằng Twilight sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Cô vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt xám lạnh lẽo của Twilight khi cô nhìn họ.
“Đừng lo lắng. Tôi tin chúng ta sẽ tìm ra cách để đưa Twily ra khỏi bóng tối đang chiếm giữ cô ấy thôi. Phải không Cady?” Shining quay sang Cadence, hy vọng cô có cách để đưa Twilight trở lại, vì cô là pony duy nhất ở đây đã không làm tổn thương Twilight, và cũng là pony duy nhất có thể nói chuyện với Twilight bây giờ.
Tuy nhiên Cadence không hề phản ứng với câu hỏi của Shining. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình sau khi nhìn thấy bên trong trái tim của Twilight và về tất cả những gì cô đã nói trước khi rời khỏi lâu đài Canterlot.
Shining Armor nhận thấy có gì đó không ổn với vợ chưa cưới của anh kể từ khi anh thấy cô khóc tại sãnh cưới khi nhìn chằm chằm vào Twilight, và anh nhớ Twilight đã nói với Cadence ‘tôi xin lỗi vì những gì bạn đã nhìn thấy trong trái tim của tôi'.
‘rốt cuộc cô ấy đã nhìn thầy điều gì trong trái tim của Twily? Dù điều đó là gì thì chắc chắn nó rất tồi tệ để có thể khiến Cady đau khổ như vậy... Có lẽ cô ấy biết điều gì đó đã xảy ra với Twily!’ Shining nghĩ.
Shining đặt một móng guốc lên vai vợ mình “Cady” anh nhẹ nhàng gọi, hy vọng có thể kéo vợ anh ra khỏi suy nghĩ của cô.
Đôi mắt của Cadence giản ra, cô cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình và ngước lên nhìn chồng mình. Cô nhận thấy tất cả những pony trong phòng bao gồm dì cô, Main Five và chồng cô Shining Armor đang nhìn cô chằm chằm với biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt họ.
“có chuyện gì vậy Cady? Em có ổn không?” Shining lo lắng hỏi
“cháu bị thương ở đâu sao, Cadence?” công chúa Celestia bước lại gần cô với biểu hiện lo lắng.
“N... Không... Tôi ổn... J... Chỉ là... Tôi đang bận suy nghĩ một vài thứ” Cadence nói, cô không chắc có nên kể cho họ nghe những gì cô đã thấy trong trái tim của Twilight không.
“Có phải đó là về những gì em đã thấy trong trái tim của Twily không?” Shining nhẹ nhàng hỏi
Cadence và những pony khác trong phòng ngạc nhiên trước câu hỏi của Shining Armor.
“Có thật không Cadence? Cháu Biết chuyện gì đã xảy ra với Twilight sao?” công chúa Celestia hỏi
“thật sao công chúa? Nếu ngài biết chuyện gì đã xảy ra với Twilight, làm ơn hãy nói với chúng tôi... Chúng tôi biết mình đã không nghiêm túc quan tâm đến Twilight trong đám cưới... Nhưng chúng tôi thật sự sẽ làm bất cừ điều gì để có thể cứu cô ấy! Vì vậy làm ơn hãy nói với chúng tôi nếu bạn biết những gì đã xảy ra với Twilight” Main Five cầu xin.
Cadence nhìn tất cả pony trong phòng rồi thở dài. cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới chân cô với đôi mắt thấm nhuần sự buồn bả. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng
“I... Tôi không chắc Twilight bị Dark Magic chiếm hữu... O... Hay thậm chí còn có bất kì cảm xúc nào bên trong cô ấy...” Cadence run rẩy nói. Cô cố gắng ngăn bản thân khóc khi nhớ về những gì mà cô đã thấy trong trái tim của Twilight. Cho tới bây giờ, những cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng, tối tăm vẫn còn mới mẻ trong tâm trí của cô... Cứ như thể cảm giác đó đã ăn sâu vào tâm trí và trái tim của cô. ‘ôi... Twilight... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?’ cô đau khổ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top