Chap 13: it's too late to fix everthing!
Bên trong di tích
Twilight ngày càng đi sâu vào trong di tích, tất cả mọi thứ ở đây đều tối tăm, cô không biết bản thân đã đi trong bao lâu, hay thậm chí là bản thân đang ở đâu bên trong di tích, không hề có dấu hiệu nào của lối ra.
‘Nơi này thật kì lạ, không biết mình đã đi trong bao lâu, nhưng trong đây không hề có bất kì thứ gì, nó chỉ đơn giản là một hành lang dài và tối. Rốt cuộc hành lang này dài bao nhiêu chứ? Cứ như thể nó là vô tận vậy. Không biết hành lang vô tận này sẽ dẫn tới đâu?’ Twilight tự hỏi.
‘Tôi đoán đây có thể là một cầu nối thời không, thưa chủ nhân.’ Death nói.
“cầu nối thời không? Nó là gì?” Twilight hỏi.
‘vâng, thưa chủ nhân. Trong một số thế giới song song mà tôi đã từng đi qua tồn tại những di tích cổ đại ẩn chứa những điều huyền bí trong nó, như là lăng mộ của những vị vua, những kho báu cổ đại, hoặc chỉ đơn giản là một chiều không gian nhỏ được tạo ra bởi một sinh vật nào đó,...’
‘Mỗi một di tích như vậy đều được tạo ra bởi một vẻ ngoài thô sơ và cũ kĩ, nhưng bên trong chúng là những chiều không gian được những sinh vật huyền bí tạo ra, và những chiều không gian như vậy hoàn toàn tách biệt với không gian cũng như thời gian ở bên ngoài,... Dù cho thời gian bên ngoài di tích có thay đổi như thế nào thì chiều không gian bên trong vẩn không thay đổi. Thời gian là vô nghĩa bên trong di tích, mặt trời và mặt trăng không tự mọc trong di tích. Bầu trời, khung cảnh,... Tất cả mọi thứ bên trong di tích đều được tạo ra bởi chủ nhân của chúng. Chúng giống như một cổ máy được lập trình sẵn vậy, không có bất kì yếu tố tự nhiên nào có thể tác động đến chúng hay thậm chí là thay đổi chúng.’
‘cũng chính vì sự tách biệt đó đã tạo ra những khoảng trống vô tận được gọi là Dark Void, đó là một nơi tồn tại giữa những chiều không gian và các dòng thời gian, không có bất kì thứ gì tồn tại bên trong nó, kể cả thời gian, không gian, sự sống, cái chết, tái sinh và hủy diệt, tất cả những gì có trong nó là bóng tối vĩnh cửu và sự trống rỗng, vì vậy để có thể di chuyển từ thế giới thực đến chiều không gian đó, thì người sáng tạo ra chiều không gian đó phải xây dựng một cây cầu kết nối giữa thực tại và không gian bên trong di tích được gọi là cầu nối thời không, nó giống như việc bắt một cây cầu để đi qua sông vậy. Và nếu như bất kì ai rời khỏi cây cầu đó sẽ bị lạc vào Dark Void, mãi mãi không thể thoát ra được. Không những vậy, linh hồn và thể xác của kẻ lạc vào trong Dark Void sẽ bị bóng tối bên trong nó nuốt chửng, linh hồn đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ, mãi mãi không thể luân hồi.’ Death giải thích.
“vậy cầu nối thời không cũng được áp dụng cho những thế giới song song luôn sao?” Twilight thắc mắc.
‘tất nhiên, thưa chủ nhân. Nhưng cầu nối thời không giữa các thế giới song song thì có thêm một thứ mà cầu nối của các không gian di tích không có,... Đó là cánh cửa thời không, ngoại trừ những người bảo vệ cân bằng của vũ trụ và một số các vị thần khác ra thì không bất kì một ai có thể mở những cánh cửa thời không đó... Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những sinh vật xé những bức tường giữa các thế giới song song, tạo ra những vết nứt thời không và đi qua những thế giới khác, hoặc là một số hiện tượng dị biến của vũ trụ mở ra những lỗ hổng thời không giữa các thế giới song song. Và vì vậy nhiệm vụ của Lord Of Timpace đó là sửa chữa những vết nứt cũng như các lỗ hổng thời không ấy, và tiêu diệt những sinh vật muốn đe dọa đến sự cân bằng thời không. Tất cả là để bảo vệ sự cân bằng giữa các dòng thời gian và các chiều không gian.’ Death giải thích.
Sau khi nghe Death giải thích, Twilight chỉ im lặng và bước đi. Cô đang suy nghĩ về những gì mà Death vừa giải thích. Tất cả những điều đã xảy ra kể từ khi cô gặp Crystal Of Death tại Crystal Cave cho tới nay, đã thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của cô về mọi thứ như là: sự tồn tại của các thế giới song song khác trong vũ trụ, những sinh vật gọi là con người ở những thế giới khác nhau, hay thậm chí là về các vị thần bảo vệ sự cân bằng của vũ trụ. Cô chắc chắn rằng nếu là trước đây, nếu có một pony nào đó nói với cô rằng có những vị thần quyền năng hơn cả công chúa Celestia, cô sẽ cho là pony đó bị điên, vì cô luôn nghĩ rằng công chúa Celestia là vị thần quyền năng nhất. Nhưng cô đã sai, vì bây giờ chính bản thân cô đã trở thành một trong số những vị thần quyền năng nhất vũ trụ, và cô của hiện tại mặc dù chưa thể khống chế hoàn toàn sức mạnh mới của mình, nhưng hiện giờ, cô thậm chí còn mạnh hơn cả Celestia, Luna, Discord và Nightmare Moon cộng lại gấp trăm lần.
Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô đã đi đến cuối cầu nối thời không. Twilight nhìn lên, trước mặt cô bây giờ là một khung cảnh đêm tuyệt đẹp, với một bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao rực rỡ cùng với ánh trăng bạc chiếu sáng trên bầu trời đêm, dưới mặt đất là một cánh đồng cỏ rộng bao la với những ngọn gió nhẹ làm những ngọn cỏ lắc lư, ở giữa đồng cỏ là một hồ nước phẳng lặng không một chút gợn sóng, trên mặt hồ phản chiếu hình ảnh của những vì sao và ánh trăng trên bầu trời đêm. Twilight bị bất ngờ trước cảnh tượng yên bình này, mặc dù bây giờ cô không còn cảm xúc nữa, nhưng cảnh tượng này lại khiến cô cảm thấy yên bình,... Và nó khiến cô muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
‘không biết ai đã tạo ra nơi này? Nơi này khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ tôi sẽ ngủ một giấc trước khi bắt đầu luyện tập với sức mạnh mới của mình’ Twilight nghĩ. Cô bước đến và nằm xuống bên cạnh hồ nước. Đôi mắt cô dần dần khép lại, và cuối cùng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Tại Ponyville
Main Five, Spike,công chúa Celestia, Cadence, Shining Armor đang ở trong thư viện, nơi mà Twilight Sparkle từng ở. Họ cố gắng tìm kiếm thông tin về nơi Twilight sẽ đến. Nhưng không có bất kì hy vọng nào cho họ.
“Agh!!! Chúng ta đã tìm kiếm hàng giờ đồng hồ mà chẳng tìm thấy bất kì thông tin nào về nơi Twilight sẽ đến cả! Cô ấy có thể đi đâu được chứ!?” Rainbow Dash bực bội hét lên vì không tìm thấy bất kì manh mối nào về nơi bạn của cô sẽ đến. Cô đang dần mất đi hy vọng của mình trong việc sửa chữa Twilight.
“Cô ấy không để lại bất kì manh mối nào về nơi cô ấy sẽ đến cả.” Rarity nói. Đôi mắt của cô vẫn đỏ ngầu vì khóc suốt cả ngày.
“Điều này không giống cô ấy chút nào. Cô ấy luôn để lại một mẫu giấy mỗi khi cô ấy đi ra ngoài.” Applejack nói lo lắng.
“có lẽ cô ấy không muốn chúng ta tìm thấy cô ấy... Sau tất cả những gì chúng ta đã làm với cô ấy, thì đó cũng là điều hiển nhiên khi cô ấy không muốn làm bạn hay thậm chí là nhìn thấy chúng ta nữa... Huhu” Flutershy vừa nói vừa khóc thút thít. Đôi mắt của cô cũng đỏ ngầu giống như Rarity. Cô không thể nào thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi sau những gì mà cô đã khiến Twilight phải trả giá... Chỉ vì cô mà Twilight phải chịu đựng một lời nguyền khiến trái tim của cô trở nên trống rỗng.
Pinkie Pie lại gần Flutershy và cả hai bắt đầu khóc. Đối với Pinky bây giờ, niềm vui, tiếng cười là quá xa xỉ đối với cô. Tất cả những gì còn tồn tại trong trái tim của cô bây giờ đó là một nổi buồn thuần khiết, cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ cảm nhận một cách rõ ràng và chân thật như vậy.
“thật là khó tin tất cả những việc này là sự thật... Tại sao?... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Rõ ràng... Chỉ mới hai ngày trước... Chúng ta vẫn còn đi cắm trại vui vẻ cùng nhau... Vậy thì tại sao hôm nay lại trở thành như vậy chứ?... Đây không thể nào là sự thật!” Applejack vẫn không cách nào chấp nhận sự thật phủ phàng này, chỉ vì sai lầm của cô, mà họ đã mất đi người bạn thân nhất của họ, pony đã gắng kết tất cả họ lại với nhau trong lời nguyền đó.
“Ôi... Twilight... Làm sao ta có thể sửa chữa sai lầm này của mình đây... Ta đã nghĩ rằng nếu em bị Dark Magic điều khiển giống như em gái ta thì ta vẫn còn cơ hội để sửa chữa nó... Nhưng... Nhưng bây giờ, sai lầm của ta không những đã đẩy em vào móng vuốt của bóng tối... Mà ta còn khiến em phải gánh chịu thứ lời nguyền tàn ác này... Twilight... Làm sao ta có thể để chuyện này xảy ra với em được chứ? Ta đúng là một kẻ ngu ngốc mà! Ta mới là kẻ đáng bị nguyền rủa! Ta không xứng đáng làm công chúa của Equestrian!” công chúa Celestia tự nguyền rủa bản thân vì đã đẩy học sinh trung thành của mình vào bóng tối. Hai hàng nước mắt lăng dài trên má của cô, bờm và đuôi của cô rũ xuống, dưới chân cô là một vũng nước nhỏ được hình thành từ những giọt nước mắt của cô.
“AGH!!!!!!! Mày thật ngu ngốc Shining Armor!!! Làm sao mày có thể để chuyện này xảy ra với Twily! Mày là đội trưởng của đội bảo vệ hoàng gia! Làm sao mày có thể để một kẻ mạo danh kiểm soát tâm trí mày và bỏ rơi em gái mày chứ!? Mày đã hứa với cô ấy,... Rằng mày sẽ luôn bão vệ cô ấy dù có bất kì chuyện gì xảy ra... Cô ấy đã tin mày! Làm sao mày có thể phản bội lại niềm tin của cô ấy như vậy chứ!? Mày không xứng làm một người bảo vệ hay thậm chí là một người anh trai! Mày chỉ xứng đáng bị giam cầm ở Tartarus mãi mãi!” Shining Armor tức giận và la hét với chính bản thân. Anh gục xuống sàn và khóc nức nở. Anh hận bản thân rất nhiều vì những gì anh đã khiến em gái của anh phải trải qua.
Cadence bước đến chổ anh, đặt móng lên vai anh, hy vọng có thể an ủi anh. Nhưng đó là một nỗ lực vô ích, vì ngay cả bản thân cô cũng khổng thể kìm chế nước mắt của cô. Cô chỉ có thể đứng đó và khóc khi nghĩ đến việc pony mà cô xem là em gái của mình đang phải chịu đựng thứ lời nguyền tàn ác của bóng tối, và dù cô có sử dụng bao nhiêu phép thuật tình yêu của mình đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ có thể sửa chữa cô ấy được nữa... Vì suy cho cùng không có bất kì thứ tình yêu hay cảm xúc nào là đủ để có thể lấp đầy một khoảng trống vô tận.
Element Of Magic đã biến mất, một người em gái, một người bạn, một học sinh và cũng là một đứa con gái đã bị nguyền rủa bởi bóng tối và rời khỏi họ mãi mãi. Và tất cả đều là lỗi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top