Chap 12: the borken of Harmony
Tại Ponyville
Những cổ xe ngựa hoàng gia đáp xuống. Main Five, Princess Celestia, Princess Cadence, Shining Armor bước xuống từ những cổ xe ngựa hoàng gia. Tất cả các cư dân của Ponyville đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai công chúa đều đang ở thị trấn. Ngài Thị trưởng của Ponyville bước lại gần và cúi đầu trước công chúa Celestia và công chúa Cadence.
“xin thứ lỗi cho thần thưa công chúa. Chúng tôi không nghe bất kì thông báo nào về việc các ngài sẽ đến đây, vì vậy chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì để tiếp đón các ngài.” Ngài thị trưởng lo lắng nói
“nó ổn, ngài thị trưởng. Ta đến đây vì một số việc gấp. Ta đang tìm Twilight bạn có thấy cô ấy ở đâu không?” công chúa Celestia vừa hỏi vừa tìm kiếm xung quanh. Cô cố giấu sự lo lắng của mình.
“Twilight? Oh... Um... Tôi nghĩ là có... Nhưng... Tôi không chắc đó có phải là cô ấy hay không... Trông cô ấy... Có một chút... Um... Khác?” ngài thị trưởng trả lời ngập ngừng.
“các bạn đang tìm Twilight à?” Cheerilee từ chổ đám đông tiến lại gần và đứng bên cạnh ngài thị trưởng.
“Vâng, bạn biết cô ấy ở đâu không? Chúng tôi đang tìm kiếm cô ấy.” Main Five đứng bên cạnh công chúa Cadence và Shining Armor.
“Um... Vâng, tôi có gặp và nói chuyện với cô ấy... Nhưng... Cô ấy có vẻ xa cách, tối hơn và... Đáng sợ hơn, đặc biệt là sừng và dấu duyên của cô ấy. Và cả khi tôi hỏi cô ấy về các bạn, cô ấy đã trả lời rằng cô ấy không quan tâm và bỏ đi... Mặc dù tôi không thân với cô ấy lắm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy cả... Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao, thưa công chúa?” Cheerilee lo lắng hỏi.
Công chúa Celestia thở dài, cúi đầu xuống trong sự xấu hổ và nói “vâng... Vì sai lầm ngu ngốc của tôi đã khiến cho ấy bị tổn thương...” công chúa Celestia cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình.
“Đó không phải hoàn toàn là lỗi của ngài, thưa công chúa. Chúng tôi cũng có lỗi, chúng tôi là bạn bè của cô ấy, đáng lý chúng tôi nên ở lại với cô ấy thay vì bỏ đi để an ủi kẻ mạo danh... chúng tôi đã hứa sẽ nghiêm túc quan tâm đến bạn bè trong bài học số không. Nhưng chúng tôi đã không thực hiện đúng lời hứa của mình... Tôi đoán tất cả chúng tôi chẳng thực sự học được gì về bài học đó... Bởi vì nếu có chúng tôi đã không bỏ rơi cô ấy trong đêm diễn tập đám cưới hôm đó.” Applejack bước đến bên cạnh công chúa Celestia, cô gở bỏ chiếc mũ cao bồi của mình xuống, cúi mặt trong sự xấu hổ và nói.
Tất cả Main Five bước đến bên cạnh Applejack và bắt đầu thú nhận tội lỗi của mình với những cư dân của Ponyville. Tất cả pony trong làng đều đến và vây quanh họ, trong đó có cả gia đình của họ.
“Tôi là Element Of Loyalty, nhưng tôi đã không trung thành với Twilight khi bỏ rơi cô ấy và đi đến an ủi kẻ mạo danh chỉ vì buổi trình diễn Sonic Rainboom của tôi. Tôi là kẻ phản bội, Tôi không xứng đáng là Element Of Loyalty” Rainbow thú nhận với sự tức giận và thất vọng về bản thân.
“Tôi thật ích kỉ khi bỏ lại Twilight vào đêm hôm đó... Hic... Tôi đã khiến một người bạn của mình phải đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân... Tôi không xứng đáng làm Element Of Generous... Huhuhu” Rarity vừa nói vừa khóc nức nở. Mascara của cô bị lem luốc vì nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô, nhưng cô không hề bận tâm đến nó, sau tất cả cô luôn có thể sửa chữa nó, nhưng có thể cô sẽ không bao giờ sửa chữa được Twilight và tình bạn mà chính cô đã làm tan vỡ.
“huhuhu!!! Làm sao tôi có thể trở nên tàn nhẫn như vậy với Twilight chứ... Huhuhu... Cô ấy đã luôn giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần cô ấy... Tại sao tôi có thể bỏ rơi cô ấy ngay lúc cô ấy cần sự giúp đỡ nhất chứ... Tôi là một người bạn tồi tệ!... Tôi không bao giờ xứng đáng với Element Of Kindness... Huhuhu!!!” Flutershy òa khóc nức nở trên vai của Rainbow Dash. Rainbow xoa lưng của Flutershy, cố gắng an ủi cô nhưng không thành công, và rồi nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi.
“tôi sẽ không bao giờ mở bất kì bữa tiệc nào nữa... Hic... Cho tới khi Twilight trở lại... Sẽ không có một bữa tiệc nào được tổ chức và tôi sẽ không ăn bất kì chiếc bánh nào nữa... Element Of Laughter sẽ không bao giờ cười nữa.” Pinkie Pie đã hoàn toàn bị tan vỡ khi biết người bạn kì lân của mình bị mất đi toàn bộ cảm xúc của cô ấy chỉ vì cô đã không ở bên cô ấy khi cô ấy cần nhất. Thay vì mang đến niềm vui cho pony cần nó nhất, thì cô lại đem niềm vui đó cho một kẻ mạo danh và ném nổi buồn vào người bạn của cô.
“Tôi là một kẻ nói dối... Tôi đã nói dối chính bản thân mình và những người bạn của mình khi nói rằng công chúa Cadence chỉ bị căng thẳng trước đám cưới... Tôi đã nói dối Twilight và công chúa rằng tôi đã học được một bài học về việc nghiêm túc quan tâm đến bạn bè của mình trong bài học số không, và bây giờ, sự thật là tôi đã không học được bất cứ điều gì... Tôi chỉ là một kẻ nói dối tệ hại... Tôi chưa bao giờ xứng đáng trở thành Element Of Honesty” Applejack run rẩy nói với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
“ôi!!!!!!!!! Twily!!!!! I... Tôi xin lỗi... Tôi rất rất xin lỗi... Làm ơn... Hãy quay về với chúng tôi... Làm ơn... Huhuhu” cuối cùng Shining Armor cũng không thể tiếp tục đứng vững. Anh đã sụp đổ trong cảm giác tội lỗi của mình. Anh gào thét tên em gái mình trong tuyệt vọng cầu xin cô quay lại... Nhưng nó chưa bao giờ xảy ra. Những gì đã được thực hiện là không thể xóa bỏ, những lời đã nói là không thể rút lại, cũng như thời gian mãi mãi không thể quay lại để anh có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của mình.
“Tôi không xứng đáng làm người cố vấn của cô ấy... Hic... Bất cứ khi nào có mối đe dọa đến với Equestrian... Tôi luôn đẩy cô ấy và các bạn cô ấy vào nguy hiểm để giải quyết chúng, trong khi pony đầu tiên nên đứng ra chiến đấu phải là tôi... Huhuhu... Tôi đáng lý không nên quá dựa dẫm vào các Element Of Harmony... Tôi là một kẻ hèn nhát... Và bây giờ, sau tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi, sau tất cả sự tôn trọng và trung thành mà cô ấy đã dành cho tôi... Tôi đã phản bội lại cô ấy, bỏ rơi cô ấy trong khi cô ấy chỉ cố gắng cảnh báo tôi... Huhuhu... Vì sự ngu ngốc và ngạo mạn của mình,... Tôi đã gần như mất Equestrian trong móng của nữ hoàng Changeling...”
“Hic... Mặc dù cuối cùng kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng học sinh trung thành của tôi đã phải trả một cái giá đắt cho sự sai lầm ngu ngốc của tôi... Huhuhu!!! Tôi không còn xứng đáng làm người cai trị của Equestrian nữa!” lớp mặt nạ bình tĩnh của công chúa Celestia cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Cô quỳ xuống và khóc nức nở như một filly, khiến cho tất cả cư dân của Ponyville kinh ngạc khi nhìn thấy nữ thần mặt trời, người cai trị quyền năng,... Đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt họ.
Main Five, Shining Armor, công chúa Celestia khóc nức nở trong tuyệt vọng khi nhớ về cách họ đã đẩy bạn của họ, học sinh trung thành, LSBFF vào sự tuyệt vọng như thế nào. Và bây giờ, họ đã hiểu được cảm giác tuyệt vọng mà Twilight đã phải trải qua khi họ rời bỏ cô, phớt lờ cô,... Và phản bội cô. Nhưng, dù cho bây giờ họ có tuyệt vọng, đau khổ gào thét tên cô và cầu xin cô quay lại thì mọi thứ bây giờ đã quá trễ. Đúng như những gì Twilight đã nói, tất cả họ đã có cơ hội lựa chọn để tin tưởng cô, để ở lại và an ủi cô... Nhưng, thay vào đó họ đã lựa chọn bỏ rơi cô, quay lưng lại với cô, phản bội niềm tin của cô... Và lựa chọn sai lầm của họ đã khiến cô phải mất đi trái tim của mình và trở thành một cái vỏ rỗng. Và bây giờ cô đã rời bỏ họ mãi mãi, và không có bất kì điều gì họ có thể làm để đưa cô trở lại.
Tại rừng Everfree
Twilight đang đứng trước cánh cửa của một di tích cổ có hình kim tự tháp với những dòng chữ cổ kì lạ được khắc trên cánh cửa. Cô bước lại gần hơn để nghiên cứu những kí tự được khắc trên cánh cửa.
“hummm.... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại kí tự này trước đây. Không có bất kì cuốn sách nào nói về nó. Mặc dù trước đây Celestia đã có kể cho tôi nghe về một số các di tích cổ đại đã tồn tại hàng trăm năm cho tới nay... Nhưng, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy kể về các di tích cổ trong rừng Everfree...” Twilight vừa nghiên cứu các chữ viết trên cánh cửa vừa nói.
‘Tôi không nghĩ thứ này thuộc về thế giới của bạn, thưa chủ nhân' Death nói
“Ý bạn là sao? Bạn muốn nói nó đến từ một thế giới khác sao? bạn có biết nó là gì và đến từ đâu không?” Twilight hỏi
‘Vâng, thưa chủ nhân. Nhưng tôi cũng không biết nó là gì hay nó đến từ đâu. Vì có rất nhiều thế giới song song trong vũ trụ này, và không phải bất kì thế giới nào tôi cũng từng đến, thưa chủ nhân' Death trả lời
‘Nhưng... Tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh phát ra từ những kí tự cổ này... Có vẻ như những kí tự này là một phong ấn, có lẽ chủ nhân của di tích cổ này không muốn cho bất kì ai vào nơi này nên đã phong ấn chúng lại' Death nói thêm.
“vậy là không có cách nào mở nó ra sao?” Twilight hỏi
‘Cũng không hẳn, thưa chủ nhân. Nếu là bình thường thì chỉ có chủ nhân của phong ấn mới có thể mở nó... Nhưng, ngài là Lord Of Death vì vậy đối với những phong ấn như thế này thì ngài có thể dễ dàng mở được chúng. Tất cả những gì ngài cần làm đó là truyền sức mạnh của ngài vào phong ấn, phong ấn này quá yếu đối với ngài nên nó sẽ không thể chịu được sức mạnh của ngài và sẽ bị phá hủy' Death giải thích.
Twilight bắt đầu làm theo hướng dẫn của Death. Cô nhắm mắt lại và tập trung sức mạnh của mình, sừng của cô sáng lên với ma thuật màu xám tối, cô mở mắt ra, đôi mắt của cô lại biến thành màu xanh băng giá, cô bắn ma thuật của mình vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa phát sáng màu đỏ... Và rồi những dòng chữ trên cánh cửa biến mất và phong ấn bị phá hủy, cánh cửa của di tích bắt đầu mở ra.
Twilight thu lại ma thuật của mình, mắt cô lại trở lại vời màu xám lạnh lẽo. Trước mặt cô bây giờ là một lối đi tối tăm dẫn vào bên trong di tích. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào nó, cô bắt đầu bước vào lối đi, bóng tối trong đường hầm bao phủ lấy cô. Sau khi cô bước sâu vào bên trong, cánh cửa của di tích từ từ đóng lại sau lưng cô. Nhưng cô không hề quan tâm đến nó mà vẫn tiếp tục bước đi. Cô đã quyết định sẽ ở lại bên trong di tích này và không bao giờ trở lại Equestrian nữa. Giờ đây cô đã không còn bất kì điều gì để luyến tiếc nữa, cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ bao gồm quê hương của cô, tất cả bạn bè của cô, gia đình của cô... Và cả người cố vấn mà cô đã từng rất kính trọng, ngưỡng mộ, trung thành, tin tưởng và coi là người mẹ thứ hai của mình. Từ giờ cô là Lord Of Death, người bảo vệ sự cân bằng giữa sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top