Chap 10: This is really Element Of Magic, Twilight Sparkle?
Main Five, công chúa Celestia, Shining Armor nhìn chằm chằm vào Cadence khi nghe những gì cô nói. Họ không hiểu những gì cô vừa nói.
“w... Ý bạn là gì cady?” Shining Armor lắp bắp hỏi. Anh không hiểu những gì vợ anh đang nói... Nhưng anh có linh cảm rằng chuyện này thâm chí còn tệ hơn việc Twilight bị Dark Magic điều khiển.
“I... Ta không nghĩ rằng ta hiểu những gì mà cháu vừa nói Cadence... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với học sinh trung thành của ta?” công chúa Celestia hỏi với sự sợ hãi. Cô có linh cảm rất xấu về chuyện này.
Công chúa Celestia, Shining Armor, Main Five nhìn Cadence với ánh mắt khó hiểu và lo lắng cho những gì Cadence sắp nói.
Cadence nhắm mắt lại cố gắng ngăn nước mắt rơi khi nói những lời tiếp theo.
“T... T... Twilight... S... Cô ấy,... I... Trong trái tim của cô ấy... Đã... N... Không còn bất kì cảm xúc nào nữa... Huhuhu... I... Nó hoàn toàn trống rỗng... Hic... Khi tôi cố gắng sử dụng phép thuật của mình... Hic... Để sửa chửa trái tim của cô ấy... Huhuhu... I... Tôi đã cảm thấy... Trái tim của cô ấy... Đã không còn bất kì cảm xúc nào... Hic... A... Tất cả cảm xúc vui, buồn, yêu, hận... Đều đã biến mất... A... Tất cả những gì còn lại trong trái tim của cô ấy là bóng tối lạnh lẽo,... A... Và sự trống rỗng... Huhuhu!!!!” cuối cùng, cô cũng không thể kìm hãm sự đau khổ và nước mắt của mình... Cô đã khóc. Không phải cho cô... Mà là cho những gì đã xảy ra với Twilight... Cô không thể tưởng tượng loại lời nguyền nào đã xảy ra với pony mà cô xem là em gái của mình.
Tất cả pony trong phòng đều im lặng, không có bất kì tiếng động nào phát phát ra ngoại trừ tiếng khóc đau khổ của Cadence. Điều này là quá khó chấp nhận đối với họ... Nó thậm chí còn tồi tệ hơn việc Twilight hận họ và bị Dark Magic điều khiển gấp trăm lần... Họ thà bị Twilight hận còn hơn là để cô trở thành một cái vỏ rỗng không có cảm xúc.
“A... A... Ngài đang đùa... R... Đúng không... Công chúa?” Rainbow Dash run rẩy nói. Nước mắt đang bắt đầu hình thành trên khóe mi của cô.
Cadence không trả lời câu hỏi, cô vẫn tiếp tục khóc nức nở. Bây giờ cô đã hoàn toàn để bản thân gục xuống sàn nhà và khóc.
Shining Armor không thể đi đến bên vợ và an ủi cô... Vì bây giờ, anh thậm chí còn khó có thể đứng vững khi nghe những gì vợ anh vừa nói... Anh không thể chấp nhận sự thật này... Nó là quá nhiều đối với anh. ‘I... I... Không thể nào! T... T... Đây không thể là sự thật!... T... Đây chỉ là một cơn ác mộng... P... Công chúa Luna... Làm ơn... Mau đến và đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng này... P... Làm ơn...’ Shining Armor không thể chấp nhận sự thật này, anh nghĩ bản thân chỉ đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
Công chúa Celestia run rẩy bước tới gần Cadence, đôi mắt của cô giãn ra hết cỡ, tròng mắt của cô co lại, nước mắt bắt đầu trào ra... Hình ảnh một công chúa mặt trời đầy quyền năng của Celestia, giờ đây như một tầm gương bị rạn nức... Chỉ cần một tác động nhẹ cũng sẽ có thể khiến nó vỡ ra thành từng mảnh vụn.
“P... P... Làm ơn... C... Cadence... P... Làm ơn... T... Nói với... Ta... I... I... Nó... N... Không phải Sự thật... P... Làm ơn... Cadence... Làm ơn hãy nói với ta rằng đó không phải sự thận đi!!!!!!!!” công chúa Celestia nắm lấy vai của Cadence và lắc mạnh, hy vọng Cadence sẽ nói với cô tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cadence càng khóc to hơn... Cô cũng muốn tin rằng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng không có thật và khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, cô sẽ quên tất cả mọi thứ về cơn ác mộng này và có thể nhìn thấy Twilight đứng trước cô mỉm cười với tư cách là em dâu của cô.... Nhưng, sâu thẩm trong cô biết rằng... Đây không phải là một cơn ác mộng đơn thuần... Mà nó là một cơn ác mộng sống.
Những người bạn của Twilight đã hoàn toàn tan vỡ trước những gì công chúa Cadence vừa nói.
Applejack cúi mặt xuống, chiếc mũ cao bồi che khuất mặt cô, cơ thể của cô run rẩy, hai dòng nước mắt chảy dài trên má của cô. Mặc dù cô biết đây là sự thật... Nhưng cô không thể nào chấp nhận nó.
Khuôn mặt của Rainbow Dash là một hỗn hợp của sự tức giận, thất vọng, sợ hãi và tuyệt vọng. Cô quá bận rộn với những suy nghĩ trong đầu mình mà không nhận ra bản thân đang khóc, một việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây.
Pinkie Pie, Flutershy, Rarity dựa vào nhau và khóc nức nở. Bờm và đuôi của Rarity giờ đây là một mớ hỗn độn như thể cô đã đi qua Tartarus, đôi mắt của Pinkie Pie và Flutershy thì đỏ và sưng lên vì khóc. Bờm và đuôi của Pinkie Pie vẫn thẳng, màu sắc của cô bây giờ thậm chí còn tối hơn trước.
Công chúa Celestia bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ, cô gục xuống sàn nhà lạnh giá và khóc như một filly mà không hề quan tâm đến hình ảnh công chúa của mình. Cô đã hoàn toàn chìm trong cảm giác tuyệt vọng, đau đớn và tội lỗi.... Những cảm giác mà cô đã phải trãi qua trong suốt một ngàn năm kể từ khi cô trục suất Luna lên mặt trăng. Cô đã phạm sai lầm một lần nữa... Và lần này, nó không chỉ khiến Twilight, học sinh trung thành của cô, pony mà cô xem là con gái của mình chìm trong bóng tối... Mà còn khiến cô mất đi tất cả cảm xúc của mình, thứ quý giá nhất của một pony. Suy cho cùng, một pony sẽ còn lại gì nếu mất đi toàn bộ cảm xúc của bản thân?... Câu trả lời đó là... Chẳng còn gì cả.
“tôi phải đi tìm Twily, tôi phải tìm em gái của mình!” Shining nói nhanh, anh nhanh chóng chạy đi tìm Twilight. Cadence yếu ớt đứng dậy và chạy theo sau anh, nước mắt vẫn rơi tự do trên khuôn mặt của cả hai.
“đi nào các cô gái!” Applejack nói với những người bạn của mình với nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt cô và chạy theo hướng của Shining Armor để tìm Twilight. Rainbow Dash, Flutershy, Pinkie Pie vừa khóc vừa chạy theo Applejack.
Công chúa Celestia cũng nhanh chóng chạy theo để tìm kiếm học sinh của mình. Cô vừa chạy vừa khóc trong nỗ lực tuyệt vọng để nghĩ cách sửa chữa học sinh của mình. ‘tôi sẵn sàn đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả ngai vàng của mình để cứu Twilight.... Vì vậy, làm ơn hãy cho tôi cơ hội để sử chữa cô ấy... Tôi không thể mất cô ấy!’ công chúa Celestia tuyệt vọng cầu nguyện... Nhưng, nếu các pony cầu nguyện với cô, thì cô... Phải cầu nguyện với ai?
Tại Ponyville
Twilight đã về đến Ponyville, cô đang trên đường trở về thư viện của mình để thu dọn đồ của mình và đến Everfree Forest. Những cư dân của ponyville đều ngạc nhiên và sợ hãi trước hình dạng mới này của Twilight. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, cô lướt qua họ và tiếp tục hướng về phía thư viện.
Twilight mở cửa thư viện và bước vào trong. Cô lấy túi yên của mình, bỏ một vài cuộn giấy, bút lông vào bên trong túi yên của mình... Sau khi thu dọn xong đồ của mình, cô bước ra khỏi thư viện và rời đi mà không quay đầu nhìn lại, cứ thư thể đối với cô tất cả những kí ức khi cô ở đây chẳng là gì.
“O... Uh... Twilight? Là bạn phải không?” một tiếng gọi đột nhiên phát ra phía sau Twilight. Cô quay lại và nhận ra đó là Cheerilee.
Twilight nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt lạnh lùng. “có chuyện gì?” Twilight hỏi
Cheerilee bị bất ngờ trước giọng nói lạnh lùng của Twilight. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói “y... Bạn trông có vẻ... Khác... Đã có chuyện gì xảy ra sao?... Tôi nghe thị trưởng nói bạn và bạn bè của bạn đến Canterlot để tham dự đám cưới của anh trai bạn, và rồi một nhóm những sinh vật đen đã tấn công nhưng sau đó chúng đã bị đánh bại và rút lui... Bạn có ổn không?”
“tôi không sao” Twilight nói vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy.
“O... Oh...uh...y... Bạn bè của bạn đâu rồi?... Họ không về đây với bạn sao?” Cheerilee ấp úng nói.
“tôi không biết và cũng không quan tâm. Giờ thì bều bạn không phiền, tôi cần rời khỏi đây” Twiligh lạnh lùng quay lưng lại và bỏ đi.
Cheerilee bối rối trước ngoại hình mới và thái độ lạnh nhạt của Twilight. Mặc dù cô chưa biết Twilight được bao lâu và cũng không thân với Twilight như Main Five. Nhưng tất cả mọi pony trong Ponyville đều biết Twilight là một con kì lân ầm áp và tốt bụng, cô luôn quan tâm đến bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai....
Nhưng con kì lân mà cô vừa nói chuyện thì hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt của cô có màu xám lạnh lẽo, cô không thể cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào bên trong đôi mắt ấy, khi cô nhìn vào đôi mắt đó cô cảm thấy linh hồn của mình như bị đóng băng, Twilight thậm chí còn nói không quan tâm đến bạn bè của mình... Và còn cutie mark của cô ấy, nó không còn là hình ngôi sao sáu cánh màu hồng với những ngôi sao nhỏ màu trắng xung quanh nữa... Thay vào đó là hình một thanh lưỡi hái màu đen... Và nó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải vì cô ấy phản ứng khi nghe cô gọi tên Twilight, thì cô cũng không tin rằng pony mà cô vừa gặp và con kì lân ấm áp và tốt bụng là cùng một pony.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top