Chap 8
Tối đó, tôi muốn đi đâu thì Night đều chặn lại hoặc là nó bám theo như canh chừng tôi vậy. Night nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị như thể nói " Tại sao chị lại bất cẩn như vậy!". Khi về đến nhà, Night thấy tôi với cái đầu quấn băng thì nó giật mình nhảy lên sau đó nhìn tôi giận dữ. Không ngờ con mèo này giống bác Thomas ghê. Hồi nhỏ, có lần tôi bị ngã do vấp té thôi mà Thomas giáo thuyết tôi suốt 1 tiếng đồng hồ về con gái nên hành động cẩn thận.
Bây giờ tôi vẫn còn nhớ in.
_ Không nên để bác ấy biết về chuyện mình bị thương.
_Meow...
Night kêu lên, nhìn tôi. Sau đó chạy vô nhà bếp. Dù sao thì tối rồi chắc nó đói. Thế là tôi vào nhà bếp làm đồ ăn.
Ủa? Hình như mình chưa giới thiệu tên cho Bác Cullen thì phải.....
________________________________________________________________________________( Lời tác giả kể)
Tại một căn nhà trong khu rừng đó, một gia đình đang bàn luận.
_Mấy đứa nói đúng. Con bé không có mùi hương. Thật kì lạ.
_Ba có bao giờ gặp trường hợp này không?
_Chưa. Ta chưa bao giờ gặp phải. Mà Edward, con có thể đọc được suy nghĩ của con bé không?
_Con vẫn đọc được. Cô ấy suy nghĩ khá là bình thường.
Edward hồi tưởng lại vào giờ môn sinh học. Cô ấy lắng nghe vài lời giảng sau đó anh thấy một khu vườn. Cái ấn tượng sâu sắc là hình ảnh một bé gái, hình như là cô ấy khi còn nhỏ, đứng giữa những bông hoa hồng màu trắng dưới ánh trăng huyền ảo. Đó là quá khứ của cô ấy sao? Hay là tưởng tượng?
_Ta nghĩ chúng ta nên quan sát con bé thử. Đây lần đầu tiên mà ta thấy một người không có mùa hương.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(lời của Nó)
Đêm đó, tôi chìm vào một giấc mơ kì lạ.
Xung quanh tôi chỉ là một màu đen tối. Trước mặt tôi là một cánh cửa bị khóa chặt cùng với những sợi dây xích. Cánh cửa được chạm khắc một cách tinh vi với hình ảnh hoa hồng màu trắng tinh khiết. Nhưng tại sao hình ảnh này lại làm tôi âu lo. Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa thì một âm thanh vang lên ở phía bên kia. Hình như là tiếng ai đó đang cố đập cánh cửa để phá tan những dây xích.
Âm thanh đó ngày càng to, càng gần với tôi.
Và tôi giật mình thức dậy. Cả người ướt đẩm mô hôi.
Tại sao giấc mơ đó giống như thật?
Cánh cửa hoa hồng đó có nghĩa là gì vậy ?
Một bất an và sợ hãi dâng lên trong lòng tôi. Đột nhiên tôi để ý ánh trăng. Một màu ánh sáng tỏa trên bầu trầu đêm kia. Một hình ảnh trăng tròn một mình lẻn loi, cô đơn giữa bầu trời rộng lớn.
Hình ảnh này đã quen thuộc với tôi từ khi còn nhỏ. Những đêm tôi khóc vì bị bắt nạt trong trường. Tôi không thể kể với ba mẹ vì tôi không muốn họ lo lắng, họ đã làm mọi thứ vì tôi rồi. Nên tôi phải tươi cười để an ủi họ. Ít ra, đó là điều mà tôi có thể vào lúc đó.
Nhưng bây giờ tôi đã có bạn nên tôi không còn khóc nữa. Sẽ không còn những giọt nước mắt vào ban đêm.
Một cuộc sống mới bắt đẩu lại từ đầu tại Fork. Và tôi sẽ sống một cách vui vẻ thật lòng với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top