Chap 7

Hôm qua, Thomas đến đột ngột nhờ mình chăm sóc cho Night. Không biết tại sao bác ấy làm luật sư mà lại ra nước ngoài. Thật tình, nhưng ít ra bây giờ mình cũng có người để trò chuyện trong nhà.

Night có bộ lông mềm mượt màu đen cùng với đôi mắt xanh đậm tạo cho người khác như thể họ đang nhìn bầu trời vào ban đêm. Nó khá lười, làm nhũng và thích ngủ.

Hôm nay, tôi dự định đi thư viện tìm thêm sách để mượn đọc. Tuy là ở nhà có nhiều nhưng tôi vẫn cần thêm đặc biệt là mấy cuốn vể lịch sử vì phải làm bàn báo cáo cho thầy. Trước khi đó tôi có tra mạng nhưng tôi lại nhớ ba từng nói " Nếu con ra thư viện thì thôngtin sẽ đầy đủ hơn vì không phải tất cả thông tin đều có trên mạng đâu con gái.". Vậy tôi quyết định sẽ đi thư viện vào buổi chiều. 

Nghĩ lại một điều thì tôi lại thấy mắc cười. Lúc tôi tra lên mạng, tôi tò mò xem tử vi hôm nay của mình. Nó nói rằng " Hôm nay bạn sẽ gặp họa nhưng được hiền nhân cứu giúp. " không biết có"hiền nhân" nào mà muốn cứu một người như tôi chứ. Có khi mấy cái đó không áp dụng đối với tôi.

Tại Fork lúc nào cũng đều có mây nên tôi luôn đi nhanh vì không muốn mắc mưa chút nào cả. 

Trong thư viện, trống vắng người thật! Chỉ có một vài người nhưng nó lại tiện với tôi. Tôi không phải nhìn thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm. Trời, nhớ lại ánh mắt của nhà Cullen làm tôi thấy lạ và khó chịu thật.

Vừa đi tìm sách vừa nghe nhạc, đi từ dãy này sang dãy khác. Mấy tủ sách này nhìn cũ và lắm bụi, chắc là ít người ra đây. 

RẮC..rắc..rắc

Một âm thanh vang lên đằng sau tôi, quay người lại thì thấy cái tủ sách đang ngã về phía tôi. 

Không kịp phản ứng thì tôi bị cái tủ đó cùng với những cuốn sách dày đè lên tôi. 

_Á...a...a...!!!!!!

Và điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là màu đen và sự nặng nề đau đớn.

________________________________________________________________________________

Ui cha! Đau quá!

Từ từ mở mắt thì thấy một màu trắng xóa cùng với cái mùi sát trùng nồng nặc. Nhìn lại bản thân có vài vết bầm và cái đầu quấn băng. Chỉ một cái tủ sách mà làm tôi chừng này thương tích. Thế mà bản thân lúc nào cũng tỏ mạnh mẽ không cảm thấy đau, nhưng vết thương nào mà chẳng đau chứ. Hài thật! Đôi khi thấy bản thân thật là ngốc, quá ngu ngốc.

Trong lúc tôi tự trách bản thân thì một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vô. Ông ấy có làn da nhạt và mái tóc vàng. Xung quanh ông tỏa ra một bầu không khí ấm áp nhưng khi ông ấy đỡ tôi ngồi dậy thì tôi cảm thấy thân nhiệt ông ấy rất thấp.

_Cháu có khỏe hơn chưa? ~ Ông nhẹ nhành hỏi thăm. Giọng ông thật trầm ấm.

_Ưm ... Chắc là đỡ hơn. ~ Đưa tay xoa cái đầu. AU! Đau thật! Tôi khẽ nhăn mặt.

_May là thủ thư đứng gần đó nên mới đưa cháu cấp cứu kịp. Cái tủ đó đều chứa những cuốn sách nặng mà cháu là bị chúng đè nên bị chấn thương như thế này. ~ Ông nói với tôi một cách tự nhiên, cách nói này làm tôi nhớ đến ba mẹ, lời nói luôn đầy tình yêu, sự lo lắng chân tình.

_Ồ vậy à ... cháu có lẽ bất cẩn thật.

_Không đâu. Cháu không có. Cái tủ đó khá là cũ nên chân trụ yếu nên nó mới ngã. Mà cháu là người mới đến đúng không?

_Dạ đúng. Cháu mới đến đây vài ngày.

_Vậy ba mẹ cháu đâu? 

Tôi vẫn chưa quen khi người khác hỏi câu này. Nhưng tôi vẫn cố cười, cười một cách gượng gạo mà nói :

_Ba mẹ cháu qua đời rồi. Người quen hiện giờ đang ở nước ngoài. Cháu đang sống một mình.

_Ta lấy làm tiếc vì sự mất mát của cháu.

_Không sao đâu bác... um..

_Cullen. Ta tên Carlisle Cullen.

Cái gì! Bác ấy là người của gia đình Cullen. 

_Không sao đâu bác Cullen. Nhưng có lẽ cháu nên về nhà.

_Với vết thương hiện giờ thì cháu không đi được đâu.

_Không sao đâu bác. Cháu đi được.

_Không được. Bây giờ đã tối và cháu thân là con gái mà một đi như vậy thì lại không được. ~ Bác ấy thuyết giá tôi như một cha đối với con. Nhưng bác ấy đúng, tôi bị thương như thế này đi vào ban đêm cũng nguy hiểm. ~ Hay là ta chở cháu về dù sao thì ta cũng gần hết ca trực rồi. Cháu sống ở đâu?

_Nhà cháu sống ở căn nhà trong rừng cách đây có lẽ chừng 15 phút.

_Hửm .. căn nhà có cây cổ thụ lớn đúng không?

_Dạ đúng. Bác biết nơi đó sao?

_Ta biết chứ. Nhà ta ở gần đó mà.

Khoan! Bác ấy sống gần đó vậy chẳng lẽ bác ấy sống trong căn nhà lần trước mà mình thấy khi bị lạc. Trong rừng chỉ có căn nhà thôi nên chắc chắn bác ấy sống trong đó rồi.

_Vậy thì ta sẽ đưa con về. Dù sao thì cũng là hàng xóm với nhau.

Thế là bác Cullen đã đưa tôi về. Bây giờ suy nghĩ lại thì cái tử vi sáng nay nói đúng thật. Haizzzz....

Trên đường về, chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi cảm thấy bác ấy là một người tốt bụng, nhân hậu. Nhưng tại sao những thành viên còn lại thì nhìn tôi như thế kia.

Không biết tại sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác với những ánh mắt trước kia mà tôi từng gặp.

________________________________________________________________________________

Tác giả : Carlisle có tấm lòng nhân hậu nên mới tốt bụng với Nó còn những người kia thì cảnh giác với Nó vì Nó không có Mùi Hương. Nếuhỏi tại sao nó không có mùi hương thì tự suy nghĩ nha hoặc là chờ ra chap mới đi! Hihihihi 

 KIÊN NHẪN CŨNG LÀ MỘT ĐỨC TÍNH TỐT ĐÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top