Chap 6

Hôm nay, trong giờ sinh học tôi ngồi cạnh Edward Cullen. Trời ơi! Trong giờ ăn, tôi có cảm giác bị nhìn chằm chằm từ phía gia đình anh ta nên tôi không có cảm giác thiện cảm từ họ. Không ngờ thầy Sinh học lại xếp chỗ ngồi cạnh anh ta. Haizzzzzz hi vọng mình không gặp rắc rối....

Trong suốt giờ học, Edward chỉ nói câu chào hỏi và những khi cần thiết trong bài tập, không thì anh ta ngồi chống cằm im lặng. Tôi nghĩ chắc anh ta không muốn nói chuyện nên tôi cũng im lặng và nghe thầy giảng. Nói thật thì tôi chỉ đăng ký mấy môn này để cho đủ lịch học chứ chẳng hứng thú đến chúng cho lắm. Cần thì tôi mới nghe những cái chính còn không thì tôi chỉ ngồi giả bộ đọc sách và suy nghĩ lung tung.

Đến tận hôm nay thì đã 3 ngày học ở đây rồi.

Mọi người trong trường, đa số, không còn bị tôi làm giật mình hay sợ hãi nữa nhưng họ chỉ nhìn tôi hoặc bơ tôi trừ Jessica, Angela, Mike và Eric.

Ngày nào cũng giống nhau, ngồi học, ăn trưa và trò chuyện với bạn, ...... Vui nhưng tôi không thích mọi việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Ủa???!!!

Đó là Thomas mà .....!!!!!

_ Bác Thomas! - Tôi ngạc nhiên khi thấy bác ấy đứng trước nhà tôi.

_ Lisa ! À thì bác có chuyện cần nhờ cháu. - Bác ấy cười lấy tay xoa gáy cổ.

_ Chuyện gì?

_ Mai bác phải ra nước ngoài nên bác muốn nhờ cháu chăm sóc Night, con mào nhà bác, thay cho bác.

_Ồ! Vậy thì chừng nào bác sẽ về ?

_ Bác không biết nhưng chắc không lâu đâu.

_ Nếu vậy thì cháu sẽ chăm sóc Night cho bác.

_ Cám ơn cháu.

_Um... Night đâu bác?

_Nó đây này. - Thomas ẵm một con mèo màu đen với đôi mắt mà xanh dương đậm, rất đậm. Nhưng dễ thương.

_ Em ấy thật dễ thương! - Tôi đưa hai tay ẳm em ấy, lông thật mềm và mượt.

_ Thôi bác phải đi vội, chào cháu! - Bác ấy vôi vã lên xe.

_ Dạ chào bác.

Chiếc xe phóng đi và mất hút.

Bỏ lại tôi đang nhìn con mèo.

Trông nó lạ thật nhưng tôi không biết vì sao và dòng suy nghĩ chấm dứt khi nó kêu đói.

Meow...meow....meow...

Có lẽ tôi nên cho nó ăn.

_ Được rồi. Em đói rồi đúng không nào? Vậy thì ta đi vô nhà thôi.

Hai chúng tôi vô nhà và đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng tôi. 

Nhanh chóng quay lại thì không có ai.

Thật kì quái.

Quá kì quái.

Đây là lần thứ hai.

Chẳng lẽ có người nhìn tôi thật?

Nhưng đang ở giữa rừng thì có ai?

Chẳng lẽ ma......

Tôi xanh mặt khi nghĩ đến nó.

Có lần tôi nhìn thấy một bóng trắng ở sân sau. Nó đứng dưới gốc cây suốt ba ngày liền rồi biến mất. Vào cái đêm cuối, tôi mơ thấy một bé gái với mái tóc nâu được cột lên một cách gọn gàng và nó nói "Tất cả đều có thật! ".

Từ ngày đó, tôi hoàn toàn tin rằng ma quỷ, quái vật đều có thật, nhưng tôi không có tin vào Chúa Trời hay đại loại.

Hy vọng và làm ơn đừng để tôi gặp ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top