Chap 5
Tôi bước vào một văn phòng ở Trường Trung học Fork. Thấy một cô giáo viên đang ngồi ở bàn làm việc liền cúi chào:
_Em chào cô.
Cô ấy bất ngờ nhìn tôi nhưng liền cười:
_Chào em.
_Em là Lisa Brathewson. Em muốn đăng kí môn học.
_À là em. Của em đây. ~ Cô chìa cho tôi một tờ đơn.
Nhìn một lượt, tôi cầm cây bút viết. Sau đó, Cô giáo viên đó đưa tôi thời khóa biều và sơ đồ trường.
_Chúc em học vui vẻ.
_Cám ơn cô.
Tôi nhanh chóng chào rồi đi tìm lớp may là cái sơ đồ chỉ rõ ràng nên tôi mới tìm được lớp. Cúi đầu nhìn tờ giấy và chân bước nhanh, tôi mặc kệ những ánh mắt nhìn ngó.
_Ê ..Cô ấy là học sinh mới à?
_Trông cổ lạ thật. Nhìn tóc cổ kìa.
_......
Bao nhiêu lời thầm thì đó tôi đã nghe qua hết rồi. Giữ nét mặt điềm tĩnh tìm phòng Lịch sử. Ah.. Tìm ra rồi.
_Ồ.. trò là học sinh mới à...
Một đàn ông cỡ trung niên lên tiếng. Mái tóc mài đen hơi phai bạc. Người bận bộ vét nâu nhạt cũ cùng vói cà vạt nâu đậm. Gương mặt có vài nét nhăn, hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ một sự nghiêm trang của một giáo viên.
_Dạ vâng.
_ Trò ngồi cạnh Jessica đi.
Ông chỉ một chổ trống cạnh một cô gái có mái tóc màu nâu dài hơi qua vai. Tôi gật đầu vào chổ ngồi.
Cô bạn cạnh tôi nhìn tôi hơi .... um .. cứ nói là như những người khác đi nhưng cô ấy bắt chuyện với tôi:
_Chào , tớ là Jessica Stanley.
_Chào cậu, tớ là Lisa Brathewson.
_Cậu mới chuyển đến à?
_Ừm.
Tôi cười nhẹ. Cô ấy bắt chuyện với tôi là tôi mừng rồi. Jessica không có bị ngoại hình của tôi làm sợ nên tôi ít nhất có thể nói chuyện tự nhiên với một người rồi.
_Được rồi. Hôm nay ta sẽ học ....
Giọng thầy giáo vang lên. Ông kể về mấy cái lịch sử, những trận chiến .... Tại sao tôi lại học môn này nhỉ? À ... hết môn để chọn lựa. Trong lúc tôi than phiền trong lòng thì ông thầy đột ngột hỏi Jessica:
_Jessica! Cựu tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát vào năm nào?
Cô bạn cùng bàn của tôi có vẻ không nghe bài giảng nên lúng túng. Tôi lấy bút viết lên tập rồi đẩy sang cho cô ấy. Khi nhìn thấy, mắt cô ấy sáng lên như được cứu:
_Vào năm 1865, thưa thầy.
Ông nhìn hài lòng, ra hiệu ngồi xuống và tiếp tục giảng bài. Jessica thở dài và quay sang tôi nói nhẹ:
_Cám ơn.
_Không có gì.
Nhìn thấy cô ấy bị thầy gọi bất ngờ như vậy, tôi không đành lòng nên mới giúp. Dù sao giúp người khác đâu có bị gì đâu.
+++++++
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Tôi chuẩn bị đi thì Jessica gọi:
_Lisa! Cậu học môn gì tiếp theo?
Ngỡ ngàng trước câu hỏi, tôi cố nhớ và ngập ngừng nói:
_Môn Tâm lý học.
_Cậu học môn đó à! Tớ cứ nghĩ môn đó sẽ không có người học chứ.
_Do tớ có chút hứng thú thôi. Còn cậu?
_Môn Tây Ban Nha.
Jessica có vẻ cởi mở thật. Cô ấy nói chuyện rất tự nhiên. Điều này khiến tôi khá rất vui. Hai chúng tôi trò chuyện cho đến khi tôi đến phòng học.
_Tạm biệt, gặp lại vào buổi trưa nha.
_Ừ. Tạm biệt.
Hai chúng tôi chào nhau rồi mỗi người một hướng.
Thời gian trôi nhanh cho đến buổi trưa. Tôi cầm chiếc khay có một quà táo, một dĩa sà lách, một miếng bánh Pizza và một lon soda. Đang lướt mắt tìm chỗ ngồi, thì:
_Lisa ! Bên này!
Giọng của Jessica làm tôi chú ý, thật ra làm cả nhà ăn chú ý nhưng tôi không để tâm. Tôi bước ngồi cùng bàn với Jessica có ba người khác. Jess hớn hở giới thiệu tôi với những người còn lại:
_Đây là Lisa, và đây là Angela, Eric và Mike.
Họ nhìn tôi cười nhưng không nói câu nào liền :
_Chào, tớ là Eric Yorkie.
Một thanh niên có nét người Châu Á cười. Cậu ta phá tan sự im lặng và hỏi tôi:
_Cậu chuyển đến đây lâu chưa?
_Mới ba ngày trước.
_Cậu sống với ai?
_Tớ sống một mình.
Eric nhìn tôi với ánh mắt áy náy như động vào vết đau của tôi.
_Nhưng tớ quen rồi.
Tôi lên tiếng để làm cậu bạn bớt phiền. Đưa mắt nhìn quanh, mọi người đều nhìn tôi với điều muốn hỏi, đặt biệt là cô bạn giữa Eric và Jessica.
_Tớ sinh ra là đã như thế này nên mọi người đừng nhìn tớ như thể tớ là người ngoài hành tinh.
Tôi cười giải thích. Tất cả hiện ra cái mặt " thì ra là vậy". Sau đó, mọi người hòa đồng trò chuyện tự nhiên với tôi.
Bỗng tôi cảm thấy có cái gì lạnh xương sống. Tôi nhìn đằng sau lưng thì thấy một nhóm năm người, hai nữ, ba nam. Mike thấy tôi nhìn:
_Đó là nhà Cullen.
_Cullen?
_Ừ. Họ là con nuôi của bác sĩ Carlisle Cullen và vợ ông Esme Cullen.
_Họ là con nuôi sao?
_Ừ. Cô gái tóc màu vàng kia là Rosalie, anh chàng ngồi cạnh là Emmett, cô gái có mái tóc ngắn là Alice, người ngồi cạnh là Jasper, người cuối cùng là Edward. Họ ngồi theo cặp, chỉ có Rosalie và Jasper là không đổi họ thôi.
_Trông họ lạ nhưng đẹp.
_Như cậu thôi.
Jessica chọc tôi.
_Hì...hì...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên đi học, tôi kết thêm năm người bạn mới. Sau này tôi sẽ không còn ngồi một mình vài buổi trưa nữa.
Đến Fork là một điều đúng đắn.
Tôi thật mong chờ những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top