Chap 4
Chán
Đó là cảm giác mà tôi thường cảm thấy trong suốt hai ngày liền.Tôi có thể ra ngoài dạo nhưng trời mưa và cộng thêm cái tính lười biếng trong mấy ngày mưa.
Tôi nằm dài trong phòng đọc sách, tay cầm một cuốn sách nhưng chẳng hề đọc lấy một từ. Trong phòng ngoài những cuốn sách thì còn có một cây đàn Piano màu đen. Cây đàn này chắc là của mẹ tôi. Bà ấy thường đánh cho tôi nghe, bà còn dạy cho tôi nữa. Nhưng hiện tại , tôi không có tâm trạng để chơi.
Bỗng điện thoại đổ chuông. Tôi bắt máy thì nghe thấy giọng của Thomas.
_Lisa, cháu hả?
_Không phải cháu thì còn ai bắt máy nữa hả bác? ~ Tôi hỏi ngược bác ấy.
_À thì ... Mà thôi mai cháu nhớ đi học nha . Cấm cháu bỏ học đi chơi.
_Cháu biết rồi.
_Bác chỉ dặn vậy thôi. Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nha. ~ Nói xong bác ấy cúp.
Đi học.
Đối với tôi hai từ này thật nhàm chán. Mỗi ngày đều ngồi một mình, chẳng ai nói chuyện với tôi cả. Không phải là tôi không cởi mở nhưng khi tôi hỏi một ai đó thì họ trả lời có vẻ miễn cưỡng nên dần tôi chẳng hỏi ai cả. Một mình ngồi trong căn tin vào buổi trưa, thỉnh thoảng tôi chẳng thèm đến đó nữa. Không biết ngày mai lại như những cái ngày đó không? Tôi hi vọng có thể làm bạn với một ai đó.
" well i wonder could it be
when i was dreaming 'bout you baby
you were dreaming 'bout me
call me crazy
call me blind
....... "
Tôi ngân nga bài " The day you went away" của M2M cả đêm. Mặc kệ cơn mưa ở ngoài, tôi cứ hát vang lên khắp cả nhà. Đây là cách mà tôi có thể làm bản thân không còn thấy cô đơn nữa.
Dù tôi đã như vậy mấy năm nhưng tôi không thích cái cảm giác một mình đơn độc.
Không thích một chút nào cả.
________________________________________________________________________________
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo thức reng ầm lên. Tôi nhíu mày nhìn cái thứ đang làm phiền tôi rồi lấy đập vào nó một cách mệt mỏi. Mới có 6h30 thôi mà. Nhờ cái đồng hồ chết tiệt đó, tôi không buồn ngủ nổi nữa. Tôi đứng dậy và đi làm vệ sinh.
Xuống nhà tôi lấy một trái táo trong tủ và cầm chiếc balo rồi đi học . Trước khi đi, tôi nhìn bức ảnh ba mẹ tôi ở phòng khách một lúc rồi mới đi.
Trên con đường phía trước, tôi có đi một mình không?
Hay là tôi có những người mà tôi yêu quý đi bên cạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top