Chap 3
Vào buổi sáng sớm, nơi đây thật dễ chịu. Tôi ngồi dậy vươn vai rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn ra ngoài, tôi thấy những hàng cây cao xanh mát, trên lá còn đọng lại những giọt sương.
Nhanh chóng xuống nhà, lục cái tủ lạnh. Mọi nguyên liêu cần thiết trong nhà bếp đều có cả như trứng, sữa, bánh mỳ, thịt, .... nhưng tôi nhìn đi nhìn lại không có món tôi thích, Đó là táo. Những quả táo thơm, ngon ngọt. Vậy tôi sẽ mua thêm quả táo vậy. Tôi mặc chiếc áo màu đen, ngoài là chiếc áo khoác jean có nón, cùng với quần jean ngắn và đôi giầy đen cổ cao.
Căn nhà này nằm trong rừng không có sâu . Chỉ mất 10 phút đi bộ là ra khỏi rồi. Tôi vừa đi vừa nghe nhạc. Miệng tôi ngân nga theo những bài hát còn đầu tôi thì suy nghĩ lung tung như những công việc cần phải làm, những cuốn sách trong phòng chưa đọc hết, vẻ mặt những người chút nữa tôi gặp trông như thế nào, .....
Bây giờ là 8 giờ hơn. Sở cảnh sát chắc đã mở cửa rồi. Tôi ghé vào làm thủ tục định cư trước. Ở trong có vài người đi qua lại. không khí khá im lặng, họ chăm chú làm việc, khi thấy tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt như bao người khác. Ánh mắt đó tôi đã quá quen thuộc rồi. Tôi lúng túng không biết phải đi về đâu thì một người đàn ông khoác bộ đồng phục cảnh sát Fork đi về phía tôi. Ông toát ra sự nghiêm nghị. Ông có vẻ không có bất ngờ trước ngoại hình của tôi.
_Chào cháu, bác là Charlie Swan. Cảnh sát trưởng của thị trấn Fork.
_Cháu chào bác. Cháu là Lisa Brathewson. Cháu muốn làm thủ tục định cư ở Fork.
_Thomas có nói với bác về chuyện của cháu. Đi theo bác.
Bác ấy cười rồi đi. Tôi lẽo đẽo theo sau.
_Bác Thomas nói chuyện với bác rồi à?
_Ừ. Hôm qua, ông ấy ghé qua đây. Ông ấy kể cho ta và còn đưa hình của cháu đề ta dễ nhận. Ông ấy còn nói rằng phài để ý cháu thay cho ổng.
Bộ tôi bị gì mà Thomas phải dặn như vậy? Tôi đâu có gây rắc rối đâu.
_Bây giờ ta có thể hoàn thành số tờ giấy cần thiết rồi.
_Bác Thomas làm thay cháu từ hôm qua rồi sao?
Cầm mấy tờ đơn nhìn. Tất cả đều xong cả trừ chữ kí thôi.
_Ông ấy làm hết mà nhanh nữa. Bác còn giật mình khi trong vòng 5 phút là ông ấy đã xong rồi đấy.
_Bác ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. Bác Thomas lúc nào cũng làm người khác bất ngờ bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bác ấy.
Đến ngay cả ba mẹ tôi vẫn còn bất ngờ. Tôi cười rồi kí hết mấy tờ giấy.
_Vậy từ bây giờ cháu đã trở thành cư dân của thị trấn Fork. Cháu có muốn hỏi điều gì không?
_Dạ không. Cháu xin phép cháu đi về. ~ Tôi cúi đầu chào.
_Tạm biệt cháu. ~ Charlie cười.
Tôi đi dạo trên các khu phố và tay cầm một bao táo đỏ. Ban ngày mà vẫn ít người thật. Tôi nhìn lên bầu trời âm u như chuẩn bị mưa vậy. Nếu mưa thì nhanh chân về nhà thôi. Tôi không muốn bị ướt đâu. Cắm đầu cắm cổ chạy nhanh không để ý rằng tôi rẽ nhầm đường. Tôi dừng lại, nhìn quanh chỉ thấy cây cỏ. Còn đường mòn, may quá, chưa lạc. Chạy ngược lại thì gặp một căn nhà lạ.
Có nên gõ cửa hỏi đường không? Không, tôi không nên làm phiền họ. Cứ đi theo con đường mòn là ra mà. Thế là tôi tiếp tục chạy theo con đường mòn. Hồi sau tôi ra khỏi khu rừng và về tới nhà. Tay chống hông thở dốc, sau này nên cẩn thận hơn kẻo lại lạc đường.
Mà tại sao tôi có cảm giác có người nhìn tôi khi tôi tới căn nhà lạ đó. Chắc là tưởng tượng, tôi nhún vai rồi ăn táo và đọc sách.
Ngày yên bình đầu tiên ở Fork của tôi trôi qua như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top