Chap 12
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác ở trường học.
Cố hiểu những cái phương trình toán học_ Đã xong
Suýt ngủ trong giờ vật lý _ Đã xong
Cùng Jessica tham gia giờ lịch sử_ Đã xong
Nghe thấy những lời nói xấu sau lưng của một vài người nào đó _ Đã xong
Nghe những lời bình luận từ Lilian_ Đã xong
Khoảng hai hoặc ba ngày nữa chú Thomas mới đến nên tôi đang cố làm quen với cô ta. Đặc biệt, sau khi tôi biết rằng đó không phải là do trí tưởng tượng lừa mình. Một nhân cách khác sống trong tâm trí. Tôi không ngờ thật đấy.
Với lại, có vài lúc tôi cũng đồng tình với Lilian. Cho nên, tôi không hoàn toàn cảm thấy khó chịu.
Giọng nói của Lilian giống của tôi nhưng theo một cách trẻ con, năng động.
Sau buổi trưa, tôi sẽ có một lớp tâm lý học, lớp tiếng anh, lớp sinh học.
Nói đến đây, tôi mới nhớ đến Edward, người hàng xóm và bạn cùng bàn trong giờ Sinh Học. Kể từ khi gặp cậu ấy, tôi có một cảm giác lạ.
Không. Không phải là cái mà mấy bạn gọi là crush đâu.
Nó như là một trực giác mách bảo phải cảnh giác, ngay vùng sống lưng đột nhiên rùng lạnh, một cơn tê dại truyền từ vai đến hai cánh tay.
Vì điều đó mà tôi khá là hạn chế bắt chuyện với cậu ấy trong giờ sinh học.
"Nhưng điều đó đâu thể chứng tỏ cậu ấy là người xấu.", tôi nghĩ.
Đúng là tôi đã kết luận hơi sớm nhưng mà tôi không phải là kiểu người có thể dễ dàng bắt chuyện với người khác hay là có thể nói hết những gì mình nghĩ mà không cân nhắc. Tôi cảm thấy thoải mái khi nghe người khác nói chuyện và đưa vài lời cảm nghĩ của bản thân về nội dung của cuộc trò chuyện thôi.
Thế nên chúng tôi ít nói chuyện với nhau.
Trong giờ ăn trưa, tôi lắng nghe cuộc trò chuyện sôi nổi của bạn mình. Cắn quả táo trên tay, tôi nghĩ mình nên mua thêm vài quả táo xanh sau giờ học. Tôi muốn làm món bánh táo để ăn tối. Một món bánh táo cổ điển. Lâu rồi tôi không làm nó.
" Mèo có ăn bánh táo được không nhỉ?", tôi nghĩ đến con mèo mắt xanh ở nhà mình.
Một câu hỏi hơi ngớ ngẩn nhỉ.
Bỗng Jessica đập nhẹ vai tôi, hỏi nhỏ:
_ Lisa , anh chàng Edward Cullen đằng kia thích cậu à?
Tôi đông cứng nhìn cô bạn của mình.
_ Hả?
_Thú vị đấy.~ Lilian dùng giọng mỉa mai nói. Nhưng tôi không thể để tâm đến cô ta lúc này thay vì câu hỏi của Jessica.
"Cậu ấy lấy cái ý tưởng này ở đâu vậy?", tôi muốn trả lời vậy thật.
_ Còn lâu.
Tôi đáp rồi cắn thêm một miếng táo.
_ Thật vậy ư?~ Eric hỏi.
Tôi bất ngờ, hỏi ngược lại cậu ấy.
_ Cả cậu nữa sao?
Jessica vẫn còn giữ nụ cười làm tôi bối rối, không biết nên làm gì.
_ Thôi nào. Hai người là hàng xóm mà và còn ngồi cạnh nhau trong giờ Sinh nữa.
Lần này tới lượt Mike ngạc nhiên, hỏi:
_ Thật sao?! Hai người là hàng xó.....
Cậu ấy như muốn hét lên cho cả trường biết, may là Eric ra tay kịp thời.
_ Phải. Chúng tớ là hàng xóm và chỉ có vậy thôi.
Tôi nghĩ nên dùng từ "người quen" mới chính xác. Tôi đâu có thân với Edward hoặc là nhà Cullen tới mức có thể gọi là bạn đâu. Số lần tôi nhìn thấy nhà Cullen, ngoài giờ ăn trưa ra, có thể đếm trên đầu ngón tay kể từ khi tới chuyển đến đây.
_ Tớ có nhớ rằng hôm trước, cậu kể là sẽ đến ăn tối ở nhà Cullen. ~ Angela ngại ngùng lên tiếng.
Thêm một lần nữa, cả bốn cặp mắt nhìn về phía tôi.
_ Đúng vậy. Đó chỉ là một buổi tối làm quen với nhau thôi. không có gì to tát cả.
Tôi mong họ ngừng hỏi về chủ đề này đi. Lưng tôi lại cảm thấy lạnh tê rồi. Mỗi lần có ai đó nhìn chằm chằm, tôi luôn có cái cảm giác rùng, tê , lạnh. Tôi không biết từ nào có thể miêu tả chính xác nữa.
" Làm ơn đừng có nhìn nữa.", tôi quay sang bên phải tránh ánh mắt tò mò từ bạn mình. Nhưng mà..
Cái cảm giác lạnh tê ấy không phải là do bạn của tôi nhìn chằm chằm vào tôi.
Mà còn là do Edward.
Cậu ấy nhìn tôi thẳng vào mắt.
Tôi cũng nhìn vào mắt của Edward
Nhưng mà...
Trong ngay khoảng khắc đó, tôi thấy một đôi mắt vàng.
Màu vàng ấy như nhìn thấu tâm hồn của tôi.
Đó là ảo ảnh sao?
======================================================================
Oke! Tg đã trở lại vào mùa hè này.
Trời ơi cái áp lực ấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Năm sau sẽ tới lượt tg lên thớt rồi.
Chưa gì mà sắp hết 3 năm phổ thông r.
Cứu với. Tg chưa muốn ( T_T )
Nhìn thấy các anh chị lớp 12 đăm đầu vào học như vậy thật là đáng sợ.
Đúng rồi còn mấy em tuyển sinh lớp 10 thế nào rồi? Làm dc không?
Mà thôi mặc kệ đi
HÃY TẬN HƯỞNG TRƯỚC KHI BIẾT ĐIỂM
SEE U AGAIN !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top