Chap 11

Người thứ 3's POV 

Vào 3 giờ sáng, cô thức dậy và thở hồng hộc. Đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn quanh căn phòng tối mập mờ cùng với tiếng đồng hồ vang lên "tick tok tick tok" một cách ma mị. Lisa lấy tay vuốt lại mái tóc của mình, tự hỏi :"Đó chỉ là một giấc mơ? Hay là..."

Lisa hoang mang ngồi trên giường nhìn thờ thẫn vào nơi đâu đó. Một nhân cách khác..?

Đó là điều mà Lilian nói.

Nhanh tay, lấy cái laptop, những ngón tay cô gõ tìm cụm từ "Đa nhân cách". Cô nhíu mắt nhìn vào cái màng hình nền trắng làm cô đau mắt, lướt đọc những dòng chữ màu đen nhỏ.

_________________________________________________________________

Rối loạn nhân cách (Personality disorders) là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Khái niệm về rối loạn là một khái niệm tiến triển và thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần. J.Reich cũng như Kaplan đều đưa ra các con số là từ 6 tới 11,1%dân số có vấn đề về rối loạn nhân cách .  

_________________________________________________________________

_Hahaha cố tìm hiểu à? 

Một nụ cười rợn người vang lên. Lisa sợ hãi nhìn quanh mình trong bóng tối. Cô với tay bật công tắc để nhìn rõ hơn. Nhưng chẳng có ai cả,ngoại trừ Night đang ngủ ở cuối giường. Có khi nào cô bị ảo ảnh không? 

Giọng cười đó, cô đã nghe thấy ở trong mơ, là Lilian. Cô ta cũng đang theo dõi cô sao?

Lisa cắn môi, tập trung tiếp tục đọc bài viết. 

__________________________________________________________________

Sáng hôm sau, cô là người đầu tiên vào lớp học, môn Tâm lý học. Vì đây là môn mà không ai chú ý nhiều nên số học sinh chỉ có 8 người. Cô đang trông ngóng cô giáo của môn học này vào lớp, cô Smith. 

Cô Smith là người hiền diệu, dễ thấu cảm, nên có lẽ cô ấy sẽ giúp mình hiểu thêm phần nào về "Rối loạn nhân cách". 

Lisa khá là lo vì có một số trường hợp "rối loạn nhân cách" có tính gây nguy hiễm cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Tuy chính miệng Lilian nói rằng cô ta sẽ không gây hại cho cô nhưng, đâu có nghĩa là cô ta sẽ không hại người khác chứ. 

_Reng..reng..!

Tiếng điện thoại của cô reo lên. Là Thomas.

Chờ một chút. Lilian có nhắc tới Thomas.

Cô chần chừ nhìn cái tên "Thomas" hiện trên màng hình và chậm rãi bắt máy.

_ A..alo?

_Lisa? Cháu sao rồi?

Thomas cố tỏ bình tĩnh nhưng giọng điệu thì lại lo âu.

_ Cháu ổn. Cháu nghĩ vậy?

Ngón tay cái và ngón trỏ bấu chặt vào chiếc áo khoác, cô nhìn cánh cửa lớp, đề phòng có người vào, nghe thấy cuộc nói chuyện của cô.

_ Cháu đã mơ thấy gì không? Dạo này chú cảm thấy bồn chồn nên muốn hỏi cho chắc chắn.

Thomas đang dò hỏi về tình hình của cô. 

Lisa phân vân nên nói sự thật cho Thomas hay không. Và lẽ phải chiến thắng.

_ Dạ..dạ có. Cháu đã mơ, gặp một người tên là Lilian.

Phía bên kia điện thoại, cô nghe thấy tiếng mưa nặng nề của Anh Quốc, đan xem với giọng của Thomas:

_ Cô ta có nói gì không? Thôi. Chú sẽ sang Mỹ ngay liền. Lisa, Cháu không cần phải lo lằng đâu. Chú sẽ giải thích mọi chuyện. Cháu nhớ đừng kể chuyện này cho ai. Chú phải đi đây. Tút..tút..

_ Ehh?

Lisa bối rối trước lời nói của Thomas. 

Nếu Thomas đã nói vậy thì cô nên tin ở chú ấy. Dù sao thì cô đã quen biết Thomas từ rất lâu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào buổi trưa, như thường lệ, cô dùng bữa trưa với Jessica, Angela, Mike và Eric. Bốn người họ vừa bàn luận về mấy bài học nhàm chán gần đây và một số chuyện của thiếu niên như: cô nàng tóc vàng nào đó vừa được tỏ tình, một cặp đôi vừa mới chia tay, mấy mẫu quần áo vừa mới về đây,... thỉnh thoảng thì Lisa nói một hai câu, còn lại thì cô chỉ gật đầu nghe cuộc nói chuyện. Jessica nhìn sang cô bạn tóc trắng của mình.  

Theo cô thấy thì Lisa thuộc dạng người nhút nhát, kín tiếng nhưng đổi lại cô rất xinh và thông minh, các bài tập của Jessica đều nhờ cô giúp. Một cô gái có làn da hơi nhợt nhạt vào những ngày âm u, đôi mắt trời xanh trong trẻo, mái tóc trắng bạch nổi bậc giữa đám đông. Lisa cũng là một người tốt bụng. Vì vậy cô còn nghe đồn rằng có nhiều chàng trai trong trường cũng để mắt tới Lisa nhưng mà vẫn chưa có ai rủ cô bạn này đi chơi cả. Jessica muốn được biết Lisa có thích ai trong số anh chàng đó hay không?

Vừa nghĩ thì đã xuất hiện, Edward đi về hướng bàn mà nhà Cullen hay ngồi. Edward liếc sang đây, ánh mắt nhìn Lisa, người không để ý gì, rồi quay mặt đi. Cách nhìn của cậu ta hơi lạ thật. Bỗng một suy nghĩ vụt lên trong đầu của Jessica.

Đập nhẹ vào vai bạn mình, cô cười hỏi nhỏ một câu mà làm cả bốn người đông cứng:

_ Lisa, anh chàng Edward Cullen đằng kia thích cậu à?

Bốn người đông cứng thì cũng không đúng vì nhà Cullen ở phía đằng cũng sốc, đặt biệt là người nam chính trong câu hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top