7. Tiết đầu tiên

"Well well well, thật đông đúc. Chàng chắc chứ–vẫn muốn đi học?"

Cô đứng cạnh hắn trêu chọc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người dân của thị trấn này. Cô biết hắn không phải đang khó chịu về mùi máu nhân loại, hắn chỉ là ghét cay ghét đắng lời nói của họ hướng về phía cô không ngừng bàn tán.

Tưởng chừng tính khí ngạo mạn đó sẽ chắc nịch từ chối lời đề nghị kia nhưng câu trả lời của hắn khiến cô ngạc nhiên không tưởng.

"Nếu em muốn."

Chỉ ba chữ, bao hàm tất cả các ý nghĩ ngọt ngào nhất trong một mối quan hệ yêu đương. Những chữ này chứng minh–hắn vì cô...mà làm tất cả.

Một câu nói khẳng định tình yêu giữa đôi bên.

"Được, trước tiên-tìm nơi được gọi là phòng giáo vụ nào."

Cô hạnh phúc, vẻ mặt không khống chế mà kiêu ngạo hẳn lên, phóng khoáng tạo một nụ cười nhếch mép.

Người "bạn trai" này– cha cô rồi sẽ ưng ý thôi.

——–

Caius đặt tay bên eo ôm Melanie cùng tiến bước, dừng chân tại một căn phòng chứa với đầy ấp những giáo án, hồ sơ.

"Trông thật quen mắt."_ Melanie đã nghĩ thế.

Hắn khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài hướng về dãy ghế. Môi cười thấp thoáng tựa như sương, tan nhanh trong nắng.

Hắn một thân một mình đối diện trực tiếp với cô giáo vụ vừa gặp ban sáng, ấn tượng nhan sắc đã khiến bà lập tức nhận ra.

"Xin chào, trò Volturi. Đây là thời khóa biểu của em cùng bạn đồng hành của mình."_ Bà nhanh thoăng thoát nồng nhiệt chào đón vị khách nơi xứ người đến đây sinh sống. Đã rất lâu rồi, nơi Forks cũ kĩ này chẳng mấy khi có người đến ở dạo những năm gầy đây.

Phản ứng lại với giọng nói đầy hoan nghênh ấy, hắn vẫn thờ ơ như cũ, đúng hơn là đen mặt nói "Cảm ơn" rồi cầm lấy thời khóa biểu cùng tờ giấy xác nhận rời đi chẳng lưu luyến.

Một câu cảm ơn chắc chắn chẳng có gì đáng xấu hổ hay khó chịu, đây là lễ nghi cơ bản mà hắn đã thấm nhuần NHƯNG–người chờ đợi bên ngoài cửa phòng đang cười đến nổi run cả vai.

Hắn biết lí do cô vui vẻ đến thế, chính hắn cũng có chút tiếp thu không nổi. "Trò Volturi?"

Thật lố bịch!!!

"Trò Volturi, cười chết ta mất Cai."_ Cô đã kìm nén giọng cười thật lâu nhưng cuối cùng gặp trực tiếp hắn thật sự có chút tuôn trào.

Hắn đứng bên cạnh không cảnh cáo, không mở giọng ra lệnh. Giữ im lặng chừng nửa phút liền nói ra một câu gây chấn động người nghe-là Melanie.

"Có thể cười, tuyệt đối đừng chết."

Thật may là tiết học đã sắp bắt đầu nên xung quanh đã khá vắng vẻ chứ nếu không–sẽ biết bao cô gái ngất ngây với câu nói này.

Tính lãng mạn trong nữ giới đặc biệt cao hơn so với nam, tâm hồn hồng hào bay bỏng của họ sẽ biến tấu thành "có thể cười, tuyệt đối đừng chết. Em bắt buộc phải ở với anh."

Melanie trong tích tắc đã thật sự nghĩ như vậy và đáng ngượng hơn thế nữa–cô biết câu nói của hắn, hàm ý chính xác là câu nói trên.

"Nàng buộc phải ở bên ta–không chỉ trong giây lát, thời gian phải tính chính là cả đời."

"Chết mất thôi, tên bạn trai này—"_ Chẳng dám thốt ra thành lời, chỉ có thể nghĩ trong thâm tâm và nhanh chân nối gót theo hắn.

———-

"RENGGGG—"

Chuông vào học vừa vang lên, Caius cùng Melanie đã đứng trước cửa phòng môn học đầu tiên- Văn học cổ đại với giáo sư John.

Theo phép tắc lịch sự, cô gõ nhẹ trung tâm của cánh cửa vang lên tiếng cốc cốc rồi ngang nhiên bước vào. "Thật ngại quá, chúng tôi là học sinh mới."

Thầy giáo là người đàn ông trung niên tầm khoảng độ tuổi bốn mươi lắm, bốn mươi sáu: "Chào hai em, hãy giới thiệu bản thân và sau đó tìm một chỗ trống nhé."

Giọng thầy êm ấm, ngữ điệu lên xuống có chừng mực, giọng nói Anh-Mỹ rõ ràng rành mạch rất sướng tai. Một điểm cộng nhỏ cho môn Văn học này, cô thích giọng nói như bộc lỗ cảm xúc khiến cô tận hưởng.

"Tôi là Caius Campbell Bower."

"Xin chào, rât hân hạnh được gặp.

Tôi là Melanie Hell Aides."

Ngay khi nghe đến tên đầy đủ của Melanie, thầy giáo có chút bất ngờ. Nhìn thấy biểu cảm đó, cô và hắn vờ như chẳng quan tâm và đến bàn trống phía cuối.

Tiết học đầu trong ngày bắt đầu vớ chủ đề "Văn học Hy Lạp cổ đại."

"Well, nhà của chúng ta."_ Melanie quay sang nhìn hắn với nụ cười ẩn ý, Đừng nói là cô định sẽ trở thành học sinh cưng của thầy bộ môn này đấy nhé?

"Phát huy đi nào, sở trường của em."

Hắn đáp lại một lời lấp lửng, hắn biết rõ cô đam mê thứ gì. Tiết học này dựa trên sở thích của cô mà sắp đặt.

Một người bình thường với sự sống hơn ba thiên niên kỷ cùng Caius-một kẻ có xuất thân quyền quý từ thời Hy Lạp cổ, cô bên cạnh hắn tìm tòi rất nhiều về các lĩnh vực, thời đó nền văn học đặc biệt được người xưa ưa thích nên phổ biến rộng khắp toàn nước. Quốc gia này là ngọn nguồn để phát triển văn học và kể cả văn hóa.

"Có ai đã từng đọc hay nghe qua những câu chuyện của vị thi nhân nào của Hy Lạp chưa nào?"_ Thầy cầm sách đứng cạnh bảng, mỉm cười nhìn những học sinh đang luyên thuyên về hai học sinh mới.

Nghe thấy câu hỏi của giáo sư, tất cả đều đồng loạt im bặt, lẩn tránh. Nữ sinh đa phần đọc ngôn tình lãng mạn của thời nay, nam sinh lại chẳng hứng thú mấy với những cuốn sử thi hay thần thoại.

Khác biệt hẳn với cả lớp đang cúi gầm mặt, hai vị ma mới luôn ngẩng cao đầu. Người nữ còn đang giơ tay thẳng đứng đứng muốn phát biểu.

"Mời trò Aides."_ Cô nhìn thấy được nụ cười mỉm chi của thầy, một cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng.

"Ca tụng Aphrodite của nữ sĩ Sappho, thưa thầy."_ Cô mỉm cười,

"Rất tốt, tôi bất ngờ về ý kiến của em trò Aides, đây là một trong những bài thơ cổ của thời Hy Lạp vào rất lâu thời trước. Sappho là nhà thơ tiêu biểu trong làng thơ trữ tình, những bài thơ của bà đến nay vẫn bị thất lạc, nên thầy không thể nói sâu hơn. Thật đáng tiếc."_ Vị giáo sư nương theo câu trả lời của Melanie mà giới thiệu nữ sĩ Sappho đến với những học sinh của mình.

Cô ngồi xuống nhìn người nãy giờ vẫn luôn tự hào nhìn cô: "Tốt lắm."

-----------

END

Mọi người cmt gì cho tui đọc dới, bình luận của mn là động lực của tui ó=<

Nhận xét về nhân vật cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top