2. Thức tỉnh

"Caius, trong vòng tháng này, cậu sẽ phải đến cảnh cáo nhà Cullen."

Hắn vừa bước ra từ căn phòng nghỉ, một đêm trôi qua khiến hắn có phần nào giảm bớt ghét bỏ với vấn đề này. Lúc này cũng nghe thuận tai lời Marcus nói hơn hẳn.

Hắn đáp lại ngắn gọn: "Được"

"Có vẻ cậu đang vui."

Dựa theo tâm tình trong câu trả lời vừa rồi, Marcus hỏi một câu dò thám. Xác nhận được đôi chân mày của người bên cạnh không chút nhíu lại mới tiếp tục nói: "Aro đã cử Demetri đến Forks, thông tin thu thập được, nhà Cullen sắp có trận chiến với Victoria."

"Cậu muốn xem náo nhiệt? Hãy đến sớm một chút."

Marcus như người anh lớn, nói rõ mọi chuyện rồi chốt lại câu cuối nhắc nhở hắn đừng bỏ lỡ chuyện vui. Tâm ý này xem như hắn nhận vậy nhưng--

"Không gấp, đợi nghi thức hoàn tất cũng không muộn."_ Hắn ngồi trên chiếc ngai của mình, nhắm hờ đôi mắt như liên tưởng điều gì đó. Khóe môi không tự chủ có chút muốn cong lên nhưng đã kịp thời đè nén.

"Nghi lễ--tuyệt đối không được xảy ra sơ xót."

Bỗng hắn nhớ đến gì đó, giọng trầm xuống mấy bậc khiến người nghe không nhịn được lạnh sống lưng, một lời cảnh cáo dành cho tất cả những người dưới trướng đang hiện diện trong phòng hoặc ở gần đấy.

Hắn không cần tập hợp tất cả lại để nói trước vấn đề này vì hắn rõ hơn ai hết, đội cận vệ sẽ truyền lời đến những kẻ thực tập vô danh.

Phải chăng nghi thức mà hắn nói đến từng bị ai đó cắt ngang? Hay vì yếu tố bên ngoài nên không thể thực hiện?

Thật là một lời đe dọa khó hiểu. Như thể nếu ai đó với thân phận kẻ không mời mà đến, hắn sẽ xé xác kẻ đó, quăng vào mồi lửa đang bùng phát mãnh liệt.

-------

"Người anh em của ta, thời gian vừa qua thật khó cho cậu rồi. Rốt cuộc ngày hôm nay đã đến."_ Aro đi đến từ phía sau, bàn tay trắng toát lạnh lẽo đặt lên vai Caius vỗ nhẹ vài phát.

Hắn "hừ" nhẹ, trong lòng rõ ràng không muốn nhận được câu nói này của Aro. Tâm tình hắn xấu đi thấy rõ, tiến bước về phía trước. Hắn đi theo con đường trong tầng hầm, bỗng chốc xuất hiện một mật thất ngay trước mắt.

Phía sau là hàng ngàn người dõi theo; trang phục chỉnh tề, ngăn nắp. Họ theo hắn đi vào bên trong, biết thân biết phận mà tản sang hai bên chừa lại khoảng trống ở giữa.

Một chiếc giường cổ kính với màn che màu xám xẫm. Tất cả họ đều nhận thấy được bên trong có người--đúng vậy, là một con người còn đang thở dẫu đã nằm đấy cả nghìn năm.

2 vị trưởng lão là Aro và Marcus đứng theo vị trí vai cấp của mình (ở cuối chiếc giường cổ). Cả hai đều như gặp được phước lành nhìn chằm vào bên trong giường-nơi Caius đang đứng.

Hắn sắp sửa thực hiện một nghi lễ nguy hiểm đến tính mạng. Bàn tay trái cầm con dao đã được hơ qua lửa từ lò rèn, phần cổ tay phải nhắm chuẩn ngay miệng của người nằm bên dưới.

Không ngần ngại rạch một vết thương lớn làm máu chảy ra. Dòng máu xanh tí tách trôi tuột vào cổ họng của người đang ngủ. Vết thương nơi cổ tay ấy vậy mà không lành lại, hắn biết. Đó là lí do con dao cần được nung qua ngọn lửa nhiệt-thứ kiêng kị nhất của ma cà rồng.

Hắn cần một lượng máu lớn cho người bên dưới, tốc độ hồi phục của ma cà rồng lại quá nhanh. Vì thế hắn dứt khoát đem vũ khí nung qua lửa nhiệt để thuận tiện cho việc tiến hành nghi thức.

Đôi tay gần như mất đi sức lực, hắn đặt nó về vị trí cũ sát bên người. Máu không ngừng chảy vương vãi đầy sàn, ấy thế mà hắn vẫn chẳng đặt vào mắt. Con ngươi đỏ quan sát trực diện người còn nằm kia như chẳng muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc.

Lượng máu ở khóe miệng bị thứ gì đó hút vào trong cơ thể người con gái. Tứ chi bắt đầu cử động nhẹ, chờ đợi được một lúc, đôi mắt nhắm nghiền cũng hoàn toàn bật mở.

Cô nàng một tay chống, một tay đưa lên vuốt tóc. Đám cận vệ xung quanh bắt gặp cái bóng nữ cử động đều đồng loạt hô to: "Chào mừng ngài trở lại, công chúa Melanie."

Caius vẫn giữ một ánh nhìn với người con gái đó, đồng tử đỏ ác liệt bỗng nhu lại không ngờ: "Đã lâu không gặp, Melan."

"Rất vui gặp lại chàng, Cai."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt yêu chiều nhìn thẳng đôi mắt người đối diện. Sự yêu thương trong đáy mắt hắn như muốn tràn ra.

Bàn tay cô không chần chừ nắm lấy bàn tay chìa đến trước mặt. Cô chậm rãi bước xuống giường, giữ cho bản thân đứng vững rồi mới bắt đầu di chuyển.

Cô lướt ngang qua hàng người thì bị vài giọng nói kéo quay đầu lại.

"Kính chào ngài, chủ nhân."_ Giọng nói phát ra từ hai đứa nhóc ở độ tuổi mười lăm, mười sáu.

"Xin chào, Jane và chào cả em, Alec."_ Cô không tiếc nở nụ cười với những người thân thuộc với mình, Jane cùng Alec đều đã hộ tống cô một đoạn thời gian rất lâu trước đây.

Vị trưởng lão khó tính đang dìu dắt người phụ nữ làm cảnh tượng khá khó tiếp nhận, nhất là với những ma mới trong vòng một ngàn năm trở lại đây. Bây giờ đến đội chấp pháp cũng vô cùng kính cẩn làm những ma mới cũng đôi phần biết điều.

Người phụ nữ này–không tầm thường. Cô ta là một trong những nhà sáng lập Volturi.

Cô ta là con người.

------

Huheo, bên wordpress tui vừa check lại thì bị lỗi. Tui đã sửa rùi á nghen. 

Mọi người đọc ở đây cũng được, qua wordpress ủng hộ cũng được nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top