Chapter 2: Người Bí Ẩn

Đã vài ngày kể từ khi Edward đem chiếc quan tài về từ buổi đấu giá ở Las Vegas. Nhà Cullen cũng đã thử vài biện pháp thô bạo để mở chiếc quan tài mà không thành công, họ đã đem nó đặt vào một góc dưới tầng hầm của ngôi nhà.

Hôm nay là ngày đi săn của gia đình, mọi người đã rời nhà từ sớm để có thể tận hưởng thú vui lúc đi săn và thưởng thức bữa ăn của người ăn chay.

Tầng hầm yên tĩnh và tối tăm, nơi chất đầy những món đồ sưu tầm kì lạ của gia đình Cullen.

Lạch cạch...

Những âm thanh lạ không ngừng phát ra từ phía chiếc quan tài trắng trong góc căn phòng, dường như một lực lượng nào đó từ bên trong muốn thoát ra khỏi đó.

Lạch cạnh... lạch cạch...

Kétttttt.

Âm thanh lạ vẫn vang lên liên hồi và bỗng chốc nắp của chiếc quan tài mở ra một khe hở nhỏ. Làn khói xám trắng từ bên trong nhanh chóng tỏa ra khắp phòng.

Vù vù vù...

Làn khói dày đặc trông như những đám mây phủ đầy căn phòng, một bóng dáng cao gầy xuất hiện giữa làn khói ấy. 

Thân thể mảnh khảnh ôm sát bởi bộ quần áo đen nhánh, những đường may nếp gấp cẩn thận như trang phục của quý tộc châu Âu cổ. Mái tóc đen tựa màn đêm xõa ra che đi phần cổ thon dài yếu ớt, đôi mắt màu đỏ như nhuộm bằng máu chất chứa sự buồn bã và cô độc. Gương mặt nhỏ tinh tế giống với một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ được người thợ nâng niu từng chút một. Chiếc khuyên tai hình thánh giá bằng bạc ẩn sau những lọn tóc đen tuyền. Nước da trắng ngần trông nhợt nhạt khó tả. Làn khói xung quanh càng khiến anh như vị thần bước ra từ những đám mây trên đỉnh Olympus.

Anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng.

Xa lạ.

Gần như xa lạ với tất cả mọi thứ. Chiếc bàn với những món đồ trang trí lạ lẫm, khung ảnh với những bức tranh kì quặc và vài món đồ quái dị mà anh không thể gọi tên. Không một thứ nào giống với những món đồ xuất hiện ở lâu đài hay Lukedonia.

Anh chợt chú ý đến chiếc cầu thang dẫn lên phía trên, nơi duy nhất mà ánh sáng chiếu tới. Raizel bước lại gần cầu thang, anh ngẩng mặt nhìn lên, ánh nắng buổi chiều tà chiếu sáng một góc khuôn mặt của anh. Ánh nắng màu cam nhạt nghịch ngợm vuốt ve trên cánh môi, sống mũi, gò má và hàng mi của anh. Nó gợi cho người ta cảm giác dịu dàng và bình yên khó tả, ấm áp và hạnh phúc như một tách trà nóng giữa đêm đông buốt giá. 

Cộp cộp... cộp cộp.

Tiếng bước chân giẫm lên bậc thang đều đặn và quy luật như tiếng kim đồng hồ dịch chuyển. Anh dừng lại và nhìn chăm chú vào khu rừng phía bên ngoài khung cửa trong suốt. Khu rừng rậm rạp u tối và ánh nắng mặt trời lấp lánh len lỏi qua những tán cây cao lớn, sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và bóng tối. Anh bước dọc theo hành lang lát gỗ trải dài phía trước, cả hành lang vắng lặng chỉ nghe được tiếng bước chân anh.

Raizel đứng giữa phòng khách nhìn chăm chú vào các khung ảnh trên tường, nó giống với ảnh của một gia đình lớn, mỉm cười và nhìn thẳng về phía trước, nụ cười trên môi họ như ẩn giấu bí mật đằng sau vậy. Những bức ảnh khác hoặc một mình hoặc hai người đứng cạnh nhau, có nam có nữ với biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt. Gần đó là khung kiếng treo những chiếc mũ kì lạ, chúng được xếp kề chéo nhau một cách chỉnh chu.

Lạch cạch.

"Ha Ha Ha." Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng cười đùa xuất hiện ngoài cửa chính.

Alice mở cửa, nụ cười trên môi cô chợt dừng lại khi thấy bóng dáng người đàn ông từng xuất hiện trong lời tiên tri của cô đang đứng ở phòng khách.

"Sao thế? Alice..." Jasper ở ngay phía sau cô hỏi, anh nhìn theo tầm mắt của Alice. Bỗng chốc đồng tử của Jasper co rụt lại gương mặt trở nên dữ tợn như thú hoang, tiếng thở phì phò như toát ra từ kẽ răng. Biểu hiện công kích của anh ta khiến những người đứng sau hoảng sợ.

Emmett nhanh chóng vượt lên trước và ghì Jasper lại. Chỉ Edward đứng yên tại chỗ ngẩn người vì ý nghĩ của Alice. 

Chóp mũi của họ bị một mùi hương ngọt ngào tựa mùi hương hoa hồng bủa vây, mùi hương như muốn bóp nghẹt họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top