Ngoại truyện 5: Cuộc sống của người nhà Volturi

Sau đám cưới của Edward và Bella, Harry cùng ba người Volturi bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Tuy nhiên Johnson và Elis lại nhất quyết không chịu đi mà muốn ở lại với gia đình Cullen. Ban đầu, Harry khá lo lắng, như thế sẽ rất phiền cho gia đình Cullen nhưng họ đều không có ý kiến.

Mà người lên tiếng trước tiên lại là Rosalie, cô nói: "Cậu có thể cho bọn trẻ ở lại đây. Tôi sẽ chăm chúng." Rosalie rất thích trẻ con nên ngoài Harry và ba vị lãnh tụ ra thì cô là người yêu thương hai đứa trẻ nhất. Dù cho cô và chúng chỉ mới tiếp xúc gần gũi một tuần.

Những thành viên còn lại của nhà Cullen cũng gật đầu đồng ý.

Harry thở dài, vẻ mặt vẫn còn lo âu, khiến Emmett hơi khó hiểu, anh nói: "Yên tâm đi Harry. Mấy cận vệ nhà cậu đều có mặt quanh đây, không ai làm hại bọn trẻ đâu."

"Không phải việc đó. Tôi đang lo chuyện khác." Harry nhìn gương mặt hiền lành của hai đứa trẻ thì không khỏi có dự cảm xấu.

Mà ba vị ma cà rồng nhà Volturi cũng cảm giác nhận được nguy cơ đến từ con của mình. Họ đồng lòng nhìn gia đình Cullen với ánh mắt đồng tình sâu sắc.

Cuối cùng Johnson và Elis vẫn được ở lại nhà Cullen như mong muốn, chúng phấn khích vẫy tay chào tạm biệt Harry khiến cậu không khỏi bất đắc dĩ.

"Các con phải ngoan ngoãn biết chưa." Harry nhắc nhở một câu trước khi đi, bọn trẻ gật đầu lia lịa.

Sau đó, Harry cùng ba người nhà Volturi rời đi, bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Edward và Bella đã đi tuần trăng mật vào hôm qua nên bây giờ trong nhà Cullen còn lại 6 người, họ vẫn dư sức để chăm sóc bọn trẻ chu đáo.

Đó là suy nghĩ của họ trước khi nhận ra bộ mặt ác ma của lũ trẻ.

Đặc biệt là Emmett và Jasper, hai người đã hứng chịu hết những trò nghịch ngợm của chúng.

Carlisle nghe được một tiếng nổ truyền từ ngoài sân vào cùng tiếng cười của bọn trẻ thì không khỏi lắc đầu.

Esme bật cười, "Lũ trẻ hoạt bát hơn em tưởng."

"Bây giờ thì anh hiểu Harry lo lắng cái gì rồi." Vẻ mặt Carlisle tràn ngập cảm xúc khó nói nên lời.

Những ngày sau, cận vệ nhà Volturi đều đứng canh gác như thường nhưng không tiến vào lãnh địa của nhà Cullen. Khi vô tình gặp người nhà Cullen họ sẽ gật đầu như chào hỏi, vẻ mặt còn rất là vui vẻ.

Emmett có thể lý giải được, bọn họ ở đây phần lớn là xem kịch vui. Nhìn mái tóc đen đã đổi màu thành màu đỏ của mình, Emmett buồn bực hết sức.

Sắc mặt Rosalie khá tốt dù cho anh bạn đời của cô bị hai đứa trẻ quậy phá, Rosalie vẫn thiên vị trẻ con hơn, rất dung túng cho hành động nghịch ngợm của chúng.

Về phía Harry, cậu vẫn thường liên lạc với bọn trẻ bằng gương hai mặt. Hiện tại Harry đã đến Anh quốc nhưng chậm trễ chưa rời đi vì một số lý do.

Cậu đã đến vị trí Quán cái vạc lủng trong trí nhớ, nhưng ở thế giới này nó chỉ là một mảnh đất trống và Hẻm Xéo cũng không có thật. Đã biết trước nên Harry cũng không quá hụt hẫng.

Họ không dừng chân ở trung tâm náo nhiệt mà đi đến vùng ngoại ô thành phố London và quyết định nghỉ ngơi ở một ngôi làng cổ. Nơi đây có một trang viên của nhà Volturi.

Dù biết những người đàn ông của mình rất giàu có nhưng khi chứng kiến gia sản của họ, Harry đều không nhịn được mà ngạc nhiên.

Không khí ở ngoại ô khá tốt, người dân rất hiền hoà và cởi mở nên Harry đặc biệt yêu thích cảm giác yên bình ở đây.

Chỉ trừ những hoạt động về đêm quá mức kích thích khiến mỗi lần nhớ lại đều làm cho Harry mặt đỏ hồng, tim đập nhanh.

Về đêm, Harry chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ngọn nến trên đầu tủ giường bỗng vụt tắt. Nó khiến cơn buồn ngủ của cậu biến mất, cậu nhanh chóng cảnh giác thả nhẹ hơi thở. Có người đã đến phòng cậu.

Nhưng trong không gian tối đen chỉ có tiếng tim đập cùng hơi thở của Harry, người đến vẫn im hơi lặng tiếng như một bóng ma.

Thình lình tiếng gió lướt qua lỗ tai Harry, phản xạ theo điều kiện, cậu né người sang một bên nhưng không ngờ lại rơi vào một vòng tay khác.

Không xong rồi! Có đồng bọn.

Bàn tay cậu bị chế trụ, Harry nhận ra có một bàn tay khác đang lướt qua người cậu. Cách một lớp áo vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo quen thuộc.

"Ưm..."

Harry đỏ mặt, khẽ mím môi ngăn cho mình phát ra tiếng rên rỉ.

Có người đang cười, hắn thổi vào tay Harry, thì thầm: "Bắt được em rồi!"

Harry nghẹn khuất muốn chết, không thể tin được, ba người đó có thể chơi trò này.

Aro thấy vẻ mặt đỏ bừng của Harry trong bóng tối thì khó nén được sự thích thú.

"Cưng đừng vùng vẫy, anh không muốn làm hỏng cưng đâu." Caius vẫn chế trụ tay Harry không buông.

Sao họ có thể hợp tác tốt như vậy...

Đó là suy nghĩ của Harry khi bị Marcus kéo lên giường.

"Đừng mất tập trung, Harry..."

"Ưm... Đừng đến, em..."

"Đừng lo lắng, để đó bọn anh lo." Caius dùng chất giọng thiếu đánh của mình thành công chọc cho mèo con ngượng càng thêm ngượng.

Harry rất nhanh đã không thể nghĩ ngợi điều gì khác.

Dù cơ thể phù thuỷ của Harry rất dẻo dai, sức lực có bền bỉ ra sao nhưng bị ba ma cà rồng quấn lấy vẫn là chịu không nổi mà khóc ngất. Dẫu cho họ đã nhẹ nhàng hết mức.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Harry vô cùng tức giận, tuy cơ thể đã được họ tắm rửa sạch sẽ nhưng những dấu vết bầm tím khắp người vẫn còn đó đã tố cáo tội ác của họ tối qua.

Đừng có mơ mà em tha thứ cho các anh.

Harry cáu kỉnh bước khỏi phòng sau khi đã chữa lành những vết thương cho mình, nhìn ba tên nào đó vờ đọc báo thì tức càng thêm tức.

"Em sẽ bỏ nhà đi. Các anh tuyệt đối không được đi theo em. Nếu không cho dù có là ma cà rồng thì em cũng thiêu cháy các anh. Hừ!"

Marcus khá lo lắng định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt Harry giăng đầy sương mù thì rất thức thời mà im lặng.

"Em tính bỏ nhà trong bao lâu?" Aro dè dặt hỏi.

Harry nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: "Nửa ngày."

Caius nở nụ cười hòng lấy lòng Harry, vô cùng ngoan ngoãn mang túi đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu muốn đi bụi.

Ngoại trừ lần đầu tiên đột ngột biến mất khiến họ lo lắng ra thì những lần sau cậu chỉ rời đi một chút và quay lại như đã hẹn. Có thể xem đây là lạc thú trong hôn nhân của ma cà rồng và phù thuỷ.

Tất nhiên làm sao họ có thể để cậu đi một mình được. Luôn luôn âm thầm theo sát Harry nhưng chỉ là không xuất hiện làm phiền chuyến du ngoạn nhỏ của cậu.

Harry lấy hành lý nhỏ của mình rồi độn thổ đi vào sâu trong rừng. Cậu đứng đợi một chút, cho đến khi nghe được tiếng vút rất khẽ cùng tiếng xào xạt đến từ lá cây mới thẳng bước đi về phía trước.

Ở nơi ba người không thấy, môi Harry bất giác cong lên. Trong lòng không khỏi suy tính một hồi nữa mình có nên dùng ma thuật biến ba tên đàn ông này thành con cóc hay không.

Hừ, dám ở sau lưng cậu thông đồng làm chuyện xấu! Không có nhận người thân nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top