Ngoại truyện 2: Tố chất người cận vệ Volturi
Bạn nghĩ rằng làm một người cận vệ phải thức khuya dậy sớm?
No no! Chúng tôi là ma cà rồng nên không cần ngủ.
Bạn nghĩ rằng làm một người cận vệ cần phải mặt mày uy nghiêm?
No no! Chúng tôi phải luôn tươi cười.
Bạn nghĩ rằng làm một người cận vệ phải thân cao 3m, chân dài như cây tre?
No no! Đó là người ngoài hành tinh rồi. -.-'
Bạn nghĩ rằng làm một người cận vệ phải nói lời đanh thép?
No no! Chúng tôi phải luôn nói lời dịu dàng, dễ nghe.
Bạn nghĩ rằng làm một người cận vệ cần phải mạnh mẽ, quyết đoán?
No no! Chúng tôi phải tỏ ra là kẻ yếu đuối.
Cho nên nếu ai đang có suy nghĩ giống ở trên thì thật sai lầm.
Vậy tố chất của người cận vệ là gì? Khụ! Nghe đây!
Thứ nhất, phải luôn tươi cười vì phu nhân là một người yêu hoà bình ghét chiến tranh... hơi sai... nói chung là không được lạnh lùng với ngài ấy.
Thứ hai, phu nhân là một người rất dễ cáu kỉnh phải luôn dịu dàng với phu nhân, phu nhân nói Đông thành Tây các ngươi không được cãi nửa lời.
Thứ ba, hai vị chủ nhân nhỏ quậy phá kia nếu thấy ngươi mạnh sẽ không ngừng đưa ra lời thách đấu. Đánh đến khi nào ngươi thua đến không còn gì mới thôi. Cho nên ai yếu nhất người đó sống.
Thứ tư, cô chủ nhỏ thích giả trang làm con trai nếu các ngươi không gọi một tiếng cậu chủ... hừm... lại bị đánh chứ sao.
Thứ năm, cậu chủ nhỏ là quỷ nhỏ thù dai, nếu ngươi làm sai ý nhất định sẽ... như trên. -.-'
Thứ sáu, các ngươi phải có não. Vì sao à? Vì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân. Các ngươi phải suy nghĩ dùm các ngài tặng quà gì cho phu nhân.
Thứ bảy, biết ăn thức ăn chó. Khụ! Các ngươi không nhìn sai đâu.
Thứ tám, biết ăn thức ăn chó...
Thứ chín,...
Thứ năm mươi,...
Chàng trai ma cà rồng mới vừa biến đổi hai năm đang đến xin làm cận vệ thì không khỏi đưa ánh mắt kì dị nhìn người cận vệ Volturi. Anh hỏi lại: "Sao biết ăn thức ăn chó tới tận điều thứ đến năm mươi vậy? Có lầm không?"
"Không lầm." Người cận vệ nở nụ cười sâu xa rồi nói: "Cậu cũng khá hợp đấy. Làm luôn không?"
"Làm luôn à? Không qua thử sức lực hay gì đó sao?" Chàng trai ngạc nhiên hỏi ngược lại
"Không cần. Cầm tờ giấy này đi lãnh đồ mặc là được." Người cận vệ đẩy chàng trai vào trong cửa. Chàng trai đang vui sướng vì được thông qua không hề biết người cận vệ nói câu sau: "Cuối cùng cũng lừa được một tên. Muah haha!!"
Chàng trai ma cà rồng vui vẻ thay đồ, anh xoay người trước gương mấy lần sau đó mới thoả mãn rời phòng. Anh tò mò đánh giá bốn phía, vô tình anh đụng phải một đứa bé trai, bé trai ngước đôi mắt màu xanh bích nhìn anh, cái giọng non nớt cất lên: "Ngươi là người mới?"
"Đúng vậy thưa cậu chủ." Chàng trai nghiêm trang đứng thẳng người.
Bé trai cười rộ lên, nó nắm lấy bàn tay anh lắc qua lắc lại, "Ha. Ta thực thích ngươi. Ngươi tên gì?"
"Tôi tên là Daniel thưa cậu." Daniel nhìn nụ bé trai cười mà đỏ mặt.
Từ xa, một cậu trai trẻ bước đến, Daniel liền nghĩ đến vị phu nhân trong truyền thuyết, anh hơi căng thẳng mím môi.
Harry từ từ đi đến, cậu bất đắc dĩ nói: "Eli, con lại lấy đồ của em trai rồi."
Elis cười hì hì buông tay Daniel, anh chàng há hốc nhìn "bé trai" đang nhào vào cái ôm của Harry. Anh lấp bấp nói: "Chào... phu nhân..."
"Chắc anh là người mới ha. Được phân đến nơi nào?" Harry ôm Elis lên, cậu mỉm cười hỏi
Không đợi Daniel trả lời thì Elis đã giành trước, cô bé tươi cười nói: "Daddy, có thể cho hắn làm kị sĩ của con không?"
"Kị sĩ sao? Nhưng mà..." Harry ngạc nhiên đánh giá từ trên xuống dưới thân hình của Daniel, sau đó cậu lại nhíu mày, người này hơi gầy.
"Đi mà đi mà, con thực thích hắn." Elis làm mặt đáng thương năn nỉ. Thấy thế Harry liền mềm lòng, cậu nhéo mũi con gái rồi nói: "Được rồi, chỉ biết giả đáng thương là hay thôi."
"Yêu Daddy nhất luôn." Elis hôn lên má của Harry mấy cái, sau đó cô bé rời khỏi vòng tay của cậu và chuyển sang kéo tay chàng trai đang hoá đá vì ngày đầu nhận chức đã được lên chức kị sĩ của cô chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top