Sau khi trải qua một buổi tối đọc sách cùng Harry, Marcus "vô tình" gặp Aro và Caius trên hành lang. Cả ba hiểu ý bước về phòng họp, mỗi người ngồi vào vị trí của mình. Như cùng một lúc ba người đều lên tiếng: "Các ngươi có ý gì?"
Caius cười nhếch mép, anh ngã người ra ghế, "Harry là bạn đời của ta. Tất nhiên chẳng có gì lạ nếu tôi muốn em ấy sẽ thuộc về ta."
Marcus nhướng mi, hắn ra vẻ không quan tâm đến những lời nói của Caius, "Em ấy sẽ là của ta."
Aro một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Oh! Hai kẻ từng muốn giết Harry lại quay sang tranh giành cậu ấy, các ngươi có tư cách ư?"
"Vậy ngươi có tư cách sao?" Caius nhíu mày nhìn Aro bằng ánh mắt căm tức, thấy vậy Aro bật cười, "Ngươi nói xem. Ta cho rằng Harry sẽ chẳng vui thích gì cái kẻ sẽ chọc điên mình. Đừng tưởng ta không thấy cách làm thiểu năng của ngươi."
Marcus gõ gõ lên mặt bàn, hắn chóng cằm nhàn nhạt nói, "Các ngươi có tranh cũng vô ích vì người này sẽ thuộc về ta thôi. Ta và Harry đã rất vui vẻ vào hai đêm nay, chắc chắn một điều rất nhanh em ấy sẽ yêu ta."
"Haha! Buồn cười thật! Ngươi nghĩ chỉ cần thổi gió bên tai về những quyển sách chán ngắc đó thì em ấy sẽ yêu ngươi? Ôi Marcus ơi là Marcus, ngươi đang mơ mộng hảo huyền hả. Mở to mắt và nhìn kĩ một chút, Harry thích chạy nhảy chứ không hề thích ngồi yên một chỗ suốt ngày như ngươi đâu." Caius bật cười ha hả, anh vỗ vai Marcus với vẻ thương tiếc khiến hắn hận không thể bóp chết anh ngay lập tức.
Mười phút sau...
Aro: "Harry đã bắt đầu thích ta rồi."
Caius: "Im đi. Em ấy mới yêu ta."
Marcus: "Còn khuya nhá!"
Nửa tiếng sau...
Aro: "Các ngươi không có cửa đâu!"
Marcus: "Vậy ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa."
Hai tiếng sau...
Caius: "Các ngươi già lắm rồi, nhìn ta đi, trẻ đẹp, sắc xuân phơi phới, Harry sẽ chọn ta."
Aro: "Harry thích loại người dịu dàng ôn hoà hiểu chưa đồ thiểu năng!?!"
Marcus: "Các ngươi lầm to! Em ấy thích loại người trầm tĩnh, như ta chẳng hạn."
Aro đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn hất mái tóc đen dài ra sau đầy khó chịu và nói: "Jane! Vào đây!"
"Ngài có việc gì sao?" Jane với gương mặt không chút cảm xúc bước vào.
"Ngươi nói ai trong bọn ta mới xứng với Harry nhất?"
Jane cong khoé môi, có chút nghiền ngẫm rồi nói: "Tôi nghĩ chỉ cần Harry thuộc về Volturi thì cậu ấy đều là của ba ngài. Như thế thì ai cũng xứng với cậu ấy cả."
"Tốt lắm. Lui ra đi." Đôi mắt của Aro loé lên nét vui mừng, hai người còn lại cũng đã sáng tỏ. Cả ba đồng thời nở nụ cười mưu tính, mùi nguy hiểm tràn ngập cả căn phòng.
Người đang được bàn tán lại ngủ ngon lành chẳng biết ông thần của hôn nhân đã rối rít gọi tên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top