Chương 20: Trở về nhà
Ở lại trong biệt thự thêm một lúc, Harry quyết định cùng Caius trở về, anh bế cậu lên lẩn vào trong màn đêm, một đường chạy thẳng về thành Volterra.
Về đến trước cổng, Harry cùng Caius đi vào, các cận vệ tuần tra xung quanh không thể nén được sự vui mừng, có người nhanh chóng chạy vào báo tin cho Aro.
Bước chân vừa đặt vào phòng khách quen thuộc thì Harry lại bị bế thốc lên, cậu giật mình, một tay ngay lập tức vòng qua cổ người đàn ông, Aro tức giận không nhẹ gằn giọng: "Hư hỏng! Em có biết mình đã làm gì không?"
"Em xin lỗi." Harry lí nhí nói, cậu giương mắt cầu cứu mấy người đằng sau. Họ bất đắc dĩ thở dài, Caius lại lo lắng chuyện khác, hắn không vui nói: "Ngươi bỏ em ấy xuống, cẩn thận đụng phải đứa nhỏ của ta."
"Đứa nhỏ?" Aro bế cậu đến ghế sofa, hắn quay lại hỏi Caius.
"Con ta chứ ai." Caius ngang tàn đẩy Aro ra, còn bản thân thì múa tay múa chân giới thiệu cho mấy người kia, "Ở đây, có một em bé. Sau này nó sẽ thành con ta."
"Cậu có thai hả?" Alec há to miệng đủ để nhét một quả trứng còn được, cậu chàng tò mò đến gần, vươn tay muốn chọt thử thì liền bị Aro đánh một cái, hắn liếc xéo Alec, sau đó, hắn quỳ một gối xuống, áp tai vào bụng cậu cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ trong đấy.
Harry khẽ cười, vươn tay vuốt ve gò má của Aro, "Bé cưng còn khá nhỏ, không biết anh có cảm nhận được nó không nữa?"
Aro gật đầu, nói: "Ta cảm nhận được nó. Cảm ơn em Harry."
"Và ta cũng xin lỗi em." Aro thành khẩn lấy ra một chiếc vòng tay và đeo nó vào cổ tay Harry.
Thế là hôm đó, Jane và Marcus ở bên Anh nghe tin liền chạy về Ý, người dân sống lâu năm ở thành Volterra lần đầu tiên thấy được lâu đài nổi tiếng huyền bí cổ xưa lại sáng đèn một cách bất ngờ.
Quay về với Harry, cậu muốn đợi Marcus về nhưng một ngày không nghỉ ngơi khiến cậu ngủ quên luôn. Marcus về phòng ngủ của cậu, thấy ai đó đã ngủ ngon lành, có vẻ còn mơ thấy gì đó rất vui, hắn lắc đầu, cơn giận ngay lập tức bị thổi vù, hắn kéo chăn lên cho Harry rồi tắt đèn. Ra khỏi phòng Harry, hắn đi đến nhà ngục dưới lồng đất, Caius, Aro và Jane đã đứng sẵn ở đó, sau lồng sắt một tên cận vệ đang cúi gập người đầy đau đớn.
"Pain." Jane lạnh lùng buông ra một từ, ngay lập tức gã lại co quắp cả người, đối diện với những người trước mắt, gã mới hiểu được sự tuyệt vọng là như thế nào. Đã quá lâu chưa thấy quỷ dữ lộ ra nanh sắt nên gã đã quên mất ác quỷ biết cắn người. Gã đã tin rằng bản thân sẽ được bọn người của Rumani cứu, ai ngờ lại bị bán đứng, họ quay lưng khi gã đã hết giá trị.
"HaHa!" Gã đột nhiên cười lớn, bên tai chợt nhoè đi không còn tiếng động gì nữa, giây phút cuối cùng gã ác độc nghĩ tốt nhất là bọn người này nên chết hết đi.
Ngày hôm sau, gia đình bốn người Harry, Caius, Marcus và Aro đã có cuộc trò chuyện với nhau, cậu cũng không giấu thân phận nữa mà nói thẳng, ngay cả chuyện gặp Antoinette cũng nói không sót một chữ. Đến khi cậu kể hết, Caius lo lắng cậu bị lừa gạt liền ngây thơ giải thích: "Cô ta nói sai rồi. Bọn anh không phải như v..."
"Khụ!" Aro ho một tiếng cắt ngang tên đần độn nào đó nói tiếp. Nhưng Harry đã nghe được, cậu hỏi Caius chuyện gì. Marcus ở phía sau Harry nháy mắt không ngừng với Caius, thế mà tên nào đó lại không hiểu còn quay sang hỏi: "Marcus ngươi bị đau mắt hả?"
Marcus và Aro lần đầu tiên có cùng suy nghĩ là muốn vứt tên đầu vàng này ra biển cho cá ăn. Nghe Harry kể họ cũng đã hiểu người nọ nói dối cậu cũng là vì muốn tốt cho họ thôi nhưng cái tên ngây thơ không đúng lúc này lại phá hư rồi.
Harry liếc hai người, cậu lại hỏi Caius. Anh nhanh chóng thuật lại mọi chuyện cho Harry nghe, từ việc cả ba đánh giết nhóm người Rumani đến diễn biến ra sao kết quả như thế nào đều được kể. Không khí trong phòng dần lạnh đi, Harry tức giận đá một phát vào bắp chân của Caius rồi hậm hực rời đi. Anh không hiểu mô tê gì chỉ ú ớ nhìn theo bóng lưng cậu. Đang định đuổi theo thì hai bên vai bị kìm lại, Aro cười thập phần ôn nhu: "Caius ơi là Caius, hôm nay ta không đánh ngươi ta sẽ thoái vị."
Sau khi rời khỏi phòng khách, Harry thô bạo bước về phòng, trong miệng còn lầm bầm mắng ai đó rất hăng. Sau đó, cậu xách một cái vali đi ra, nhóm cận vệ sợ sệt khuyên nhủ còn bày trò chọc cho cậu vui vẻ một hồi. Sau khi thấy phu nhân trẻ đang vui vẻ đến quên mất ý định bỏ đi, nhóm cận vệ mới lén la lén lút đẩy cái vali cách chỗ cậu thật xa. Cuối cùng là không một tiếng động vứt cái vali đáng thương ra ngoài cửa sổ.
Haizz! Làm cận vệ vừa không có lương vừa phải ăn thức ăn chó và còn phải hàng ngày xoa dịu vị phu nhân cáu kỉnh... Cuộc đời thật lắm bi ai...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top