QI.Ep13. Những cánh hoa chớm nở - Quyển sách máu

Quyển IForks

Ep13. Những cánh hoa chớm nở - Quyển sách máu

Tối hôm sau, Joe đem manh mối của mình đưa cho Beatrix.

"Em có thể xác định người em trai này có tính cách rất tệ, anh ta thường xuyên đến một căn hầm ngầm, bên trong giam giữ thứ gì đó, em nghe tiếng xích sắt leng keng lúc anh ta tiến vào bên trong.

Em chú ý, anh ta thường đến thăm chị mình vào những ngày trăng tròn, những đóa hoa hồng trong vườn hoa là anh ta tự tay trồng cho người chị."

"Chị chưa bao giờ thấy anh ta bước vào vườn hoa đó trong những ảo ảnh. Nếu vườn hoa là anh ta trồng, vậy tại sao anh ta lại tránh né? Chị cảm giác anh ta rất sợ tiếp xúc với khu vườn." Beatrix khó hiểu.

"Em từng nghe thấy anh ta nói với người hầu rằng nơi đó là nơi thánh khiết nhất trong gia đình đó, anh ta cảm thấy mình không sạch sẽ và không muốn làm vấy bẩn nơi ở của người chị." Joe lật lật quyển vở, kiểm tra lại rồi mới đáp.

"Không sạch sẽ, anh ta ám chỉ điều gì?" Beatrix trầm ngâm "Anh ta làm gì để nói mình không sạch? Giết người, tay nhuốm máu, tâm hồn có vấn đề hay gì?"

"Em cho rằng những ý này đều có khả năng, hầm tối là một điểm đáng chú ý, anh ta là con trai của quý tộc, em không tin anh ta không làm chút gì đó mờ ám. Thời đại lúc trước chị cũng biết mà, quý tộc sa đọa." Joe giải thích.

"Em nói tiếp đi."

"Anh ta cũng có một hình xăm trên xương quai xanh, hình dạng của nó giống như dây leo cuốn lấy một viên ngọc hình giọt nước." Joe đưa bức vẽ cậu vẽ lại cho Beatrix

"Dây leo giống với hình xăm của X, em nhìn, kết cấu đến hình dạng đều cùng một kiểu. Nhưng dây leo của X là bên dưới màu xanh, thân trên phiếm màu tím, dây của cậu em trai là thân dưới màu xanh sẫm, lên trên nhạt dần." Beatrix mở Ipad đưa cho Joe xem hình xăm cô thấy.

"Có khi nào đây là gia văn của gia tộc đó?" Gia văn là dây leo gai?

"Có khả năng."

"Chị, còn nữa, anh ta cũng có thể điều khiển vật xung quanh, thậm chí là khống chế chúng nó. Trong một khung cảnh ở ven sông, em thấy anh ta khống chế một người đàn ông nhảy xuống sông tự tử. Còn cả dịch chuyển tức thời nữa, anh ta nhiều lần dịch chuyển như vậy từ nơi này đến nơi khác."

"...Vậy có thể xác định, hai chị em đó không phải con người."

Beatrix gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, hiện tại vấn đề là: những thứ này muốn nói gì với chị em cô? Chúng không thể chỉ xuất hiện một cách trùng hợp và đơn thuần muốn cho các cô tìm hiểu một chút kiếp trước của mình được.

Ẩn ý ở đây là gì? Cô và Joe cần phải biết điều gì?

Có phải cha mẹ họ đã biết về nó từ lâu rồi không?

-----o0o-----

Tạm gác chuyện kiếp trước qua một bên, những ngày sau đó Beatrix và Joe đi đâu cũng có Rosalie và Emmett đi cùng, tình hình bên Swan có vẻ không lạc quan cho lắm. Bởi vì Rosalie và Emmett đóng đô ở nhà cô nhất quyết không muốn về nhà Cullen thấy cái bản mặt ghê tởm của Swan, chỉ cần thấy cái mặt tỏ ra vô tội sau tất cả những gì cô ta gây ra thì bọn họ sợ mình sẽ nổi điên vặn gãy cổ cô ta trước. Alice và Jasper tìm tới họ, nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt hai người họ, Emmett đồng tình họ trong một giây. Nghe cách Alice nói chuyện, có vẻ là thay Edward đến nhờ vả cô an ủi Swan một chút, tinh thần cô nàng quá căng thẳng hay sao ấy nhưng Beatrix nhìn Rosalie không có ý muốn quan tâm nên cũng làm lơ. Dù sao cô bị vạ lây một cách không thể hiểu nổi như thế này, không trực tiếp dẫm Swan thêm một chân đã là rất tốt, muốn cô an ủi hay giúp đỡ cô ta? Nằm mơ cũng không có cửa! Không, mơ cũng không mơ được chuyện tốt như vậy!

Joe: Mơ mộng là bệnh, phải đi bệnh viện, uống thuốc! Nếu đối tượng là Swan? Vậy không cần khám bệnh, trực tiếp tống cổ cô ta vào viện tâm thần đi!

Hôm nay Rosalie và Emmett ngửi thấy mùi của kẻ ngoại lai lẩn quẩn gần nhà Beatrix bèn dặn hai chị em ở yên trong nhà, đừng đi ra ngoài rồi liền biến mất, là đi truy bắt kẻ xâm nhập hay đi tuần tra thì không biết. Một lúc sau, bên ngoài có bưu kiện gửi đến, Beatrix và Joe nhìn nhau, xác nhận không có nguy hiểm mới mở cửa.

"Đây là thứ mẹ gửi đến?" Joe nhận bưu kiện chuyển phát nhanh, cậu lẩm bẩm nói: "Chị! Chị nói thế nào mà mẹ đột nhiên lại dễ dàng trả lời câu hỏi của chị thế? Em hỏi cả mấy ngày mà mẹ cứ làm lơ em mãi ấy."

"Không có gì cả, chỉ nói là chị thấy trong người không bình thường, giống như có thứ gì đó đang tỉnh lại. Mẹ liền nói mẹ biết rồi. Sau đó, mẹ liền gửi mấy thứ đó đến." Beatrix mỉm cười chỉ vào cái thùng lớn dưới chân Joe, giọng nói mềm nhẹ bâng quơ lạ thường. Joe chợt thấy cả người lạnh cóng, đã rất lâu rồi cậu không nghe chị mình dùng cái giọng này, mà cũng không phải, ngày trước, khi còn ở Paris, chị vẫn dùng giọng điệu như vậy khi nói chuyện, là thói quen khi chị tiếp xúc với đám con nhà giàu, là lớp ngụy trang chị thích. Đến lúc chuyển nhà tới đây, cậu mới thấy chị thả lỏng phần nào, không ngờ còn chưa được một năm chị lại đeo lên lớp mặt nạ kia.

"Sao vậy, không quen với chị bây giờ à?" Beatrix cười trêu cậu.

"Không có, em chỉ hơi tiếc nuối rằng chị mới thả lỏng chưa được bao lâu lại bắt đầu như vậy thôi. Quen hay không gì chứ, chị như vậy hơn mười năm rồi, em cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc." Joe nói.

"Joe, khả năng quan sát của em cần cải thiện. Trong mắt người ngoài, chị vẫn dùng giọng điệu này, gương mặt này tiếp xúc với họ. Cũng chỉ có em với Rosalie hai người thấy chị thả lỏng mà thôi." Beatrix trần thuật một sự thật, thời gian qua cô dành phần lớn thời gian ở cạnh ba người này nên họ căn bản không thấy cách cô đối xử với người khác thế nào. Đừng nhìn hôm trước khi cô nói chuyện với nhà Cullen biểu hiện dễ thân, đó là nể mặt Rosalie và vì kính trọng người lớn nên mới thế. Cô vẫn luôn xây dựng một khoảng cách giữa mình và người xung quanh, cô biết mình khác họ, cũng không muốn giống như Edward Cullen như thế, ngu xuẩn đến tự đào hầm chôn mình.

"..." Joe ngậm ngùi im miệng, được rồi, là do cậu. Joe ôm thùng đi đến bên cạnh sô pha, lấy dao rọc giấy cắt băng keo.

"Mẹ gửi gì đến thế?"

"Beatrix!" Joe vừa mở cái hộp ra liền sợ hãi kêu thành tiếng, 'bộp' một tiếng quăng cái thùng ra xa. Vẻ mặt cậu hiện ra nét sợ hãi, Beatrix đứng bật dậy "Nó là...nó là..." Joe thanh âm đều câm, đó là phản ứng khi quá sợ hãi mà không thể thốt lên thành lời. Beatrix nhìn vào thùng cũng là không bình tĩnh nổi, trên mặt hiện ra một mạt khủng bố lạnh lẽo, màu lục đồng tử co rút lại, cô nuốt xuống tiếng thét toan bật ra, tay nắm cặt thành ghế sô pha.

Bên trong là một chồng sách có bìa mặt nhuốm máu, máu tươi còn không ngừng nhỏ giọt xuống lớp bông lót bên dưới, càng kinh khủng là quyển sách ấy giống như là vật sống, cô có thể nghe thấy tiếng 'thình thịch' như nhịp đập của trái tim vậy. Xung quanh là những thứ linh tinh, những hộp nhỏ được xếp chồng lên nhau, mỗi chiếc hộp kích cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau nhưng đều có một vòng dây gai cuốn quanh. Vòng dây gai kia cũng không xa lạ gì với chị em Beatrix, nó chính là cái gia văn mà lần trước chị em cô nhắc đến!

"Thứ gì vậy?" Beatrix hít một hơi thật sâu, vươn tay bấm điều khiển đóng hết màn cửa trong nhà lại, lại bật đèn trong nhà lên hết, khóa kỹ cửa nhà lại rồi mới nén cảm giác ghê tởm trong lòng mà cầm quyển sách lên, cảm giác ấm nóng, khẽ rung, mềm mượt như chạm vào cơ thể vật sống khiến Beatrix lạnh cả người. Joe muốn nói lại thôi mà nhìn cô, sắc mặt cậu cũng không đẹp đẽ gì mấy, cậu rất muốn nói Beatrix ném cuốn sách quỷ quái này ra, cậu muốn ngăn cô nhưng chưa kịp phản ứng thì cô đã cầm nó lên rồi. Văn tự trên bìa "καθαρή γραμμή αίματος" nghĩa là 'Dòng máu thuần khiết'.

"Dòng máu thuần khiết?" Joe nhẹ giọng lặp lại, cậu cảm giác cái từ này quen quen: "Nghe như phù thủy máu thuần trong Harry Potter thế?"

Beatrix vốn đang suy nghĩ từ này liên quan gì đến hai chị em thì bị Joe làm cho không biết làm sao: "Cái đầu em nghĩ gì thế? Harry Potter gì ở đây?"

"Ý em là có phải nó ám chỉ dòng máu của một gia tộc thuần khiết như mấy gia đình Malfoy hay Black như trong Harry Potter không ấy chị. Dù sao ma cà rồng cũng thấy rồi, thấy thêm phù thủy chắc cũng chấp nhận được." Cậu rất thản nhiên nói, trong mắt hiện ra chút tò mò làm Beatrix chỉ muốn ném quyển sách trên tay lên đầu cậu. Thấy ma cà rồng xong hai chị em đã xui tận mạng rồi, cậu còn đòi thấy phù thủy? Rồi lúc đó hai đứa đi gặp Chúa luôn hay sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Beatrix biết Joe nói cũng có khả năng, dòng máu thuần khiết thật sự có thể chỉ sự thuần chủng từ huyết thống đến dòng họ và truyền thừa. Còn phù thủy, cô thấy X khiến đồ vật bay tứ tung, Joe thấy người em trai cũng từng dùng siêu năng lực tương tự, miễn cưỡng có thể chấp nhận cách nói này.

"Em tránh xa một chút, chị mở sách." Beatrix sợ trong sách lại giấu nguy hiểm, dặn Joe né xa ra một chút mới vươn tay lật sách. Thật may mắn,, bên trong không có gì nguy hiểm và nội dung bên trong viết bằng tiếng Anh, Beatrix cảm thấy nếu bắt cô dịch cả một quyển sách tiếng Hy Lạp thì cô sẽ ném cho Joe làm, Beatrix yêu ngôn ngữ nhưng cô không phải người có kiên nhẫn để đi giải mã những thứ bí ẩn trong ngôn ngữ.

"Không phải em là miệng quạ đen. Nó là sách về phù thủy thật kìa!" Joe thấy an toàn liền nhích lại gần, sau đó cậu lại thật cẩn thật rời xa Beatrix bởi vì cậu thấy chị ấy muốn xù lông đến nơi rồi.

"Phù thủy..." Ai đó gằn từng chữ một đọc ra "Hallseroy...máu thuần...sa đọa..." Ngay trang đầu tiên, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là những từ đơn này.

"Hallseroy – Hall" Joe lặp lại: "Chị vẫn ổn chứ?"

"Joe, em lấy cái khăn lông phủ lên giá sách cho chị, chị không muốn vừa ôm quyển sách này vừa đọc nó." Beatrix chợt thấy trên tay dinh dính, quyển sách còn khẽ rung động như trái tim đang đập, cô hơi run nói. Quả nhiên, khi đặt quyển sách lên giá, Beatrix thấy tay mình đầy máu, cô bước nhanh vào phòng vệ sinh rửa tay thật kỹ, mặc dù không có mùi tanh của máu tươi nhưng cảm giác dính nhớp này cũng không làm tâm tình của cô tốt hơn là bao.

Mười lăm phút sau, tất cả đồ vật được xếp gọn trên bàn sách trong thư phòng của Beatrix. Hai chị em chậm rãi lật từng trang sách, cẩn thận đọc mỗi một dòng.

|...Người thừa kế của dòng chính dần dần mất đi ma lực, dòng thứ dần dần trở thành người thường. Đó là nguyền rủa của gia tộc này - sự sa đọa bắt đầu rồi. Ma cà rồng không có linh hồn, phù thủy diệt vong.|

"Đây là bản chép tay. Nơi này, nét bút lệch ra hẳn là do người viết tâm tình không ổn định nên lúc hạ bút tay run rẩy." Beatrix nói.

"Nguyền rủa? Từ này không phải một từ ngữ tốt đẹp gì." Joe lấy quyển vở ghi manh mối của cậu ra bắt đầu đối chiếu.

"Em mở mấy cái hộp ra xem thế nào?" Beatrix nói, bắt đầu mở từng cái hộp nhỏ đi kèm ra. Joe cũng nhanh lẹ giúp một tay.

Bên trong có rất nhiều lọ thủy tinh, có cả những món trang sức và một vài quyển sách khác nữa. Đáng chú ý nhất là có một cái đồng hồ cát đang chậm rãi chảy, nhưng dù lật ngược hay lắc lắc thì nó vẫn giữ nguyên chiều cát chảy, không nhanh không chậm như không bị ảnh ảnh hưởng gì.

Điện thoại Beatrix bỗng rung lên, là tin nhắn của mẹ.

/Có những thứ các con phải tự mình đối mặt. Hãy tin vào trực giác của các con, nó sẽ dẫn các con tìm thấy thứ các con cần. Đừng tìm mẹ và cha, chúng ta vẫn luôn ở nơi đó nhìn theo các con, khi thời gian đến, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con yêu, mẹ tin con sẽ hiểu được ý mẹ. Phải bảo vệ tốt bản thân và em trai con. Cha mẹ yêu các con!/

Beatrix chưa kịp phản ứng thì Joe nhận được cuộc gọi từ nhà dì họ ở Úc. Dì nói cha mẹ đột nhiên biến mất, họ đã báo cảnh sát, hai chị em đừng lo. Joe hỏi kỹ tình hình, cam đoan sẽ giữ bình tĩnh rồi ngắt liên lạc. Cậu nhìn Beatrix, nỗi lòng hỗn loạn, đây không phải trùng hợp, tuyệt đối không phải trùng hợp.

"Chúng ta xem tiếp đi chị, em...mẹ có phải biết thứ gì không? Họ biến mất quá đúng lúc...có phải việc này sẽ gây nguy hiểm cho họ không?"

"Được rồi, Joe, mẹ nói như vậy nghĩa là cha mẹ đều an toàn. Họ sẽ ổn. Mẹ và cha đều không đơn giản như những gì em nhìn thấy, nếu thật sự có vấn đề, họ sẽ không cho phép chúng ta tiếp xúc những thứ này. Nhưng em nhớ lại xem, chị cảm thấy cha mẹ cố ý để chúng ta truy tìm, họ muốn chúng ta tìm thấy gì đó và tiếp nhận nó. Thái độ của mẹ lập lờ nhưng thật ra không hề ngăn cản chúng ta tìm ra sự thật, bà thậm chí còn cung cấp manh mối cho mình. Bà nói về truyền thuyết nơi này, bà cho chúng ta lời nhắc nhở. Chúng ta phải tin vào họ." Beatrix nói, không biết là lời thật lòng hay chỉ là lời trấn an Joe, cũng trấn an chính cô. Bây giờ cả hai cũng chẳng có lựa chọn nào khác, dì đã báo cảnh sát truy tìm, họ đến đó cũng vô dụng, còn không bằng ở lại đây làm theo những gì trong tin nhắn.

|Ở nơi đó, hai người thừa kế để lại món quà cho tương lai của họ, đóa hoa của gia tộc, đôi mắt của gia tộc vẫn tồn tại, nguyền rủa trở thành chìa khóa, dòng tộc này, vẫn tồn tại, người thừa kế sẽ trở lại, họ sẽ đến lấy lại thứ thuộc về họ. Vương miện và quyền trượng của họ, vinh quang của gia tộc, truyền thừa trong máu sẽ thức tỉnh.|

"Hai chị em kia là người thừa kế được nhắc đến? Đóa hoa? Là đóa hoa trên hình xăm của chị? Đôi mắt không lẽ là viên ngọc trên hình xăm của em?" Joe giống như bình tĩnh lại, cũng như đột ngột thành thục hơn.

"Suy đoán phù hợp. Người thừa kế sẽ trở lại, lấy lại thứ gì đó...vương miện và quyền trượng..." Beatrix đồng ý với suy đoán của cậu.

"Nguyền rủa trở thành chìa khóa?"

"Có phải là sự tái sinh không? Thứ lúc trước khiến gia tộc diệt vong lại trở thành hy vọng cho tương lai?"

Cả hai nhìn nhau, suy đoán thế này thật sự quá đau đầu, trên đời có vạn lý do tìm đủ cả vạn thì...thành thần luôn cho rồi. Mà thần cũng chẳng vạn năng như vậy!

"Đọc tiếp đi đã."

Phần tiếp theo của quyển sách nói đến chú ngữ của phù thủy, thuật luyện kim, thuật chế thuốc và rất nhiều thứ liên quan đến phù thủy. Quyển sách giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy, nhìn thì không quá dày nhưng khi lật mới biết nó có quá nhiều trang giấy. Không hổ danh là đồ vật của phù thủy, lật muốn rớt cả tay!

|Dòng chính trở lại, những thứ thuộc về dòng chính cũng hiện thế. Nguyện gia tộc vinh quang một lần nữa tái xuất, nguyện huyết mạch tôn quý của chúng ta một lần nữa sống lại mang theo quyền năng bảo hộ các hậu duệ vĩnh cửu.|

Đây là dòng cuối cùng của quyển sách, Beatrix chợt thấy dòng máu bên ngoài bìa sách bắt đầu biến mất, quyển sách cũng thu nhỏ lại chỉ bằng một bàn tay, bìa sách đúng là hoa văn dây leo họ thấy. Có lẽ dòng máu kia chính là dùng để che đậy hoa văn này?

Dòng họ có sự thay đổi, từ Hallseroy thành Hall. Cô nhớ họ của mẹ là Wilderoy, có phải hai họ này có liên quan đến nhau không?

"Joe, em nghĩ chúng ta nên làm gì? Truyền thừa mà quyển sách nhắc đến, chúng ta phải làm sao mới có thể thức tỉnh? Hôm trước chị có cảm giác thoáng qua rằng thứ gì đó đã được mở khóa, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi." Cô thậm chí còn không biết nó là thứ gì, càng không nói tìm ra biện pháp ứng đối.

"Em không rõ, em chưa cảm thấy gì." Joe lắc đầu, cậu cũng đang suy ngẫm lại xem mình có bỏ sót điều gì hay không. Mọi việc liên lụy quá rộng, kiến thức và manh mối của hai chị em bắt đầu không đủ dùng nhưng họ lại không có cách khác tìm kiếm manh mối để bổ sung.

Bên ngoài vẫn còn một mối đe dọa đang hăm he nhìn chằm chằm họ, muốn làm gì cũng bất tiện. Rosalie Hale và Emmett Cullen là bạn của họ, người ta đã đến bảo vệ họ thì họ không nên đi ra ngoài tìm manh mối lúc này, nếu không lỡ như xảy ra chuyện thì không những phiền lụy cả Rosalie và Emmett mà còn có thể ném mình vào nguy hiểm không cách nào cứu chữa.

Bây giờ đã biết bản thân là hậu duệ của phù thủy, trước khi xác định mọi chuyện thế nào, Beatrix không muốn hai chị em lại biến thành ma cà rồng. Nói đến quyền năng, cô nghĩ phù thủy hẳn sẽ không kém ma cà rồng. Ma cà rồng có quá nhiều hạn chế và bất cập. Dù sao đi nữa, Beatrix không dám đánh cược, ít nhất cũng phải chờ nhà Cullen xử lý xong phiền toái mà Swan mang đến, cô mới có thể tính toán đến việc cược một ván cho sinh mệnh của mình.

"Thời gian không đủ." Joe im lặng, trong mắt hiện ra chút bực bội, chị em cậu không có đủ thời gian để tìm hiểu, suy nghĩ kỹ càng mọi mắt xích. Họ không thể tế hóa mọi chi tiết để tìm ra từng bí ẩn. Họ bị ép phải đẩy nhanh tiến độ, và hiện tại, mọi thứ nhìn như chị em cậu vẫn có quyền lựa chọn nhưng thực tế họ lại đi vào ô cưỡng chế thi hành.

Lui không thể lui, tiến - cũng không thể tiến.

Chọn hay không chọn đều sẽ dẫn đến một kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, không có căn cứ mô phỏng, không có vững chắc logic chống đỡ, không có nổi một con sổ chứng minh rằng xác suất an toàn của chuyện này nằm ở mức họ có thể chấp nhận.

Không có gì cả!

------o0o-----

|26.05.2021 – 3474 từ|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top