QI.Ep11. Lời hứa của nhà Cullen

Quyển IForks

Ep11. Lời hứa của nhà Cullen

Cuộc gọi không có người nghe máy, Beatrix nhướng mày, làm sao vậy? Rosalie bình thường tuyệt đối sẽ không bỏ lơ cuộc gọi của cô, xem ra, hẳn là có chuyện gì vướng chân cô ấy rồi. Hai chị em hai mặt nhìn nhau, dù sao cũng là khách, họ không thể tự tiện vào nhà khi chủ nhân chưa lên tiếng, như vậy rất bất lịch sự.

"Mặc dù hiện tại thời tiết có vẻ tốt hơn ban nãy một chút...nhưng em cũng không muốn đứng đây và lát nữa sẽ hứng trọn một cơn mưa đâu, anh Emmett bọn họ đâu rồi nhỉ?" Joe hơi cau mày, cậu cảm thấy chuyện thất lễ như để khách nhân đứng ngoài chờ thế này, thật không giống phong cách của Emmett và Rosalie, thậm chí từ bề ngoài đến xem, nhà Cullen hẳn cũng sẽ không cư xử thất lễ như thế mới phải.

"Rose, bọn mình tới rồi." Beatrix mở miệng nói, cô tin rằng Rosalie có thể nghe thấy, hoặc, người nhà Cullen đều nghe thấy. Dù sao họ không phải con người, họ là ma cà rồng, với một khoảng cách không quá xa như thế này, giọng của cô đủ để truyền đến tai họ.

/Beatrix, cậu trực tiếp vào nhà luôn đi. Cửa không khóa./ Là tin nhắn. Beatrix ánh mắt xẹt qua một tia sáng tối nghĩa, xem ra là chị em cô đến sau, hẳn là họ đã bỏ lỡ điều gì đó thú vị chăng? Rosalie không nghe máy mà lại nhắn tin cho cô, có nghĩa tâm trạng của cô ấy đang rất tệ, cho nên cô ấy sợ mình nói chuyện tuyệt đối sẽ bại lộ cảm xúc của mình ra. Có thể khiến Rosalie cảm thấy bất mãn, vậy xem ra Edward Cullen mang Swan đến trước, sau đó hai bên xảy ra tranh cãi sao?

Vài giây lướt qua cũng đủ Beatrix phỏng đoán một chút tình huống, cô mỉm cười, khoác tay Joe đi vào trong. Joe hơi nheo mắt, chị gái cậu đây là phát hiện chuyện thú vị, những gì Beatrix phỏng đoán cậu cũng đoán ra, thật lòng mà nói, Joe thậm chí còn muốn xem Edward Cullen cùng Isabella Swan xui xẻo, kia hẳn sẽ khiến tâm trạng của cậu rất...sung sướng. Cả hai thu lại những suy nghĩ kia, biểu cảm trên mặt một lần nữa điều chỉnh, đảm bảo sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt hôm nay, họ không phải là Swan, chuyện thất lễ như vậy, họ tuyệt đối sẽ không làm.

Vừa vào nhà, Beatrix và Joe liền thấy Emmett nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt, anh vội vàng túm lấy tay họ và một giây sau, họ đã đứng ở phòng bếp.

Nhìn đống mảnh thủy tinh vỡ và cặn salad rơi vãi dưới chân Rosalie và vẻ mặt không thế nào dễ nhìn của Isabella Swan, Beatrix trong lòng liền biết mình bỏ lỡ trò hay gì rồi. Cô chỉ dùng chưa đến một giây xác định tình hình nơi đây, Joe vẻ mặt cũng không biến sắc, cả hai giống như không nhìn thấy sự căng thẳng của những người khác, lễ phép mở miệng.

"Chào mọi người, hy vọng chúng cháu không quấy rầy đến gia đình." Beatrix ôn nhu nhã nhặn cười. Cử chỉ đứng mực, không quá xa lạ cũng không quá thân thuộc, sẽ không làm người đối diện thấy khó chịu hay khó xử.

"Dĩ nhiên là không, chúng ta đều rất mong chờ gặp các cháu." Carlisle Cullen ôn hòa cười.

"Hey, Beatrix, nhà mình xuống bếp nấu ăn đãi các cậu đấy. Cậu đói bụng không?" Emmett Cullen khoác vai Joe, rõ là cười nói với cô nhưng ánh mắt ám chỉ về phía Rosalie, Beatrix hiểu ra điều anh muốn nói là gì.

"Đó là vinh hạnh của chị em mình, tất nhiên...Rose, mình hy vọng cậu sẽ không chào đón mình bằng một món salad thiếu gia vị...hoặc sẽ có thêm một vài món nguyên liệu đặc biệt lấp lánh." Cô hài hước nói, Rosalie bất đắc dĩ thở dài, cũng biết Beatrix đây là đưa thang cho cô xuống đài, vì vậy cũng liền nói.

"Rồi, mình sẽ làm lại, yên tâm, sẽ không tặng cho cậu một đĩa hắc ám salad đâu."

"Có phải chúng cháu cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người với Swan không ạ?" Joe thình lình lên tiếng, cậu thấy Edward Cullen cứ trừng chị em cậu như thể họ không nên xuất hiện ở đây vậy.

Những người khác cũng chú ý đến ánh mắt bất thiện của Edward, Carlisle ở trong lòng nhắc nhở anh chàng đừng cư xử như vậy, điều đó sẽ khiến mục đích cuối cùng của hôm nay không thể thực hiện được. Họ không muốn tăng ác cảm cho chị em nhà Hall.

"Chuyện đó,...cháu biết mọi người không ăn..." Isabella Swan lấy lại tinh thần bắt đầu muốn giải thích chuyện lúc nãy.

"Tất nhiên rồi." Rosalie lạnh lùng cười: "Cô không ăn, đó là chuyện của cô, chúng tôi làm vì muốn mời Beatrix cùng Joe. Swan, có lẽ cô nên học lại về lễ nghi cư xử! Nơi này không phải cái lồng với một đám lốp xe dự phòng si mê cô đâu, đừng tự cho mình là trung tâm. Thật ghê tởm!" Cô không chút khách khí nói ra khiến mặt Swan nháy mắt trắng bệch, thật hiển nhiên cô ta cũng biết Rosalie đang mắng mình.

"Em cứ kệ Rosalie đi. Anh cũng thế." Edward nhanh chóng nói, anh trừng Rosalie ý bảo chị ấy đừng nói gì nữa.

"Yeah, mọi người cứ tiếp tục giả bộ như điều này không gây nguy hại gì cho tất cả chúng ta đi." Rosalie lửa giận lại bị hai người này châm lên, còn dám trừng cô? Thật cho rằng cô sẽ nhịn nó và cô ta? Emmett vội vàng ôm vai cô làm cô bình tĩnh lại, chị em Beatrix còn ở đây, dù gì cũng phải nể mặt họ một chút.

"Tôi sẽ không bao giờ nói với ai điều gì." Isabella Swan cam đoan nói.

"Cô ấy biết mà." Carlisle cũng có ý trấn an Rosalie.

"Vấn đề là, hai người công khai rồi mà, nên..."

"Emmett." Esme lên tiếng ngăn lại lời của Emmett.

"Không, cô ấy nên biết." Rosalie hất tay anh ra, ngạo mạn nâng cằm, nói. "Cả nhà sẽ bị liên lụy nếu chuyện này được kết thúc một cách tệ hại."

"Tệ hại cùng lắm thì tôi..sẽ trở thành bữa ăn chứ gì." Isabella Swan nói.

Những người khác bật cười nhưng nụ cười đó có ý gì thì còn chưa biết.

"Cô cảm thấy cái mạng của cô rất đáng giá? Swan, nếu bỏi vì sự ngu dốt và tệ hại mà cô gây ra khiến chúng tôi gặp nguy hiểm, tôi tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô đâu." Rosalie ánh mắt đã lộ ra sát ý, rõ ràng lời nói ngây thơ ngu xuẩn của Swan cũng không vuốt phẳng được ác niệm trong cô.

"Rose, có lẽ...tụi mình cần tránh mặt một chút?" Beatrix không nhịn được phải lên tiếng, chị em cô đứng đây cứ như bóng đèn phát sáng ấy, thật quá kỳ cục mà. Edward Cullen thấy chủ đề lại dời sang bên Beatrix thì cau mày nhìn cô, ánh mắt thẳng thừng nhìn ra chút không vui.

"Ôi không, Beatrix, xin lỗi vì sự tình vừa rồi, cậu biết mà..."

"Emmett, anh muốn thử phát sáng không?" Joe cười, cậu nhìn chằm chằm Edward, đôi mắt màu lam hiện lên lốc xoáy "Edward Cullen, cậu dám dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn chị tôi nữa thì đừng trách tôi."

"Ed!" Rosalie Hale trầm mặt, cảnh cáo: "Bỏ cái thái độ vô lễ của em ngay đi. Beatrix là bạn chị, cô ấy còn giúp đỡ em đấy. Đừng để chị móc đôi mắt của em ném cho quạ ăn, nếu không phải Swan phá hỏng bầu không khi thuần khiết trong nhà thì chúng ta cũng không đến nỗi này. Em nên biết điều hơn đi."

Ngay lúc này, trên cành cây lớn sát cửa sổ vang lên tiếng sột soạt, một cô gái với thân hình nhỏ xinh, mái tóc đen lỉa chỉa cùng gương mặt thanh tú đáng yêu thong dong dẫm lên cành cây bước vào nhà.

"Chào, Beatrix, Joe và cả Bella nữa."

Theo sát cô là chàng trai với mái tóc vàng và gương mặt lạnh lùng tuấn tú, chỉ là nhìn anh có vẻ hơi căng thẳng.

"Mình là Alice." Cô nàng bước nhẹ nhàng như khiêu vũ, vốn là muốn ôm Beatrix nhưng dưới ánh mắt của Rosalie bèn chuyển sang ôm Bella.

"Chào cậu." Đây là chị em nhà Hall.

"Chào cậu." Đây là Isabella Swan.

"Ồ, cậu đúng là thơm thật đấy." Alice hơi ngạc nhiên nói. Isabella Swan sắc mặt hơi đổi, có chút không biết làm sao đối mặt câu nói này.

"Alice, em..." Edward bất đắc dĩ cười, thái độ nhẹ nhàng của Alice làm anh nhẹ nhàng thở ra. Alice tính cách linh động mà ôn hòa, so với sự lạnh lùng của Rosalie thì cô ấy dễ nói chuyện hơn nhiều, anh mang Bella đến nhà cũng không muốn cô ấy chịu sự chỉ trích của người nhà.

"Không sao, em và cô ấy sẽ là bạn tốt." Alice Cullen không chú ý nói "Beatrix...mùi của cậu thật dễ chịu, cả em trai cậu nữa."

"Vậy sao, nghe qua thật đúng là một lời khen đặc biệt." Beatrix cười, cũng không để tâm chuyện mình bị một ma cà rồng khen 'thơm'.

"À, đây là Jasper, bạn đời của mình, cậu ấy vừa mới ăn chay nên vẫn chưa quen lắm khi tiếp xúc với con người." Alice giới thiệu anh chàng tóc vàng ban nãy.

"Rất hân hạnh được gặp các cậu. Mùi của các cậu rất dễ chịu, nó giúp tôi không thấy khát." Jasper hơi cười với chị em Beatrix, mùi của họ thật sự lấn át mùi của Isabella Swan, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Người nhà Cullen có vẻ bất ngờ với câu nói của Jasper Hale, cậu ngày thường chỉ có phản ứng với mỗi Alice, thật hiếm khi thấy cậu 'thân thiện' với người khác như vậy.

"À..để con đưa Bella đi thăm nhà.."

"Ok, gặp lại sau. Em mang cục nợ bốc mùi của em đi cho khuất mắt chị càng nhanh càng tốt." Rosalie vội vàng ngắt lời, hiển nhiên cô muốn Edward mang con nhỏ khốn kiếp kia biến đi càng nhanh càng tốt.

"Được rồi, Rosalie, con ra nói chuyện với Beatrix đi, nơi này để bố mẹ làm là được. Con cũng ra ngoài đi Alice." Esme cười bảo.

"Được ạ."

"Beatrix, đi." Rosalie vội túm Beatrix đi ra phòng khách.

"Nào nào, Rose, bình tĩnh một chút." Beatrix vỗ vỗ vai cô, "Đừng căng thẳng như vậy."

"Cô ta khiến mình lãng phí buổi sáng một cách vô ích, chết tiệt, cô ta sao không giống các cậu lễ phép một chút nhỉ?"

"Chị Rose, đừng so sánh Swan với chị em chứ, cô ta không xứng." Joe bình thản trần thuật một sự thật. "Em nghĩ Swan không dùng bữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chị em em đâu, phải biết, có thể ăn một bữa ăn được những người đặc biệt như thế này chuẩn bị tuyệt đối là một chuyện rất đáng quý trọng và tự hào."

Đây là bữa ăn do ma cà rồng nấu ăn đó, có thể không tự hào sao? Không phải ai cũng được ăn đâu, có thể không quý trọng sao?

"Ha ha...cậu thật thẳng thắn." Alice Cullen và những người khác cười rộ lên, sự căng thẳng ban nãy bị xua tan, mọi người nói chuyện rất hòa hợp, tiếng cười vui vẻ vẫn không ngừng truyền ra.

Trong phòng bếp, Esme nói với chồng bà: " Em nghĩ em hiểu vì sao một người cao ngạo như Rose lại thích chị em nhà Hall đến vậy." Ngay cả bà, một người chỉ đứng ngoài nghe họ trò chuyện thôi cũng rất thích hai chị em, như vậy khi tiếp xúc trực tiếp có lẽ bà sẽ không thể nào có chút gì không thích với họ được.

"Cả hai đều rất thông minh. Nói thật, anh không nghĩ rằng giới trẻ bây giờ vẫn có người đa tài và có nhiều kiến thức rộng rãi như hai đứa trẻ ấy."

Beatrix và Joe gần như có thể nói về mọi thứ, từ thời trang, kiến trúc, quân sự, chính trị, kinh tế, khoa học, âm nhạc thậm chí triết học và khảo cổ. Ông bà Hall thật sự rất hạnh phúc khi có hai người con xuất sắc như vậy. Tất nhiên, những đứa con của ông cũng không kém nhưng ở cái tuổi 17-18 này, có lẽ họ thật sự thua chị em Beatrix.

"Đúng rồi, mọi người vẫn nói mùi của em với chị Beatrix dễ chịu, vậy, rốt cuộc bọn em có 'mùi' gì?" Joe hỏi, cậu với Jasper vừa thảo luận về một trận chiến trong Thế Chiến thứ II, thật sự là hai người rất hợp ý, quan điểm cũng bổ khuyết lẫn nhau.

"À, chuyện này sao? Joe, cậu là mùi bạc hà. Còn Beatrix, ừm..là mùi hoa hồng đó." Alice ôm cánh tay Beatrix cười đáp. Cô có chút hối hận vì sao lúc trước không chủ động đến làm quen với chị em họ, thật sự là hai người này quá hợp ý với người nhà cô luôn ấy.

Nói chuyện với họ rất thoải mái, cái gì họ cũng nói với bạn được, không cần bận tâm bởi vì quan điểm bất đồng mà gây ra cãi vả, họ rất tâm lý và tinh tế. Ôi, thật hâm mộ Rosalie và Emmett!

"Các cậu muốn biết năng lực của tụi mình chứ?"

"Nói không muốn thì có chút giả dối nhưng mình nghĩ đây là vấn đề riêng tư, không nên hỏi nhiều chứ." Beatrix cười khẽ, cô không che giấu sự hiếu kỳ của mình khi Alice nhắc đến 'siêu năng lực' của ma cà rồng, nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Cô không muốn đào sâu vào những vấn đề riêng tư kiểu đó, cho dù họ có phải là bạn bè hay không, đây là sự tôn trọng đơn giản nhất giữa người với người, à, ở đây là giữa người với ma cà rồng.

"Kỳ thật đây cũng không phải vấn đề nhạy cảm đâu. Các cậu không cần cẩn thận như vậy." Emmett nói. Mọi người đều cười, chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng đủ để họ thấy sự chênh lệch giữa chị em nhà Hall cùng Swan, từ thái độ của Beatrix cùng Joe, họ cảm nhận được sự tôn trọng, trân trọng lẫn nhau trong một mối quan hệ.

"Emmett...đây là tôn trọng! Là tôn trọng đó! Mặc dù không phải vấn đề nhạy cảm nhưng ai sẽ rỗi hơi mà đi tìm hiểu điều này chứ? Năng lực cá nhân có thể liên quan đến rất nhiều điều, một điều quan trọng như vậy, ít nhất khi tụi em không thể bảo đảm nó sẽ không bị thủ đoạn nào đó bới ra thì vẫn không nên biết. Đó là đang bảo đảm an toàn cho cả hai bên chúng ta đấy." Joe vỗ vai anh, sau đó lắc lắc tay "Vừa cứng vừa lạnh, không hiểu sao chị Rose lại thích anh nhỉ?"

"Joe Hall, nhóc đừng có mà đào góc tường nhà anh, đây là đặc điểm chung của ma cà rồng chứ có phải mình anh đâu mà nhóc ghét bỏ anh thế hả?" Emmett phì cười, lời của Joe nói lên rất nhiều thứ. Họ tò mò, nhưng cũng bởi vì họ không chắc có thể bảo vệ được tin tức này, cho nên họ sẽ không đào sâu bới rộng. Họ quan tâm đến sự an toàn của cả hai bên thay vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Không so sánh thì không có đau thương, nhìn cách cư xử của chị em Beatrix xong lại nhìn cách cư xử của Swan...nói thật, đúng là có giáo dưỡng cùng không giáo dưỡng chênh lệch chính là như vậy rõ ràng.

"Ồ!"

"Năng lực của mình là tiên đoán, mình có thể biết trước tương lai, Jasper là điều khiển cảm xúc. Emmett là sức mạnh, Rosalie là cố chấp và xinh đẹp. Ừm, bố tụi mình là bác ái, ông ấy có thể kiểm soát bản thân tốt khi tiếp xúc với con người, còn mẹ tụi mình là nhiệt tình và kiên quyết. À Edward là thuật đọc tâm." Alice bật cười, cô hiểu ý tốt của chị em Beatrix nhưng nghĩ đến thái độ ban nãy của Edward, cô vẫn là muốn nói cho họ biết về năng lực của các cô. Thà rằng họ có nhiều tình báo để có thể bảo vệ bản thân còn hơn là vì tình báo không đủ mà xảy ra chuyện. Cô tin rằng Beatrix cùng Joe sẽ không làm hại gia đình họ, cho nên, chuyện này cô cũng tin rằng họ sẽ không tiết lộ với người khác.

"Cái gì, đọc tâm??" Joe giật mình, con ngươi co rụt lại trong chớp mắt, cậu khiếp sợ rồi lại tức giận khi nghĩ đến suy nghĩ của chị em cậu bị Edward Cullen biết, cậu ta vốn dĩ đã có ác ý với chị em cậu, nếu cậu ta thật sự đọc được suy nghĩ của bọn họ, như vậy e là cậu sẽ lại phải kéo cao cảnh giác với Edawrd Cullen. Ai biết tên điên đó vì Swan sẽ làm ra trò điên dại gì chứ?

"Ấy khoan, Joe, nhóc bình tĩnh nào. Không phải ai Edward cũng đọc được nội tâm của họ đâu. Beatrix, nhóc và Swan đều là ngoại lệ. Năng lực của bọn này không ảnh hưởng gì ba người cả." Emmett vội vàng vỗ vai cậu, an ủi nói. Nghe vậy vẻ mặt của Joe mới dễ nhìn hơn một chút, cậu nhìn thoáng qua Beatrix, chị chẳng có chút kinh ngạc nào, cậu mím môi, ánh mắt khó hiểu nhìn chị.

"Đọc được hay không thì cũng vậy, bọn mình không làm gì trái lương tâm, có gì phải lo đâu." Cô nhấp một ngụm nước ép, bình thản nói. Sự thật đúng là vậy. Mục tiêu của cô là Swan, không phải Cullen, cho nên cô nói lời này căn bản không cảm thấy chột dạ. Chị em cô chưa bao giờ mang ý nghĩ xấu trong lòng khi đối mặt Edward Cullen, Joe nhiều nhất là hay mắng thầm Edward Cullen trong bụng thôi, cũng không phải cái gì to tát lắm. Mà chính cô tâm tư thâm trầm, nhưng này đó thâm trầm cũng chỉ lộ ra khi cô ở nhà, còn bên ngoài, hầu như cô đều sẽ che lại nhưng suy tính đó. Muốn biết suy tính của cô, trừ phi Edward Cullen 24/24 canh giữ giám thị cô thì còn may ra. Chẳng qua, cho dù cậu ta muốn làm vậy thì Emmett cùng Rosalie cũng sẽ không để yên cho cậu ta, nếu đã vậy, cô có gì phải lo lắng?

"Đây tuyệt đối là một năng lực nguy hiểm, bí mật của người khác cậu ta cũng đọc được thì làm sao chơi? Đánh cờ đi bước gì cậu ta cũng biết, nói chuyện chưa nói ra cậu ta cũng biết...rồi lỡ hai người cũng theo đuổi một cô gái thì ai thắng nổi cậu ta???" Joe tỏ ra kinh ngạc pha trò nói, "Đây là buff à? Nhà sản xuất thật sự không dự định mang cậu ta về để sửa lại sao?"

"Ha ha ha..."

"Joe...suy nghĩ của nhóc mới lạ thật đó...haha..Edward mà nghe được, em ấy tuyệt đối sẽ xanh mặt cho xem.. haha.."

Mọi người cười ngất, Joe Hall có lối suy nghĩ quá kỳ lạ, cậu quan tâm vấn đề hình như không phải đường thẳng mà là đường xoắn ốc!

"Không! Em rất nghiêm túc! Nhà sản xuất cho cậu ta năng lực đáng sợ như vậy nhưng quên lắp não cho cậu ta rồi còn gì? Mù chọn lọc, điếc có mục tiêu, đã vậy còn không bị xạh cổ đi rửa não?" Joe hừ lạnh một tiếng, cậu nói thật, loại người như Edward Cullen cũng xứng có loại năng lực này? Không phải là lúc nhà sản xuất trao quyền trao nhầm đối tượng đi?

"Hahaha....ôi, mình cười đau cả bụng rồi..."

"Ma cà rồng cũng sẽ đau bụng?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó là không kiêng nể gì cười ầm, so với lúc nãy còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Beatrix chỉ biết che mặt cười, một bộ không muốn nhận đứa em ngốc này.

Trong một giây hai chị em đối mắt nhau, nụ cười bên môi cô từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, Joe biểu hiện có thật sự ngốc như thế không...còn phải ước chừng một chút. Joe cũng là nhún vai, người khác không hiểu, cậu tất nhiên hiểu ý tứ trong ánh mắt vừa rồi của Beatrix là gì. Joe nhìn qua giống một cậu bé nói chuyện có chút thẳng tính, mạch não kỳ lạ nhưng tất cả cũng chỉ là ngụy trang. Cậu đang chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa hai bên, cũng đang giảm sự đề phòng trong tâm lý của người nhà Cullen xuống. Người thông minh, ở lúc cần thiết cũng nên lộ ra chút khờ khạo, cậu biểu hiện đúng là có thể lộ ra cậu cùng Edward Cullen không ưa nhau, thậm chí là chán ghét nhau...nhưng cậu không thể lộ ra sát ý rằng cậu sẽ muốn giết chết cậu ta trước mặt người nhà Cullen được. Muốn làm sao để biểu hiện ra mình không vô hại nhưng cũng không phải một mối nguy hiểm...vậy phải xem Joe tính toán thế nào.

Sau đó người nhà Cullen cũng nói cho chị em họ rất nhiều điều cần biết về ma cà rồng để họ lưu ý, thị trấn gần đây không an toàn lắm, chị em họ cần phải cẩn thận, nếu như xảy ra chuyện nhất định phải nói cho họ biết. Bữa trưa Edward Cullen và Swan không xuất hiện, mọi người cũng không để ý. Beatrix và Joe dành lời khen cho bữa ăn và sự cảm ơn vì sự chiêu đãi đặc biệt này của nhà Cullen.

"Chỉ cần các cậu thích, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất cho công sức của mọi người." Alice cười nói. Cô cảm nhận được sự tôn trọng của chị em Beatrix dành cho gia đình mình. Khác với vẻ lo trước sợ sau, cơ quắp bất an của Swan, sự tự nhiên, thái độ đúng mực thong dong của chị em nhà Hall khiến họ thấy vui vẻ và thoải mái hơn hẳn.

Beatrix và Joe ở lại nhà Cullen đến tối, cô biết bây giờ mới là lúc đàm phán bắt đầu. Joe nhìn thoáng qua cô, cuộc đàm phán nên bắt đầu rồi. Cả Edward Culen và Isabell Swan đều có mặt đủ, dù gì hai người này cũng là nguyên do dẫn đến cục diện rắc rối này mà, sao có thể trốn đi để những người khác chịu trận thay được!

"Như vậy, cháu xin phép nói thẳng. Về thân phận của mọi người, chúng cháu đều không quan tâm và cũng đảm bảo sẽ không lộ ra bất kỳ điều gì cho người khác. Chuyện này mọi người có thể theo dõi hành vi của chúng cháu, thời gian sẽ chứng minh nên cháu cũng không nói gì nhiều hơn nữa." Beatrix tỏ rõ thái độ về thân phận mẫn cảm của nhà Cullen trước. Chỉ cần Beatrix quyết định, Joe sẽ không phản đối, điều này đã được mấy anh chị em Emmett kiểm chứng, cho nên cậu chỉ là ở bên cạnh gật đầu tán đồng ý kiến của chị mình mà thôi.

"Còn về Isabella Swan, cháu cũng muốn nói rõ, vì bây giờ có lẽ cô ấy và mọi người cũng có mối liên hệ nên cháu không hy vọng đôi bên không chết không ngừng. Swan, bạn tò mò và đã tò mò đến nỗi đi đào cho ra bí mật này, bạn xử lý thế nào chúng tôi không biết, cũng không quan tâm. Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ không làm phiền chị em tôi nữa. Bạn mang đến rất nhiều rắc rối cho chúng tôi, có lẽ một ngày nào đó vì bạn mà chúng tôi - thân là những người cũng biết chuyện sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Ma cà rồng cũng có luật lệ riêng của họ, tôi muốn bạn cam đoan, dù sau này bạn gặp chuyện cũng không được phép tiết lộ chúng tôi, nhất là cha mẹ chúng tôi ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi gặp chuyện thì chúng tôi cũng sẽ không nói ra bạn." Beatrix lời nói không khách khí chút nào. Cô thẳng thắn tỏ vẻ nếu tương lại Isabella Swan gặp bất trắc thì cũng không được lôi chị em cô, thậm chí là cha mẹ cô xuống nước. Lời này nói hơi xui xẻo nhưng đó cũng là sự thật, tương lai ai biết thế nào, lại với tính cách của Swan, ai biết cô ta có hãm hại bọn họ không, vẫn cần phải đề phòng từ sớm cho an tâm.

"Tôi sẽ không làm như vậy. Tôi hứa." Isabella Swan nói, vẻ mặt rất kiên định nhưng ở đây không phải ai cũng tin tưởng lời cô nàng.

"Đừng hứa suông, cô làm gì có danh dự để mà hứa? Kẻ bệnh hoạn biến thái như cô mà cũng có tư cách nói ra câu 'sẽ không làm vậy'? Đúng là trò hề." Rosalie châm chọc nói, trong đôi mắt vàng lập lòe sát khí nhìn Edward. Cô chính là nói cho anh nghe, cho dù Swan có là ca giả của anh thì cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô ả như một thành viên trong gia đình Cullen. Vĩnh viễn không!

"Edward Cullen, Isabella Swan. Lời khó nghe phải nói trước. Tôi muốn các người học cách sử dụng hai bán cầu não của mình chứ không biến nó thành linh kiện chỉ để trang trí. Swan, cô đã là bạn gái Cullen rồi thì từ nay hãy biến khỏi mắt tôi, được chứ, tôi không muốn thấy cô, càng không muốn giao tiếp hay tiếp xúc với cô. Đừng bám đuôi tôi nữa, cũng đừng lảng vảng mà nói những câu thần kinh kia. Cullen, rửa mắt cho sạch mà xem bạn gái của cậu, loại hàng chất lượng kém này là bảo vật của cậu nhưng là rác rưởi với tôi, đừng lại dùng ánh mắt ghê tởm kia nhìn tôi và chị tôi, bằng không..." Joe nói: "Tôi tuyệt đối sẽ khiến hai người hối hận vì đã tồn tại trên đời."

Có thể thấy cậu căm ghét hai người này đến nông nỗi nào, dù ở trước mặt các thành viên khác của nhà Cullen, Joe vẫn thản nhiên nói ra lời này. Sự khinh miệt kia như một bạt tai vả sưng mặt Isabella Swan và Edward Cullen vì những trò hề và kinh tởm mà hai người họ đã làm trước đó.

"Tôi xin lỗi...tôi thật sự không có ý nhằm vào cậu..." Edward Cullen ngập ngừng nói: "Tôi biết hành vi của Bella là sai và tôi sẽ trông chừng cô ấy."

Nghe lời này của anh, đến cả Emmett đều nhịn không được cười nhạo thành tiếng, Edward và Swan kẻ tám lạng người nửa cân, đều là miệng đầy nói phét, nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Ai mà tin nổi anh ta chứ? Ai chẳng biết cứ gặp chuyện của Swan là Edward lại vứt não cho chó ăn, biết Swan làm sai nhưng anh không phải chỉ biết bênh chằm chặp rồi bắt người khác phải thông cảm cho cô ta sao?

Bầu không khí trở nên căng thẳng tràn ngập mùi thuốc súng, Joe không khách khí, Edward và Swan đuối lý, Rosalie và Emmett châm chọc, Alice và Jasper im lặng không nói gì. Carlisle Cullen nhìn thoáng qua biểu cảm của những đứa trẻ ở đây, sau đó liền chú ý đến vẻ thản nhiên của Beatrix, ông khẽ thở dài. Lời nói Joe Hall chính là lời cảnh cáo cuối cùng của nhà Hall, một khi có chuyện xấu xảy ra, như vậy không chỉ là gia đình Swan phải chết để đền tội, mà gia đình Cullen cũng sẽ phải trả một cái giá đắt. Xem ra hai đứa trẻ này đối với chuyện nội bộ của ma cà rồng cũng biết không ít. Hành động tuyên chiến này Joe Hall cũng nhắc nhở ông rằng nếu không thể quản được Edward, có lẽ thằng bé thật sự sẽ mang đến mối nguy hiểm không lường cho cả gia đình.

"Beatrix, Joe, các cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để gia đình cháu xảy ra chuyện, bác hứa." Cuối cùng, lời bảo đảm được Carlisle Cullen nói ra, lời của ông chính là lời cam đoan từ toàn thể gia đình Cullen. Ông hiểu lý do chị em nhà Hall phải đưa ra lời uy hiếp như vậy, đứng trên lập trường của họ, đây quả thực là biện pháp tốt nhất, họ bảo vệ bí mật về gia đình ông, gia đình ông cũng đảm bảo sự an toàn cho họ. Hai bên bèo nước gặp nhau, tất cả hợp tác chỉ vì hòa bình tồn tại. Đây là kết quả tốt nhất cho cả hai.

Sau đó, Rosalie lạnh lùng đuổi cổ Swan khỏi nhà Cullen, tất nhiên, trước khi cô ta rời đi đã bị Rosalie bóp cổ uy hiếp một trận. Beatrix bật cười, trong ánh mắt trợn trừng của Edward Cullen, cô vỗ vai Rosalie: "Rose, đi nào, đừng làm bẩn tay cậu." Alice cũng tiến lên khuyên lại Rosalie, cô ở trong lòng cảnh cáo Edward nhanh đưa Swan rời đi. Chuyện tiếp theo chính là chuyện riêng giữa nhà Hall và nhà Cullen, Swan một kẻ ngoại tộc không có tư cách tham gia. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy bực bội với quyết định cách ly Swan này của cha mẹ thì anh cũng có thể cút theo cô ta luôn.

Đến khuya, Rosalie và Emmett mới đưa hai chị em về nhà. Mục đích của hai bên đều đạt đến, đôi khi đừng nhìn chuyện nhìn như phức tạp khó gỡ, kỳ thật giải quyết chỉ cần một chút hành động và thời gian mà thôi.

"Beatrix, nếu con nhỏ kia dám vi ước, cậu cứ thoải mái ra tay, có chuyện mình chịu." Rosalie bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng nói, Emmett cũng vỗ vỗ vai Joe. Không chờ Beatrix đáp lại, cô và Emmett đã xoay người biến mất.

"...."

Beatrix cúi đầu cười, Joe cũng khẽ cong khóe môi. Swan nếu có thể giữ lời hứa mới là chuyện lạ đâu, lời này của Roosalie chính là tỏ rõ lập trường của cô ấy và Emmett, nhà Cullen, cuối cùng cũng sẽ vì Swan mà trở mặt a.

------------------------o0o--------------------------

|23.05.2021 - 4978 từ|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top