Chapter 7.
Màn đêm dần buông, sau khi luyện tập xong em vớ lấy chiếc áo khoác phao rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
- "Ngột ngạt quá!", em thở dài nói.
Ngột ngạt vì điều gì nhỉ? Ngột ngạt vì không khí trong phòng tập không được tự nhiên, hay là ngột ngạt vì cuộc sống ép buộc này? Em cũng không biết nữa, đôi chân bé nhỏ lang thang đi đến trước cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá, định bụng bước vào mua chút đồ ăn vặt cho khuây khỏa thì em vô tình đụng mặt một người.
- "Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu", em vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn.
Một gương mặt tròn kèm theo đầu tóc hơi xù, điều đáng chú ý nhất là đôi mắt mèo đang nhíu lại đập vào tầm mắt em, em ngơ ngác trong một khoảnh khắc nhỏ rồi lại chủ động nói:
- "Tuyển thủ Chovy? Cho tôi xin lỗi nhé!"
Hắn đáp lại mà không biểu thị cảm xúc trong lời nói:
- "Không sao! Tôi đi trước đây"
- "Anh có đang bận gì không? Đợi tôi một chút được không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh", bỗng dưng trong đầu em lóe lên một suy nghĩ rồi vội vàng gọi hắn.
Jeong Jihoon khó hiểu nhìn em, hắn thật không biết em đang muốn nói gì, giữa hắn và em còn gì để nói à? Thế nhưng, hắn vẫn đồng ý mà ngồi vào bàn đợi em ra, nói thật nếu từ chối thì hắn sợ rước phiền phức vào trong người. "Dù gì cũng từng là đồng đội", hắn nghĩ ngợi lung tung trong lúc đợi em.
Một lúc sau, em đi ra cùng với một túi bánh kẹo nhìn có vẻ rất ngọt ngào trên tay, em đặt túi lên bàn. Mắt mèo của Jeong Jihoon mở to, hắn ngạc nhiên với những gì đang xảy ra trước mắt.
- "Tuyển thủ Chovy, tôi vô cùng xin lỗi anh về những chuyện đã xảy ra trước kia. Tôi biết dù đã muộn nhưng tôi vẫn mong anh tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi đã gây nên. Một lần nữa vô cùng xin lỗi anh", em đứng trước mặt hắn cúi gập người mà diễn văn.
Thật sự hắn không biết phải nên trả lời như thế nào mới phải, cứ như Ryu Minseok đứng trước mặt này khác hoàn toàn Ryu Minseok trước kia hắn từng biết vậy. Hắn cứ ngồi đó ngơ ngác cho đến khi em gọi hắn một lần nữa. Trong lòng hắn đang rất rối bời, hắn thấy lạ lẫm với người trước mặt.
Quay trở lại năm đó, một đội gồm sáu con người sống chung với nhau như một gia đình vậy, hắn cùng với 4 đứa còn lại lúc ấy vẫn chỉ còn là những thiếu niên, được chăm sóc bởi Kim Hyukkyu. Rõ ràng mọi chuyện đang rất vui vẻ, sau đó cao tầng đã cố gán ghép hắn và Kim Hyukkyu mặc cho bao lời nói không thích của hắn và cả người kia. Khi đó, cả hắn và 5 người còn lại trong đội hiểu cảm giác thế nào là mệt mỏi khi bị cái gọi là "tư bản" chèn ép. Kim Hyukkyu đã nhiều lần nói về tình trạng sức khỏe không ổn của mình nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm của họ, Ryu Minseok cũng đã nói về tinh thần bất ổn với những bình luận ác ý nhưng cũng chỉ đổi lại sự thờ ờ, Hong "Pyosik" Chang-hyeon, Song "Quad" Su-hyeong và Choi Hyeonjoon cũng như thế, và cả hắn, Jeong Jihoon cũng như vậy. Sự việc bị chèn ép gán ghép giữa hắn và Kim Hyukkyu đã đến tai Ryu Minseok, khi đó cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, cậu ta được chăm sóc bởi Kim Hyukkyu đến mức cậu ta cho rằng Kim Hyukkyu là của mình. Khi tin đồn ngày càng lớn, cậu ta đã làm ầm một trận, rồi mãi về sau khi nghe tin cậu ta sang T1, hắn vẫn luôn muốn giải thích về chuyện đó nhưng vẫn chưa có cơ hội mở lời, một phần cũng vì Ryu Minseok lúc đó cố tình không muốn nghe hắn giải thích.
Quay trở lại hiện tại, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra câu đáp cho lời xin lỗi của em.
- "Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Em cứ như trước giờ đi là được"
Tuy giả vờ quên là thế, một chút trong lòng của hắn đã nhẹ nhõm đi đồng thời hình ảnh của Ryu Minseok của quá khứ đã phai mờ đi đôi chút. Thế nhưng, em đã đáp lại ngay câu của hắn với giọng đùa:
- "Hmm, tôi hiểu rồi. Vậy tôi cứ điên khùng ghen tuông cãi nhau nhỉ? Tuyển thủ Chovy?"
- K-Không, ý tôi không phải thế. Em hiểu nhầm tôi rồi", hắn càng nói giọng lại càng nhỏ đi, hắn ngượng vì bị em đùa bởi câu nói hắn tưởng là ngầu lắm rồi.
- "Hì hì, tôi đùa đấy ạ. Vậy chào anh nhé, tôi về kí túc xá trước", em khúc khích cười rồi vớ lấy chiếc túi trên bàn toan đi về.
- "Đợi tôi, chúng ta cùng đi", hắn nói rồi lại nín thin, hắn đang bối rối không biết vì sao bản thân lại nói như thế. Có lẽ vì đã bị cuốn vào mạch thoải mái của em rồi ư?
- "Được rồi, cùng đi thôi!", em nhỏ cũng không ngần ngại mà đợi hắn cùng đi.
Trời đêm hơi se se lạnh, ánh trăng giữa bầu trời đen có vẻ sáng bừng hơn mọi khi, sáng chiếu vào hai thân ảnh một lớn một bé đang đi cùng nhau trên con đường về kí túc xá. Có vẻ sau đêm hôm ấy, một chút nhẹ nhõm vì đã gỡ được nút thắt xuất hiện le lói trong lòng của người lớn hơn.
Khi về đến giường, em ngẫm nghĩ lại bản thân có phải đã thay đổi nhiều đến thế không? Phải nói từ lúc em được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, đến lúc em biết mình đang sống thay rồi lại còn phải hoàn thành di chúc của người khác. Trong em có một cái gì đó mang đầy vẻ trách nhiệm, nhưng vì em biết mình sẽ sớm đi nên em đang trân trọng từng phút giây cuối cùng, em hoạt bát hơn, em mở lòng hơn, em biết đùa hơn. Tất cả cũng chỉ vì lần cuối em còn xuất hiện trên cuộc đời này. Có lẽ em nên như thế này từ rất lâu rồi, đáng lẽ ra em phải mạnh mẽ hơn từ rất lâu rồi. Những tất cả cũng chỉ là có lẽ và đáng lẽ mà thôi.
Một chút nhắn nhủ cho độc giả:
Lâu quá mình chẳng ra chapter mới nhỉ? Hì hì, thật ra mình đang tận hưởng kì nghỉ đó, đồ án và deadline đã làm mình bầm dập huhu. Thật may cuối môn vẫn được A+ nhưng tiếc thay công việc lại không suôn sẻ lắm. Vì là trong kì nghỉ nên mình có lúc nghỉ hơi quá đà, các bạn nhớ giục mình ra chapter nhé, không giục là không ra đâu. Hehee
Thêm một vấn đề nho nhỏ, các bạn muốn fic này Bad Ending, Open Ending hay là Happy Ending nhỉ?
Sau này mình sẽ gợi ý vài bài hát các bạn nên nghe trong khi đọc fic của mình, đảm bảo là hợp mood lắm.
Dạo này mình đã có ý tưởng cho hai fic mới, nhưng nó thuộc dạng fic mì ăn liền, và nó không theo mạch đời sống tuyển thủ. Vì xác định fic Twilight sẽ dài lắm nên mình dự định viết vài fic mì ăn liền để đọc cho vui kèm thời gian đợi fic Twilight.
Nhớ comment nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top