Chapter 4.

Trời vẫn còn mập mờ tối nhưng lại đánh thức người con trai đang vùi đầu vào chiếc chăn ấm trên giường, cái đầu bông xù của em chỉ ló ra mỗi tóc, có vẻ như sự kiện điên rồ ngày hôm qua đã làm cho em sức cùng lực kiệt rồi. Bỗng dưng, cái đầu nhỏ ấy bật dậy: "A, chết tiệt, mấy giờ rồi vậy?", vừa nói em vừa mở điện thoại lên để xem. Đồng hồ điện thoại vừa điểm 3h sáng, em thở phào nhẹ nhõm. Vì từ Busan đến Seoul - nơi kí túc xá và phòng làm việc của em thì lại phải mất một khoảng lâu mới tới được thành ra em cần phải dậy sớm để chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc quần bông cùng với áo khoác phao phồng bên ngoài, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ len, tay trái kéo vali, tay phải vẫy vẫy tay chào tạm biệt gia đình.

Thật sự nhìn hình ảnh này của em làm cả gia đình em không khỏi lo lắng cho đứa nhỏ này. Nhưng nếu biết họ đòi đi theo vì lo, em sẽ không chịu mà ngăn cản mất. Gia đình là thế, cho dù trước kia em đã xấu xa như thế nào, cho dù em đã ngỗ nghịch ra sao, họ vẫn không từ bỏ em. Vừa đi em vừa thầm nghĩ: "Không biết đây có phải lần cuối mình chào tạm biệt họ không nữa, ... mình... hi vọng là không"
Khi em đến Seoul thì chỉ mới 6h sáng, còn tận 1 tiếng nữa mới tới giờ tập trung. Em định bụng tạt sang kí túc xá để dọn đồ và làm quen với chỗ ở mới, tuy rằng Minseok trước kia đã quá quen với nơi này nhưng em thì lại chưa. Trời Seoul buổi sáng se se lạnh, đường xá vẫn còn lập lòe đèn đường vì trời vẫn còn chưa sáng. Trên con đường vắng người ấy, có một bóng dáng nhỏ bé tay trái vừa kéo vali đi lóc cóc, tay phải lại vừa cầm hộp sữa. Minseok mặc dù đã 23 tuổi rồi, người ngoài nhìn vào em đã là một người lớn rồi, thế những sâu trong em cũng vẫn chỉ đang tồn tại một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm. Minseok trước đây luôn tìm đến đồ ngọt mỗi khi em cảm thấy cô đơn, trong nhà em trữ rất nhiều đồ ngọt, chỉ có vô vàn đồ ngọt và.. thuốc an thần. Cũng chỉ mới đây, em nhỏ thật sự muốn ôm gia đình mình vào lòng mà thủ thỉ lời yêu rất nhiều, nhưng chung quy lại, họ vẫn không phải là gia đình của em, em hoàn toàn không có quyền làm như vậy. Em đã tự gạt bỏ suy nghĩ quá phận đó đi từ rất sớm rồi. Nhưng trong một góc nhỏ bé nào đó trong lòng, em vẫn mong về sau cuộc sống chỉ trải toàn vị ngọt, đừng nên chen vào vị đắng của thuốc an thần một lần nào nữa.

"Suy nghĩ cho lắm vào, mày ngốc lắm Minseok ạ, mày đang sống nhờ thôi", em mấp máy môi tự nói với chính mình.

Trên đường tới kí túc xá, bóng dáng nhỏ bé của em đã được thu vào tầm mắt của một người. Người đó bóng dáng cao lớn, nheo đôi mắt lại mà thầm nghĩ: "Không ngờ lại tình cờ như thế này, chẳng biết là may mắn hay xui rủi nữa".

Em thì mảy may chẳng biết gì cả, vẫn kéo lóc cóc chiếc vali bước tiếp tới kí túc xá. Khi vào trong kí túc xá được rồi, em mới phát hiện thêm một bất ngờ nữa rằng là nơi này cũng y hệt kí túc xá của em trước kia. Em cứ tưởng bản thân đến sớm nhất, đúng hơn là em mong bản thân đến một cách im lặng để không phải làm phiền đến ai. Hóa ra, trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến thế, cả bốn đồng nghiệp của em đều đến cả rồi, từ bây giờ hành trình của Ryu Minseok mới chính thức trở nên khó khăn rồi đây.
.
.
.
Chapter này ngắn tí tại vì có thông báo:
Bộ này mình viết để thoả trí tưởng tượng thôi, không ngờ được mọi người đón nhận đến thế. Thật ra, vài hôm trước mình có suy nghĩ có nên ngừng viết không tại vì mình cảm thấy mối quan hệ của một couple của em Ryu trong dàn này ngoài đời có vẻ không ổn lắm. Việc đó làm mình hơi nản, vì thế nên rất lâu mình mới ra chapter mới. Mình thật sự rất cần động lực là hint, moment ngoài đời để viết fic, hiện tại chắc là không có rồi.
Nếu được, sau khi bạn đọc truyện mình viết, có thể để lại vài dòng comment làm động lực cho mình được không?
Nếu có sự tương tác của các bạn, mình nghĩ mình sẽ ra chap mới nhiều và nhanh hơn đó hehe.
Mình còn nhiều plot lắm, sẽ viết introduce rồi dần dần hoàn thiện hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria