Chapter 3.
Vẫn là ở giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tay em vẫn còn truyền dịch, nhưng đầu em đã trống rỗng từ lâu. Khoảnh khắc anh trai mang tới cho em một chồng thông tin về mình, em hoàn toàn sửng sốt:
- "Gì đây, gì đây? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"
- "Tại sao thông tin về con trai gia đình này lại giống y hệt mình đến thế, c-cả nghề nghiệp và nhóm máu..."
- "Nhưng mình làm gì có gia đình chứ, không thể nào. Chắc chắn là nhầm lẫn, chắc chắn là vậy rồi"
Em lật đi lật lại từng ấy tờ thông tin nhưng tìm mãi thì ngoại trừ việc em có gia đình ra, tất cả đều chứng minh em chính là người Ryu Minseok này. Vừa lúc đó, bố của em cũng cầm một tờ giấy xét nghiệm ADN vào: "Sợ bé Minseok nhà ta mất trí nhớ nên quên mất gia đình này thành ra bố làm xét nghiệm rồi này, con đã tin chưa hả Minseokie". Ông vừa đưa đến tay em, tay kia lại xoa đầu em cười cười nói. "99%" là xác xuất em cùng huyết thống với gia đình. Em liền lập tức ngước mặt lên hỏi cả ba người đang nhìn em: "K-Keria, l-liệu có hai tuyển thủ Keria không ạ?". Anh trai em dùng tay cốc đầu em, hơi bất lực nói: "Nhóc này, em chính là tuyển thủ Keria duy nhất trên thế giới đó tên ngốc ạ. À mà may cho nhà ngươi đấy nhé, lựa chọn trúng thời gian nghỉ phép để làm khùng làm điên, may chưa ai biết ngoài gia đình đâu đấy, không thì lại làm ầm lên". Mẹ của em xoa xoa ngay vị trí vừa bị cốc trên đầu em, cười dịu dàng nói: "Bé Ryu của mẹ chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, thằng bé còn chưa khỏe hẳn lại còn mất trí nhớ thì như thế cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Con có muốn nghỉ thi đấu cho khỏe hẳn không bé con, dù gì thì cũng sắp..." Chưa đợi mẹ nói hết câu, anh trai đã chen vào: "Nó mê như vậy, dễ gì mà chịu nghỉ, mặc dù chơi game tệ...". Anh trai vừa thao thao bất tuyệt đã bị bố bịt miệng lại: "Con nói ít một chút".
Sau khi định hình và thấm nhuần được sự việc, thật ra không còn cách nào khác vì bằng chứng rất rõ ràng rằng em chính xác là đứa con trai Ryu Minseok của họ, mà cũng vì là em chẳng còn nơi nào để đi cả.
Về đến nhà, em hơi bất ngờ vì trông căn nhà có vẻ khá giả, sau khi được mẹ chỉ lên phòng thì em hít một hơi sâu và bắt đầu hành trình khám phá một bản thân khác của mình. Em vào phòng nhìn một lượt, toàn là đồ gaming nên có vẻ đúng là game thủ rồi, em bật máy tính có trên bàn trước mặt lên. Máy tính vừa hiện lên, một dãy các con chữ hiện ra trước mắt: "Nhật kí sao?". Em dành 1 giờ ra để đọc cả thảy những gì mà Ryu Minseok trước kia viết, đến đây rồi em mới xác định lại được rằng bản thân phải sống tiếp cuộc đời của Ryu Minseok này.
Nhật kí chỉ có vài dòng mỗi ngày, nhưng những thứ ghi bên trong chỉ toàn là những thứ tiêu cực, căm ghét hận thù. Ryu Minseok trước kia ghét anh trai, vì anh trai giỏi giang hơn cậu ta, cậu ta không quan tâm đến gia đình vì chỉ mải mê ganh ghét và hận thù. Cậu ta còn căm ghét tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon, đọc tới đây Minseok hiện tại sốc đến nỗi cứng đờ người, là vì... ở thế giới chỗ em cũng có một đồng nghiệp tên Jeong "Chovy" Jihoon. Em lập tức tra cứu thông tin người này và vài đồng nghiệp nữa trên mạng, kết quả đều trùng khớp. "Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời", em thản thốt nói. Em còn tra cứu bản thân mình trên mạng nữa, kết quả không mấy khả quan lắm vì có vẻ như Ryu Minseok ở đây chơi game khá tệ, tính cách cũng không tốt mấy, chỉ toàn bình luận chỉ trích. Đọc đến đây em chán chường mà ngửa đầu ra sau, cũng phải thôi, cậu ta ghét Jeong Jihoon chỉ vì anh ta có tin đồn yêu đương với Kim Hyukkyu, vừa vặn cậu ta cũng thích Kim Hyukkyu, nhưng đó chỉ còn là chuyện của năm 2020.
- "Thật mỉa mai làm sao, Ryu Minseok à, giờ tôi phải sống tiếp với cái mớ hỗn độn cậu đã gây ra sao?"
- "Ha, tôi thật không hiểu thế giới này đã nợ gì cậu mà để cậu phải xấu xa đến mức này"
Em vừa lướt chuột đọc tiếp phần nhật kí vừa lẩm nhẩm:
- "Hm, xem nào... ha... cãi nhau với tất cả đồng nghiệp, mắng tuyển thủ Gumayusi, vô lễ với Faker, đòi cắt đứt với tuyển thủ Deft và tuyển thủ Chovy, và còn... cố tình chơi game tệ vì bất mãn với đồng nghiệp".
- "Ôi trời đất, tôi phải sống thế nào với cậu đây? Nhưng thôi cậu đã chết rồi nên tôi không so đo nữa"
- "Còn, cậu thế này, lại đòi hỏi gì ở mọi người nữa vậy?"
- Cậu... thật sự không xứng đáng trở thành game thủ... Tôi thật không hiểu nỗi"
Lướt xuống tới cuối bản nhật kí, em đọc thấy chữ: "Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi".
Vậy là cậu ta chọn cái chết chỉ để được mọi người nhớ đến thôi sao, ấu trĩ. Em vô thức nghĩ như vậy, nhưng chính em cũng chọn cái chết để rời bỏ mọi thứ. "Ồ, Ryu Minseok ấu trĩ". Em nói như vậy vì cả hai người cùng tên. Nhưng vì cậu ta đã nói như thế, nên em quyết định thực hiện mong muốn của cậu ta, chết một cách làm mọi người nhớ tới. Nhưng hiện giờ em chưa nghĩ ra cách, thôi cứ sống mặc kệ đi, nhiều chuyện ập tới như vậy làm em cũng mệt rồi.
Đang định bụng đi ngủ cho đỡ mệt thì điện thoại em reo, em cầm lên xem thì thấy quản lí gọi tới:
- "Minseok à, hết kì nghỉ rồi nhé, mai đến để tập luyện và stream, không được trốn đâu đấy nhé"
- "V-vâng ạ, mấy giờ vậy ạ?", em đáp
Đầu dây bên kia có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe em trả lời như vậy: "Có phải Minseok đang nghe máy không vậy, 7h nhé, à mà mùa giải này em phải cố gắng lên, không thì...."
Em sau khi nghe lời dặn của quản lí thì vò vò mái tóc của mình, rơi vào trầm tư: "Tệ thật rồi, cậu làm game thủ kiểu gì vậy Ryu Minseok".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top