Chapter 2.

Chìm sâu vào bóng tối, em cảm giác linh hồn mình đang lửng lơ giữa không gian, nhưng mà...
Em đang ở đâu thế này? Em chỉ mơ hồ đưa ra suy nghĩ. Chẳng phải em đã rời bỏ thế giới này rồi sao, cách đây vài tiếng em còn cảm nhận được cảm giác đau đớn đến thế mà. Nước mắt em, em đang không biết nó có thật sự tồn tại hay không, con tim của em, không biết còn đang đập hay không. Nhưng, em thật sự muốn khóc, tim em thật sự đau, em thật sự ghét điều này. Chẳng phải em đã cố gắng đến thế rồi sao, chẳng phải em đã chịu đau đớn để đi đến được đây rồi hay sao, tại sao lại bắt em quay lại. Em không hề muốn điều đó.

- "Thần linh, hay ai cũng được, Chúa ơi, làm ơn hãy mang con đi, các vị thần, đừng mang con quay trở lại. Con, ... thật sự không còn muốn sống nữa rồi."
Em cảm giác bản thân mình như đang ở trong giấc mơ vậy, một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại được.

Bỗng nhiên, mắt em mở to, mồ hôi chảy khắp người, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt. Em mơ hồ trong ý nghĩ: "Gì đây? Tại sao lại còn có cảm giác đau thế này, mình cảm nhận được...". Một thứ chất lỏng đang chảy hai bên đuôi mắt. 
- "Ha, thất bại rồi à?"
Em đưa hai tay lên trán, khóc nức nở mà không phát ra âm thanh từ cổ họng, em đau đớn khi biết bản thân mình còn tồn tại, còn cảm nhận được thế giới này. Em khóc day dứt tâm can, mắt em rất vừa đau vừa rát nhưng em không dừng lại được, nỗi đau dằn xé đến mức em quên đi mình đang ở đâu. Em không muốn biết và cũng không cần biết, em chỉ đang tự hỏi trong đau đớn rằng có phải thần linh đã bỏ rơi em không, có phải họ muốn em tiếp tục sống trong sự đày đọa nữa hay không?

Bỗng nhiên, một cánh cửa mở ra. "Cạch", một tiếng. Một người phụ nữ và hai người đàn ông bước vào, họ đã nhìn thấy em đang ôm mặt nằm trên giường khóc nức nở. Cùng lúc đó, em bật người dậy, dùng đôi mắt vừa ướt đẫm vừa sưng đỏ nhìn họ, miệng rất muốn hỏi rằng họ là ai nhưng cổ họng em khô khốc không thể nào phát ra âm thanh gì được. Người phụ nữ dùng ánh mắt lo lắng nhìn em, mở lời hỏi trước: "Minseokie à, con đang cảm thấy như thế nào rồi? Con làm mẹ lo lắm đấy con có biết không?"
- "M-mẹ? Gì đây, bác này nhận nhầm mình thành con của bác ấy à?"
- "Nhưng khoan đã, tại sao lại là Minseokie? Con của bác ấy cũng tên là Minseok à?"
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu em, em đang định mở miệng ra để nói rằng người trước mặt đã nhận nhầm người rồi thì, người đàn ông trẻ hơn lên tiếng: "Thằng nhóc này, mẹ và bố chiều em quá nên hư rồi đúng không? Hay tự tử đến mức hỏng người rồi, mẹ hỏi mà em cũng không trả lời à?". Câu nói ấy tiếp nối cho mạch suy nghĩ dài đằng đẵng của em.
- "Tự tử, thì ra con của bác ấy cũng tự tử sao, con bác ấy ngoài việc trùng tên với mình lại còn tự tử cùng thời điểm à?"
Nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc nhiều đến vậy, cần phải làm rõ cho họ biết rằng mình không phải đứa con của họ. Em cúi mặt xuống, xoa xoa tay mà ngại ngùng nói: "A- thật ra, ừm... ý của tôi là, ưm... thật ra...khụ khụ... tôi không phải con của hai bác đâu ạ, tôi chỉ là trùng hợp nằm ở đây thôi, à mà... thật sự thì tôi cũng không biết tại sao mình lại nằm ở đây nữa. Có lẽ mọi người đã nhận nhầm người rồi".
Em vừa dứt lời, ngước lên để đối mặt với họ thì thấy cả ba người, 6 con mắt đều mở to, dáng vẻ rất kinh ngạc trước lời nói của em. Người đàn ông trẻ lại lên tiếng với giọng thản thốt: "Em nói gì vậy Minseokie? Em muốn chết đến hỏng não rồi à? Hai người này là bố mẹ của em, còn anh là anh trai em, chính ba người thân này của em đã đưa em vào bệnh viện đấy. Kh- không ổn rồi, con đi gọi bác sĩ đây". Nói xong 1 hồi dài, người đàn ông chạy một mạch để đi gọi bác sĩ cho thằng em trai hỏng não của mình. Còn hai cặp vợ chồng kia thì lại bình tĩnh, lại gần em, ngồi xuống bên em, người phụ nữ cầm tay em nghẹn ngào nói: "C-chắc con chỉ là quên đi mẹ tạm thời thôi đúng không, chắc có lẽ làm tuyển thủ mệt lắm con nhỉ? C-chắc là mệt lắm nên con mới chọn lựa chọn như vậy...". Nói đến đây, bà khóc nức nở, người đàn ông xoa đầu em mà nói nhỏ: "Đừng lo Minseok à! Cả bố, cả mẹ và anh trai đều ở bên con, nếu mệt mỏi quá thì không cần làm nữa là được, không cần đến mức như vậy đâu con à, mẹ chỉ là thương con quá thôi".

Em nghe hết, em biết mặc dù những lời nói này không dành cho em, nhưng nước mắt em lại rơi rồi, nó cứ chảy xuống mà không thể kiềm chế được, em ích kỉ một lần nhận những lời nói vốn không dành cho mình cất gọn vào một góc trong tim. Cùng lúc đó, anh trai của em đã đưa bác sĩ tới, sau vài thao tác kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận rằng có lẽ em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời vì đã trải qua cú sốc lớn như vậy.

Thật ra em vẫn chưa biết gì cả, em vẫn đang nghĩ bản thân bị nhận nhầm, rõ ràng em không có gia đình cơ mà. Thấy em có vẻ vẫn không nhớ ra được, anh trai của em đã tức tốc về nhà gom lấy toàn bộ sổ hộ khẩu, thẻ căn cước, bảo hiểm nhân thọ, ... và còn cả thông tin về tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok đến cho em. Một sợi chỉ định mệnh vô hình đã nối giữa em và hình ảnh của tuyển thủ Keria.
"Liệu em có tin, định mệnh thật sự có tồn tại, thần linh thật sự có tồn tại. Chỉ là bằng một cách vô lý không thể giải thích được, họ đang bù đắp cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria