1;;

🥯

Cảnh báo: tớ chỉ tìm hiểu khát quái về deja vu vì tớ thấy hiện tượng này khá khó hiểu với tớ nên nếu tớ viết gì đó sai về hiện tượng này thì các cậu cứ nhắc nhở để tớ rút kinh nghiệm cho lần sau

Bảo Khang dạo này bị gì gì ấy? Cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, cậu không hề biết đến giấc mơ đó nhưng nó lại mang cho cậu cảm giác rất quen thuộc. Nhớ không nhầm thì trong đó, có một anh trai trẻ và một thung lũng xanh. Nó đẹp và đẹp nhất vẫn là anh. Cậu không biết tên như là gì và anh cũng bảo với cậu rằng anh không có tên. Nên cậu đặt cho anh là Long. Cậu chưa bao giờ nhìn rõ mặt anh, trên đấy cũng có những nét màu đen làm cho mặt anh không còn nguyên vẹn. Những thứ cậu còn nhìn rõ và đôi bàn tay ấm áp mà cậu luôn cảm nhận được khi anh xoa đầu an ủi cậu mỗi lúc cậu cảm thấy áp lực.

"Bị deja vu đấy." Cậu khẽ nhăn mặt khi nghe An nói chuyện. Cậu chưa bao giờ nghe đến hiện tượng này nhiều, đúng hơn là cũng chỉ nghe nhạc với tiêu đề là "deja vu" ấy thôi. "Có thể là nó không xấu với anh nhưng sau này nó ảnh hưởng nhiều đến anh đấy, Khang ạ. Nếu nó diễn ra càng nhiều thì anh nên đi tìm bác sĩ để điều trị đấy." An hạ chiếc cốc sứ xuống rồi nhìn Khang một hồi lâu, cũng cảm giác tò mò: sao mà Khang lại gặp phải trường hợp như này nhỉ? "Ý là anh vẫn nên hỏi bác sĩ trong ngành vẫn hơn là tâm sự với em á. Nó diễn ra lâu rồi à???" Khang trầm ngâm một lúc, không đáp lại An. Thấy thế, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn ra chỗ khác để Khang thấy thoải mái hơn.

"Cũng lâu rồi, nó kéo dài khoảng bốn tháng trở lại đây. Anh cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ và giấc mơ đó mặc dù anh chưa trải nghiệm lần nào nhưng anh vẫn cảm giác quen thuộc với những thứ gì diễn ra trong giấc mơ đó." An bất giác khựng lại một chút. "Anh gặp một người lạ ở một thung lũng. Người ấy thì anh không thấy mặt nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ. Tốt tính và cũng...đẹp?" Cảm giác hồi hộp của Khang lại trái lại sự lo lắng của An.

"Anh có chắc là anh không quen người trong mơ đó không?" An gặng hỏi một chút.

"Không chắc, lúc anh gặp người đó thì anh cảm giác người đó quen thuộc lắm mà chỉ là anh chẳng còn nhớ người đó là ai thôi." Khang không chút chần chừ mà trả lời ngay.

"Anh nên gặp bác sĩ thật rồi đó..." An chắc nịch khiến Khang có chút bất ngờ.

📍.

Từ lúc đó đến tận bây giờ, cậu cứ ngẩn ngơ vì không thể tập trung nổi bất cứ một cái gì. Cậu tự hỏi chuyện này nghiêm trọng đến mức cậu phải gặp bác sĩ sao? Cậu thấy nó bình thường mà? Mơ luôn là những thứ chẳng thể kiểm soát và lường trước được, lúc thì yên tĩnh, lúc thì vui vẻ, lúc thì đáng sợ,... hiếm lắm mới có một giấc mơ đẹp kéo dài như thế này mà phải dừng lại đi sao? Cậu chẳng muốn tí nào.

Khang ngồi lên giường, lờ đờ một lúc rồi lại nằm xuống giường. Đầu bận suy tư mà chẳng thể ngủ được.

"Mình vẫn muốn gặp anh ấy." Cậu nói trong vô thức rồi khép mắt lại, buông bỏ mọi lo âu lúc nãy mà ngủ thiếp đi.

📍.

Cậu tỉnh lại. Vẫn là cái thung lũng xanh mờ mờ đó nhưng không thấy anh đâu. Cậu đứng dậy và đảo mắt đi tìm anh. Tìm mãi mà vẫn không thấy anh đâu nên cậu bắt đầu nản. Đứng bơ vơ giữa thảm cỏ xanh trải dài, cậu cảm giác cô đơn vô cùng.

Bất ngờ có một cánh tay khẽ chạm vào vai của cậu. Cậu giật mình quay lại thì mới phát hiện đó là anh.

"Quay lại rồi à?" Dù không nhìn thấy mặt của mình nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn nhìn ra anh đang cười với mình. Đúng là chỉ có mỗi anh là dịu dàng nhất với cậu mà thôi.

Cậu cười mỉm và đáp lại. "Vâng!!"

"Dạo này em thế nào có ổn hơn tí nào không?" Anh ngồi xuống thảm cỏ, tay nắm lấy cổ áo cậu và giật nhẹ. "Ngồi xuống đây..." Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, liền ngồi xuống và nhìn anh một lúc lâu. "Mê à??" Anh thấy cậu cứ nhìn anh mãi khiến anh lại có hứng thú để trêu cậu. Sẽ rất đáng yêu khi mà cậu phản ứng lại với những trò đùa của anh.

"Em muốn đánh đòn anh quá à." Cậu giơ nắm đấm lên rồi đánh và bắp tay của anh. Nó nhẹ nên anh cũng chẳng đau mà còn xoa đầu cậu.

Cậu bĩu môi, " bỏ cái tay ra..." Tuy rằng việc anh xoa đầu cậu đã rất bình thường và hơn nữa cậu cũng thích nó nhưng cậu lại gạt tay anh đi vì giữ giá.

Anh phì cười. "Sao thế? Khang ghét anh à?" Tay anh không hề yên phận mà lại níu vào áo của cậu, tỏ vẻ như một chú cún đáng thương cần được sự yêu thương của cậu chủ. "Anh chỉ xoa đầu Khang thôi mà?" Dường như mỗi lần như thế, Khang càng thấy mấy nét màu đen trên khuôn mặt của anh dần mờ đi nhưng giương mặt của anh vẫn như thế, vẫn quá mờ để cậu có thể thấy được mặt anh.

Cậu bỗng trở nên hụt hẫng. "Em muốn nhìn thấy mặt anh..."

Khang chỉ thở dài và gật đầu để cho qua chuyện. Được sự đồng ý của Khang, anh lại xoa đầu cậu, đôi lúc còn nhéo cái má mềm mềm của cậu mà cười khúc khích. Trong lòng cậu thầm nở một nụ cười của sự hạnh phúc. Cậu ước rằng, bây giờ chả phải là mơ mà đây là hiện thực. Rằng anh có thể cảm nhận nó chân thật hơn nữa và mỗi ngày, ngày nào cũng thấy được sự ấm áp này gì tốt nhỉ? Cậu thầm nghĩ trong lòng.

📍.

Cậu lại thức dậy bất chợt, vụt tan đi giấc mơ tươi đẹp lúc nãy. Trong lòng cậu đang lên nỗi tiếc nuối. Đang vui mà tự nhiên lại dậy đột ngột, trách bản thân quá đi mất.


☆ : tớ cũng tính viết tiếp đấy nhưng mà tớ hết ý tưởng rồi. tớ xin lỗi mọi người ạ.

hạ comeback rùi nè😈.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top