oneshot | yêu em vô vàn.

gửi em, toga himiko.

ngoài gửi em từng chữ từng từ trong đây ra thì ta còn muốn gửi em cả chút tình trong những giọt máu cuối cùng, gửi em chiếc khăn tay cũ, và gửi em một cái ôm nồng thắm từ địa ngục. ta mong em không quên, hoặc ít nhất đọng lại trong em là chút gì đó về "twice", hay "jin cưng" (của em, vì ta chưa từng quen một ai khác).

em đặt cảm giác được yêu lên làm nguồn sống, còn được yêu thì là còn được sống. điều đó làm em yêu, yêu quá nhiều, yêu lây từ cá thể này sang cá thể khác.

chữ tình theo em biết thì thật méo mó, không thể ra dạng được. em coi "tình" như nguồn sống, từng thứ chảy trong em là tình, từng thứ thể hiện ra da thịt em là tình. em rạch lên kẻ khác cũng là tình, em khát khao đến cả những bạch cầu trong cơ thể cũng là tình; em yêu, sống và chết theo cách của riêng mình, là vì tình.

nhưng mà em yêu ơi, em cũng khóc vì tình mà?

cái cậu trai tên gì ấy, em có nhớ không nhỉ? hời ôi, em đã từng yêu cậu trai đó rất nhiều; dẫu cho em biết rằng cậu ta ghét kiểu người như em, ghét vô cùng. dần dần, thấm vào em là nỗi uất hận, tới mức vắt kiệt ra rồi vẫn cứ thế hận, hận tận từ xương tủy đổ ra ngoài.

ta nhìn thấu em mà.

có một số lần trong quá khứ, ta nhớ rằng ta đã quằn quại trên nền đất lạnh, vì ta không muốn mất em. ta thù cái tên nào đã reo trong tim em tiếng gọi vô hình, để em vô thức đáp lại tiếng gọi đó. ta sợ nếu như một ngày em rời khỏi tay ta, em rời khỏi liên minh, em đi mất. có đúng là đau đớn như thế không? có phải là cảm giác đó không, toga cưng?

em ơi, có phải vô vàn điều gi gỉ gì gi đã chà đạp chúng mình mới khiến cả hai trở nên như này không? ôi chao, đó là tình yêu. tình nuôi trong ta con thú dữ, tình mài trong em con dao găm, để một ngày chúng thể hiện ra, đáng sợ và khủng khiếp đến nhường nào.

nhưng mà em biết đấy, tội phạm như chúng ta không sợ hãi trước những điều "đáng sợ và khủng khiếp". ta sẽ càn quét trên đất nước này, dẫm lên cỏ úa hoa tàn, vẽ lên trời đất tên của của em, vạch ra cả thế giới này cho em. tình nuôi ta lớn, tình bồi đắp em, bao nhiêu tình ta sẽ đem ra hết, trần trụi, tinh khiết; để cả thế giới này biết, thế giới này hay.

em đổ lệ cho mình, ta đổ lệ cho em. đó là lý do tại sao mình còn chắp vá cho nhau, từng giây, từng giây phút một. đến tận lúc sau cuối, ta vẫn sẽ thế, vẫn sẵn sàng đổ lệ cho em, vẫn là vì em mà ở đây, hồn đọng trong dòng máu đỏ trong người.

nếu là yêu em, yêu dưới bất kì bản sao nào, yêu trong bất kì giọt máu nào; thì oán hận đối với ta chả là gì cả. có ghét đến tan xương nát thịt, có thù đến quặn ruột lên vì đau, có hận xuyên thủng tâm can đi chăng nữa, thì là vì em, vì toga himiko. ta yêu em đủ để tự chữa lành cho mình, dẫu có chết dần chết mòn, và chết thêm lần nữa. chết trong em; chết trong bể tình, bể thù không dứt.

ta sống là vì liên minh tội phạm. mà vì liên minh, là vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top