Chap 3

Seoul, năm 2018






Tại một căn nhà tuy nhỏ nhưng nó lại mang lại cảm giác ấm áp và tràn ngập tình yêu thương mà có lẽ vài ngôi nhà to lớn khác chẳng thể nào có được...

"Con gái dậy ăn sáng rồi đi học thôi"

"Dạ thưa mẹ con đi học" sau câu nói đó là hình ảnh người con gái thân hình cao ráo, dung nhan xinh đẹp chạy thật nhanh ra khỏi nhà mà chẳng để ý đến những vật phía trước,suýt nữa thì vấp ngã và bị thương rồi.

"Ăn sáng đ...." người mẹ chưa kịp nói hết câu thì chẳng còn bóng dáng cô con gái "bé nhỏ" của mình ở đó nữa.

"Mà thôi có ngày nào mà nó chịu ăn sáng ở nhà đâu nhưng mình cũng đâu có chịu thua nó. Suy cho cùng thì nó cũng không thể thắng được người mẹ tuyệt vời mà còn xinh đẹp như mình"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"I wanna know know know know...
Tại sao một người chồng, người cha có thể làm những việc tàn nhẫn như thế với vợ con của mình?Ông ta thật sự rất nhẫn tâm"

"Đó cũng là điều mà tớ lúc nào cũng thắc mắc. Tớ thường tin một người nào đó có thể thay đổi tính cách của họ, nhưng tớ chẳng hiểu sao mình lại không thể nào tin vào ông ta. Tớ có cảm giác rằng ông ta sẽ làm ra chuyện gì đó tệ hại hơn nữa với mẹ con cậu ấy... "

"Jihyo này...tớ thấy bản thân mình thật sự rất có lỗi vì trước giờ tớ luôn cùng với những người khác chế giễu Jeongyeon. Tớ là đồ xấu xa đáng trách mà."

" Tớ hỏi Dubu này. Ngoài việc cậu cùng bọn kia cười nhạo làm tổn thương Jeongyeon của tớ thì cậu nghĩ cậu còn có lỗi về điều gì nữa?"

"Tớ nghĩ..."

"Cậu nghĩ gì? "

"Chính là tớ không đặt bản thân mình vào vị trí của Jeongyeon để biết cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi bị bọn tớ đối xử như vậy, cậu ấy đã quá tổn thương khi còn là một đứa bé đang ở độ tuổi lẽ ra phải được sống trong một gia đình đầm ấm,hạnh phúc,chứ chẳng phải là một gia đình suốt ngày chỉ toàn những tiếng cãi vã,xen lẫn những hành động đáng căm phẫn của cha xấu xa kia. Với lại còn sự việc kinh tởm kia đã làm cho tâm lý của cậu ấy chịu một phần tác động... "

"Tớ nên xin lỗi thế nào đây?"

"Thì cứ trực tiếp nói lời xin lỗi thôi"

"A Jeongyeon đang bước vô kìa,làm sao đây tớ hồi hợp quá"

"Bình tĩnh đi"

"Ah Yoo JeongYeon, con nhỏ suýt nữa thì bị cưỡng bức bởi chính người cha ruột thịt của nó đến kìa chúng mày"
Giọng mỉa mai phát ra từ bạn nữ A

"Mẹ con nó bị ức hiếp kinh khủng lắm mới bỏ nơi đó đi mà đến đây lập nghiệp đó" tiếp lời là bạn B

"Tội nghiệp nó quá chúng mày nhỉ,hạng người dơ bẩn như nó mà học giỏi nhất cái trường này để làm gì chứ, nó làm cái quái gì mà ai cũng yêu quý nó, lúc nào cũng khen ngợi nó này nọ"lời cay cú cất lên từ bạn C.

"Tụi mình vừa giàu có,vừa đẹp như vậy mà sao chẳng ai khen nhỉ" nói rồi D cầm lấy gương lên ngắm nghía khuôn mặt "xinh đẹp" của mình.

"Tại vì chúng mày ngu ngốc đó" Park Jihyo chỉ nói ngắn gọn một câu mà làm tất cả mọi người trong lớp đều giật mình mà im lặng.

"Mày nói cái gì đấy con lớp trưởng vô tích sự" A tức giận la lớn lên

"Tao nói là chúng mày ngu. À,tao nhầm, ngu mà còn lãng tai nữa chứ đâu phải dạng chỉ ngu bình thường haizz"

"Tao lãng tai khi nào hả? Con điên!"

"Chẳng phải tao nói chúng mày ngu mà mày không nghe rõ còn gì!? Hay chúng mày nghĩ là mình rất thông minh?
Người ta thường nói nếu ăn cá thì chúng ta sẽ trở nên thông minh, nhưng với chúng mày thì ăn ít nhất mười con cá voi cũng chẳng thấm thía gì nhỉ."

"..."

"..."

"..."

Tất cả mọi người trong lớp đều trở nên im lặng chẳng còn tí động tĩnh gì.Vì đơn giản ai cũng thấy lạ vì lớp trưởng của mình hôm nay quá ư là gan trời khi dám chọc giận bọn ngang ngược đó.

Thật ra điều này mọi người trong lớp đều bất bình bởi Jeongyeon chẳng làm gì đụng đến bọn chúng thậm chí còn chưa nói chuyện với chúng dù là một câu. Vì đơn giản,từ ngày cô gái họ Yoo kia chuyển vào lớp này thì ngoài Jihyo ra cô chẳng giao tiếp với bất kì người nào khác cả. Nhưng chẳng một người nào dám đứng lên bênh vực cô ấy.

"Sao chúng mày chẳng nói gì nữa vậy? Tao nói đúng quá rồi à? Chúng mày chỉ là hạt cát nhỏ bé làm vấy bẩn quần áo của người khác trong giây lát và nhanh chóng bị phủi đi một cách thô bạo thôi. Chẳng được cái tích sự gì cả. Chúng mày ghét cậu ấy vì đều gì?Vì cậu ấy thông minh hơn chúng mày? Học giỏi hơn chúng mày? Chăm chỉ hơn chúng mày? Xinh đẹp hơn chúng mày? Được nhiều người yêu quý và khen ngợi? Những điều mà chúng mày chẳng thể nào so được với cậu ấy hay sao? Quả thật đúng là lòng ghen tị làm con người trở nên ngu ngốc.

Vậy tại sao chúng mày không chăm chỉ hơn,cố gắng hơn để thay đổi con người của chúng mày? Lúc đó chúng mày sẽ được mọi người yêu quý thôi.

Chúng mày là con người chứ có phải trâu bò hay động vật ăn cỏ nào khác đâu mà nhai đi nhai lại hoài không thấy chán hay sao? Thôi tao không nói nữa,tao nói nãy giờ có mệt gì đâu,tao sắp đứt hơi mà chết rồi đây này. Người ta thường nói:"Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại" nếu chúng mày thay đổi chắc hẳn chúng ta sẽ là bạn tốt và mọi người đều sẽ yêu quý chúng mày thôi .Nếu chúng mày không thay đổi thì đừng nói chuyện với bọn tao, vì bọn tao mắc bệnh sạch sẽ."

"Chưa đứt hơi hả? Nói gì mà như rap vậy Rapper Park Jihyo" mọi người trong lớp đều cười điên đảo trước cách hành xử của Jihyo và vẻ mặt xấu hổ của bọn ABCD.

Nhưng có vẻ trên gương mặt của bọn họ có gì đó gọi là hối hận vì những những hành động đáng trách của mình.

Jeongyeon nãy giờ đứng chứng kiến những lời nói chế nhạo và việc "dạy dỗ" của Jihyo nhưng không nói lời nào,lập tức trở về chỗ ngồi của mình
lấy bài ra ôn lại. Chợt Dubu tiến đến cùng với một tờ giấy gì đó trên tay.

"Cậu...cậu... Jeongyeon cho tớ xin lỗi vì những lời nói đó nha."

"Cả bọn tớ nữa.Xin lỗi vì đã như thế với cậu..." bọn ABCD đến từ khi nào chẳng biết nhưng nét mặt với chất giọng phát ra từ A cho thấy họ thật sự thành tâm nhận lỗi của mình.

"Tớ chẳng nhớ các cậu có lỗi gì với tớ cả."

"Cậu đừng đùa, bọn tớ thật lòng xin lỗi mà."

"Ý cậu ấy là đã tha lỗi cho các cậu rồi đấy, thật là nói ngu ngốc quả thật chẳng sai" Jihyo chen ngang

"Cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho sai lầm của bọn tớ nha."

" Những người phạm sai lầm không đáng trách, chỉ đáng trách khi họ chẳng biết sửa chữa lỗi lầm của mình." nói rồi Jeongyeon quay mặt sang hướng cửa sổ để ngắm nhìn những hàng cây ngoài sân trường.

Dubu nhanh chóng đặt vào tay Jeongyeon tờ giấy rồi nhanh chóng chạy đi mất cùng với ABCD.

Jeongyeon có chút giật mình vì hành động vừa rồi nhưng đã nhanh chóng nhìn vào tờ giấy với dòng chữ : "Yoo Jeongyeon là đồ xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng Jeong cười chắc sẽ đẹp hơn thế nữa,tớ muốn được một lần thấy nụ cười của cậu. Hãy sống vui vẻ nào ohyo ohyo" và một bức ảnh vẽ một người con gái đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Và không ai khác,đó chính là Yoo JeongYeon.
.
.
.
.
"Ya họ Yoo kia,có thấy tớ ngầu không? Hahaha" Jihyo vừa nói vừa cười thật to cùng với đôi mắt to tròn biết cười của mình.

"Ngầu" chỉ vỏn vẹn một tiếng mà làm cho đối phương hào hứng đến tột độ.

" Tới hẹn lại đến, đây." Jihyo đặt vài hộp nhựa lên trên bàn của Jeongyeon.

"Haizz, hôm nay thực đơn có gì?"

"..." Jihyo không nói gì chỉ vỏn vẹn đặt lên bàn một mảnh giấy với dòng chữ:

"Cơm tình yêu cho con gái bảo bối"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic nhạt nhẽo này của mình nha. Mình sẽ cố gắng ra chap mới thật sớm.

Và ONCE hãy cùng nhau cày view cho TT và Knock Knock để đạt được mốc 400M và 200M nha. Và cũng đừng quên những MV còn lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top