Chap 1
Busan,2008!
•
•
•
•
"Anh còn chối sao?Chính tôi đã thấy tận mắt anh với cô ta đã ôm ấp nhau trong khi đang từng bước đi ra từ khách sạn đấy!"
"Phải tôi đã ngoại tình đấy, thì sao nào? Cô làm gì được tôi?Cô chỉ cần an phận ở nhà cho đến khi tôi đem tiền về thôi,hiểu chưa? Đồ đàn bà vô dụng, chẳng giúp ích gì được cho tôi! Còn em người tình của tôi thì giúp tôi được trăm nghìn thứ vả lại em ấy còn trẻ đẹp hơn cô!" Giọng nói khàn do men rượu pha lẫn phần khinh bỉ cất lên,thiết nghĩ rằng những lời nói ấy chỉ thốt ra duy nhất từ miệng của một loại động vật có dáng vóc giống con người nhưng thua cả loài cầm thú...
Bỗng chốc ông ta nhận được một cái tát từ người phụ nữ
Sau đó là vô số tiếng đập phá xen lẫn những tiếng khóc nức nở của người phụ nữ,do chính "con sói điên" gây ra- một cảnh tượng thật đau đớn và kinh khủng đối với đứa bé 7 tuổi mới vừa bước vào cửa nhà sau khi đi học về....
Cô bé nhanh chóng chạy đến bên người mẹ đang khóc nức nở cùng với ánh mắt căm phẫn của bà ấy.
"Mẹ ơi, mẹ có sao không? Tại sao bố mẹ lại cãi nhau và đập phá như vậy hả mẹ?Con sợ lắm,mẹ ơi!Tại sao lại như thế?" đứa trẻ bé bỏng ấy bỗng bật khóc lên cùng với mẹ mình
"Mẹ không sao đâu JeongYeon à!Chỉ cãi vả đôi chút thôi do bố con uống khá nhiều rượu đấy!Chúng ta đi thay đồ rồi ăn cơm nhé!" Người mẹ cố gắng nuốt sự tức giận của mình vào lòng rồi dỗ dành đứa con của mình vì bà biết con mình còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều gì đang xảy ra....
Đứa bé đã nín khóc nhưng trong tiềm thức vẫn còn đọng lại hình ảnh đáng sợ của bố nó lúc nãy - một hình ảnh sẽ ám ảnh đến tâm trí của một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành...
•
•
"JeongYeon con gái bảo bối của mẹ ơi ~ hôm nay mẹ ngủ với con nhé!" bà muốn ngủ cùng con mình thay vì ngủ trong căn phòng chứa mùi hương của người chồng xấu xa
"Mẹ có đau lắm hông?"
"Con gái của mẹ nói gì thế? Mẹ có làm sao đâu mà đau?" Người mẹ cảm thấy bồn chồn trong lòng...
"Sao mẹ lại nói dối? Chính mắt con đã
thấy ông ta đánh mẹ..." Một giọt nước mắt bỗng lướt dài trên gương mặt búng ra sữa của bé con
"Ông ta?Bố con sao?Sao con lại gọi bố con như thế?" Người mẹ thật sự muốn biết con mình đang nghĩ gì trong đầu...
"Vì con ghét ông ta,ông ấy không những lừa dối mẹ, khinh thường mẹ mà còn đánh mẹ..."
Người mẹ im lặng một lúc,trong đầu bà bây giờ đang thắc mắc một điều rằng con mình có thể hiểu được những điều mà bố nó làm với bà sao?Rồi bà chợt lên tiếng...
"Con nghe hết và hiểu điều đó sao?"
"Dạ... con hiểu" Đứa bé với nét mặt u buồn khẽ gặt đầu
Bà thật sự rất bất ngờ...
"Trời ạ, sao cục cưng của mẹ có thể hiểu được chuyện như thế này nhỉ...
Nhưng... chúng ta phải nhịn con nhé,hãy đợi đến lúc mẹ kiếm được đủ tiền cho hai mẹ con mình sinh sống và cho đến khi con trưởng thành một chút,chúng ta sẽ rời khỏi nơi này lên Seoul sinh sống con nhé!" Người mẹ cũng chẳng có điều gì luyến tiếc với người đàn ông không còn tình cảm gì với bà với lại còn xem thường bà như vậy.Giờ điều duy nhất bà phải làm là cố gắng chịu đựng người đàn ông đáng ghét này cho đến khi bà có khả năng đưa con mình đi thật xa và thoát khỏi người chồng này.Nhưng trong đầu bà vẫn chất chứa một nỗi lo sợ rằng liệu ông ta có làm tổn thương đến con gái mình hay không....
"Dạ~" Đứa bé quay sang nhìn mặt mẹ mình và nở nụ cười tươi
"Nhưng mà mẹ có đau hông đấy ~~"
"Mẹ đau.. Nhưng mà cục cưng hôn mẹ một cái thì mẹ sẽ hết đau đó."
Đứa bé hôn mẹ sau đó nhảy vào lòng mẹ rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu trong khi người đàn ông xấu xa kia đang nằm ngủ dưới sàn nhà cùng với những thứ đổ vỡ do chính tay ông đập phá,trong đó còn có cả những mảnh thủy tinh...biết đâu trong lúc ngủ ông sẽ đâm phải những thứ đó?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng nữa đêm người phụ nữ mà ông khinh thường ấy lại ra dọn hết những mảnh vỡ vụn ấy lại còn khuyến mãi cho ông thêm cái chăn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top