7.

"Ông chú làm gì đấy??" 

Lý Kiến Nguyên giật nảy mình, suýt chút nữa thì nhảy xuống dòng sông phía trước mặt. Anh ta đang đứng sát mép nước, nước sông mùa này rất lạnh, nếu bị rơi xuống thì kinh khủng lắm, mới nghĩ đến việc ấy anh ta đã rùng cả mình. Lý Kiến Nguyên vội quay đầu để xem kẻ nào vừa hù mình. 

"Nhóc là ai?" 

Phía trên bờ kè Lý Kiến Nguyên thấy một bóng nữ sinh cao cao, thiếu nữ cũng ngó xuống chỗ anh ta, đôi mắt đen mở to tò mò. 

"Ông chú định tự tử à?" 

"Không… Đương nhiên không, nhóc nói cái gì thế… Chú ra đây ngắm cảnh thôi". Lý Kiến Nguyên tức thì xua tay, chối bay chối biến. 

"Đoạn sông này vắng vẻ, nước lại chảy siết, trong bán kính 5km xung quanh đây rất ít người qua lại, cảnh sắc lại đẹp. Quả thực chú chọn nơi tự tử lý tưởng đấy, nhưng kể ra thông minh như chú mà chết cũng hơi phí…"

"Cắt! Đã bảo không phải là tự tử cơ mà, chú mày ra đây là để ngắm cảnh, hiểu không??" 

Thiếu nữ gật gật đầu, hơi bĩu môi. 

"Dù sao ông chú cũng nên mặc thêm chút áo vào, nước sông mùa này lạnh lắ…" 

"Mày định chọc tức chú đấy à!!" 

"Được rồi, được rồi, ông chú bớt nóng. Ông chú có đói không? Có lạnh không? Cháu có cơm gà, có áo khoác nữa" 

Lý Kiến Nguyên ngạc nhiên nhìn thiếu nữ kia nhẹ nhàng bước xuống bờ kè, rất tự nhiên lại gần chỗ anh ta. Trên tay cô nhóc là áo khoác và cơm gà như lời cô nói, tất cả đều đưa hết cho Lý Kiến Nguyên. Trên đầu anh ta đầy dấu chấm hỏi, tay nhận lấy đống đồ trong vô thức trong khi não vẫn chưa xử lý dữ liệu xong. 

Tình huống kiểu gì đây? Lý Kiến Nguyên tự hỏi. Lúc định thần lại đã thấy thiếu nữ kia kéo anh ta ngồi xuống sườn dốc thoai thoải của bờ kè, còn đang mở hộp cơm của bản thân ra ăn. Lý Kiến Nguyên trợn mắt. 

"Cái khỉ gì đấy?" 

"Ông chú ăn đi không cơm nguội mất, khoác cả áo vào nữa cho ấm, trông chú cũng cỡ cha cháu nên chắc sẽ vừa thôi" 

Giọng nói của thiếu nữ như có ma lực, khiến Lý Kiến Nguyên thực sự ngoan ngoãn làm theo. Gió gần bờ sông thổi rát cả mặt, khiến hai chú cháu run như cầy sấy, miếng cơm trôi qua cổ họng Lý Kiến Nguyên đắng ngắt, nhưng anh ta chẳng quan tâm nữa rồi. 

"Mấy thứ này nhóc nên đưa cho cha nhóc chứ, đưa cho chú làm gì?" 

"Cháu không muốn chú làm ma đói" 

"Khỉ thật!! Đã bảo là chú mày không phải đi tự tử rồi mà!! Nhóc làm ơn nghe lời chú cái" 

"Đùa thôi, cha cháu mất rồi, mấy cái đấy vô dụng rồi" 

Thiếu nữ nói nhẹ tênh, khuôn mặt thẫn thờ. Lời nói của Lý Kiến Nguyên nghẹn ứ trong cổ họng, một sự thương cảm nảy nở trong lòng dù tình cảnh của anh ta cũng tuyệt vọng chẳng kém cô nhóc. Anh ta thở dài, cố sắp xếp câu chữ. 

"Ờ, ừm…. Nhóc biết đấy, sinh ly tử biệt cũng là bình thường thôi, nhóc nên chấp nhận nó. Đau buồn rồi cũng sẽ được thời gian chữa lành…"

"Nhóc biết không? Hồi cha của chú mất, chú không rơi một giọt nước mắt nào. Ông ta vũ phu, gia trưởng, hành hạ mẹ con chú, chú đã luôn mong ông ta chết đi…" 

Thiếu nữ giương đôi mắt vô hồn nhìn Lý Kiến Nguyên, anh ta xem đó như một dấu hiệu "cháu đang lắng nghe" và nói tiếp. 

"Nhưng đến lúc ông ta chết thật, chú vẫn không thể vui nổi. Con người vẫn luôn yếu đuối thế đấy. Sau này, chú luôn tự hứa với bản thân sẽ sống thật tốt, phụng dưỡng mẹ thật chu đáo. Chú đã thực sự rất thành công, gia tài bạc triệu, vợ đẹp con khôn, người người trọng vọng… "

"Nhưng rồi tất cả chỉ là phù phiếm, mẹ chú mất mà chú không kịp đưa tiễn bà, bị anh em của mình đâm sau lưng đến mức phá sản, nợ nần chồng chất, vợ con… Ahh, vợ con, họ bỏ chú ngay khi biết chú phá sản…"

Lý Kiến Nguyên nhún vai một cái, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. "Chú hiểu vì sao họ làm vậy, nhưng chú vẫn thấy đau khổ lắm. Cháu thấy đấy, chú mất tất cả rồi, chủ nợ còn gọi cả xã hội đen đến siết nợ chú rồi…"

Gió càng ngày càng mạnh, sóng trên sông ngày càng lớn, vỗ vào bờ sủi bọt trắng xóa. Lý Kiến Nguyên nhướng mày nhìn thiếu nữ, chờ đợi lời đáp lại từ cô nhóc.

“Ý chú là.... Chú tự tử là có lý do chính đáng??”

“Chết tiệt!!! Chúng ta dừng chủ đề tự tử ở đây có được không vậy? Ý chú là chú đã giãi bày hoàn cảnh của chú rồi, đến lượt nhóc đấy, được chứ?”

“Cháu thì, cũng không có gì nhiều, cha cháu đã mất, cháu còn làm tổn thương người duy nhất coi cháu là bạn… Cháu không biết mình phải làm gì nữa…”

“Vậy thì đừng làm gì cả, nỗi đau không thể đột nhiên biến mất đâu, kinh nghiệm của chú đấy”

Lý Kiến Nguyên mỉm cười mà không biết là mình đang cười, một nụ cười trấn an dành cho cô nhóc xa lạ. Đôi mắt của thiếu nữ trong veo, vốn vô hồn nay đã đỏ hoe, cô nhóc vùi mặt mình vào hai đầu gối, bờ vai run run cùng tiếng sụt sịt vang lên nhè nhẹ. Nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt râu ria đã lâu không cắt tỉa của Lý Kiến Nguyên.

“Ahh, nhóc biết không, nói chuyện với nhóc làm chú nhớ lại một chuyện. Lý do vì sao chú đã luôn cố gắng đến thế, đó là vì chú không muốn giống như cha của chú, trở thành một kẻ thất bại toàn tập, rồi lại đẩy sự bất lực của bản thân lên đầu vợ con. Chú không muốn thế chút nào…”. Lý Kiến Nguyên lắc đầu. “... Chú sẽ không như thế…”


~~~~~~~~


Lúc họ chia tay đã là hoàng hôn, mùa đông ngày ngắn đêm dài, ngoảnh đi ngoảnh lại trời đã bắt đầu tối. Lý Kiến Nguyên giục.

“Nhóc nhanh về đi không lạnh, trời tối cũng rất nguy hiểm”

“Vâng”. Thiếu nữ gật đầu với đôi mắt sưng húp, lúc cô nhóc quay đi thì lại bị gọi giật lại.

“Khoan! Nhóc tên gì, nhà ở đâu? Chú sẽ giặt sạch áo khoác này trả cho nhóc”

Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, rồi cũng trả lời.

“Chu Tử Du, cháu tên Chu Tử Du”

“Còn chú là Lý Kiến Nguyên, với lại, à… ừm…”. Lý Kiến Nguyên đưa cho Chu Tử Du một tấm danh thiếp. “Chú sẽ gây dựng lại tất cả từ đầu, nhưng chú sẽ cần giúp đỡ, nếu nhóc có hứng thú, hãy gọi cho chú, được chứ?”

Chu Tử Du nhận lấy danh thiếp, gật nhẹ đầu. Họ tạm biệt nhau, khi bóng thiếu nữ đã đi xa, đột nhiên Lý Kiến Nguyên gọi với theo.

“Chu Tử Du!!! Hứa với chú đừng có luẩn quẩn ở chỗ này nữa đấy!!!”

Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại, rồi cô nhóc mỉm cười, thì thầm trong miệng.

“Cháu sẽ không, cháu hứa đấy”


~~~~~~~~~


Chu Tử Du lặng lẽ bước vào cung Trường Nhạc, xung quanh im ắng đến lạ, cảnh sắc trong mắt nàng tiêu điều và lạnh lẽo. Bước qua cửa cung, đập vào mắt nàng đầu tiên là hình ảnh hoàng hậu, các phi tần, hoàng tử và công chúa đang quỳ rạp bên giường Hoàng đế.

“Tất cả lui ra đi”

Hoàng đế yếu ớt ra lệnh, nhưng kẻ đang quỳ lục tục đứng dậy, lúc đi ngang qua mình, Chu Tử Du chỉ nhìn thấy sự đố kị, nghi ngờ dành cho nàng, tuyệt nhiên không nhìn được chút nào đau khổ từ họ, họ hoàn toàn không giống người có trượng phu, có phụ thân đang trong cơn thập tử nhất sinh.

“Lại đây Chu Tử Du”

Bước chân Chu Tử Du nặng nề, nàng quỳ gối bên giường, đôi mắt đầy tang thương. 


"Sao thầy lại làm vậy, thầy đâu cần làm thế…" 

Hoàng đế cười buồn, giọng run run. 

"Vậy là con biết… Những nhi tử của ta muốn ta chết, vậy cứ để như ý nguyện của chúng đi. Nhưng khoan, giờ phút cuối cùng này hãy để ta kể cho con nghe về cha của ta…" 

"Ngày còn bé, ta gần như không gặp cha. Ta chỉ biết ông qua lời kể của mẫu thân, của mọi người, họ kể rằng ông cao lớn dũng mãnh, ông võ công thượng thừa, ông trung thành tận tụy…". Hoàng đế lắc đầu. "Nhưng ta vẫn không tưởng tượng được ra cha. Đối với ta hồi ấy, ông ấy chỉ là một người xa lạ được gọi là cha. Khi ta lớn lên một chút, cha ta đột nhiên trở về, ông bắt ta tập võ, muốn ta vào quân doanh…"

"Ông không biết ta thích gì muốn gì, ông không biết ta thích đọc sách, luyện chữ, ông không biết ta thích khắc gỗ, ông không biết ta sợ máu, ông ấy vốn cũng chẳng cần biết. Ta đã nghĩ có phải với cha, ta chỉ là một hậu duệ nối nghiệp gia tộc…"

"Rồi bây giờ khi đã làm cha rồi, ta nhận ra, có phải cha ta cũng nghĩ về ta như ta nghĩ về ông hay không? Một kẻ xa lạ được gọi là nhi tử? Có phải với các con của ta, ta cũng xa cách như vậy không? Ta chỉ mong ít nhất thì cái chết của ta cũng sẽ làm thỏa mãn các nhi tử của ta, chúng sẽ vui vì điều này chứ… "

"Con…không biết….". Đôi mắt Chu Tử Du nhòe đi, những vị hoàng tử trăm phương ngàn kế đầu độc chính phụ hoàng của họ sẽ vui khi thấy kế hoạch của họ thành công chứ? Họ sẽ vui thật sao? 

"Con biết không, lúc cận kề cái chết như thế này ta mới biết ta giống cha ta biết bao. Ta không biết các con của ta muốn gì, ta chỉ luôn làm những việc ta cho là đúng, ta chỉ chăm chăm vào tìm một người xứng đáng với ngôi vị Hoàng đế. Ta có lỗi với tất cả, ta có lỗi với con, ta đã không thể cho con thứ con cần, ta đã nghĩ quyền thế, danh vọng có thể khiến con hạnh phúc, có thể giữ con ở lại bên ta, ở lại thế giới này. Nhưng ta đã nhầm phải không? Ta… Khụ khụ… "

Chu Tử Du ngăn lại Hoàng đế, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Vậy thầy hãy nghe con nữa có được không? Thầy có biết vào lúc con chẳng còn lý do gì để sống, là ai đã vực con dậy không?" 

"Người đó là thầy. Dù sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con chưa bao giờ hối hận vì đã đi theo người. Con đã từng hận thù rồi vụn vỡ, đã từng cô đơn rồi tan nát, nhưng thầy đã không từ bỏ con, vậy nên con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người"


Khóe mắt Hoàng đế rơm rớm, ngài nhìn tiểu cô nương với đôi mắt vô hồn ngày nào giờ đây đang rơi nước mắt vì mình, bất chợt mỉm cười. 


"Ý nguyện cuối cùng của ta, con có thể thực hiện cho ta chứ?" 

"Con yên tâm, ta sẽ không ép con nữa, con có thể trở thành bất kì ai mà con muốn. Chỉ xin một lần thôi hãy gọi ta một tiếng "cha" được không?"


Chu Tử Du nắm lấy bàn tay đã dần lạnh của Hoàng đế, trong tâm trí tràn về những kí ức đã qua của hai người. Từ lần đầu tiên gặp nhau, những lần thập tử nhất sinh và cả những lần tranh cãi, bất đồng. Nàng siết lấy bàn tay ấy, môi mấp máy vị nước mắt. 


"Cha…" 


~~~~~~~~



Năm Thuận Trị thứ 9, Hoàng đế băng hà, hưởng thọ 51 tuổi. Hoàng đế không để lại di chiếu, theo luật pháp Đại Yến Đại hoàng tử Lý Thần nối ngôi lấy hiệu là Thuận Thiên, lập chính thê Lâm Nhã Nguyên làm Hoàng Hậu, con trai trưởng làm Thái tử, sau ban lệnh miễn thuế 2 năm, ân xá cho tất cả tù nhân, vì thế mà được quan lại cùng dân chúng hết lòng ủng hộ. 


Cùng năm ấy Đại thống lĩnh Chu Tử Du nhận mệnh quay trở lại biên giới phía bắc trấn giữ, đề phòng quân Thổ Phồn nhăm nhe bờ cõi. 


~~~~~~~~~



Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Ta chỉ không muốn những người anh em của mình bị liên lụy, họ đáng ra không phải chịu kết cục như vậy. 


Võ công của ta cao cường, điều này ai cũng biết, Hàng Long Thất Kình quả nhiên là bộ võ công vô địch thiên hạ. Ta nói họ không cần lo cho ta, hãy cứ chạy đi, ta sẽ mở đường cho họ, nhưng không một ai chịu rời đi cả. Họ một mực ở lại, nói sẽ chiến đấu cùng ta đến cuối cùng, họ nói ta mãi mãi là Đại thống lĩnh của họ. Dù cho họ có phải chết, họ cũng sẽ phải chết ở bên cạnh ta. 


Ta nhìn quân địch vây quanh tứ phía, giáo mác sáng loáng. Không có hi vọng nào cho bọn ta, có lẽ ngay từ lúc lộ trình của ta bị tiết lộ, đã không còn hi vọng nào cả. 


Ta biết ngày này rồi sẽ phải đến. Cái chết là thứ ta mong mỏi hằng ngày, nhưng nhìn những người thuộc hạ của mình từng người ngã xuống khiến lòng ta đau đớn. Ta không muốn một cái chết nặng nề như vậy. 


Thời gian trôi qua bao lâu ta không biết, cuối cùng khi chỉ còn một mình ta còn đứng vững, cũng là lúc mặt trời vừa ló rạng. Khung cảnh quen thuộc đến đau đớn hiện ra trước mắt ta, máu chảy thành dòng trên lưỡi kiếm của ta, quân địch do dự không dám tiến đến. 


Họ sợ. 


Ta hơi ngước nhìn trời, ánh nắng trong suốt, mùi máu tanh nồng trong không khí sớm mai. 


"Lớn lên con muốn trở thành một người như thế nào, Chu Tử Du?" 


Ta vẫn nhớ ước mơ của ta ngày đó, ước mơ mãi mãi nằm lại nấm mồ của sư phụ và những người dân làng hiền lành năm ấy.


Sao ta lại trở nên thế này? Đây đâu phải điều ta mong muốn. 


Ta nhân danh tổ quốc, bước lên xác người mà đi, đó có phải là điều đúng đắn? 


Tâm trí ta xoay tròn trong kí ức, bất chợt đưa ta về lại nơi ấy. Nơi quê hương của ta, nơi ấy có nhà, có những người bạn, có những người mà ta yêu mến. 


Và có sư phụ. 


Ở nơi ấy, ta thấy bản thân mình đang chạy chơi cùng đám trẻ trong thôn qua những cánh đồng ngát xanh, người lớn mỉm cười khi chúng ta chạy qua. Mộc tỷ tỷ sẽ cho chúng ta táo đỏ, Cố đại ca sẽ kể chuyện xưa cho bọn ta, Trần thúc sẽ dạy bọn ta cách làm diều. Mỗi ngày đều là một ngày vui. 


Khi trở về, ta sẽ lẽo đẽo theo sư phụ học bốc thuốc. Sư phụ xoa đầu khen ta học nhanh, chẳng mấy chốc sẽ trò giỏi hơn thầy. Rồi Cố thái thái sẽ đem cho hai thầy trò món bánh bao bà mới làm, hai thầy trò sẽ ăn đến căng cả bụng. 


Ở nơi ấy cuộc sống sẽ luôn trôi qua bình yên như thế. 


Nếu như chuyện ấy không xảy ra… 



Ta sẽ lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Ta sẽ trở thành thầy thuốc, ta sẽ cứu người, sẽ được mọi người càng thêm yêu quý. 


Tiếng lành đồn xa, ta sẽ đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng mỗi khi ta đi xa trở về sư phụ sẽ luôn ở ngưỡng cửa mỉm cười đón ta. 


Rồi biết đâu một ngày nào đó, khi Hoàng đế vi hành, ta có thể là một người dân bình thường quỳ gối bên xe rồng của ngài. Ngài là một Hoàng đế tốt, mọi người đều nói như vậy. 


Và biết đâu trong đoàn xe ấy ta sẽ gặp được nàng, một tiểu thư đài các và xinh đẹp. Nàng sẽ hé mở màn xe, nàng sẽ bắt gặp ánh mắt của kẻ hèn đang quỳ gối bên đường. 


Và biết đâu nàng sẽ mỉm cười với ta. 



Đó sẽ là nụ cười xinh đẹp nhất ta từng nhìn thấy trong đời. 



Nhưng trên đời làm gì có "nếu như". 


Ta mỉm cười, nhìn thấy một trận mưa tên từ trên trời rơi xuống. Đôi mắt ta nhòe đi, quân địch xung quanh từng kẻ từng kẻ đổ ập xuống nhưng ta chẳng còn quan tâm nữa. Giấc mơ của ta, có thể để cho ta mơ thêm một chút nữa không? 


Sư phụ, con xin lỗi. 


Thấu Kì Sa Hạ, ta xin lỗi. 



Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con tiếp tục được là con của người, xin hãy cho con tiếp tục được yêu thương nàng. 



~~~~~~~~



Năm Thuận Thiên thứ nhất, Đại Thống lĩnh Chu Tử Du hành quân bị mai phục, hi sinh cùng toàn bộ 500 binh sĩ. 

Cuối năm Thuận Thiên thứ nhất, Tả tướng Lý Chiến Hải cùng 7 vị tướng khác trong một đêm cùng tự sát tại nhà riêng. Hoàng đế tức giận phong tỏa tin tức, bố cáo thiên hạ Lý Chiến Hải cùng những vị tướng kia là quân phản loạn, sợ tội mà tự sát. 

Năm Thuận Thiên thứ hai, Lại bộ Thượng thư Danh Tỉnh Nam cáo quan về quê, được Hoàng đế ân chuẩn. 





~~~~~~~~~~




Trong đình viện bên hồ cá, Danh Tỉnh Nam lặng lẽ nhâm nhi trà. Đã lâu lắm nàng mới lại pha trà, tay nghề đã có chút suy giảm so với ngày xưa. 

Nàng đang đợi người. Gặp được người ấy rồi Danh Tỉnh Nam mới có thể thảnh thơi mà lên đường về quê. 

"Danh đại nhân"

Danh Tỉnh Nam mỉm cười, cuối cùng cũng đợi được. 

"Xin Thấu Kì tiểu thư đừng gọi tại hạ như vậy. Tại hạ bây giờ chỉ là một người dân thường mà thôi" 

Thấu Kì Sa Hạ đã gầy đi nhiều so với lần gần đây nhất Danh Tỉnh Nam gặp nàng. Đôi mắt nàng ảm đạm, tóc vẫn vấn cao và làn da nhợt nhạt xanh xao, giống như đã lâu chẳng ở dưới ánh nắng mặt trời. 


"Tại sao?" 

"Thấu Kì tiểu thư thật sự muốn biết?". Danh Tỉnh Nam lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt hững hờ nhìn về phía Thấu Kì Sa Hạ. Nàng vẫn đứng trên con đường lát gạch, không hề có ý tiến đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam. 

"Tiểu thư thật sự muốn biết sao?" 

"Nhưng Thấu Kì tiểu thư biết không? Nếu tiểu thư muốn thanh thản sống nốt quãng đời còn lại, tại hạ thành thật khuyên tiểu thư có thể quay về lại quê nhà mình, gả cho người mà tiểu thư đã luôn ngưỡng mộ, hay làm gì cũng được. Hãy cứ hận Chu Tử Du như tiểu thư vẫn làm, được không?"

"Ta không hận Chu Tử Du"

Danh Tỉnh Nam nghe vậy có chút kinh ngạc, rồi lại thở dài. 

"Có phải người ấy đã luôn muốn chết?"

"..." 

"Tiên hoàng đã lệnh cho ta không được để Chu Tử Du chết" 

"Đúng, Chu Tử Du thực ra rất đáng thương, nhưng lại không có nhiều người hiểu được nàng ấy. Thấu Kì tiểu thư, tiểu thư đang thấy có lỗi sao?" 

"Không…". Thấu Kì Sa Hạ ngước mắt về phía hồ cá nơi có những bông hoa sen đang vươn mình lên cao. Có trời mới biết thời điểm nàng nghe tin báo về cái chết của Chu Tử Du nàng đã bàng hoàng thế nào. Đến tận nửa năm sau nàng vẫn cảm thấy như việc ấy chỉ là một sự nhầm lẫn, và ngày mai thôi là Chu Tử Du sẽ trở về phủ, mỉm cười nói rằng Thấu Kì Sa Hạ đã cả tin quá rồi, một kẻ mạnh mẽ như Chu Tử Du đây sao có thể chết dễ dàng như vậy được. 

"Vậy là tiểu thư đau khổ sao?" 


Đau khổ sao… Thấu Kì Sa Hạ thấy khóe mắt mình nóng lên. Suốt một năm qua dù là trong đám tang của Chu Tử Du hay khoảng thời gian sau đó, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nàng chỉ thấy tâm hồn mình trống rỗng, và nàng từ chối tin Chu Tử Du đã chết. 

Nhưng Chu Tử Du thật sự đã chết. Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má xanh xao của nàng. Có lẽ đã đến lúc nàng phải thừa nhận rồi. 

Thừa nhận nàng đau khổ. 


Sau cuộc gặp gỡ với Danh Tỉnh Nam, cuối cùng Thấu Kì Sa Hạ vẫn chọn ở lại phủ của Chu Tử Du. Vì là phủ đệ Tiên hoàng đích thân ban tặng và đề tên nên Hoàng đế hiện tại cũng không có quyền chuyển nơi ấy cho người khác. 

Thấu Kì Sa Hạ đã ở đó cả đời, và không tái hôn. 



~~~~~~~~~



Danh Tỉnh Nam ngồi lắc lư trong xe ngựa, đến cổng thành thì bị chặn lại, nghe lính canh báo là có bề trên muốn gặp nàng. Danh Tỉnh Nam ngờ ngợ, đến khi gặp được thì liền bắt gặp một đôi mắt buồn bã nhìn mình. 


"Tỉnh Nam thật sự phải đi sao?". Nơi này chỉ còn hai người bọn họ nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn có chút sửng sốt khi Hoàng hậu gọi mình như vậy. Lâm Nhã Nghiên luôn dịu dàng có lễ, chưa từng gọi tên nàng như vậy trước đây. 


"Tại hạ tự thấy bản thân đã lực bất tòng tâm, không thể giúp ích gì cho Hoàng đế. Cáo quan về quê cũng là hợp lý ạ" 

"Vì Chu Tử Du phải không?" 

Danh Tỉnh Nam sững người, đôi mắt Hoàng hậu xoáy sâu vào nàng mang theo những nỗi niềm nàng không hiểu được. 


"... Chu Tử Du đã không còn, nơi này đã không còn gì để tại hạ luyến tiếc nữa" 

"Thật sự không còn gì hối tiếc?..." 

"Hoàng hậu! Đã muộn rồi, thần nên lên đường thôi". Danh Tỉnh Nam mỉm cười, gió thổi cuốn lấy tay áo của nàng phiêu dật như một vị tiên tử chẳng dính bụi trần. Lâm Nhã Nghiên cúi đầu, nuốt lấy nước mắt vào trong, người ấy mãi mãi sẽ chẳng là của nàng. Mãi mãi…. 


~~~~~~~~


Năm Thuận Thiên thứ hai, Danh Tỉnh Nam trên đường trở về quê hương gặp thổ phỉ, không may tử nạn, hưởng dương 32 tuổi. 



~~~~~~~



Thế là xong một kết thúc "viên mãn" cho kiếp trước :">>. Danh đại nhân nói gì với Thấu Kì tiểu thư đến bây giờ vẫn còn là ẩn số, hồi sau sẽ rõ nha :">>

Còn Lý Kiến Nguyên, ông chú của mọi nhà sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện sau này, mong rằng chú sẽ không còn ý định ra sông tự tử nữa...

Lý Kiến Nguyên: TÔI RA SÔNG NGẮM CẢNH! KHỈ THẬT SAO KHÔNG AI NGHE TÔI NÓI HẾT VẬY!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top