6.
Lòng dạ đế vương là không thể đoán được, dù cho người đó có thể hiện ra bên ngoài như thế nào. Thấu Kì Sa Hạ biết điều đó, vậy nên một ngày kia khi được Hoàng đế triệu kiến vào cung, lòng nàng không khỏi có chút lo lắng.
"Không cần lo lắng, trẫm triệu ngươi vào chỉ để nói chuyện thôi"
Thấu Kì Sa Hạ không tự chủ cứng người, dù rằng giọng nói kia có trầm ấm thế nào, nghe vào tai vẫn áp bách kì lạ. Nàng cúi đầu, nghe tiếng Hoàng đế thở dài rất nhẹ.
"Trẫm biết là ngươi rất hận trẫm"
"Tiểu nữ không dám…"
"Không, trẫm hiểu mà". Hoàng đế đứng lên, hướng mắt về nơi hồ nước phía xa, dù rằng vườn thượng uyển trăm hoa đua nở, ánh vào mắt bậc Đế vương vẫn ảm đạm điêu tàn. "Trẫm đã ích kỉ, đã chuyên quyền, đã trở thành kẻ trẫm ghét nhất"
"Thấu Kì Sa Hạ, ngươi biết không, ngày này hai năm trước Chu Tử Du đã quỳ trước mặt trẫm, cầu xin trẫm ban hôn. Chu Tử Du chưa bao giờ cầu xin trẫm một điều gì cả…".
"Tử Du, hẳn phải yêu ngươi lắm"
"Tiểu nữ hiểu ạ…"
Hoàng đế quay lại, thấy Thấu Kì Sa Hạ vẫn cúi đầu, bóng dáng nàng nhu nhược nhưng sự quật cường từ xương cốt thì chẳng thể che giấu. Ánh mắt ngài trùng xuống.
Thấu Kì Sa Hạ, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu điều gì cả.
" Trẫm muốn gặp ngươi không phải muốn bào chữa cho bản thân hay răn dạy ngươi. Trẫm chỉ mong, à không, trẫm ra lệnh cho ngươi với tư cách một Hoàng đế, chỉ một việc này thôi, ngươi phải hoàn thành cho trẫm…"
~~~~~~~~~
"Hôm nay ở trường… của con thế nào Tiểu Du?"
Chu Hồng Quân hỏi, giọng nói ông yếu ớt vì đang phải đặt ống thở oxi. Chu Tử Du vừa trở về từ phòng làm việc của bác sĩ điều trị, nghe cha mình hỏi vậy, cô cố nở nụ cười.
"Vẫn ổn ạ. Cha thấy trong người thế nào rồi?"
"Hơi…khó thở một chút. Bác sĩ nói thế nào, cha phải nằm viện có lâu không?"
Đôi mắt Chu Tử Du tức thì ảm đạm, cô vụng về lảng đi, tránh ánh mắt của cha mình.
"Bác sĩ nói cha sẽ phải nằm viện khá lâu đấy, nhưng nếu chữa trị đúng cách thì không vấn đề gì ạ"
"Thật không?"
"Cha hỏi vậy là sao ạ?". Chu Tử Du nhíu mày.
"Cha biết bệnh của cha thế nào, con không cần phải che dấu làm gì. Cha đã ho ra rất nhiều máu, cũng ho như vậy từ lâu rồi, bệnh cha nặng lắm rồi đúng không?"
"Khoan đã, cha bị như thế từ lâu nhưng giấu con???"
Chu Hồng Quân thở dài. "Thì cha còn làm thế nào được nữa, cha đằng nào cũng vô dụng rồi. Tiền chữa trị sẽ chỉ như muối bỏ biển thôi"
"Cha nói thế sao được, sao cha có thể giấu con chuyện đó, nếu phát hiện sớm biết đâu mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được". Chu Tử Du giận dữ.
"Nói đến giấu, không phải con cũng có chuyện giấu cha sao? Chuyện con được học bổng du học!!"
"Làm sao cha… Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, con sẽ không đi du học, con sẽ học trong nước. Có rất nhiều con đường để con đi mà"
"Nhưng đó là con đường tốt nhất!". Chu Hồng Quân vặc lại, "Con nghĩ mình có thể học đại học, trở thành bác sĩ với một người cha như thế này sao? Một kẻ bị liệt, bệnh tật liên miên và… sắp chết?". Càng về cuối giọng Chu Hồng Quân càng run rẩy.
Chu Tử Du gần như hét lên. "Cha không được nói thế!! Cha sẽ làm phẫu thuật, tất cả sẽ ổn thôi!"
"Phẫu thuật rồi thì sao hả Tử Du? Sẽ kéo dài cái mạng này được bao lâu?"
"Con không cần phải làm thế, con biết mà. Dù gì thì cha cũng không phải cha ru…"
"Con cấm cha nói thế!!". Nắm tay Chu Tử Du siết lại đến nổi gân xanh. "Cha nuôi hay cha ruột không quan trọng, cha sẽ làm phẫu thuật, nếu không đồng ý thì cha đừng bao giờ nhìn mặt con nữa"
Nói xong Chu Tử Du bỏ đi, mắt cô đỏ hoe, không muốn Chu Hồng Quân biết mình đã khóc. Cha nghĩ cô muốn vậy lắm sao?? Cô cũng muốn như mọi người, cô đã có lúc muốn vứt bỏ tất cả để sống cho bản thân. Cha nghĩ cô dễ dàng lắm sao??
~~~~~~~~
Rầm!!
Thấu Kì Sa Hạ run lên một cái, che giấu sự kinh hãi khi một thân thể đầy máu đổ ập xuống trước mặt mình. Nàng nhìn lên, Chu Tử Du đang đứng chắn trước mặt nàng, giữa khung cảnh hỗn loạn của máu và tiếng va chạm của binh khí, Chu Tử Du bình thản và ung dung, máu chảy xuống thành dòng từ lưỡi kiếm của nàng nhưng vạt áo trắng muốt vẫn không hề nhiễm chút bụi.
Bỗng Chu Tử Du lên tiếng.
"Nàng có sợ không?"
"Thần thiếp không sợ… Đã có người bảo vệ thiếp rồi… "
Thấu Kì Sa Hạ nghe tiếng cười rất khẽ bật ra từ người phía trước.
"Tay nàng đang run kìa. Đám thích khách này quá to gan rồi, làm phu nhân của ta hoảng sợ như vậy"
"..."
"Câu hỏi khác nhé, vậy nàng có sợ… ta không?"
Thấu Kì Sa Hạ không trả lời được, Chu Tử Du mang đến cho nàng cảm giác như với Hoàng đế, bề ngoài ôn hòa trầm tĩnh nhưng cũng tàn nhẫn vô tình, đây là Đại thống lĩnh, là Nhiếp chính vương quyền uy che trời. Cha Thấu Kì Sa Hạ đã nói nàng nên sợ Chu Tử Du, phải cảnh giác với kẻ ấy.
Nhưng Thấu Kì Sa Hạ không làm được. Nàng không biết vì sao, chỉ biết chỉ cần có Chu Tử Du bên cạnh thì nàng sẽ không tự chủ cảm thấy an tâm, cảm giác ấy trước đây chưa từng có ai đem lại cho nàng.
Có phải vì Chu Tử Du đã luôn ân cần với nàng, đã luôn dung túng cho nàng, đã luôn bảo vệ nàng giống như bây giờ vậy.
Thấu Kì Sa Hạ không biết, nàng thực sự không biết…
~~~~~~~~
Năm 17 tuổi, ta giết người lần đầu tiên.
Không chỉ một người, tổng cộng là một trăm bốn mươi bảy người.
Già, trẻ, nam, nữ, ta không tha một ai cả. Ta nhớ rất rõ tiếng thét kinh hãi, tiếng gào khóc vang trời và sự hoảng loạn của những kẻ đã từng gây ra đau khổ cho ta lúc ấy, những kẻ đã giết hại toàn bộ những người ta yêu quý, giết hại sư phụ của ta vì thứ võ công đệ nhất thiên hạ.
Trong tim ta nuôi một con rắn độc mang tên hận thù. Con rắn độc ấy gặm nhấm trái tim ta từ ngày này qua ngày khác, trái tim ta rỉ máu, đau đớn từ ngày này qua ngày khác.
Ta cứ nghĩ nếu ta trả được thù, trái tim ta sẽ lành lại. Nhưng không, ngày hôm ấy khi mặt trời ló rạng, chiếu đến khung cảnh trước mặt ta, chiếu đến thanh kiếm đã nhuốm máu của ta, chiếu đến kẻ thù ta hận tận xương tủy gục xuống với đôi mắt trắng dã, trái tim ta vụn vỡ.
Và không bao giờ lành lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top