4.

Sau sự theo đuổi bất thành dành cho Chu Tử Du, Danh Tỉnh Nam vừa lang thang trong khuôn viên trường vừa nghiêm túc suy xét lại sức hấp dẫn của bản thân. Cảm thấy vẫn quá là hoàn hảo không chê vào đâu được, cô liền xốc lại tinh thần, tin tưởng rằng một ngày nào đó Chu Tử Du sẽ phải làm bạn với cô. 

"Nghe nói mày định tỏ tình với Trần Hạo Nhiên lớp B hả?" 

Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu, linh cảm bản thân đang chuẩn bị được chứng kiến tình huống máu chó giống trên phim truyền hình. Nữ chính bị người hâm mộ của nam chính đe dọa tránh xa nam chính, nhưng nữ chính vì yêu sẽ không dễ dàng từ bỏ. 

"K…Không, các cậu nhầm rồi…" 

Ồ, chối nhanh thế, mà giọng nói hay ghê. Là người có tật dễ bị cuốn hút bởi những giọng nói hay, Danh Tỉnh Nam lần đầu tiên làm kẻ thích hóng chuyện, cô lặng lẽ bước về phía tiếng nói, liền thấy một đám con gái có lẽ là năm 3 cao trung, hơn cô một lớp đang vây quanh một nữ sinh cũng năm 3. Nữ sinh ấy khá mập, mái tóc quăn xù tự nhiên được buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt cúi gằm, và đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cặp sách tố cáo chủ nhân của nó đang lo sợ đến mức nào. 

"Nhầm?? Mày cũng giỏi chối ghê. Thế đây là cái gì?" 

Cô gái cao nhất trong đám cười khỉnh, tay phẩy phẩy một phong thư màu hồng phấn mà Danh Tỉnh Nam đoán là thư tình. Danh Tỉnh Nam xoa cằm, nhớ rằng cô gái này họ Hoàng, là thành viên rất nổi tiếng của Câu lạc kịch của trường, riêng Danh Tỉnh Nam thì không đánh giá cao chị ta lắm, có khuôn mặt đẹp nhưng diễn xuất không có hồn. 

Nữ sinh nọ nhìn thấy phong thư thì giật mình, khuôn mặt càng lộ vẻ lo sợ, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào. 

"Tớ… tớ…, cái này…" 

"Lại còn muốn chối hả? Ôi nhìn mày mà xem, thảm hại quá" 

"May mà bọn tao lấy được thứ này trước khi nó đến tay Trần Hạo Nhiên, nếu không cậu ấy sẽ bị bẩn mắt mất" 

"Đúng, nghĩ sao mà mà dám mơ tưởng nam thần của trường chứ" 

"Mày có thử soi gương bao giờ chưa? Xấu xí, mập ú, ôi gì đây? Tóc tai thì bù xù, như thế này mà dám tỏ tình với nam thần, lại còn muốn đăng kí vào Câu lạc bộ kịch? Xin lỗi chứ cái thể loại như mày thì nên ra chỗ chuồng heo mà chơi! Đó mới là chỗ dành cho m… " 

"Học tỷ! Sao chị lại ở đây? Em đã bảo chị đợi em ở ngoài thư viện cơ mà". Danh Tỉnh Nam bước ra cùng nụ cười ấm áp thương hiệu của mình, cô rất tự nhiên bước đến gần nữ sinh tên Lâm Nhã Nghiên trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. 

Lâm Nhã Nghiên vốn là đã quen với việc bị bắt nạt. Mẹ nàng trước kia chỉ là một cô gái thôn quê lên thành phố kiếm sống, vì xinh đẹp mà lọt vào mắt xanh của cha nàng, một phú nhị đại điển hình. Sau này khi họ cưới nhau mặc cho sự phản đối của nhà nội thì mẹ nàng còn được báo chí thời ấy tung hô là Lọ Lem thời hiện đại. Tuy vậy thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, con người đổi thay, cha nàng có tình nhân mới, mẹ nàng cũng chẳng níu kéo. Vậy là ly hôn, cũng may cha nàng cũng không phải người cạn tình cạn nghĩa, phần vì áy náy, phần vì muốn êm chuyện mình đi ngoại tình nên ly hôn rồi vẫn chia một phần gia sản cho mẹ con nàng, nhà nội thấy vậy càng được thể gọi mẹ nàng là kẻ đào mỏ, nhưng vì nàng, mẹ nàng vẫn cắn răng nhận số tài sản đầy tủi nhục ấy. May mắn mẹ nàng cũng tính là có chút thiên phú kinh doanh, nên dù ban đầu có khó khăn nhưng sau đó cuộc sống của hai mẹ con cũng trôi qua không tệ. 

Có điều vì phải lăn lộn vất vả mà mẹ Lâm Nhã Nghiên chẳng có thời gian quan tâm nàng. Nhờ nhà nội mà nàng mang danh con kẻ đào mỏ, lớn lên trong sự dè bỉu của bạn đồng học, của những người hàng xóm, vẻ ngoài mập mạp càng khiến cho nàng trở thành tâm điểm của mọi trò bắt nạt. Lâm Nhã Nghiên lại chẳng muốn mẹ mình lo lắng, nàng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, che dấu những vết bầm tím vì bị đánh. May sao lên cấp 3 mẹ nàng gửi nàng vào Học viện Đông Hoa, môi trường ở đây rất tốt, bạn bè cùng lớp cũng không quan tâm vẻ ngoài hay gia cảnh của nàng. Trong lớp nàng có Trần Hạo Nhiên, đối xử với nàng rất tốt lại còn rất dịu dàng, là nam thần được tất cả con gái trong trường mơ ước, biết nàng thích diễn xuất còn tích cực ủng hộ nàng gia nhập Câu lạc bộ kịch. Trở thành diễn viên là ước mơ từ nhỏ của nàng nên khi nghe Trần Hạo Nhiên nói vậy nàng vui lắm, có điều giờ đây khi nghe lời nói của những bạn học kia Lâm Nhã Nghiên như tỉnh mộng, họ nói đúng rồi, xấu xí như nàng thì làm gì có tư cách đăng ký vào Câu lạc bộ kịch, càng không có tư cách đi tỏ tình với người nàng thích. Người ấy rõ ràng là quá hoàn hảo, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể với tới được. 

Dù là vậy Lâm Nhã Nghiên vẫn chẳng nhịn được nỗi tủi hổ khi bị những nữ sinh kia nhục mạ. Nước mắt nàng rơi xuống và cổ họng thì nghẹn ngào đến mức không thể nói lời tự bào chữa cho bản thân. Cuối cùng thì nàng vẫn chỉ là đứa con gái yếu đuối, tự ti khi xưa, hèn nhát chẳng dám đấu tranh cho bản thân mình. 

"Học tỷ! Sao chị lại ở đây? Em đã bảo chị đợi em ở ngoài thư viện cơ mà"

Ngay vào lúc Lâm Nhã Nghiên sợ hãi nhất thì một giọng nói ấm áp vang lên, nàng quay đầu nhìn sang, đây chẳng phải Danh Tỉnh Nam đỉnh đỉnh đại danh, thiên tài lúc nào cũng xếp hạng 1 của Học viện sao? Nhưng nàng nghĩ nát óc cũng không ra là nàng có từng nói chuyện em ấy, chứ nói chi đến việc hẹn với em ấy ngoài thư viện trường. 

"Sao không nói gì vậy Lâm học tỷ? Chị lại quên rồi phải không? Như vậy em sẽ buồn lắm đấy". Vẻ mặt Danh Tỉnh Nam buồn bã thấy rõ, điều ấy khiến Lâm Nhã Nghiên bối rối, cảm giác như mình thật sự mắc lỗi với em ấy vậy. 

"X… Xin lỗi…" 

"Khoan, chờ chút nào. Danh học muội, em quen Lâm Nhã Nghiên?" 

Danh Tỉnh Nam gật đầu như thật, cô nở nụ cười vô hại. 

"Vâng, bọn em là bạn sách của nhau. Hôm nay em có hẹn chị ấy để cùng đến thư viện, không ngờ chờ mãi không thấy mới đi tìm chị ấy. Hoàng học tỷ là bạn của Lâm học tỷ ạ?" 

Nữ sinh họ Hoàng nghe vậy thì không biết trả lời thế nào. Danh Tỉnh Nam rõ ràng là không thể trêu vào được nên cô ta chỉ đành kiếm cớ rút lui. 

"Cũng không hẳn là bạn, chỉ là có chút việc muốn nói với bạn học Lâm thôi. Nếu em có hẹn với cô ấy thì việc của bọn chị để sau vậy" 

"Vâng, em cảm ơn Hoàng học tỷ ạ". Danh Tỉnh Nam lễ phép, một câu Hoàng học tỷ hai câu Hoàng học tỷ. Còn ở lại nữ sinh họ Hoàng kia cảm giác mình sẽ tổn thọ mất nên liền kêu đồng bọn chuồn nhanh đi. Khi chỉ còn hai người Lâm Nhã Nghiên mới nhỏ nhẹ. 

"Vừa nãy… cảm ơn em…" 

Ồ, hóa ra cũng không phải dạng chậm hiểu. Danh Tỉnh Nam nhướng mày cảm khái. 

"Không có gì đâu". Danh Tỉnh Nam lịch sự. 

"Nhưng sao em biết tên chị?". Lâm Nhã Nghiên thật thà hỏi, nàng ngẩng đầu lên nhìn Danh Tỉnh Nam, quả nhiên nhìn gần thì càng thấy em ấy xinh đẹp hơn gấp bội. Lúc trước nàng chỉ mới được nhìn em ấy từ xa, người này so với nàng thực sự là một trời một vực, như là thiên nga với vịt con xấu xí vậy. 

"Thẻ tên của chị, Lâm học tỷ thân mến ạ". Danh Tỉnh Nam chỉ vào thẻ tên của Lâm Nhã Nghiên, mỉm cười mười phần xã giao. Nhưng vào mắt Lâm Nhã Nghiên thì như mặt trời tỏa nắng giữa đêm đông, sưởi ấm cả trái tim của nàng.

Sau đó Lâm Nhã Nghiên cũng không biết nói gì nữa, đầu óc nàng vốn cũng chẳng phải nhanh nhạy, vào tình huống này lại càng trì trệ một cách khó hiểu. Danh Tỉnh Nam thấy nàng im lặng, định cáo biệt luôn nhưng nghĩ lại thì lại lo đám con gái kia sẽ đón đường Lâm Nhã Nghiên, giúp người giúp cho chót, cô đề nghị. 

"Lâm học tỷ bây giờ có muốn về luôn không? Để em đưa chị về" 

Lâm Nhã Nghiên giật nảy người vì lời nói của Danh Tỉnh Nam. Nàng lắp bắp, tim đập rộn rã. 

"Ư...m, có. Vậy phiền em rồi" 

"Chị đừng khách sáo. Tiện thể mà thôi" 


~~~~~~~~~~


"Lâm học tỷ ở ký túc xá ạ?" 

"Ưm, mẹ chị thấy chị không có nhiều bạn nên gửi chị vào ký túc xá, mong muốn chị sẽ có nhiều bạn hơn" 

Danh Tỉnh Nam gật gù, đột nhiên "Ah" một tiếng, tay đập vào nhau như phát hiện ra điều gì trọng đại lắm làm Lâm Nhã Nghiên bên cạnh giật cả mình. 

"Chị là Lâm Nhã Nghiên!?" 

"Ưm đúng, mà có gì sao?" 

"Bảo sao em nghe giọng chị quen thế! Chị là phát thanh viên của trường phải không?" 

"Ơ… phải, nhưng chị phụ trách phần radio buổi đêm muộn thôi nên cũng không nhiều người biết đến". Học viện Đông Hoa không hổ danh truyền thống lâu đời, còn có hẳn một kênh radio riêng, do Câu lạc bộ phát thanh phụ trách. Lâm Nhã Nghiên cũng chỉ là nhàm chán nên đăng ký làm cộng tác viên cho Câu lạc bộ, được họ giao cho chương trình lúc đêm muộn, phần việc mà chẳng ai muốn nhận, nhưng nàng vẫn vui vẻ làm dù biết là thời nay sẽ chẳng mấy ai nghe radio vào giờ ấy. 

"Chương trình radio buổi đêm ấy em hay nghe lắm, giọng chị ngọt ngào cực kì lại còn đầy cảm xúc. Aizzz, vẫn biết học tỷ phát thanh viên ấy tên Lâm Nhã Nghiên, mà đến bây giờ em mới để ý"

"Cảm ơn em, vì đã nghe chương trình của chị". Lâm Nhã Nghiên trong lòng vui lắm, vẫn cứ tưởng hàng đêm là nàng tự nói tự cười tự tâm sự, ai mà ngờ vẫn có người lắng nghe nàng chứ. 

"Chị còn diễn vai cô chị hung ác trong vở kịch Lọ Lem diễn hồi khai giảng phải không? Chị diễn hay lắm, hơn hẳn toàn bộ Câu lạc bộ kịch, em thực sự rất ấn tượng với chị". Danh Tỉnh Nam rất ít khi có ấn tượng với ai, cô chỉ dành sự chú ý cho những người có tài thực sự như Lâm học tỷ đây, hoặc người cô cảm thấy thú vị như Chu Tử Du vậy. 

"... Cảm ơn em. Em không cần an ủi chị đâu" 

"Làm gì chị cảm ơn mãi thế? Không phải an ủi, là em khen thật mà. Với tài năng của mình, chị nên đăng kí vào Câu lạc bộ kịch" 

Nói đến vấn đề này, Lâm Nhã Nghiên vẫn có chút băn khoăn. Mới đầu nàng rất hăng hái muốn đăng kí, nhưng sau vụ việc vừa nãy nàng nhận ra không phải cứ có đam mê hay tài năng là có thể làm nên chuyện. 

"Trần Hạo Nhiên cũng nói với chị như vậy. Nhưng mà em biết đấy, vẻ ngoài chị thế này, chắc bên Câu lạc bộ kịch sẽ chẳng để tâm đến chị đâu". Giọng Lâm Nhã Nghiên buồn buồn.

Trần Hạo Nhiên? Là người Lâm học tỷ thầm thương trộm nhớ? Trần Hạo Nhiên, Trần Hạo Nhiên… Danh Tỉnh Nam đảo mắt, dù không chủ đích nhớ đến nhưng bộ não siêu phàm chỉ cần liếc qua là nhớ của cô vẫn nhảy ra hình ảnh Trần Hạo Nhiên vẻ mặt đỏ bừng tỏ tình với cô gần một tháng trước, sau đó chỉ tay lên trời nói sẽ quyết tâm làm cô yêu anh ta, nhớ luôn cả hình ảnh nam thần họ Trần mới buổi sáng còn vẻ mặt thâm tình nắm tay hotgirl năm nhất, buổi chiều đã lại dịu dàng ân cần đưa con gái Hiệu trưởng về nhà, và còn nhiều nhiều nữa. Tất cả đều ở trong hồ sơ điều tra từ A đến Z của Trần Hạo Nhiên - "một gã Sở Khanh không xứng đáng chạm tay vào một sợi tóc của con gái nhà họ Danh" do cha Danh Tỉnh Nam cùng hai ông anh quý hóa cung cấp. Nghĩ đến gia đình mình Danh Tỉnh Nam chỉ có thể thở dài bất lực, họ cả ngày chỉ sợ cô bị đàn ông bên ngoài lừa gạt, bảo bọc cô như gà mái ấp con mặc cho sự phản đối cùng kỳ thị của cô.

Dù biết về nhân cách ngụy quân tử của Trần Hạo Nhiên nhưng Danh Tỉnh Nam nghĩ rằng bản thân không nên tọc mạch vào chuyện người khác. Với lại khá là chắc với vẻ ngoài kia thì Trần Hạo Nhiên sẽ chẳng để Lâm Nhã Nghiên vào mắt đâu. Nghĩ như thế Danh Tỉnh Nam cũng an tâm, cô quay lại câu chuyện. 

"Chị nói đúng, với vẻ ngoài thế này khá chắc là họ sẽ không để tâm đến chị đâu" 

"Hả… ơ à… ừm". Lâm Nhã Nghiên có chút kinh ngạc, không nghĩ người kia lại thẳng thắn xác nhận lời nàng nói như vậy. 

"Em nói chị nên đăng kí vào Câu lạc bộ kịch, nhưng em không nói chị nên để nguyên bộ dạng này đi đăng kí. Xã hội bây giờ ấy à, nói khó nghe thì chính là chỉ nhìn mặt. Gỗ có tốt thì trước tiên vẫn phải đẹp đã" 

Lâm Nhã Nghiên gật đầu, chuyên chú tiếp thu lời nói của Danh Tỉnh Nam. Điều này lại một lần nữa khiến Danh Tỉnh Nam ấn tượng với học tỷ này, có thể gạt bỏ tự ái tiếp thu ý kiến trực diện của người khác như vậy rất hiếm. 

"À, đến kí túc xá của chị rồi" 

"Đúng rồi nhỉ". Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng kí túc xá năm ba, ánh mắt buồn buồn. Danh Tỉnh Nam khó hiểu, sao chị ấy lại buồn rồi. 

"Vậy chị vào đi. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi" 

"Ưm…" 

"À, cái này…". Danh Tỉnh Nam đưa tay ra, trong bàn tay cô là một viên kẹo nhỏ lấp lánh. "... Cho chị" 

"..." 

"Đừng coi thường, nó là kẹo Happy đấy. Ai ăn vào dù gặp chuyện buồn gì cũng đều sẽ vui vẻ ngay lập tức" 

Lâm Nhã Nghiên bật cười, nàng nhận lấy viên kẹo, lúc chạm tay với Danh Tỉnh Nam không hiểu vì sao cố ý dừng lại một chút. Nàng đặt viên kẹo lên ngực, hít sâu một hơi rồi nói. 

"Cảm ơn em rất nhiều Danh Tỉnh Nam. Hôm nay chị vui lắm, thực sự vui lắm!" 

Danh Tỉnh Nam ngơ ngác nhìn răng thỏ lộ ra khi Lâm Nhã Nghiên cười, không chắc vì sao chỉ một viên kẹo đã khiến chị ấy vui thế. Nhưng cô cũng không để tâm lắm, cô nên về rồi. 

"Chị vui là tốt rồi, bây giờ em phải về đây, tạm biệt chị nhé"

"Tạm biệt em". Lâm Nhã Nghiên đáp lại, trong lòng âm thầm hạ một quyết tâm với chính mình, thứ sau này sẽ thay đổi cuộc sống của nàng, và cả của Danh Tỉnh Nam mãi mãi. 

À mà sao Lâm học tỷ biết tên mình nhỉ? Mình đã giới thiệu bản thân đâu. Danh Tỉnh Nam vừa đi vừa nghĩ, nhưng rồi cô chậc lưỡi, vốn là Danh Tỉnh Nam ở Học viện này nổi tiếng quá mà. 


~~~~~~~~


Ăn no rửng mỡ lại còn tự tin thái quá chính là Danh Tỉnh Nam =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top